[SasoSaku] Da Playah.
"Này."
Bàn tay lạnh lẽo của hắn không chủ đích chạm lên thân thể người nữ nhân.
"Tỉnh dậy, nhóc con."
Mái tóc đỏ rối bời buông lại trên gương mặt hắn. Không một ai rõ ràng được hắn biểu tình, bởi sau đôi mắt màu hổ phách chưa từng gợn sóng kia, không một thứ gì được phản chiếu lại.
Nữ nhân vẫn cứ nằm bất động không hề nhúc nhích. Hơi thở dồn dập của cô được minh chứng qua lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống, cùng một mảng da thịt lộ liễu phơi bày ra bên ngoài như để biểu thị rằng trước đó ở đây đã nhận được một vết thương trí mạng. Có điều, bây giờ tất cả đều đã ổn rồi.
Ổn rồi, nhưng cô vẫn không tỉnh lại.
Gã tóc đỏ âm thầm nguýt dài, vẻ mặt hiện ra nét bất đắc dĩ.
"Thật phiền phức." Hắn lẩm bẩm trong miệng. Hổ phách lại một lần nữa nhìn xuống cô, đặc biệt bị thu hút bởi màu tóc hoàn toàn khác lạ kia — Màu hồng. Nó tươi sáng và rực rỡ một cách lạc quan, giống như cái việc mà cô luôn ngu ngốc mỉm cười với mọi thứ xảy đến, và thậm chí ngay cả khi tính mạng bị đe doạ tới thì trước nhất vẫn là tìm cách cứu mạng kẻ bên cạnh mình.
Một con nhóc điên rồ. Hắn hoàn toàn không rõ được lý do đằng sau những hành động đó của cô. Nhưng chí ít hắn có thể hiểu, cô đã đáp lại tình huống theo bản năng chứ không phải có mục đích gì khác. Một lòng tốt ngu ngốc và dại khờ.
Thân người của cô đột ngột xốc lên một cái. Cơn ho dữ dội ập tới, và sự ớn lạnh chạy dọc khắp toàn thân khi cơn đau từ vết thương đánh thẳng vào đại não. Sakura run rẩy, mơ màng bấu víu lấy bất kì thứ gì có thể truyền cho bản thân hơi ấm ngay lúc này, hòng thoát khỏi cảm giác đáng sợ kia.
Thật vừa vặn, Akasuna no Sasori đã nằm hoàn toàn trong tầm ngắm.
Hắn khó chịu đến nhăn nhó mặt mày. Cô đã thâm nhập quá sâu vào không gian riêng của hắn. Quá sâu. Nhưng hắn lựa chọn âm thầm chịu đựng, rụt rè đưa một tay lên vỗ nhẹ nhàng lên lưng cô, giống như cách mà người bà của hắn đã từng làm khi xưa. Quả thực cô y nhẫn tóc hồng đã bình ổn xuống không ít, nhưng vẫn không hề có ý định buông hắn ra chút nào.
"Này." Hắn nhỏ giọng. "Anh."
Đáp lại hắn vẫn chỉ là hơi thở dần đều đặn cùng thân thể nóng hổi đang dán chặt lên người hắn của nữ nhân. Cô vẫn không hề tỉnh táo lại, còn hắn đang gặp phải một vấn đề khác.
"Chết tiệt, đây là lý do ta ghét việc phải sử dụng cơ thể thật của chính mình." Sasori càm ràm trong miệng. Thân thể cô đang ở quá gần hắn, và chuyện gì đến cũng phải đến. Hàng loạt dây thần kinh ở những khu vực nhạy cảm liên tục gửi dữ liệu mãnh liệt như từng làn sóng đánh thẳng vào khoang cảm nhận của hắn, và hắn cũng đang phản hồi lại nó giống như một phản ứng sinh lý chết tiệt. Cảm giác chân thật từ việc mơn trớn trên phần da thịt lộ liễu ra ngoài trên tấm lưng trần của cô càng làm cho hắn không thể ngăn được chính mình hành động, và nó đang thôi thúc hắn đến một loạt những suy nghĩ không an phận khác.
Sasori thử gỡ nhẹ người cô, nhưng dường như nữ nhân anh đào lại không hề thích việc đó.
"Mmm...n-nóng quá!!" Cô thốt lên trong vô thức, đưa tay lên mạnh bạo giật xuống chiếc áo shinobi đã bị rách toạc một nửa. Gương mặt cô vương vấn mồ hôi, dần giãn ra sau hành động không hề phòng bị ấy.
Đôi mắt hổ phách của hắn hoàn toàn bất động. Trong gian phòng căn cứ đơn sơ chỉ tồn tại duy nhất một ngọn nến dùng để chiếu sáng những vật xung quanh, thì khoảnh khắc này một ngọn là quá đủ với hắn. Bờ vai trần mảnh khảnh giờ khắc này trơn bóng vì mồ hôi, nữ nhân tâm trí rơi vào một cơn mê man cùng hoảng loạn không rõ ràng khi vẫn luôn cố gắng duy trì tư thế ngồi không bởi vì một lý do gì khác. Vẫn còn một thứ nữa thu hút được sự chú ý của hắn.
Đôi gò bồng đảo phập phồng theo từng nhịp thở ẩn hiện đằng sau lớp áo lưới mỏng tang.
"Là ngươi đã dụ dỗ ta, Haruno Sakura."
Cặp lông mày tô màu huyết sắc dần nhíu lại, bàn tay mảnh khảnh đưa lên không chút do dự kéo cô về chỗ của mình. Lần này, hắn đã cho phép bản thân đi xa hơn khi hai tay đồng thời chạm lấy hai bên ngực của cô, nhào nắn và xoa chúng, việc mà hắn chưa từng làm trước đây. Thân thể cô dần run rẩy trước cái chạm, khoé môi hơi hé mở để cho những âm thanh rên rỉ thoát ra, cánh tay yếu ớt đưa lên hòng ngăn lại cử động của hắn dường như là vô nghĩa. Chẳng một điều gì có thể dừng Sasori lại ngay lúc này.
Bàn tay của hắn mang theo độ ấm, Sakura mơ màng tưởng. Trước đây mỗi lần cô vô tình chạm vào người hắn, thứ duy nhất đón chờ cô chỉ là sự lạnh lẽo bởi thân thể rối gỗ mang lại. Nhưng lần này nó thật sự ấm áp, và gợi lên cho cô những cảm giác khác thường không nên tồn tại vào lúc này.
Là khoái cảm.
"Dừng lại....um, Sa-Sasori..."
"Hnm?" Hắn hờ hững đáp. "Dừng lại sao?"
Chàng trai tóc đỏ quả nhiên dừng hành động mà mình đang làm lại, nhưng không phải để kết thúc. Sakura chỉ vừa khó nhọc thở xuống một tiếng, cô đột nhiên cảm nhận được một xâm nhập bất thường ở khu vực nhạy cảm nhất của mình. Bên cổ truyền đến ẩm ướt, kunoichi vội vã ưỡn người ra phía sau tránh thoát đi nhưng rất nhanh đã bị tay còn lại của hắn bắt ép ngược trở lại.
"Giờ chơi chỉ vừa mới bắt đầu, Anh."
Ngón tay mảnh khảnh của hắn lướt một đường bên ngoài chiếc quần mỏng manh, sau đó không do dự luồn vào bên trong. Đón chờ hắn chính là một cảm giác khác lạ. Hắn không biết làm sao để gọi tên nó, nhưng hắn cũng không chán ghét cảm giác này.
Thân thể cô mềm nhũn trong lòng hắn, toàn bộ phản kháng đều bị kẻ này rất nhanh chóng ngăn chặn. Sasori lợi dụng sợi dây chakra của mình, trói chặt hai tay cô lại và cố định chúng ở một bên. Tay còn lại của hắn nhanh chóng đem chiếc quần của cô cởi ra, sau đó không chút do dự giữ chặt một bên chân của cô gái nhỏ, trong khi vẫn cực kì thoải mái trêu đùa nơi tư mật của cô. Sakura dần héo hon trước hành động này của hắn, khoé môi không ngừng thoát ra những âm thanh rên rỉ yêu kiều, vặn vẹo thân người mỗi khi hắn chạm được đến điểm nhạy cảm của cô.
"Sa-Sasori....Chúng ta không...um..không nên như thế - hah..thế này..."
"Ngươi nói gì? Là không thích cái này sao?"
Khoé môi hắn cong lên thành nụ cười ranh mãnh, ngón tay đang vờn xung quanh bỗng đột ngột đâm vào bên trong vùng tam giác bí ẩn của cô. Cô y nhẫn giật bắn mình lên, một dòng dịch yêu kiều không kiềm chế được mà trào ra ngoài cửa huyệt, trơn trượt thuận lợi cho hắn có thể tiếp tục hành vi của mình. Sakura không nghĩ là mình có thể nhịn được nữa. Cô quay người, hai cánh tay đang bị trói vô lực bấu víu vào hắn, tiếng rên rỉ nhỏ dần trong cổ họng khi môi hắn bắt được môi cô, cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn không ngừng dây dưa. Đôi lục bảo mờ mịt khép lại, trong đầu vẫn còn bị giằng xéo bởi cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn nguôi xuống, còn ngọn lửa dục vọng thì ngày một bị kéo lên bởi chính người cộng sự bất đắc dĩ này. Haruno Sakura hoàn toàn không hề dự đoán được việc này sẽ xảy đến với cô, nhưng có vẻ như Akasuna no Sasori cũng có cùng tâm trạng với nữ nhân tóc hồng.
Hắn không hề có chủ đích từ trước, nhưng dần bị cuốn vào bởi sức hút mà cơ thể của cô mang lại.
"Trò chơi này, ta mới là kẻ nắm quyền."
Bóng đêm đột ngột bao phủ lấy họ, nhưng Sasori không bận tâm là mấy. Mái tóc đỏ hơi xoã xuống che phủ đi một nửa tầm nhìn của hắn, sau khi hắn thành công đè ngược thân thể Sakura lên trên tấm đệm mỏng. Hổ phách lướt một đường xuống dưới, đi từ gương mặt phờ phạc bởi dục vọng bao trùm của cô kunoichi tóc hồng, kéo xuống tới bờ vai trần trơn láng, xương quai xanh lộ rõ ra bên ngoài cùng đôi gò bồng đảo giờ khắc này kiêu hãnh dương cao, phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Vòng eo mảnh khảnh giống như ra sức thể hiện chính mình chủ nhân là như thế nào gầy yếu, các đường nét tổng thể gợi lên một vẻ mê người không thể chối từ của nữ nhân dưới thân hắn, khiến cho hắn khó nhọc nuốt khan.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thân thể trần trụi của một con người. Nhưng Sasori không hiểu được tại sao nó lại khác biệt khi xuất phát điểm là từ cô. Hắn rơi vào đê mê một lần nữa khi cho phép mình đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, tay giữ chặt lấy hông cô và ép chặt bản thân mình vào đó, thành công đẩy vật đàn ông của hắn vào sâu bên trong thân thể nữ nhân. Sakura lớn tiếng rên rỉ lên, cả người run rẩy bấu víu lấy hắn, một giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mi cô, cơn đau giống như một liều thuốc tốt để đem cô tỉnh táo trở lại. Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
"Cô ta còn là xử nữ?" Sasori nhíu mày, kiềm chế bản thân không tiếp tục chuyển động. Suy nghĩ này khiến cho hắn đột ngột cảm thấy ngộp thở, nhưng cũng có chút thành tựu. Hắn kiên nhẫn đợi đến khi cô đã bình tĩnh lại hơn, sau đó mới cử động chính mình, từng nhịp lại từng nhịp đâm sâu vào trong nơi sâu nhất của cô. Sakura cũng đã buông bỏ xuống chính mình phản kháng mà cùng phối hợp với hắn trong vô thức. Khoé môi cô bật ra những âm thanh rên rỉ, khó nhọc gọi tên hắn sau mỗi lần hắn gia tăng tốc độ. Từng tầng ám muội được gia tăng khi thân thể họ quấn chặt lấy nhau không chút kẽ hở, và Sasori cong người thở gấp trước khi giải phóng thứ ấm nóng của mình bên trong cô, khoé môi đặt lại bên cổ in lại một dấu vết rõ rệt. Sakura cũng đồng thời để lại những vệt cào trên lưng của hắn, thoải mái thở ra sau một đợt khoái cảm mãnh liệt. Cơn sốt cũng đã bị đẩy lùi khi y nhẫn tóc hồng lựa chọn chìm đắm vào dục vọng thay vì tìm cách thoát ra và nghỉ ngơi đủ đêm nay.
Thật kỳ lạ. Mọi chuyện phát sinh theo một chiều hướng thật kỳ lạ.
Nhưng có vẻ những người trong cuộc lại không hề bài xích nó. Hắn kéo lấy chiếc áo choàng Akatsuki và nhanh chóng quấn lên người cô, bản thân lui lại nằm ở một góc khác. Còn Sakura vô cùng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau cuộc mây mưa bất chợt, và không mảy may nhớ tới đêm đầu tiên của mình đột ngột bị cướp đi một cách mơ màng không rõ như vậy.
Aha, khi cô tỉnh giấc vào sáng mai, đó sẽ là một câu chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com