Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Beatrice x Subaru-BeaSuba (Loli và lính mới)

"Beako"- một biệt danh thật chướng tai đối với Beatrice.


Tên nhóc Subaru đó nghĩ Betty đây là ai kia chứ? Sống đến hơn mấy trăm năm rồi, mà dám coi Betty như trẻ con. Ngay cả ma thuật giấu mình trong một căn phòng nhất định, mà tên nhóc đó phá giải được như một trò chơi. Liều lĩnh, ngu ngốc, khờ khạo, ăn hại, đó là những gì Beatrice nghĩ về Subaru.

-Beako, I love you~

Đó! Thằng nhóc này lại ôm lấy ôm để Betty, cứ khiến cô điên lên. Lại còn cái gì mà "loli" gì gì đó. Tuy không hiểu nghĩa của cụm từ đó, nhưng Beatrice thừa biết nó kiểu như khinh thường, đánh giá thấp cô như trẻ con, bởi ngoại hình nhỏ bé của mình.

Subaru hớn hở mỗi ngày làm việc đến gớm ghiếc. Từ khi cậu ta mạnh ra, cô phải công nhận Subaru trông cũng ngầu. Hết ngày bám riết lấy cô, nhưng chủ yếu là vì con nhỏ công chúa Emilia đó, thật chẳng ra thể thống gì. Nhưng nhiều khi Beatrice cũng mủi lòng vì cậu, vẻ ngoài nhỏ con đến tội nghiệp kia, tuy thật chướng mắt, nhưng cũng rất dễ khiến người khác sinh ra cảm giác muốn che chở.

Nói gì thì nói, Natsuki Subaru vẫn là con người quái đản đối với Beatrice. Thi thoảng còn hay chọc vào điểm yếu chết người của cô, trêu ghẹo chiều cao khiêm tốn nữa. Mỗi lúc thấy Subaru chiếm lấy Puck-oniichan của cô, Beatrice lại gầm gừ hờn dỗi. Thằng nhóc đó nghĩ mình là ai mà dám tranh giành với cô chứ? Thật tức chết mà!


.


Một ngày, có chuyện gì đó khiến Beatrice tức ói máu, để rồi....

-Hức hức...Huhuhu!!! -Beatrice khóc, nước mắt đầm đìa trước mặt Subaru. Cậu không khỏi bất ngờ khi một loli kiêu chảnh như cô, cũng lại biết khóc lóc như vậy.

Cười nhẹ, Subaru vòng tay ôm lấy Beatrice, dỗ dành vỗ lưng.

-Beako, đừng khóc nữa! Có tôi đây rồi! Cứ kể với tôi mọi chuyện, nếu thấy buồn thì luôn có tôi ở bên.

-Hứ! Tên nhóc ranh nhà cậu thì biết gì về Betty mà nói! Đừng cậy là anh hùng hay cái gì đó mà hạ thấp Betty này nhá!

-Rồi rồi!


Beatrice thấy sở thích mặc quần áo của Subaru thật sự rất kì quặc. Còn bắt cô mặc đủ thể loại váy đầm, rồi ngắm nghía phán xét này nọ, thực muốn đá bay cậu ta ra khỏi cửa sổ. Thiệt đáng ghét mà!


-Beako! A~

-Hả?

Subaru đang cầm trong tay một chiếc thìa, chìa ra ý muốn đút cho cô.

-Định muốn ăn đòn sao mà còn làm thế hả, tên ngốc kia?

-Mồ~ Beako làm mặt như vậy trông thật là đáng yêu! Cứ như cún con ấy!



*HỰ*

Beatrice ném Subaru bay ra khỏi cửa sổ, phụng phịu giận dỗi.

.

*Cạch*

Cánh cửa thư viện mở ra, Subaru bước vào, tươi cười với Beatrice.

-Beako! Hôm nay tôi làm xong việc rồi! Giờ tới đây cùng cô đọc sách nè!

-Chữ nghĩa của ngươi ổn rồi sao mà đòi đọc cùng Betty?

-Thật là~ Đừng nói mấy lời đau lòng như thế chứ! Tôi cần học thêm nhiều về phép thuật, để còn biết đường mà chiến đấu sau này chứ?

-Tên ăn hại nhà ngươi thì làm được gì?

-Tôi đã cứu Emilia-tan đó~

-Hứ!

-Thôi mà~ Nếu như cô chịu dạy tôi, tôi sẽ nhường Puck cho cô nguyên ngày mai luôn.

-....

-Beako~

-Nhớ lời ngươi nói đấy!

.


.

-Hây da!

-Á!

Subaru đặt Beatrice ngồi trên đùi cậu, cưng nựng cô. Beatrice nhăn nhó đẩy đầu cậu ra.

-Ngươi làm gì thế hả, thằng nhóc này!

-Đừng lạnh lùng như thế chứ, Beako! Tôi yêu cô nhiều lắm mà~

Ngượng đỏ cả mặt, Beatrice bĩu môi quay đầu lại, ngồi im trong lòng cậu.


.


-Beako! Mặc thử cái này đi!

-Hả?

Subaru đưa ra cho cô một cái áo khoác giống hệt cậu, chỉ khác là chữ cái trên đó là "B", chứ không phải "N" giống như của cậu.

-Tại sao Betty phải mặc trang phục quái gở đó chứ?

-Beako nhỏ nhắn dễ thương thế này, mặc vào chắc chắn sẽ rất đáng yêu! Puck chắc chắn sẽ thích lắm đó!

Tên nhãi ranh ma lại kiếm cớ bắt bẻ cô đây mà. Đúng thật là vô liêm sỉ!

Bất đắc dĩ mặc vào, đột nhiên Subaru thẳng tay bế cô lên.

-Tuyệt vời! Tôi và Beako mặc áo đôi nè~ Vui quá đi!

-I..Im ngay cho ta! Thả ta xuống mau!

Tay chân thì vùng vằng dãy nảy thế thôi, nhưng Beatrice thực sự cảm thấy rất vui trong lòng.



-Beako! Tôi thực sự rất thích cô đấy!

-Hả!? -Bối rối, Beatrice cau mày nhìn cậu.

-Tôi yêu quý tất cả mọi người, trong đó có Beako đó! -Nhe hàm răng trắng tinh, Subaru xoa xoa đầu cô.

-Thế thì sao chứ? Betty chẳng liên quan.

Hai tay Subaru cầm lấy hai đuôi tóc cô, rồi kéo giãn nó ra.

-Á! Ngươi lại làm gì thế hả?

-Hì hì! Phản ứng đó mới đúng là Beako thường ngày chứ!

-Hứ!

-Beako đáng yêu nhất~ -Vừa khen, Subaru vừa nựng nựng má cô.

-Đồ tiểu tử thối tha!















Ảnh nữa nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com