Em hàng xóm (tt)
Mấy ngày đầu khi Ngọc đi thực tập quả thật Quang Hùng buồn thiu, cơm canh trước mặt cũng chả thấy ngon. Con bé đáng ghét đi mấy ngày cũng không thèm gọi cho anh nó lấy một cuộc điện thoại để anh đỡ lo nữa. Thoáng cái đã qua 2 tuần, số lần Ngọc với Hùng gọi điện cho nhau chưa quá 5 lần, bận gì mà bận ghê gớm.
- Hùng ơi! Nhai nuốt lẹ đi Hùng ơi! Ngậm hoài sâu răng đó!
Đăng Dương cầm muỗng cơm ngao ngán nhìn con người nhỏ xíu xiu kia, ăn thì không lo ăn, cứ nhìn nhìn điện thoại rồi thở dài mãi, cơm đút được một muỗng là ngồi ngậm đâu tới 5 phút mới nuốt hết. Chăm Hùng khác nào chăm em bé đâu chứ.
- Hùng lo thì gọi cho Ngọc đi! Sao cứ thẫn thờ hoài vậy?
- Ôi! Anh ợ àm iền Ọc á! (Thôi! Anh sợ làm phiền Ngọc á!)
- Ôi dồi ôi nuốt hết cơm đi rồi nói! Nhanh lên ăn tô cơm cả tiếng rồi chưa hết một nửa đó! Hùng không ăn đàng hoàng chiều nay em không dắt đi ăn chè nữa đâu.
- Đây anh ăn đàng hoàng mà. Chiều Dương nhớ dắt anh đi ăn chè nha. Chè sâm bổ lượng dì Hai nấu ngon lắm!
Nhìn Hùng kéo áo mình làm nũng mà Dương thấy trong lòng như bắn pháo hoa, Dương muốn la lên cho cả thế giới biết là Hùng đáng yêu lắm lắm lắm!!! Nhưng mà cậu phải kiềm lại thui, chưa có danh phận gì hết mà làm quá người ta lại đánh giá cho ấy chứ. Mọi người thắc mắc tại sao Dương lại có thể công khai ngồi trong phòng Quang Hùng còn đút anh ăn cơm thân mật như vậy chứ gì? Xời! Kế hoạch cả đấy!
Đăng Dương canh me Hồng Ngọc vừa đi khuất một cái là tranh thủ thời cơ lân la bắt chuyện với Hùng ngay. Mỗi ngày đều chào buổi sáng, kèm theo đó là bữa sáng ngon lành, mỗi tối chúc ngủ ngon kèm thêm ly sữa ấm cho Hùng dễ ngủ. Có khi Dương còn phụ thay bình nước lọc, sửa điện, sửa ống nước dùm Hùng nữa, nói chung cái gì mà nhào vào làm được là Dương làm hết, cốt là để anh ỷ lại vào mình, quen với việc lúc nào cũng có Dương ở bên, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi. Mà trúng ngay ông Hùng ngơ cũng dễ tính hiền lành, mê trai nữa, người ta nói gì thì nghe đó, đưa gì thì ăn đó, đâu có biết từ chối ai bao giờ, bởi vậy mới có mấy tuần đã dựa dẫm hẳn vào người ta rồi. Lời em gái dặn như gió thoảng mây bay.
Chiều thu gió mát thổi bay đi cái nóng Sài Gòn, Quang Hùng ngồi đung đưa chân chờ Đăng Dương bưng chè tới cho mình, tay anh thuận tiện ôm cây đàn ghi-ta của cậu rồi ngân nga những giai điệu nhẹ nhàng dịu êm. Giọng Hùng hay lắm, ấm áp trong trẻo khiến người ta dễ chịu, nhắm mắt lại mà nghe cứ tưởng đâu cơn gió nhẹ vờn qua tán lá, ve vuốt đôi tai lưu lại những xúc cảm mát lành khó quên.
- Ăn chè này Hùng ơi!
- Ơi! Anh chờ nãy giờ nè! Lẹ lên Dương!
Đăng Dương đặt nhẹ ly chè xuống trước mặt anh, anh thì cất đàn qua một bên, hớn hở ăn phần của mình. Mấy hôm nay Dương với Hùng đang cùng nhau viết giai điệu cho một bài hát mới. Cậu làm việc bên tổ chức sự kiện nhưng cũng mê âm nhạc nên hay ôm đàn rồi hí hoáy viết những giai điệu ra giấy khi có cảm hứng. Có lần Quang Hùng vô tình thấy được những dòng nhạc viết vội trong cuốn sổ nhỏ của cậu thì bất ngờ lắm, gu âm nhạc của Dương rất hợp với anh, anh đề nghị cả hai cùng làm nhạc thì Dương đồng ý ngay, hai người tài gặp nhau, lại còn hợp cạ nhau trong tư duy âm nhạc thì còn gì bằng nữa. Cứ thế khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn, rồi dần dần trở nên thân thiết lúc nào không hay.
Reng reng..
- Aaa Ngọc gọi!! Anh nghe nè em gái ơi!
- Ủa anh đang ở đâu vậy? Nay không đi làm hả?
- Nay anh nghỉ! Đang ăn chè quán dì Hai nè!
Hùng vừa nói vừa đưa máy xung quanh cho Ngọc nhìn. Bất chợt phía bên kia màn hình Ngọc nhíu mày khi thấy Đăng Dương - kẻ có ý đồ với anh của Ngọc đang ngồi sát rạt cạnh bên, tay chạm tay vai kề vai nữa kìa.
- Anh! Sao anh ta lại ngồi gần anh vậy? Bữa em dặn anh sao mà giờ anh quên rồi hả?
- Đâu có! Nhưng mà Dương hông có làm gì xấu hết á Ngọc! Dương sửa điện sửa nước dùm anh, rồi còn thay bình nước dùm anh nữa! Hông có Dương là anh hông có điện nước đồ mà xài đâu.
- Anh gọi thợ tới làm là được mà.
- Ủa ờ ha! Sao anh hông nghĩ ra ta???
- Nói khờ là giận. Nói ngơ thì dỗi. Ơ nhưng mà nay nhìn anh có da có thịt hơn á! Mới có mấy tuần mà nhìn anh đỡ ốm hơn rồi nè! Dạo này chắc là ăn ngon ngủ kĩ phớ hơm?
- Anh béo lên 3kg lận á! Do Dương cứ bắt anh ăn miết! Một ngày ăn 4 5 cữ. Mai mốt Ngọc lên chơi là anh lăn được luôn.
- Anh hỏi coi ổng có bỏ thuốc tăng trọng cho anh ăn không? Hay nhà ổng nuôi heo chuyên nghiệp có bí quyết?? Chứ sao mới mấy tuần tăng 3kg lận??
Dương ngồi ăn chè mà mém sặc, Ngọc nói quá không hà, Dương đâu có nuôi heo hay bỏ thuốc đâu?? Dương nuôi Hùng theo thực đơn tăng cân dành cho người gầy của PT mà, oan uổng quá người ơi!!
- Anh xin Ngọc Ngọc ơi!! Em nói thế về Hùng bỏ ăn bây giờ!
- Chứ anh nuôi kiểu gì mà anh tôi lên kí nhanh thế?? Tôi chăm từng miếng ăn mà mấy năm trời lên không được kí nào. Sao vào tay anh mới mấy tuần đã lên kí rồi??
- Ừ đúng á Dương! Em cho anh ăn gì mà lên kí dữ vậy??
- Đúng! Cho cái bí quyết đi nào!
- Anh nói thì Ngọc cho phép anh theo đuổi Hùng nhá?? Hứa chăm Hùng béo tốt vui vẻ ăn ngoan ngủ giỏi có bằng bé khỏe bé ngoan luôn!
- Ớ Dương nói cái gì đấy????
Quang Hùng đỏ mặt ngượng ngùng khi nghe Đăng Dương nói, trời ơi biết người ta dễ ngại không? Sao lại nói thẳng thừng muốn theo đuổi người ta thế? Hùng ngồi cầm máy mà người Hùng quéo hết chơn. Tại Hùng cũng thích á, mà Hùng hổng có dám nói sợ em gái gửi thẳng Hùng về Huế cho ba mẹ luôn.
Hồng Ngọc đăm chiêu suy nghĩ. Thật ra thì cô không ghét Đăng Dương hay có cảm giác xấu về cậu, chỉ là bản năng đề phòng khiến cô không thích người lạ có ý đồ với anh trai mình mà thôi. Huống hồ trực giác của Ngọc rất chính xác, nhìn qua cử chỉ dáng người là Ngọc biết người đó có xấu hay không rồi.
- Hm~ Anh thử nói đi! Tôi coi được thì sẽ xem xét.
- Ơ kìa!! Sao Ngọc bán anh thế??
- Ai bảo chăm anh hoài không lớn làm gì? Giờ có người nắm bí quyết rồi thì đưa cho người ta luôn. Anh cũng thích thế còn nói gì nữa.
- Ơ..ơ.. Thích hòi nào...
- Mệt anh quá đi để em nói chuyện đàng hoàng với Dương nào! Anh Dương cho biết bí quyết nuôi gấu trúc đi ạ!
- Thật ra cũng không có gì to tát đâu! Anh lấy thực đơn tăng cân dành cho người gầy từ PT ở phòng tập gym ấy, cứ cho Hùng ăn theo chế độ dinh dưỡng đó là được, với tối trước khi Hùng ngủ thì anh pha ly sữa cho Hùng, rồi mở mấy cái âm thanh trắng để dễ vào giấc. Ảnh ăn được ngủ được tinh thần thoải mái là tự nhiên lên kí thôi.
- Cái ăn uống là phụ. Chắc do tinh thần là chính anh Hùng nhể??
- Gì? Anh chả biết gì cạ!
- Thôi không ghẹo anh nữa. Em phải làm bài luận tiếp đây. 2 tuần nữa em lên thăm anh nha!
- Còn chuyện nãy anh nói thì sao Ngọc??
- Chuyện anh Dương hả... Hm.. Thì thay mặt gia đình, tôi gửi anh Hùng cho anh chăm một thời gian đấy! Đừng có làm gì hại đến anh tôi là được.
- Anh hứa mà!
- Vậy thôi bye bye hai anh nha! Ngọc off đây!!!
- Bye bye!
Đăng Dương cười tủm tỉm nhìn Quang Hùng làm mặt anh càng đỏ hơn, gì chứ được hội đồng quản trị cho phép rồi thì Dương chả cần giấu giếm làm gì, ánh mắt như ngọn lửa rực cháy cứ mải mê say đắm nhìn Hùng, tình ý nhu hòa cứ thế tràn ra, vì đã nhiều đến mức cả tâm hồn không thể chứa hết được nữa rồi.
- Đi..đi về! Anh ăn xong rồi nè!
- Vậy Hùng ra xe đợi em đi. Em tính tiền xong đèo anh về!
Hùng gật gật đầu rồi ra chỗ xe mà đứng, trong lúc đợi Dương tính tiền thì lấy điện thoại ra vào chơi Liên Quân một chút. Dương tính tiền xong liền đi ra ngoài, đến gần nhìn anh chăm chú chơi game mà lòng xao xuyến, người đâu mà đẹp mà dễ thương, còn mềm mại nữa, không biết bao nhiêu tính từ mới tả được hết con người Hùng nữa. À mà.. Sao cái tên acc của Hùng nó quen quen ấy nhỉ?
- Gấu trúc đáng yêu...
- Hử? Dương ra rồi hả? Mình về thui!
- Khoan anh! Cái acc đó... Gấu trúc đáng yêu... Khoan nha! Hùng này! Hồi trước anh có chơi chung với cái acc tên là Gấu mèo cô độc không?
- Sao em biết??? Em quen người chơi acc đó hả?
- À em..
- Người đó xấu lắm nha, chơi chung với anh, gánh anh lên rank, rồi nạp game cho anh các thứ. Còn nói thích anh, hẹn anh gặp mặt, anh đã mua quà để khi gặp là tặng người ta. Vậy mà tới ngày gặp thì người đó sủi luôn, nhắn tin cũng không rep nữa. Anh đã buồn lắm ó! Ngọc còn bảo anh là người ta trap anh thui.
- ... Cái đó á Hùng.. Ý là em là cái người đó á!
- Hả???? Là em hả??? Vậy..vậy sao hồi đó em trap anh??
- Hông hông! Hông có trap. Ý là hồi đó em cũng thích.. Tại nghe giọng anh đáng yêu cực ý. Mà xui cái bữa đó định đi gặp anh thì em bị tai nạn xe, máy bể nát, lúc em tới nơi thì không thấy ai nữa.. Về em mua máy mới tính đăng nhập lại mà em quên mật khẩu, không vô game được nữa luôn.. Nên mới vậy á.. Em cũng buồn lắm chứ, em cảm thấy có lỗi quá chừng mà không xin lỗi được. Hèn gì lúc gặp anh nghe giọng quen lắm..
- Thôi Dương đừng buồn mà.. Chuyện đâu ai muốn đâu. Mà ngày đó Dương bị tai nạn có bị gì nặng hông?
- Em bị trầy tay nhẹ thôi, nặng là cái điện thoại của em á, hi sinh anh dũng luôn.
- Mà tính ra tụi mình có duyên ha?
- Ừm. Duyên trời tác hợp á! Về coi ngày cưới thôi anh!
- T..tào lao! Đi về nè tối rồi!
- Vâng thưa hoàng tử của tôi!
Trong ánh hoàng hôn dần hiện, hai chàng trai trên chiếc xe máy hòa vào dòng người nơi ngã tư đường phố, hiện tại tìm thấy nhau, mong tương lai hai ta sẽ thật hạnh phúc.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com