Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Emilia x Subaru-EmiSuba (Kị sĩ và công chúa)

-Emilia-tan~

A! Là giọng nói ái nam ái nữ đến kì lạ đó, ngày nào cũng gọi tên cô.

Emilia ngoảnh đầu ra nhìn cậu trai tóc đen với bộ đồ kì quặc ấy, cô nở nụ cười hiền hậu mọi ngày, làm nhịp tim ai đó lại thêm phần tưng bừng, niềm vui nở rộ.

-Emilia-tan~ Nụ cười của cậu lúc nào cũng như thiên sứ giáng trần ấy! Làm tôi cứ ngả tim như điếu đổ vậy~

-Mồ~ Subaru lại đùa nữa rồi!



*Nếu như cậu nói ra 10 điều mà cậu ghét về bản thân, thì tôi sẽ nói ra 2000 điều mà tôi yêu về cậu.*

Emilia nhớ lại câu nói ngày hôm ấy, cái lần mà Subaru nhảy vào xe gỗ cứu cô, bày tỏ lời yêu, cứ như hoàng tử chính giáng từ chúa trời đem gửi tặng cô, trao cho cô những niềm hạnh phúc mà đã quá lâu rồi, đến 100 năm, cô mới được nhận từ ai đó.

Ngồi cạnh cậu, nhìn đăm đăm vào nụ cười ngờ nghệch kia, cô phì cười vì chợt thấy, cậu trông đáng yêu đến lạ thường. Cô nhớ rằng lần đầu gặp, cậu trai đang ngồi ngay cạnh đây đã liều mình chiến đấu, cứu cô thoát khỏi lưỡi dao tử thần. Một con người vị tha, tốt bụng, hơi ngốc, nhưng kiên trì và dũng cảm. Ấn tượng nhất là cậu không đòi hỏi gì từ những cố gắng, nỗ lực của bản thân. Chỉ đơn giản là muốn thấy mọi người cười vui, đùa nghịch với lông của Puck, chân thật với tất cả mọi điều dù xấu hay tốt. Nhiều khi cô cảm thấy mình không xứng với Subaru, vì thiệt thòi đối với cậu là quá lớn. Cậu nói cậu yêu cô, còn bản thân cô, tuy sự cảm kích cho đối phương mở rộng trong trái tim đến tràn trề, cũng không thể phủ nhận rằng Natsuki Subaru, là vị anh hùng mà cô được đấng thế trên cao gửi tặng. Cô muốn bao bọc, che chở trái tim cậu, dù cho có mất mát điều gì.

Nhưng...tại sao Subaru lại làm nhiều điều đến mức nguy hiểm đến tính mạng vì cô đến vậy. Lần gặp gỡ đầu tiên cậu đã tơi tả, bị thương nặng vì cô, nhưng đổi lại chỉ là tên thật và nụ cười của cô, còn làm việc cho ngôi biệt thự này nữa. Lúc hai người cãi nhau, Subaru có nói gì đó về việc biết ơn cô, rằng cô đã cứu rỗi đời cậu. Mặc dù không hiểu được điều gì, nhưng cô biết rằng chuyện đó vô cùng quan trọng với cậu. Nhưng quả thực khi Subaru phá vỡ lời hứa với cô, sự chiếm đoạt ích kỷ của cậu đã khiến cô vô cùng đau đớn. Một Subaru tốt bụng và chính trực mà cô biết, lại đi làm những chuyện khiến bản thân phải bẽ mặt trước toàn thể nhiều người, thật sự cô đã rất thất vọng về cậu.

-Nè, Subaru. Tại sao cậu lại làm nhiều chuyện đại sự như vậy, mà biết rõ bản thân không nhận lại được gì nhiều? Cô gái Rem đang hôn mê sâu đó, cậu đã tâm sự rằng, cậu yêu cô ấy nhiều như cậu yêu tôi mà. Sao đôi mắt của cậu, chứa chan những điều như thể đã trải qua nhiều bi kịch đến tan nát con tim, nhưng nụ cười rạng rỡ của cậu, lại vô tư như một đứa trẻ ngây ngô vậy?


Subaru sau cuộc chiến kia, lại phải tiếp tục giải quyết thêm nhiều vấn đề khác. Cậu vẫn đối đãi với cô một cách...rất chi là tự nhiên, mặc dù nhiều khi tỏ ra ngại ngùng, trái ngược hoàn toàn với sự chờ đợi phản ứng khác trên mặt Subaru của Emilia.

Một ngày, cô cùng Subaru đi đến chỗ người bán táo. Khi cậu đang mải chơi đùa với con gái bác ấy, cô đã vui vẻ giới thiệu rằng: "Subaru là kị sĩ của cháu đấy!", và bác ấy nhìn trông khá phấn khởi, mừng vì cậu đã chịu đi làm việc.


.


.


.



-SUBARU! -Emilia hét to, khi một lần nữa lại chứng kiến cậu toàn thân máu me đầy mình.

-E..mi...lia-tan! -Máu từ miệng chảy ra, nhưng khoé môi Subaru lại đính lên nụ cười đầy tự hào. Sự cố chấp đó, lần nào cũng khiến Emilia giận dữ vì lo đến phát điên.

-Đồ ngốc! Hức...


Đôi mắt ngọc thạch của cô tuôn lệ, ôm chầm lấy Subaru. Còn cậu chỉ lặng lẽ nằm im trong ngực cô, híp mắt trong hạnh phúc.

-Emilia, tôi...nhất định sẽ cứu cậu! Tôi đã thề...và luôn muốn thực hiện điều đó...với trái tim.


Mở tròn đôi mắt nhìn Subaru, Emilia vẫn im lặng lắng nghe, dù có không hiểu gì, thì điều đó không còn quan trọng nữa.

-Emilia. Tôi sinh ra...là để được bảo vệ cho cậu, trao cho cậu niềm hạnh phúc mà cậu xứng đáng. Tôi yêu cậu...nên...hãy mỉm cười nhé! Tôi yêu...nụ cười đó, bằng cả trái tim mình, Emilia!

Ngỡ ngàng một lần nữa, khi Subaru vẫn gắng mở miệng bày tỏ với cô, thật khiến cô ức nghẹn đến chết.

-Ưm!

Đột ngột, Emilia cúi đầu, chạm lên môi cậu, tạo thành một nụ hôn. Máu từ miệng cậu dính lên cả môi cô, một nụ hôn tượng trưng cho tình yêu bất diệt, như một đóa hoa hồng màu đen, ánh lên sự chết chóc.

Aishiteru.
















Tặng ảnh nè!😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com