Sao mày dám sàm sỡ anh tao
(Erik x Quang Hùng)
Nhà trẻ Hướng Dương có cặp anh em nọ được rất nhiều thầy cô yêu thương vì vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, tính cách ôn hòa ngoan ngoãn lại còn nghe lời...
- Dạ... Cô giáo gọi tui lên có chi không cô?
Giọng một người phụ nữ trẻ tuổi vang lên trong phòng giáo viên, khuôn mặt cô mang đầy vẻ lo âu, không biết con mình có làm sai quấy gì không mà mới có lớp lá đã bị gọi phụ huynh thế này. À đâu, từ lúc vô trường mẫu giáo là không tuần nào cô không họp riêng với giáo viên cả.
Cô giáo cũng hiểu phần nào nỗi lo của người mẹ nên đưa cô ly nước rồi mới nhẹ nhàng đáp:
- Dạ thì... Chuyện là bé Ngọc nó đánh bạn toét cả môi mẹ ạ.
- Trời đất ơi. Có bị nặng không cô? Mà sao nó đánh bạn ra nông nỗi đó?
Người mẹ trẻ nghe nói con mình hành hung bạn tới toét mỏ thì giật mình xám ngoét cả mặt, đẻ có hai đứa con mà một đứa quá hiền, một đứa quá dữ, không đứa nào làm ba mẹ đỡ lo cả. Cô giáo thở dài, lắc đầu nói:
- Dạ cô cũng đã hỏi bé lý do. Nhưng mà bé nhất quyết không chịu trả lời. Hỏi sang bé Hùng bé Hùng cũng không chịu nói. Nên cô mới gọi phiền mẹ lên nói chuyện với các bé có lẽ sẽ dễ hơn.
- Dạ. Cô để tôi. Quang Hùng! Hồng Ngọc! Hai đứa vô đây mẹ hỏi chuyện.
Hai đứa bé lấm lét bám lấy cánh cửa nghe lén mẹ và cô nói chuyện. Thấy điềm chẳng lành Hồng Ngọc vội kéo tay anh trai tính chạy đi mà xui sao bị mẹ phát hiện rồi kêu hai đứa vô phòng luôn. Xui gì mà xui dữ.
- Dạ mẹ kêu tụi con..
Hai đứa bé mặc quần yếm jean với áo thun hình gấu trúc rụt rè đứng trước mặt mẹ, đứa nào đứa nấy cúi gầm mặt xuống vì sợ mẹ la, Hồng Ngọc thấy Quang Hùng run quá thì cũng cắn răng kéo anh ra đằng sau mình, nó ưỡn ngực đứng thẳng ra chiều sống chết gì cũng phải bảo vệ anh trai, mặc dù nó cũng run gần chết. Nhìn tới nhìn lui một hồi, không thấy hai đứa con mình bị xây xước gì người mẹ mới cất giọng hỏi:
- Ngọc! Nói mẹ nghe coi sao con đánh bạn?
-...
- Không nói rõ lí do tối nay mẹ cắt sữa dâu của hai đứa.
Hồng Ngọc thì còn cứng miệng chứ Quang Hùng đứng sau lưng em gái đã nước mắt lưng tròng từ lâu, miệng nhỏ mếu máo thì thầm vào tai em:
- Ngọc ơi hay để anh nói nha. Chứ im im là tối nay hổng có chữa uống á.
- Hùng hông được nói. Hùng nói ra là mất danh dự á, gòi mặt mũi gia đình còn đâu.
- Thì thầm to nhỏ gì đó? Mẹ hỏi sao Ngọc đánh bạn cơ mà? Ngọc không nói vậy Hùng nói đi con!
- Dạ...dạ...con.. Hic.. Mẹ ơi đừng có cắt chữa dâu mà..oa oa..
- Ui cô thương Hùng. Đừng khóc mà con ơi.
Cô giáo thấy Hùng tủi thân bật khóc thì xót lòng xót dạ quá chừng, vội ôm bé vào lòng mà dỗ. Em bé nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, tay nhỏ trắng mềm cứ dụi mắt mãi không thôi làm mắt bé càng đỏ thêm. Hết cách cô đành lấy tay chọt chọt nhỏ Ngọc, ý bảo có gì thì khai cho rồi chứ thấy anh trai khóc thế không xót à. Ngọc xót anh chứ sao không, nhưng mà nó coi phim, thấy bảo người nào bị ai đó sàm sỡ mà để thiên hạ biết là trong sạch thanh danh mất hết, sẽ bị khinh khi cười nhạo, gia đình mất mặt không dám nhìn đời, bởi vậy nó mới không dám nói. Nói rồi lỡ anh nó bị y như trong phim rồi sao? Tuy là anh em sinh đôi nhưng bao nhiêu cái hiền lành, ngây thơ khờ dại Hùng lãnh hết, Ngọc chui ra sau nên còn lại mấy cái khôn lỏi quậy phá hung dữ nó lụm. Nó phải bảo vệ anh nó khỏi giang hồ hiểm ác ngoài kia. Ai bảo anh nó đáng yêu dễ bị ức hiếp quá làm gì.
- Ngọc! Có chuyện gì con nói mẹ biết thì mẹ mới giúp con phân xử được. Con không nói thiệt thòi chỉ có con thôi.
- Dạ...
Ngọc nhìn qua phía Hùng đang được cô giáo ôm, bé sụt sịt gật gật đầu với nhỏ em, ý bảo em gái cứ nói đi anh trai hông có sao đâu mà. Nói thẳng ra là Hùng cũng không để ý lắm cái gì thanh danh hay mặt mũi mà em gái nói, tại bé không có coi phim, bé thích nghe nhạc với lắp ghép mô hình hơn cơ. Bé sợ là sợ em gái không được uống sữa mình thích, rồi còn bị mẹ đánh đòn nên mới muốn em nói lý do đánh bạn cho mẹ hay. Ngọc nhìn một hồi thấy anh mình có vẻ ổn nên mới mạnh dạn nhìn mẹ mà nói:
- Con đánh thằng đó là do nó hun môi Hùng. Con coi phim người ta nói đó là sàm sỡ, là xấu nên con mới bụp nó á mẹ. Nó làm sai chớ con hông có sai.
- Hả????
Mẹ và cô giáo há hốc mồm ngạc nhiên, rồi cả hai nhìn Hùng chăm chăm như thể muốn xác nhận điều Ngọc nói có phải thật không. Bé Hùng thấy mẹ với cô nhìn thì bẽn lẽn gật đầu, xong xấu hổ vùi mặt vào vai cô giáo không dám ló ra ngoài, bé cũng biết mắc cỡ mà, sao mẹ với cô nhìn bé dữ vậy. Lúc này ở ngoài hành lang vọng vào giọng nói một người phụ nữ:
- Ối zồi ôi con giai của mẹ! Sao con lại để bạn bắt nạt thế này hả con ơi??
Sau câu nói đó thì người phụ nữ kia dắt tay một bé trai vào phòng giáo viên, bé trai vừa bước vào thì lập tức lia mắt về phía Hùng đang ngồi trong lòng cô giáo, hai mắt nó sáng rực dán hẳn vào người bé không thèm nhìn ai khác, cũng chả thèm để ý khóe miệng mình đang bị rách một đường rướm máu, cười toe toét như được thấy món quà yêu thích vậy.
- Hùng ơi!!!!!
- Mày nhào tới là tao cắn mày đó!!!
Thấy thằng bé kia định chạy lại chỗ anh trai, Hồng Ngọc nhảy ra chắn đường, còn kèm thêm một câu xanh rờn làm nó đứng hình, miệng nhỏ cảm thấy đau đau vì dư chấn từ những cú vả sấm sét vừa nãy của Ngọc.
Chuyện là hôm nay Trung Thành đi học ở trường mới, vì ở trường cũ nó phá với bắt nạt bạn nhiều quá nên thầy cô không dám nhận chăm nữa, hết cách ba mẹ nó mới đưa nó tới đây. Trung Thành đâu có dè ngày đầu chuyển trường đã gặp phải bạn bé đáng yêu ngoan ơi là ngoan ngồi nặn đất sét, miệng còn chu chu ra dễ thương quá nên nó kiềm lòng không được, lân la lại bắt chuyện:
- Bạn ơi! Bạn tên gì vậy?
- Mình tên Hùng á. Bạn mới tới hả?
- Đúng òi. Mình tên Thành! Từ giờ Thành sẽ học ở đây á. Hùng có người yêu chưa? Chưa thì Hùng làm người yêu Thành nha?
- Ơ... Người yêu gì? Thành nói gì kì quá dọ?
- Ba Thành bảo thích ai thì xin người ta làm người yêu mình liền đi, người ta không chịu thì mình hun một cái là người ta phải chịu.
- Ủa... Ủa???
Chưa kịp để bé Hùng hiểu xong Trung Thành đã nhân cơ hội cạp luôn môi xinh của bạn. Ngay lúc bạn khóc ré lên là Trung Thành cảm giác đầu váng mắt hoa liền luôn, xung quanh chỉ còn nghe được tiếng khóc của bạn bé kèm theo tiếng gào như thú dữ xổng chuồng của Ngọc.
- Thằng quỷ này sao mày dám sàm sỡ anh tao???
- Hức... Hoi mà Ngọc ơi.. Hức... Hoi đừng oánh bạn mà...huhuhu
Hồng Ngọc tay thì vả mồm Trung Thành bôm bốp, tay thì nắm cổ áo nó lắc tới lắc lui làm Trung Thành xây xẩm mặt mày, Hùng cũng ráng can em mà em mạnh quá Hùng can hông nổi. Tới chừng mấy cô giáo vào kéo Ngọc ra thì mồm Thành tóe máu, hai mắt trợn ngược tưởng xỉu tới nơi làm mấy cô sợ hết hồn vội xách nó lên phòng y tế rồi gọi phụ huynh lên. Trong lúc y tá đang "cấp cứu" cho Thành thì mấy cô chia nhau ra người dỗ Hùng nín khóc, người hỏi Ngọc lý do đánh bạn, vậy mà nhỏ Ngọc nhất quyết không nói, cô quay sang hỏi các bạn cùng lớp thì các bạn cũng bảo bé chả biết gì ý, chứ cô đâu biết Ngọc nó lườm một phát cả lớp quéo ngang, nó lườm kiểu đó ý là đang bảo đứa nào hé răng lát ra cổng trường gặp tao liền. Bởi vậy sự việc mới dùng dằng tới giờ này chưa giải quyết xong đấy.
- Hùng ơi! Quay qua đây nói chuyện với Thành đi Hùng. Nãy Thành lỡ cạp một cái thôi, hứa lần sau không cạp mạnh nữa đâu, cạp nhẹ nhẹ mà.
- Tao cạp đầu mày trước bây giờ!!
- Huhu sao bạn dữ quá vậy? Bạn là bạn gái Hùng hả? Thành cho bạn 5 bịch bánh, bạn hãy tránh xa Hùng ra đi!
- Mày đừng có mơ. 5 bịch bánh đó không nghĩa lý gì với tình cảm của tụi tao đâu.
- 5 bịch không đủ vậy 10 bịch. Chỉ cần bạn tránh xa Hùng ra thì nhiêu đó Thành dư sức cho bạn.
- Tránh ra cho mày hun Hùng nữa hả? Đừng có hòng nghe chưa.
Mẹ của Trung Thành sau khi biết lý do con mình bị đánh thì cũng bất lực không biết nói sao, cho chừa đi ai bảo dám sàm sỡ con nhà người ta, chuyến này về mẹ đánh Thành mềm thây. Phía mẹ của Hùng và Ngọc nghe tới đây thì cũng thở dài, đành nhẹ giọng xin lỗi bên kia vì con mình ra tay nặng quá, chuyện con nít chúng nó không nhận thức được nặng nhẹ nên thôi bỏ qua, tiền bông băng thuốc đỏ bao nhiêu để mẹ Hùng Ngọc lo.
Trung Thành bị mẹ xách cổ về, trước khi đi còn quay lại nhìn Hùng, mếu máo tạm biệt bạn bé, ngày mai đi học Thành sẽ tặng kẹo cho bạn. Hùng đỏ mặt nhìn Thành một cái rồi quay đi chỗ khác, Ngọc vẫn còn cay lắm nên lườm Thành cháy mặt, có Ngọc ở đây đừng hòng ai đụng được vô người Hùng. Nhất là thằng Thành kia. Dự là hành trình theo đuổi bé Hùng của Trung Thành hơi khó khăn, vì lúc nào Hồng Ngọc cũng dính sát bên Hùng, Thành mà lớ ngớ Ngọc tiễn Thành vào khoa chấn thương chỉnh hình luôn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com