Mèo con của anh
(Hieuthuhai x Quang Hùng)
- Meow ~ Meow ~
Trong bụi cây rậm rạp ở công viên, tiếng mèo con yếu ớt kêu lên từng hồi khó nhọc, dù yếu nhưng tiếng kêu không hề ngừng lại như hi vọng rằng ai đó sẽ nghe thấy và thương tình cứu vớt tính mạng của bé mèo tội nghiệp. Hôm nay Trần Minh Hiếu kết thúc công việc sớm nên được thả về nhà sớm, anh ghé siêu thị mua ít đồ làm bữa tối rồi rảo bước về nhà. Khi đi ngang qua công viên nhỏ gần nhà thì anh nghe loáng thoáng đâu đó tiếng mèo con đang kêu, lần theo tiếng kêu nhỏ xíu đó, Minh Hiếu tìm được một cái hộp giấy xiêu vẹo trong bụi cây, anh nhẹ nhàng mở hộp ra thì thấy hai bé mèo đang thoi thóp, cảm nhận được tia sáng, một trong hai bé liền loạng choạng bò dậy, ngước đôi mắt to tròn lúng liếng lên nhìn anh, còn meo một tiếng nhỏ xíu lấy lòng làm tim Hiếu mềm nhũn.
- Trời ơi ai mà ác nhơn bỏ hai con mèo chút xíu ngoài đây vậy? Lỡ tụi nó bị gì thì sao?
- Meow ~
- Thôi gặp được cũng coi như là duyên nợ, anh sẽ nhận nuôi hai đứa nha.
Nói xong Minh Hiếu ôm lấy cái hộp đưa hai bé mèo về nhà mà không biết đấy vốn dĩ không phải mèo bình thường. Trong hộp, hai bé mèo một trắng một vàng nhìn nhau, mọi giao tiếp của hai đứa đều được liên kết qua suy nghĩ, chỉ cần nhìn đối phương là có thể giao tiếp được rồi.
- Ủa em mới ngủ quên có chút mà mình đã được nhận nuôi rồi hả anh?
- Ừa! Em ngủ ngon quá Ngọc ha. Anh la muốn khàn cổ mới có người nghe đó!
- Hì hì ~ em lỡ quên chút xíu hui mò!
- Tự nhiên đang ở rừng yên lành, ba mẹ bắt đi vô thành phố tìm người nuôi chứ ba mẹ hông nuôi nữa. Nhiều khi hổng biết mình phải con ruột hông nữa.
- Thôi đại đi anh. Chừng nào mình biến thành người được thì lúc đó muốn làm gì làm. Không sao đâu!
Giới thiệu một chút về hai bé, bé màu trắng là Quang Hùng, bé màu vàng là Hồng Ngọc. Hai đứa đều thuộc tộc mèo yêu sống ở trong rừng sâu, không tiếp xúc với cuộc sống của nhân loại bao giờ, nhưng không hiểu sao đang lúc tuổi ăn tuổi chơi thì lại bị ba mẹ hai đứa tống cổ đến thành phố của con người, học cách sinh tồn chứ ba mẹ không nuôi nổi nữa. Vì hình dáng chỉ là mèo con, còn chưa học được cách hóa thành hình người nên Hùng và Ngọc không đánh lại mấy con mèo nhà người ta, đói quá nên đành phải giả thành mèo bị bỏ rơi, để ai có tấm lòng lương thiện thì họ nhặt về nuôi, đến khi trưởng thành thì hai đứa sẽ rời đi, tất nhiên là không quên hậu tạ ân nhân rồi.
Minh Hiếu về đến nhà liền mở cái hộp ra, lần lượt bắt 2 bé mèo thả ra ngoài cho chúng tham quan, Quang Hùng và Hồng Ngọc giương mắt mèo ngó nghiêng xung quanh hít hít cái mũi một chút rồi mới rụt rè đi thăm từng góc trong nhà. Trong lúc đó Minh Hiếu cũng tranh thủ nhắn tin cho bạn mình là Thái Sơn để hỏi thăm cách chăm sóc mèo, cũng như những vật dụng cần thiết cho chúng.
- Woa ~ Ngọc ơi! Nhà của anh này sạch sẽ mà thơm ghê. Mùi của ảnh cũng dễ chịu lắm á.
- Sao em lại thấy khó chịu với cái mùi của ông anh đấy nhỉ? Nó cứ...nguy hiểm kiểu gì.
- Người ta tốt bụng mới nhận nuôi mình. Em đừng nghĩ xấu cho anh ấy chứ!
- Chỉ có anh dễ tính mới thế thôi. Chứ em là em vẫn phải đề phòng.
Hồng Ngọc đi lại một chút liền cuộn lại một góc mà nằm ngủ, còn Quang Hùng thì lon ton chạy lại phía của Minh Hiếu đang tập trung vào điện thoại, em giơ cái măng cụt nhỏ xíu khều khều ống quần anh, còn kêu meo meo để anh chú ý đến mình. Dù gì cũng là ân nhân, mình nên làm quen chút mới được.
- Bé con đi tham quan xong rồi hả?
Hiếu nghe tiếng mèo kêu thì bỏ điện thoại xuống, đưa tay bế em lên đùi mình mà ngắm nghía, ngón tay thon dài của anh còn gãi gãi sau hốc tai của em, chốc chốc lại xoa đầu rồi gãi dưới cằm em làm em thoải mái phát ra những tiếng gru gru nhỏ, đầu cứ dụi dụi tay anh mãi làm anh bật cười thích thú.
- Bé con này có vẻ dính người nhỉ! Còn bé kia chắc cọc cơ địa hay gì mà khó gần thế không biết. Đi thôi. Anh đưa hai đứa đi tắm cho thơm tho sạch sẽ nha.
Minh Hiếu đứng dậy đi về phía Hồng Ngọc, trên tay anh là Quang Hùng đang ngoan ngoãn nằm im. Ngọc cảm thấy mắt mình giật giật, cảm giác có điềm chẳng lành liền bật dậy tính chạy đi nhưng mèo con sao nhanh bằng con người to lớn được, thế là Ngọc bị anh xách gáy đi vào phòng tắm. Cánh cửa đóng lại, chỉ nghe được tiếng xả nước cùng tiếng kêu thảm thiết của bé mèo nào đó.
- NGAO NGAO... MÉOW!!!! Thả tui ra!!! Tui không tắm đâu trời ơi!!! Cứu với có kẻ giết mèo!!!!!
Vật vã 15 phút đồng hồ, Minh Hiếu cả người ướt sũng, trên tay hằn lên mấy vệt cào rướm máu ôm một cục khăn lông đi ra ngoài, anh đâu có ngờ con bé mèo vàng nó dữ quá trời, chả bù cho bé con màu trắng ngoan hiền để yên cho anh tắm rửa. Sau khi giặt mèo xong thì phải dùng khăn lau sơ, ủ trong khăn rồi dùng máy sấy sấy khô lông cho tụi nhỏ để tránh sinh bệnh. Quang Hùng có vẻ rất thích được chăm chút như vậy nên em khá hưởng thụ, để yên cho Minh Hiếu muốn làm gì thì làm. Riêng Hồng Ngọc thì cụp hẳn tai ra sau, ánh mắt đề phòng nhìn anh, miệng còn không ngừng lầm bầm khè lại anh khi anh muốn chạm vào người nó. Phải đến khi bé mèo trắng kế bên liếm láp an ủi thì mèo vàng mới thôi chống cự mà để yên cho Minh Hiếu sấy lông.
- Xong! Hai đứa sạch sẽ rồi đó! Giờ ở yên đây đừng phá nha. Anh đi lấy sữa.
- Meow ~
Quang Hùng meo một tiếng đáp lời anh, nằm tựa vào đứa em gái kế bên chờ con sen Minh Hiếu đem sữa tới. Hồng Ngọc sau khi được sấy lông thì cũng thả lỏng, không còn cáu kỉnh cụp tai nữa mà chuyển sang nói chuyện phiếm với anh trai.
- Anh tính ở đây luôn thiệt hả?
- Hm ~ Anh thấy cũng khá tốt á. Có người nuôi rồi thì hông lo vấn đề ăn uống ngủ nghỉ nữa. Chừng nào mình lớn rồi thì mình đi.
- Thôi ráng đi vậy! Anh ở đâu em ở đó.
Hai anh em đang nói chuyện thì điện thoại của Minh Hiếu sáng lên, hình như có ai gọi cho anh thì phải. Quang Hùng thấy thế thì nhảy xuống chạy lon ton đi tìm anh, thấy anh đang bưng hai bát sữa nhỏ ra thì kêu meo meo quấn bên chân anh làm anh chú ý, rồi em ra hiệu cho anh đi theo mình về phía điện thoại. Hiếu thấy bé con này thật thông minh, dễ thương mà còn hiểu chuyện nữa. Đặt hai bát sữa xuống cho hai đứa nhỏ uống, anh cầm điện thoại nghe máy rồi ra ngoài lấy hàng, đồ dùng anh đặt cho hai bé đã tới rồi.
Thời gian dần trôi qua khoảng 3 tuần, mỗi ngày Minh Hiếu tan làm đều chạy vội về nhà với hai cục bông nhỏ (à thực ra thì chỉ vội về với cục màu trắng thôi), dù công việc có mệt mỏi tới đâu, về nhà thấy bé con trắng trắng mềm mềm quấn quýt bên mình làm nũng thì mọi mệt mỏi đều tan biến. Quang Hùng rất thích dính lấy Minh Hiếu, vì trên người anh có mùi hương dễ chịu lắm, anh cũng cưng em nữa, lúc nào cũng bế, chải lông rồi vuốt ve em làm em rất thoải mái, tối thì em sẽ leo lên giường, chui rúc vào lòng anh tìm hơi ấm mới chịu ngủ. Còn Hồng Ngọc thì khó gần hơn, chỉ khi nào cần chải lông, đói hoặc muốn chơi cái gì thì mới cho Hiếu sờ (ngủ chung thì không bao giờ, vì Ngọc không thích mùi trên người anh), còn không thì nó sẽ rúc một góc nào đó nhìn anh ôm ấp hôn hít anh trai nó, nhìn để đề phòng chứ lỡ anh há mồm nhai luôn anh nó thì toi. Giống như cái ông gì tên Thái Sơn ấy, có bữa ông ý ghé chơi, thấy anh trai nó dễ tính cứ ôm ôm nựng nựng, giây trước mới khen dễ thương, giây sau đã há mồm cạp luôn đầu của Quang Hùng làm em hoảng sợ la quá trời, Hồng Ngọc thấy thế vội bay tới vả Thái Sơn tới tấp làm hắn không kịp trở tay, hai bên má toàn vết móng mèo, Minh Hiếu bưng dĩa trái cây ra hốt hoảng bế Ngọc với Hùng đi chỗ khác, anh vội vàng kiểm tra xem Quang Hùng có bị thương ở đâu không, rồi còn xem hai cái măng cụt của Ngọc có bị mất cái móng nào không, Hùng thì nước mắt lưng tròng ủi đầu vào lòng anh kêu nức nở, còn Ngọc thì thở phì phì nhìn Thái Sơn đang ôm mặt mếu máo. Từ đó Minh Hiếu không thường rủ Thái Sơn về nhà chơi nữa, mà nếu có thì không được làm cục bông trắng của anh hoảng sợ, có muốn sờ thì phải có mặt anh ở đấy mới được sờ, léng phéng là cục bông vàng cào nát mặt ráng chịu.
Hôm nay hai anh em đang nằm phơi nắng trên bệ cửa sổ, trông thấy bóng Minh Hiếu tay xách nách mang từ xa Quang Hùng liền vui vẻ phóng xuống chạy đến trước cửa ngồi chờ, mỗi lần Minh Hiếu mua nhiều đồ về thể nào cũng sẽ mua đồ chơi mới cho em và Ngọc nên Quang Hùng thích lắm. Hồng Ngọc đang lim dim cũng từ từ đứng dậy, duỗi người ngáp một cái rồi chạy ra ngồi cạnh anh trai, nói gì nói chứ Ngọc cũng mê chơi lắm, lâu lâu vẫn sẽ ngồi đợi Hiếu về giống Hùng vậy đó. Cạch một tiếng, tiếng chìa khóa tra vào ổ, hai cục bông nghiêng đầu đưa đôi mắt to tròn trông mong nhìn về phía cửa, miệng còn kêu lên vài tiếng meo meo trong trẻo như muốn nói: "Mừng anh về nhà!"
- Ô!!! Mày nuôi mèo hồi nào vậy Hiếu??? Đáng yêu quá này!!!
Giọng nói lạ hoắc vang lên, hai bé mèo xù lông cảnh giác nhìn người đàn ông lạ mặt xuất hiện sau cánh cửa. Cậu trai vui vẻ nhìn hai cục bông, định ngồi xuống vuốt ve nhưng hai đứa né sang một bên, vội vàng kêu meo meo chạy đến bên chân Minh Hiếu đang đi sau.
- Từ từ! Hai đứa vô nhà đi anh cởi giày cái đã.
- Meow meow~
Hai cục bông một trắng một vàng nhảy lên người Minh Hiếu, bộ móng nhọn móc vào áo quần của anh mượn lực mà leo lên, Hồng Ngọc nằm trên vai anh còn Quang Hùng thì leo hẳn lên đầu anh mà nằm, anh sợ em té nên giơ tay đỡ hờ, mà em bám sao hay lắm, nằm gọn luôn không xê xích miếng nào. Kewtiie thấy cảnh này thì càng ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn thằng bạn mình.
- Trời ơi mày huấn luyện sao hay vậy?
- Xách đồ vô nhà đi ông cố ơi! Nhìn hoài! Lát rồi nhìn.
- Ò ò!
Hai người con trai khệ nệ xách đồ vào trong nhà, Minh Hiếu phụ thằng bạn mình sắp đồ ăn vào tủ lạnh, còn Kewtiie thì đem vali lên phòng. Khiếp về quê có một chuyến mà đem đồ lên quá trời.
- Ù ui anh đó là bạn của anh Hiếu nhà mình đó Ngọc!
- Em biết rồi. Nhưng mà thắc mắc là sao anh ta lại đem đồ vào tự nhiên như đây là nhà anh ta vậy?
- Có khi nào ở chung hông? Anh thấy trên tầng 2 có một cái phòng ngủ nữa, mà từ lúc mình vô ở tới giờ phòng đó khóa cửa suốt à.
- Trời ơi một Trần Minh Hiếu đã mệt rồi, còn thêm một ông nữa.
- Em cứ vậy hoài. Được anh Hiếu chải lông cho cũng khoái khoái mà bày đặt chảnh mèo nữa.
- Em hông có chảnh. Em có cái giá của em chớ bộ. Ai dễ dãi như anh, nên mới bị Nguyễn Thái Sơn cạp đầu.
- Thôi đừng có nhắc nữa mà. Tới giờ anh còn sợ luôn á. Ác mộng cuộc đời gọi tên Nguyễn Thái Sơn!!
Minh Hiếu và Kewtiie sau khi soạn xong đồ thì ngồi xuống sofa nói chuyện. Hai bé mèo được Minh Hiếu đặt xuống đất đã bớt đề phòng hơn, lọ mọ đi về phía Kewtiie mà hít hít ngửi ngửi. Cậu biết là tụi nhỏ đang thăm dò xem mình có phải kẻ xấu hay không nên cũng ngồi im, còn cười cười nhìn hai cục bông, muốn sờ quá mà sợ bị xa lánh. Mình Hiếu cũng hồi hộp nhìn phản ứng của hai đứa, cục bông trắng thì không sao, em hiền lành dễ tính nên không có gì đáng lo, nhưng cục bông vàng thì khác, nó dữ hơn và tính cảnh giác cũng cao hơn, chỉ cần nó cảm thấy đối phương có khả năng làm hại đến nó và anh nó thì nó sẽ không ngần ngại cào nát mặt kẻ kia, anh sợ bạn mình làm gì khiến nó ghét là thôi rồi, gặp đâu nó cào đó đấy chứ đừng có đùa.
- Hello hai nhóc! Anh tên là Đinh Minh Hiếu! Biệt danh của anh là Kewtiie, bạn cùng nhà của Trần Minh Hiếu.
Không biết hai cục bông có hiểu hay không nhưng Kewtiie cứ giới thiệu trước đã, làm quen rồi ở chung lâu ngày chắc sẽ được ôm ôm sờ sờ thôi nhỉ?
- Ù ui cũng tên Minh Hiếu giống Minh Hiếu luôn kìa Ngọc ơi. Khác mỗi cái họ thui!
- Trùng tên cái sau này dễ bị đổ thừa lắm nè. Ông này làm nhưng ông kia chịu! Mang tiếng ghê hông!
- Kêu Minh Hiếu một cái là hai người quay lại. Cũng may anh này anh có biệt danh để phân biệt he!
- Ừm ~ Tính ra thì hông đáng ghét. Chắc là ai tên Minh Hiếu cũng vậy ha anh ha?
- Phải hông đó em gái? Do ảnh tên Minh Hiếu giống Hiếu nhà mình hay do em thích mùi của ảnh nên mới không ghét???
- Anh này!!!
- Hí hí hí ~
Hai cục bông sau khi thăm dò xong thì rời đi, Quang Hùng nhảy vào lòng Minh Hiếu rồi nằm cuộn tròn lại, ủi đầu vào tay anh để anh vuốt ve, còn Hồng Ngọc thì nằm cạnh anh trên sofa. Kewtiie thầm ngưỡng mộ thằng bạn mình, cậu hỏi:
- Mà hai đứa nhóc tên là gì vậy mày?
- Ủa! Ờ ha tao nuôi gần tháng rồi mà chưa đặt tên cho hai đứa nó nữa!
- Trời đất rồi mỗi lần mày kêu tụi nhỏ thì mày kêu sao?
- Tao toàn kêu cục bông! Thôi sẵn đây thì để đặt tên luôn cho dễ gọi.
- Ừ! Đặt đi. Bé màu trắng mày tính đặt tên gì?
- Hm~ Ẻm hiền như cục bột, mà thông minh lắm, lúc mà có ai gọi tao ẻm đều sẽ chạy tới kêu tao để tao nghe điện thoại... Chắc đặt tên Phone đi ha!
- Cũng hay! Còn bé màu vàng?
- Con nhỏ này thì khó tính khó nết lắm, bình thường không thích dính tao, cũng không có làm gì khác ngoài ăn chơi rồi phá. Tao cũng không biết kêu tên gì mới hợp nữa.
- Thì nghĩ đi ba! Chứ không lẽ đứa có tên đứa không có hả?
- Tên... Mèo?
-...
- Má đặt cái tên nghe ứa gan thiệt chứ!
- Há há há há ~ Sao mà Hiếu đặt tên em kì vậy Ngọc ơiii
- Bởi vậy không ưa là đúng rồi. Đặt tên cỡ đó mà đòi sờ với chả ôm!
Kewtiie cảm thấy mệt mỏi dùm cục bông màu vàng, nó thiên vị bé Phone rõ luôn, đặt tên cho cục bông trắng thì hay, ý nghĩa, qua tới cục bông vàng nó kêu tên là Mèo. Coi chịu được không? Quang Hùng nghe tên mà Minh Hiếu đặt cho em gái mà nhịn cười không nổi, vội úp mặt vào lòng anh, cái đuôi lắc qua lắc lại liên hồi, còn Hồng Ngọc nằm sát bên cũng cạn lời, bực mình cạp tay anh một cái rồi nhảy đi chỗ khác luôn. Đồ tồiiii!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com