Mèo con của anh (tt)
Mấy hôm nay Minh Hiếu thấy hai bé mèo nhà mình có biểu hiện lạ lắm, tối khuya anh thức dậy đi uống nước thì lại thấy hai đứa cứ dúi đầu vào nhau thì thầm gì đó bằng ngôn ngữ loài mèo, rồi chốc chốc một trong hai đứa lại đứng thẳng lên bằng hai chân loạng choạng đi tới đi lui như em bé tập đi vậy. Anh thấy hơi ớn lạnh sau gáy vì anh nghe nói mèo là sứ giả của hai thế giới âm dương, chúng có thể thấy được những thứ mà mắt người thường không nhìn thấy được, thôi nhanh về phòng trùm chăn ngủ cho đỡ sợ.
Khi Minh Hiếu chìm sâu vào giấc ngủ cũng là lúc hai anh em nhà Quang Hùng Hồng Ngọc bàn xong chuyện sẽ ở đâu sau khi hóa hình, dự định là sẽ tìm gầm cầu ở đỡ mấy bữa nếu lỡ Minh Hiếu và Kewtiie biết sự thật và xua đuổi hai đứa, còn may mắn được thu nhận thì ở lại làm việc để trả ơn cho ân nhân. Bàn tính đâu vào đó thì Quang Hùng chạy về phòng Minh Hiếu, còn Hồng Ngọc thì chui vào phòng Kewtiie. Từ ngày Kewtiie xuất hiện thì Hồng Ngọc dịu hiền hẳn ra, nó rất hay bám theo cậu lúc cậu rảnh rỗi ở nhà, khi vui vẻ còn cho phép Minh Hiếu xoa đầu mình nữa. Chắc chỉ đơn giản vì Kewtiie hợp mắt, mùi lại dễ chịu nên Hồng Ngọc mới như vậy.
Đêm nay mặt trăng to tròn và sáng rực rỡ hơn thường ngày, ánh sáng vàng nhạt rọi vào ô cửa sổ như dải lụa mềm mại, vỗ về giấc ngủ của muôn loài thêm ngon. Sáng hôm sau, Minh Hiếu trở mình thức dậy vì tiếng chuông báo thức, anh vươn tay tắt điện thoại rồi nằm nướng thêm một lúc, chợt anh mở bừng mắt vì cảm giác lạ lẫm trong lồng ngực. Minh Hiếu cúi xuống liền nhìn thấy một người con trai nhỏ nhắn cơ thể trần trụi nằm trên giường mình, cái đầu nấm màu nâu nhạt đang cố dụi vào lòng anh, giữa mái tóc mềm mại còn có đôi tai mèo trắng muốt chốc chốc lại giật giật, hơi thở ấm nóng phà vào làn da làm Minh Hiếu sởn gai ốc, anh vội bật dậy xô vật thể lạ ra khỏi người mình.
- Cậu... Cậu là ai? Sao cậu vào được nhà tôi???
- Ưm..
Cậu trai bị xô khỏi giường thì nhăn mặt lồm cồm bò dậy, em ngồi ngẩn ngơ một lúc tự hỏi Minh Hiếu bữa nay bị sao vậy? Sao lại đẩy em té xuống giường, còn hỏi em là ai nữa? Quang Hùng tự thấy mình đâu có làm gì chọc Hiếu giận đâu, em ngoan lắm mà? Minh Hiếu nhìn cậu trai nghiêng đầu tự hỏi, đôi tai trên đỉnh đầu cử động nhẹ nhàng, phía sau cái đuôi trắng cũng lộ ra phe phẩy liền suy nghĩ tới điều mà trước đây anh không bao giờ tin, mình gặp yêu quái rồi!
- Meow?
- Mở miệng ra nói chuyện đàng hoàng! Cậu là ai? Cậu là yêu quái có đúng không?
Quang Hùng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng em chồm người tới, đưa tay ra muốn Minh Hiếu bế, nhưng khi nhìn thấy đôi bàn tay thon dài trắng nõn em liền giật mình, hai cái măng cụt của em đâu??? Sao lại thành tay người thế này??? Lẽ nào em biến hình sớm hơn dự tính sao?
Minh Hiếu đề phòng nhìn Quang Hùng, cảm giác rất quen thuộc nhưng nhìn hình dạng này sao có thể là bé Phone đáng yêu của anh được? Anh không tin Phone là yêu quái đâu.
- E..hừm... A! A! Ô! Ơ!! Anh.. Anh ơi ~
Quang Hùng hắng giọng, tập phát âm một chút rồi gọi anh ơi khiến Minh Hiếu xém nữa xỉu luôn, cái giọng gì mà mềm xèo, trong trẻo nhưng ấm áp làm người nghe cảm thấy rất dễ chịu. Anh ngập ngừng gọi:
- P..Phone? Em là bé Phone sao?
- Em nè! Híu ơi ~ em.. Em bín thành...ngừ..òi..
Do mới biến thành người nên Quang Hùng vẫn chưa quen lắm với việc nói chuyện, em bé bập bẹ từng chữ, giọng còn bị ngọng nói chữ rõ chữ không, nhưng Minh Hiếu chắc chắn đây là bé Phone của anh rồi. Yêu quái mà xinh cỡ này, hiền cỡ này thì ai mà sợ được đây. Anh vội mò xuống giường, lấy chăn bọc cơ thể em lại rồi bế lên giường, phải lấy đồ cho em mặc đã, chứ nhìn hết của người ta nãy giờ anh cũng ngại lắm chứ, mặt đỏ muốn chín luôn rồi.
------- Phòng của Kewtiie
Cậu đang ngủ ngon, vươn tay sờ bé mèo bên cạnh thì chợt nhíu mày vì thứ cậu sờ trúng không phải cục bông kia, mà là cái gì đó trơn nhẵn, ấm ấm đàn hồi như da người, Kewtiie sợ tỉnh cả ngủ, thấy người nằm sát bên liền bật dậy.
- AAAAAAAAAAAA!!!! CÔ LÀ AI??? MÈO CỦA TÔI ĐÂU???????
Tiếng hét thất thanh của Kewtiie vang vọng khắp nhà vì sự xuất hiện của cô gái lạ mặt trên giường của cậu. Rõ ràng hôm qua cậu ôm Mèo ngủ cơ mà??? Sao giờ lại thành cô gái tóc nâu này rồi? Cô ta còn có tai mèo với đuôi nữa!!!
- TRỜI ƠI CỨU TÔI VỚI!!! CÓ YÊU QUÁI!!!
Chát
- Ui da!
Đang hoảng loạn sợ hãi mà hét thì cậu bị cô gái kia vả cho lệch mặt luôn, cô ấy nhăn nhó ngồi dậy, cái chăn tuột xuống làm Kewtiie vừa quay qua liền xịt máu mũi, trời ơi cậu thấy bản thân sống cũng thiện lành, có hại ai đâu mà giờ ông trời trả báo cậu sớm quá vậy?
- Mày sao vậy Kew???
Minh Hiếu nắm tay Quang Hùng chạy qua phòng thằng bạn vì nghe thấy nó hét dữ quá, đạp cửa xông vào liền thấy cậu chàng bưng mũi ngồi trên giường, bên cạnh là một cô gái đang ôm cái chăn để lộ bờ vai trần, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Kewtiie tỏ vẻ khó chịu.
- A~ Em gái.
Quang Hùng thấy hình dạng người của Hồng Ngọc liền vui vẻ chạy lại ôm em, vậy là hai đứa đều biến hình sớm, thế này thì ngày trả được ơn rồi trở về với ba mẹ không còn xa nữa.
- Ai đây Hiếu? Sao cậu ta cũng có tai.. Không lẽ...
- Cậu ấy là bé Phone đó. Còn cô gái này... Chắc là bé..Mèo
- Hả???
Kewtiie sốc trợn tròn mắt, nhìn qua hai anh em kia đang vui vẻ mà cọ mặt nhau, bé Phone còn lè lưỡi định liếm mặt của bé Mèo nữa. Và như bản năng, Minh Hiếu lập tức sấn tới kéo Quang Hùng ra một bên, Kewtiie cũng vội ôm Hồng Ngọc vào lòng mình, tay không quên kéo cái chăn lên che hết cả người nó lại.
- Ơ.. Em gái ơi ~ sao.. Sao Híu kéo em?
- A... Anh ~ Hùm..
Minh Hiếu và Kewtiie nhìn nhau ra hiệu, anh ôm Quang Hùng đi ra ngoài, còn cậu thì lật đật lấy cái áo thun của mình tròng vào người Hồng Ngọc, dù đang sợ quéo cả ra nhưng cũng phải ráng mặc cho nó cái áo đã, chứ mới biến hình nó đâu biết mặc đồ, cũng không ý thức được khỏa thân ở dạng người là không nên.
Sau 30 phút vật vã vệ sinh cá nhân lẫn ổn định tư tưởng xong thì hai người hai mèo ngồi ở sofa để nói chuyện, Quang Hùng và Hồng Ngọc vừa thấy nhau liền muốn bám dính vào nhau nhưng chưa kịp thì bị hai chàng trai kia tách ra. Từ lúc nuôi cả hai được hơn 3 tháng là Minh Hiếu đã canh chừng rồi, vì anh sợ hai đứa tới mùa sinh sản giao phối rồi đẻ một bầy con thì anh nuôi không nổi. Kewtiie còn đặt lịch với bác sĩ để đưa Quang Hùng tới khám sẵn tiện triệt sản luôn, bởi vậy thấy hai con mèo xà nẹo nhau là hai người mèo ai người nấy ôm đi. Huống hồ gì bây giờ hai đứa đang ở hình người nữa thì càng phải cẩn thận, lỡ có chuyện gì xảy ra thì chết dở, tại vì hai đứa ngây ngô quá có biết cái gì ngoài làm theo bản năng đâu.
- Hai người.. Là yêu quái đúng không? - Minh Hiếu dè dặt hỏi.
- Đún ~ Chụi..tui là..mèo iu.. - Hồng Ngọc dõng dạc đáp.
- Ừm ~ Nhưn mà..hông cóa hại ngừ.. - Quang Hùng gật đầu lia lịa, còn không quên bổ sung lời của em gái mình.
- Mà sao hai người lại vào nhà chúng tôi? Hai người có âm mưu gì?
Kewtiie lo lắng hỏi, cậu cũng từng không tin trên đời có yêu quái, cho tới khi gặp Quang Hùng và Hồng Ngọc. Hai bé mèo chậm rãi nói từng chữ, kể cho hai chàng trai nghe về thân thế của mình, và cả hai đứa là mèo tốt, sẽ không hại người, thậm chí sẽ trả ơn gấp nhiều lần cho ân nhân nữa. Minh Hiếu và Kewtiie càng nghe càng ngạc nhiên, không ngờ trên đời còn có một nơi dành riêng cho mèo yêu ở, hai đứa lại là anh em ruột mặc dù màu lông khác nhau, càng không ngờ hai bé mèo này còn có tên riêng nữa. Bé mèo trắng tên Quang Hùng, bé mèo vàng tên Hồng Ngọc.
- Trời ơi vậy mà mình còn đi đặt tên cho người ta nữa chứ.
- Tên..Híu đặt hay mòa, em thíc lúm.
- Nhưng mò.. Tên của em..xấu.. Ngừ ta là mèo..còn đặt tên Mèo...
Minh Hiếu bật cười vì vẻ mặt tủi thân pha lẫn bực tức của Hồng Ngọc, anh cũng đâu có ngờ đâu, lúc đó bí quá mới đặt vậy, giờ có tên thật rồi thì cần gì gọi cái tên lúc còn là mèo nữa chứ.
Vì hai bé mèo yêu không có ý định hại người, rất xinh xắn lại nghe lời nên Minh Hiếu và Kewtiie quyết định cho hai đứa ở lại nhà, hai người đi làm, còn anh em Hùng Ngọc ở nhà lau dọn nhà cửa. Mặc dù thời gian đầu hai đứa lóng ngóng làm bể đồ, ăn uống hay thay đồ, vệ sinh đều cần được dạy thì mới làm được, nhưng hai chàng trai chủ nhà rất sẵn lòng hỗ trợ để hai anh em hòa nhập được với cuộc sống của con người, qua khoảng 2 tuần thì Hùng và Ngọc đã thành thạo mọi thứ, nói chuyện cũng lưu loát hơn và hai đứa cũng phụ giúp mọi việc tốt hơn, Minh Hiếu và Kewtiie mới yên tâm giao nhà cho hai đứa. Trong thời gian thu nhận hai bé mèo yêu, vận may của hai anh chàng cũng nhiều hơn, công việc thuận lợi, tiền bạc cũng rủng rỉnh, không còn phải cắm đầu chạy deadline sấp mặt nữa, có khi hên hên còn trúng vé số, cả hai lấy tiền đó mua đồ ăn ngon về cho hai bé mèo nữa.
Cuộc sống êm đềm là vậy nhưng những lúc đi ngủ lại không ổn cho lắm. Minh Hiếu để dành giường cho Quang Hùng ngủ, anh thì trải nệm nằm dưới đất, nhưng chẳng hiểu sao cứ sáng dậy Quang Hùng đều nằm gọn trong lòng anh. Kewtiie thì nhường hẳn cái phòng to tướng ấm áp cho Hồng Ngọc còn cậu thì ôm chăn gối ra sofa ngủ, thế quái nào mà sáng mở mắt ra lại thấy nặng trịch như bóng đè, nhìn tới nhìn lui liền thấy Hồng Ngọc biến thành mèo nằm cuộn tròn trên ngực cậu mà ngủ. Lâu dần hai người cũng kệ, thôi thì hai bé mèo muốn sao muốn đi. Nhưng mà Minh Hiếu lại cảm giác bản thân mình có gì đó đang thay đổi, mỗi khi Quang Hùng ở hình mèo thì anh thấy bình thường, nhưng khi em ở hình người dùng đôi mắt to tròn dõi theo anh, giọng nói ngọt ngào làm nũng khiến tim Minh Hiếu đập nhanh ơi là nhanh, đi làm cũng chỉ nhớ hình bóng em trong đầu, không lẽ anh thích em rồi sao?
- Anh ơi! Chừng nào mình mới được về?
- Chắc sắp rồi á Ngọc ơi! Tới ngày trăng xanh thì mình về.
Quang Hùng ôm cuộn len trong lòng rầu rĩ trả lời em gái, em không muốn về núi chút nào, ở đây có đồ ăn ngon, có nhà đẹp, có phòng ấm, đặc biệt là có Minh Hiếu lúc nào cũng cưng chiều em, ở với anh dễ chịu lắm chả muốn về đâu. Nhưng mà người với yêu làm sao ở chung mãi được, em bắt buộc phải về với nơi thuộc về em thôi.
- Anh đừng buồn mà! Không lẽ anh muốn ở đây cho Hiếu nuôi anh cả đời sao?
- Ừa ~ Anh thích Hiếu lắm, hông muốn về chút nào.
- Đâu được đâu! Hiếu còn phải lấy vợ sinh con. Anh định ở đây làm bảo mẫu cho con của Hiếu hả?
Nghe Ngọc nói mà tim Hùng chùng xuống hẳn, nỗi mất mát và chút xót xa tràn vào cõi lòng, có lẽ em đã phát sinh tình cảm không nên có với Minh Hiếu mất rồi, nghĩ tới viễn cảnh anh lập gia đình rồi có những đứa con của riêng anh, mà em chỉ có thể lặng lẽ ở bên như người vô hình, nước mắt rơi ướt nhòe cả hàng mi cong.
- Vậy chứ Ngọc hông muốn ở lại đây hả? Hông luyến tiếc gì luôn hả?
- Tiếc thì được gì đâu anh. Khác loài là đã không ở bên nhau được rồi. Thà tình cảm chưa lớn dứt hẳn đi cho đỡ buồn, còn hơn cứ dây dưa rồi đau lòng chỉ có mình thôi. Haizzz ~
- Em coi phim ít thôi. Tối ngày bắt Kewtiie mở phim cho coi rồi lậm.
- Ơ phim cũng từ đời mà ra. Em coi mấy bộ nói về tình cảm của người với yêu bi đát cực kì luôn. Bởi vậy em mới rút ra được kinh nghiệm đó!
- Buồn ha! Mà sao toàn là yêu bị lừa gạt tình cảm nhỉ? Còn hông thì bị chia cắt bởi thiên ý gì đó.
- Ui con người có mấy ai tốt với mình thật lòng đâu anh ơi. Coi chừng Minh Hiếu đem bán anh vô lò tiểu hổ làm mèo năm món bây giờ. Ở đó mà thích với chả thương.
- Nói như em á, em giỏi thì em đừng có đu theo Kewtiie lúc ngủ coi. Ngủ say quá coi chừng anh ta đem em bán cho mấy người nghiên cứu khoa học không chừng.
- Ê nha đừng có tổn thương ròi muốn tổn thương người khác nha! Kewtiie dịu dàng hiền lành muốn chết, sao nỡ bán em?
- Chắc hiền chưa? Lên bài khịa người ta từ lúc nghỉ hè tới lúc đi học lại vẫn khịa. Ai nói tới là ổng chửi hông kịp vuốt mặt luôn. Có gì là ổng hông dám làm đâu.
- Chớ Minh Hiếu chắc hiền ha. Ai đụng tới là ổng giơ tay xin con beat số 2 ổng diss người ta, sơ hở là khoe cơ khoe múi cà dựt cà hẩy lấy le với gái liền.
- Thôi mà đừng nói Hiếu thích gái nữa mà. Anh buồn thiệt á!
- Chứ ổng mà thích trai chắc gì ổng thích anh. Ốm tong ốm teo còn khờ nữa.
- Tao cầu cho bữa nào Kewtiie dắt bạn trai về he, tới đó khóc đừng kêu anh mày dỗ.
- Anh em gì sơ hở là thọt dao vào tim nhau. Em không thích Kewtiie đâu nên anh đừng có lo. Lo cho anh trước đi kìa.
Hai anh em ngồi bên cửa sổ, vừa tán gẫu vừa đợi hai anh chàng tên Hiếu đi làm về. Phút giây còn được gặp nhau thì cứ trân trọng thôi, dù gì cũng sắp xa nhau rồi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com