[R17] Ghép phòng (USA x Russia)
J req của MinhHngTrn680
Mấy hôm nữa sẽ có bản tiếng Anh của fic này nha kkk
Gã: USA/Hoa Kỳ (the same thing, different languages 👍)
Y: Rus/Nga
1 số nhân vật khác: UN (LHQ), Serbia, ...
=======================
Hoa Kỳ vốn đã thích Nga từ lâu. Gã chẳng nhớ từ khi nào nữa. Nhưng gã luôn mong chờ gì đó từ người gã thầm thương. Hình như là được gắn bó với y. Hoa Kỳ thường xuyên nghĩ tới cảnh gã và y cùng nhau gắn bó và có thể là cả lập gia đình cùng nhau. Chắc gã bị điên rồi. Điên vì tình.
Không được. Hoa Kỳ không thể chịu cái cảnh này mãi được. Gã phải làm gì đó để đạt được cái mục đích cuối cùng. Y không thể cứ mặc kệ, lờ gã đi như thế mãi được. Gã cứ nghĩ lung tung đến việc chinh phục được người gã yêu.
.
.
.
.
.
"Mấy hôm nữa chúng ta sẽ đổi trang viên." LHQ vừa nói vừa đập tay xuống bàn. "Hoa Kỳ, anh là ủy viên thường trực không có nghĩa là anh được mặc kệ những gì tôi nói." Người kia gằn giọng, Hoa Kỳ còn đang "tâm hồn treo ngược cành cây" phải chú ý đến lời của cấp trên.
"À à- biết rồi. Nói tiếp đi"
"Việc sắp xếp phòng sẽ do tôi quyết định. Nếu có ý kiến gì thì hãy thông báo sớm."
Hoa Kỳ ngồi nghe cấp trên cứ nói, nhưng mắt cứ chăm chú nhìn người thương đang ngồi đối diện mình. Mái tóc ánh bạc, cặp mắt xanh dương trong trẻo cùng đôi môi mềm còn hơi đỏ hồng. Hoàn hảo quá, hợp làm người yêu gã lắm. Gã đắm đuối nhìn người kia, còn tính đưa tay ra vuốt ve má y. Nhưng y chợt để ý đến, có hơi bối rối khi Hoa Kỳ cứ nhìn mình như thế.
"Hoa Kỳ! Anh có nghe tôi nói không?", "Thì anh cứ nói đi, tôi có bị điếc đâu mà không nghe thấy?" LHQ thở dài. "Anh có chịu chú ý không?" Hoa Kỳ tặc lưỡi, tay lại chống cằm lên ngồi nghe cấp trên lải nhải lài nhài. Chắc bị điên mới nói lắm như thế.
"Đây là danh sách các phòng và những ai sẽ vào từng phòng. Nếu có thắc mắc xin hãy nói sớm." LHQ vừa nói vừa gửi danh sách vào điện thoại của từng người. Hoa Kỳ lẳng lặng mở ra, xem qua một lúc. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu gã không được xếp chung phòng với Nga và 2 quốc gia khác. 2 người kia gã không mấy quan tâm. Gã cứ cười tủm tỉm, liếc nhìn vẻ mặt của người ngồi đối diện. Y trông chẳng có vẻ gì là hứng thú. Chắc sẽ không sao đâu. Gã tự trấn an mình.
"Có câu hỏi gì không?" LHQ cất tiếng, nhưng không ai đáp lại gì. Cả phòng họp cứ im bặt vài giây. "Nếu không có câu hỏi gì thì mọi người có thể trở về phòng cũ để thu dọn đồ đạc". Tiếng ồn ào lúc đấy mới phát ra. Gã hí hửng chạy về phòng mình trước.
.
.
.
.
.
Vài hôm sau, gã đến trang viên mới để nhận phòng. Phòng của gã dường như được thiết kế với mấy bức tường cách âm, phòng khá kín và có cả ban công trông ra ngoài bờ hồ. Gã thích thú lắm. Gã đứng trong phòng một lúc để ngắm nghía. Được, hoàn hảo, chắc gã sống tốt lắm mới được ban phước thế này. Tiếng lạch cạch ở cửa phát ra. Hoa Kỳ liền chạy ra mở, dù sao thì gã cũng không phải loại người tệ đến mức không thèm mở cửa hộ người khác. Là người thương của gã. Y còn đang bê đống đồ.
"Ah- Hoa Kỳ, anh có thể giúp tôi chút được không?", "tất nhiên", Hoa Kỳ vui vẻ đáp lời rồi bê đống đồ lỉnh kỉnh bên cạnh y vào. Y gật đầu, "cảm ơn anh." Hoa Kỳ hơi đỏ mặt mà quay đi. Lần đầu tiên gã giúp y mà được y cảm ơn như thế. Tim gã như loạn nhịp hết cả lên. Hoa Kỳ cố bình tĩnh lại rồi giúp người nhỏ bé kia sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng.
"Vậy chúng ta cùng phòng ha? Em muốn dùng giường nào?" Hoa Kỳ hỏi. Nga nhìn xung quanh một lúc. "Phòng này chỉ có 2 giường thôi à?" Hoa Kỳ nhìn lại. Hình như gã lấy nhầm phòng 2 người. Thôi cũng được, dù sao thì vẫn còn mấy phòng 2 người còn trống. "Ờm... Hình như là thế", "Vậy tôi sẽ nằm bên này." Nga ngồi lên giường, lẳng lặng lấy mấy con matryoshka ra để xếp lên đầu giường. Hoa Kỳ im lặng, tùy em ấy thôi, em ấy chọn cái nào chả được. Gã ngồi bên cạnh y, tay nhẹ nhàng bỏ chiếc mũ ushanka y đang đội ra rồi xoa đầu y. Y nhìn người kia đầy khó hiểu, nhưng không nói gì. Hoa Kỳ chăm chú nhìn đối phương đang vẽ vời linh tinh lên mặt mấy con búp bê gỗ. Thật dễ thương, gã chỉ muốn véo má y mấy cái thôi.
"Em có vẻ thích mấy con búp bê gỗ nhỉ?", "Ừm, cha tôi đã cắt mấy khúc gỗ tuyết tùng để tạo ra chúng nó. Mấy chi tiết dập nổi này đều là của tôi chạm khắc bằng tay hết." Gã thấy ngạc nhiên. Người gã yêu không chỉ xinh xắn mà còn khéo tay nữa.
"Liệu anh có thể giữ một con không?", "chờ tới sinh nhật đi, bây giờ tôi không thể tự dưng cho anh một con búp bê được." Hoa Kỳ gật đầu, tay vô thức ôm lấy eo Nga. Y có vẻ không để ý quá mà vẫn tập trung vào việc vẽ mặt cho mấy con búp bê. "Tối nay chắc có hơi lạnh ấy, em muốn nằm chung với anh cho ấm không?" Hoa Kỳ thủ thỉ. Nga im lặng một lúc, mãi lâu sau mới chịu đáp. "Tối nay thì không, chúng ta nên giữ khoảng cách một chút." Hoa Kỳ chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Gã không muốn làm người thương không thoải mái. Gã trở về giường ngủ của mình rồi dọn dẹp lại. Y ra khỏi phòng 1 chút. Hoa Kỳ bắt đầu nghĩ quanh quẩn. Hay là em ấy không thích mình? Gã không biết nữa, nhưng mong không phải là vậy.
.
.
.
.
.
Gã không biết thế nào nhưng gã không hiểu sao y vẫn không thích lại gã. Mối quan hệ giữa hai người cứ như bị ngăn cản bởi một bức tường vô hình. Đã nhiều lần Hoa Kỳ ngỏ lời muốn giúp đỡ Nga nhưng y đều khước từ. Một phần là y không muốn phiền gã, một phần khác là do Nga có thể tự xử lý được. Gã bắt đầu muốn tiến xa hơn. Nhiều lần Hoa Kỳ lén đưa Nga, đang ngủ say, sang nằm bên giường của mình rồi ôm lấy y. Cảm giác mềm mềm ấm ấm từ y làm gã thích thú lắm. Nhưng sáng hôm sau lại đâu vào đấy, Nga lại trở về giường ngủ của mình mặc dù không muốn bỏ chỗ ngủ còn ấm áp.
Cho đến một hôm. Cả trang viên tổ chức sự kiện cực kỳ to lớn. Không ai không tham gia cả. Tất cả đều tiệc tùng và uống đến say mèm. Nga cũng không phải ngoại lệ. Y còn thách đám Ba Lan và Serbia uống rượu cùng mình. Mạnh mồm thế nhưng y chỉ uống được chưa đầy một chai. Tửu lượng của Nga thấp hơn nhiều so với mấy tên đối thủ kia. "Qua đón bạn cùng phòng về đi này." Serbia kêu lên, Hoa Kỳ thừa biết nên lập tức chạy ra để đỡ lấy tên con trai đang say xỉn. Cả khuôn mặt của y đều đỏ hết cả lên, và hình như còn lan ra cả vai và cổ.
"Đưa cậu ta về phòng đi, mới uống vài chén đã say mèm rồi còn sĩ diện", Ba Lan đế thêm vào. Hoa Kỳ thấy hơi bực nhưng vẫn không nói gì mà đưa y về phòng. Gã đặt y nằm lên giường mình, định chạy đi lấy thuốc giải rượu thì bị y túm lại.
"Hoa Kỳ... Hức- ở đây đi... Lại đây...", Nga vừa nói vừa cởi nút áo, tay kia kéo gã nằm bên mình. "Không được, em đang say", "thì sao chứ.... Hức- mới có mấy chén vodka..." Nga vô thức kéo Hoa Kỳ áp mặt vào người mình. Mùi cồn quá nồng làm gã phải đẩy ra. Nhưng gã lại nghĩ lại. Nếu bây giờ không làm chuyện đó thì chắc sau này cũng chẳng còn cơ hội. Đã đến nước này rồi thì phải làm hẳn, không ngập ngừng mãi được.
Hoa Kỳ cởi bỏ dần đồ trên người Nga, mùi thơm nhẹ nhàng của nước hoa với mùi rượu như kích thích gã. Cả người y cứ nóng bừng, cảm giác như bỏng rát. Gã bế người đang say kia ngồi vào lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên môi y. Mùi rượu còn nồng ở môi y khiến gã như điên đảo. Y vô thức ôm lấy cổ gã mà hôn, còn mút lấy môi gã đầy gợi tình. Chết thật, y nóng bỏng quá. Gã liếm từ môi y rồi rời xuống để hôn lên cổ, lên vai y. Nga thích thú ấn đầu gã vào người mình, bắt đầu rên rỉ chút. Gã đỏ ửng mặt. Gã không nghĩ một tên say rượu như y lại có thể rên rỉ như thế. Gã thích lắm, tay vẫn ôm eo người yêu. "Em gợi cảm quá...", Nga cười nhẹ nhàng rồi nắm tóc gã hôn thêm mấy cái nữa. Nước bọt cứ liên tục trào ra rồi lăn xuống cằm y, từ từ nhỏ lên cổ, lên ngực y.
"Em yêu...", Hoa Kỳ áp mặt vào người Nga, khẽ dụi làm người kia phì cười vì nhột. Y chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tóc gã rồi cọ xát hông lên đũng quần đã cộm lên của gã. "Em muốn cái này à...?", Gã vừa nói vừa cởi thắt lưng, chỉ để cự vật bật ra. Y nhìn nó, trong lòng vừa ghen tị với kích thước của nó, nhưng ham muốn nó của y cũng tăng thêm gấp bội. Y lặng lẽ cúi xuống liếm lên nó, cứ liếm láp đầu khấc và mút nhẹ. Hệt như một con mèo nhỏ. Y cứ mút lấy nó, lưỡi nhỏ liếm dọc theo chiều dài của gã. "Ngoan lắm...", gã xoa nhẹ tóc Nga, nhẹ nhàng vuốt ve má người yêu. Y cứ ngoan ngoãn mút lấy nó trong vô thức, cố gắng mút nó sâu vào cổ họng. Gã thở dốc, nhìn y cứ mút lấy rồi lại liếm, hôn lên nó. Y liếm láp chậm rãi, y thấy thích. Gã như không nhịn được liền túm lấy tóc y, cứ từ từ đẩy đầu y mút lấy nó. Y như bị nghẹn mà ứa nước mắt, nhưng y vẫn muốn nữa. Nhiều hơn cả thế này.
Hoa Kỳ cũng đạt cực hạn mà xuất vào miệng Nga, tinh dịch như quá nhiều mà chảy ra khỏi mép miệng y. Y buông nó ra, lẳng lặng nhả lại tinh dịch gã dính lên cự vật. Nhưng chưa được bao nhiêu đã bị gã bịt miệng. "Nuốt hết đi..." Y ngoan ngoãn nghe theo, mùi vị của gã cũng không tệ. Y thích thú ngồi lên cự vật đã cương cứng của gã, nhẹ nhàng nhấp từ từ. Miệng của y cứ bật ra mấy tiếng rên rỉ đầy ái muội, hạ bộ cũng cương cứng. Mới có một chút thôi mà cự vật gã đã chèn ép điểm nhạy cảm của y, cả cơ thể y run rẩy mạnh. Nga run rẩy, cảm giác này quá nhiều. Hoa Kỳ thả lỏng người, để cho người thương cứ "cưỡi" mình như thế.
"Em làm tốt lắm...", gã vừa nói vừa vuốt ve cả người y, muốn tăng thêm kích thích cho y. Y cứ rên ư ử như mèo con, bụng hơi trướng lên vì cự vật gã. Gã nắm hông y, cứ đưa đẩy nhẹ nhàng. Em yêu của gã cứ làm vậy khiến gã chẳng thể cưỡng lại được. Cảm giác ấm áp và nhớp nháp bên trong y khiến gã thích thú. Gã gầm gừ trong họng, bắt đầu động mạnh và nhanh. Nga còn chưa kịp nhận ra đã bị kích thích quá độ như thế, y cứ run rẩy và chỉ đủ rên mấy tiếng chửi tục ngắt quãng.
Gã thở hồng hộc, cũng nhanh chóng lên đỉnh mà bắn hết vào trong. Y dường như bị kích thích quá nhiều mà cơ thể cứ giật nảy khẽ, hạ bộ cứ giật khẽ rồi ứa ra tinh dịch. Cả hai thở dốc, cố lấy lại dưỡng khí trước khi vồ vập lấy nhau thêm vài lần nữa.
.
.
.
.
.
Nga tỉnh dậy trước, chẳng thể nhớ nổi gì về chuyện hôm qua. Y nhìn sang bên cạnh, thấy gã còn đang ôm mình ngủ liền ôm rồi vỗ về gã. Y ôm lấy cổ gã, nhẹ nhàng hôn lên môi và cổ đối phương. "Hoa Kỳ...", "ah- hả? À- là em... Chết-" Gã sực tỉnh, chợt nhận ra mình còn đang ôm y, cả hai chẳng có mảnh vải che thân. Y phì cười, tay nhẹ nhàng xoa má Hoa Kỳ. "Cứ ngủ đi...", "nhưng đêm hôm qua chúng ta mới-", "không sao, cứ ngủ đi... Anh có thể ôm em nếu muốn... " Nga vừa nói vừa kéo đối phương nằm sát vào mình. Gã đỏ ửng mặt, còn dúi mặt vào ngực y. Chắc gã còn đang mơ. Không thể nào trong 1 đêm mà y lại thay đổi nhanh như thế được. Nhưng gã cũng không quan tâm cho lắm, chỉ cần được ôm y là đủ.
HeYing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com