Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Male OC x Subaru (Người đặc biệt nhất)

Một oneshot về một nhân vật nam OC yêu Subaru. Anh tự xưng là Flugel, một cá thể sống trong tâm trí Subaru. Anh chỉ có thể ở bên cậu sau 12 giờ đêm. Ngoại trừ khoảng thời gian đó ra, anh chỉ có thể nói trong đầu cậu. Anh được sinh ra bởi sự thất bại của Subaru của cậu. Anh biết và hiểu mọi thứ về cậu, cũng biết về Return by Death của cậu. Với tình cảm thầm kín dành cho Subaru, tất cả anh đều thổ lộ hết ra sau 1 đêm.

Note: Hình của anh ta là như trên đó. Giống một Emilia phiên bản nam. Vì thế nên, ta sẽ có cặp:

Trọng sinh ma vương si tình công x Anh hùng đáng ghét ngạo kiều cường thụ.

________________________________

"Thằng bé quả nhiên là con của ông ấy!"

"Subaru, con làm tốt lắm!"

"Subaru-chan! Cháu có đôi mắt giống mẹ thiệt đó!"

"Chắc chắn sau này thằng bé cũng lực lưỡng và mạnh mẽ như cha nó!"

Một loạt những lời khen ngợi từ quá khứ cứ thế tràn vào đầu của Subaru. Cậu nhóc 15 tuổi lần đầu vào trường trung học, sau khi về đã chui rúc vào giường vì tủi nhục, cậu cảm thấy bản thân không thể nào thảm hại hơn. Trong khi não thì tập trung một đống suy nghĩ tiêu cực, cái miệng nhỏ thì cứ thế mà lầm bầm lung tung:

"Cái gì mà tài giỏi như ông ấy chứ? Cái gì tuyệt ở khuôn mặt mình với đôi mắt giống mẹ chứ? Chỉ tại mẹ mà mình không thể hoàn hảo như bố. Sao mình lại khác biệt như vậy? Mình không thể thông minh, khỏe mạnh và lạc quan như bố được. Bản thân chỉ là một thằng ngốc nghếch, suốt ngày giả bộ đem cái khuôn mặt cười xấu xí, dù cố bao nhiêu thì cái thân thể này vẫn quá gầy còm, không thể bằng ông ấy. Mình...thật sự hết hi vọng rồi sao? Không có ai...để mình chia sẻ cùng sao?"

Cậu ngước mặt lên.

Thật sự không có gì có thể giúp cậu được sao?

"Cậu chắc chứ?" Giọng nói nam từ đâu đó vọng xuyên qua đầu Subaru, cậu liền lập tức nhìn xung quanh.

Ánh trăng len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng vào một thân ảnh cao ráo mờ mờ ảo ảo mà dần xuất hiện trước đôi mắt của Subaru. Tất cả những gì cậu nghĩ về người con trai sau khi lộ rõ tất cả, đó là "Thật đẹp!"

Người con trai này, cũng có thể nói là một người đàn ông. Mái tóc bạc chạy dài xuống lưng, được những ánh sáng li ti chiếu vào từng sợi tóc đẹp lung linh. Đôi mắt thạch anh tím huyền bí mà xinh đẹp đến mơ hồ, khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải thấy lòng say như đang yêu. Trang phục trắng không dính chút bụi trần làm tôn lên thân hình vững chắc và mạnh mẽ. Anh khẽ quỳ một chân xuống, nắm nhẹ lấy một tay cậu, cất lên tiếng nói trầm ấm dịu dàng:

"Rất hân hạnh được gặp em, Natsuki Subaru."

Subaru có thể thấy đây không phải mơ nhưng nếu nói cậu đang nhìn thấy người thật trước mặt mình, thì thà cậu bị nhừ đòn bởi mấy gã côn đồ để tỉnh lại mà không chờ mong những thứ phù phiếm còn hơn. Không chần chừ, cậu khuỵ một gối xuống, hai tay giơ thẳng sang bên phải, lại giở chiêu hề không hề hài hước.

"Hỡi đấng thần linh và các nữ thiên sứ trên trời cao! Người thấy con đau khổ nên gửi một ảo ảnh xuống để an ủi linh hồn đã bị vò nhàu này sao? Phải chi chàng trai trước mặt là một cô gái tóc bạc xinh đẹp cứu rỗi đời con, thì dù có chết vì cô ấy, con cũng sẽ—

Không để cậu nói xong câu đó, chàng trai bí ẩn đã bắt lấy tay cậu đặt vào ngực mình, giọng nói rất đỗi dịu dàng nhẹ nhàng nhắc: "Em không cần phải giả bộ như ta là một ảo ảnh, Subaru. Ta là người đã sống trong tâm trí em trong suốt quãng thời gian đau khổ của em. Ta là người từ thế giới khác, được một Phù Thuỷ gửi đến để chờ khoảnh khắc đưa em khỏi nơi này. Nếu em không tin, thì cứ coi đây là một giấc mộng đẹp cũng được."

"..."

"Và, xin lỗi vì ta không phải là một cô gái tóc bạc mà em đã hằng chờ mong."

"Geez! Đang cảm động mà bị anh nhắc lại chuyện đó, thật tụt cảm xúc! Vậy onii-chan, anh có thể giải thích anh là gì và nghĩ gì đối với tôi."

"Em là... tình nhân của tôi kiếp trước? Tôi có nên nói vậy không?"

"Hả?! Tôi chưa gặp một onii-chan nào thiếu quyết đoán và thành thật như anh đấy! Rốt cuộc là anh muốn gì từ tôi?!"

Khẽ nâng cơ thể gầy nhỏ của Subaru lên trên cánh tay, chàng trai nói: "Tôi muốn bắt đầu lại tất cả với em, từ con số không."

"...Anh tên là gì?"

"Gọi tôi là Flugel."

Rồi một luồng ánh sáng đã nuốt trọn cả hai khỏi căn phòng trống rỗng.

.

"Sao tự dưng khó chịu quá!"

Subaru không hiểu sao thấy cả cơ thể như bị ai bắt giữ, tầm nhìn thì mờ mịt. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng nhiều người đang hô, cùng giọng ai đó đang nói. Dường như muốn nôn ra, thì cơn khó chịu lại ập tới mạnh hơn dữ tợn khi cậu cảm nhận được một thứ gì đó đâm qua tim mình.

Mọi thứ dần rõ ràng hơn, Subaru có thể thấy được qua mắt trái, trước mặt mình là một chàng trai anh tuấn, trẻ tuổi, không phải Flugel. Cơn đau khiến cậu chẳng khen vẻ đẹp của anh ta được, rồi khi cậu nhìn thấy tay anh ta đang cầm thứ gì đó trước mặt cậu, liền rời tầm nhìn xuống.

Hắn đang một kiếm xuyên qua tim cậu.

"Hợ!!" Subaru phun ra một ngụm máu, khi thanh kiếm từ từ rút khỏi ngực cậu.

"Chuyện gì vậy? Sao hắn lại giết mình? Hắn là ai? Với cả, sao mình chỉ nhìn thấy qua mắt trái vậy?"

Cậu ngã xuống cái phịch, máu lan ra từ ngực khiến cảnh tượng còn thê thảm hơn. Trước khi hơi thở bị rút cạn, cậu nghe thấy thấp thoáng những lời từ kẻ đã đâm cậu:

"Xin lỗi em, Natsumi. Nhưng em không thể tiết lộ chuyện này với ai được."

Trong đầu Subaru liên tục xuất hiện những suy nghĩ, những câu hỏi cùng lời cầu cứu. Nhưng trước khi biến mất khỏi thế gian, cậu đã nghe được giọng ai đó, người đã nghe được ý nguyện của cậu.

"Subaru. Tôi nhất định...sẽ cứu em."

.

Sau khi khoảng tối che đi mắt cậu, Subaru lập tức nhìn thấy bản thân đang ở một cung điện xa hoa mỹ lệ. Cậu chớp chớp mắt, sau đó cất một bước, liền ngã thụi xuống đất.

"Chết tiệt! Mình giẫm phải cái gì đó...thì phải..."

Nhìn xuống, cậu thấy mình đang mặc một bộ váy đen bồng bềnh.

"CÁI GÌ THẾ NÀY!?" Cậu hốt hoảng nhìn lại mình. Tóc dài che một mắt, chân đi giày cao gót, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, thân thì mặc bộ váy rõ là điệu đà.

"Công chúa! Có chuyện gì vậy?"

"Hả?" Cậu thấy mấy cô nàng mặc đồ maid chạy đến.

"Công chúa, xin đừng làm loạn. Hoàng tử đang họp, có gì công chúa cứ gọi chúng tôi." Sau đó họ vội vã dắt cậu đi, vì hoàng tử đã dặn không được bén mảng qua đây.

Subaru chau mày nhìn họ, rồi sờ sờ ngực, nghĩ bụng: "Cơ thể này vẫn là của nam giới mà. Không lẽ người mà mình nhập vào cũng có sở thích giả nữ như mình hả?"

Dắt cậu được một lúc, các nàng maid cúi đầu xin phép, rồi chạy đi làm việc, để cậu lại một mình.

"Subaru. Bây giờ hãy chạy trốn khỏi đây!" Giọng của Flugel vọng trong đầu cậu.

"Flugel! Anh sống ở trong đầu tôi thiệt hả? Vậy mau giải thích chuyện này đi!"

"Bây giờ chúng ta không có thời gian. Hãy mau thu dọn đồ đạc, cắt tóc rồi thay trang phục, sau đó hãy chạy trốn! Em không thể bị giết lần nữa!"

Nhắc đến bị giết, Subaru liền lập tức nghe theo.

.

"Hộc hộc... Bây giờ chúng ta đi đâu vậy, Flugel?"

"Hãy đi xuống ngọn núi và đi về hướng kia, đến Lugnica."

"Được rồi. Trong lúc chúng ta đến đó, kể lại sự việc vừa rồi được không?"

"... Ta nên bắt đầu từ đâu đây? Phải rồi, cơ thể mà em nhập vào, là một chàng trai giả trang thành nữ, chẳng may lọt vào trái tim của vị hoàng tử nước láng giềng. Cậu ấy bị ép làm công chúa, nên không dám tiết lộ giới tính thật của mình. Một lần vì tò mò không biết 'chồng' mình đang làm gì, nên lén vào khu dành cho quý tộc, liền chứng kiến vị hoàng tử kia giết vua. Trong lúc chạy trốn thì cậu ấy đã bị bắt, sau đó vị hoàng tử kia lập tức thủ tiêu cậu ấy. Thật đáng thương."

"Geez, cái thể loại romcom gì mà éo le dễ sợ! Đây mà là trong shoujo manga thì tôi đã tìm gã hoàng tử kia để chém hắn rồi!" Cậu trễ môi.

"Haha, em đừng tức giận. Giờ thiếu niên không may đó đã được giải thoát rồi. Em chỉ cần an phận đến nơi an toàn thôi. Đừng lo, tôi sẽ giúp em tránh được tương lai xấu xa, và chỉ dẫn em đến hạnh phúc mà em tìm kiếm."

"..." Subaru chỉ còn cách tin vào lời anh nói. Cậu hi vọng rằng, bước ngoặt tiếp theo của đời mình sẽ khai thác được con người mới của cậu.

Nhưng không, chuyện đời không đơn giản như vậy. Cậu gặp được cô gái tóc bạc như trong mộng của mình, để rồi phải trải qua 4 cái chết để cứu cô ấy. Vất vả biết bao mới có thể nhận được sự tin tưởng của hai nàng hầu gái, để rồi lỡ làm một nàng phải lòng mình. Song lại đối đầu với Giám Mục của Lười Biếng, chứng kiến Rem bị giết, rồi cơn điên loạn và bất bình giãy dụa trong trái tim yếu đuối của cậu.

"Flugel, làm ơn... Hãy đưa tôi trở về thế giới của mình đi."

"Người có thể làm được điều đó cho em là Satella, không phải tôi."

Một giọng nam khác chen vào: "Để tôi đưa cậu ấy về nhà."

Cả hai nhìn sang, chính là vị hoàng tử đã giết cậu trong một vòng lập. Subaru đấm tường hét:

"Tất cả thôi đi!! Ai nấy đều muốn hành hạ tôi! Tôi đã làm gì sai? Flugel, không phải anh cố tình khiến tôi thê thảm thế này chứ?!"

"Subaru." Anh buồn lòng gọi tên cậu.

"...Sao?" Cậu mệt mỏi đáp.

"Xin lỗi. Là tôi tin tưởng em quá đỗi. Hãy tin tôi, tôi cứ ngỡ, rằng nếu tôi chỉ cần sống trong đầu giúp đỡ em, thì em sẽ trở nên mạnh mẽ và tin tưởng tôi hơn."

Ánh sáng li ti thu hết vào một điểm, chàng trai tóc bạc cùng trang phục trắng tuyết dần dần xuất hiện ra.

"Flugel... Tôi tưởng anh chỉ có thể xuất hiện qua nửa đêm."

"Không. Tôi thay đổi kế hoạch rồi. Đánh bại mọi kẻ đã làm em tổn thương, rồi hai ta sẽ sống ở một không gian khác, tươi mới và ấm áp đủ để dịu lòng em."

"Anh nói gì— A!"

Cơ thể của Subaru cuốn vào một khoảng không khác. Tới khi cơn cuốn dừng lại, chỉ còn làn gió nhẹ thổi, cậu mới nghe được giọng của Flugel.

"Đây là ký ức về kiếp trước của em, Subaru. Hãy nhớ đến chúng và ta."

Cậu thấy qua dòng nước dưới chân, phản chiếu bóng hình của hai người đàn ông với mái tóc bạc. Người con trai với gương mặt trẻ măng hơn đang thuyết phục người kia với vẻ mặt lo lắng.

"Flugel-sama! Làm ơn hãy tạm phong ấn lại sức mạnh của ngài! Satella sẽ vì vậy mà nhượng bộ!"

Người kia quay lại, Subaru ngạc nhiên vì gương mặt nọ khá giống cậu, chỉ khác là trưởng thành hơn cùng mái tóc bạc xoã dài.

"Tôi không thể bảo vệ vợ và con gái của mình sao? Cậu cho rằng ta là kẻ yếu đuối?"

"Sư phụ! Tôi đã được dạy dỗ và trải qua bao nhiêu kinh nghiệm rồi! Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ là người bảo vệ ngài dù có phải chết! Ngài cho rằng tôi coi ngài yếu đuối, vậy há phải ngài cũng không tin tưởng tôi hay sao?!" Thiếu niên không chịu nhún nhường mà vẫn thuyết phục người anh thầm thương trộm nhớ.

"Đúng vậy! Tôi không thể vì cậu mà bỏ đi lòng tự trọng được! Người làm chủ không thể để một cây đao đi thế mạng thay được!" Người đàn ông đáng tôn kính quát lại.

"Vậy thì tôi sẽ làm ngài hiểu..." Thiếu niên kia chậm rãi đi tới, nắm chặt vai người kia mà mạnh mẽ gắn môi mình vào môi người kia. Không chần chừ gì mà đẩy người kia xuống giường, anh không để gương mặt đầy vẻ kinh ngạc kia làm chùn bước. "Tôi sẽ khiến ngài thấy sức mạnh thực sự của tôi." Rồi anh cởi bỏ áo khoác ngoài.

Subaru đỏ thé mặt, hai tay ôm tai mà quay mặt lại, cậu thật sự không dám nhìn.

"Không lẽ đây là mình và Flugel của kiếp trước sao trời? Thật không thể ngờ là anh ta lại dám làm vi-việc kia với sư phụ của mình. Thật hết hồn!"

.

"Kết cục, vẫn là ngài bỏ tôi lại một mình." Thiếu niên kia lầm bầm trước mộ, nước mắt lặng lẽ chảy xuống đôi gò má. Anh ôm đầu, hối hận vì đã để người kia đi.

Sau một đêm ân ái, Flugel tuy đã bị làm nhục, nhưng vẫn không để sự cương quyết của mình bị bẻ gãy. Ngài vẫn một mực tin vào bản thân, bảo vệ cho những người thân yêu nhất của mình, để rồi ra đi, bỏ mặc lại tình yêu của người học trò.

"Anh sao vậy?" Emilia đi đến gần thiếu niên. Cô bé vô cùng buồn bã khi mất cha, nhưng ánh sáng trong đôi mắt vẫn không mờ đi.

Thiếu niên lau nước mắt, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười nhẹ nhìn Emilia. Anh cúi xuống, xoa đầu cô.

"Anh là học trò của ngài Flugel. Ngài ấy mới mất, nên anh ra mộ thăm ngài ấy thôi. Đừng lo, anh không buồn. Anh tự hào bởi sự hi sinh của ngài."

Emilia nhìn ánh sáng trong đôi mắt thiếu niên biến mất, liền hỏi: "Anh tên là gì?"

"..." Thiếu niên ngập ngừng, nhớ đến sư phụ của mình, rồi khẽ mỉm cười, đáp: "Anh tự xưng là học trò của cha em, tên là Flugel, cũng giống như của ngài ấy."

.

Subaru từ từ hé mắt, tỉnh lại trong vòng tay của chàng trai tóc bạc, đầu dựa vào ngực anh. Cậu mở miệng, đôi mắt nhìn thẳng vào anh.

"Xin lỗi... vì đã để anh lại một mình."

"Chuyện đã qua rồi. Ta đã được trở lại với tình yêu của mình, em đừng lo."

"Anh nói vậy... nghĩa là trong lúc tôi bất tỉnh, anh đã hoàn thành trong việc dành chiến thắng?"

"Phải rồi. Ta đã đánh bại tất cả. Thế giới của chúng ta, chỉ còn ta và em thôi."

"Tôi... đã chẳng làm được gì."

"Không đúng. Em đã vì những người bạn yêu quý của mình mà đã chiến đấu không ngừng nghỉ vì họ mà. Giờ Emilia và những người khác đã an toàn. Em không có gì phải lo lắng."

"... Tôi đã làm tốt chứ? Đã xứng làm người hùng của Emilia chứ?"

"Em đã làm rất tốt."

"Tôi có thể nghỉ ngơi rồi chứ?"

"Em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn, chỉ cần ở bên cạnh tôi."

"Dù tôi có nhõng nhẽo mà đòi ở trong lòng anh suốt ngày, anh cũng không giận chứ?"

"Có thể khiến em được làm điều em mong muốn, là vinh hạnh của tôi." Dứt lời, anh khẽ đặt môi xuống mà dịu dàng hôn cậu.

Subaru nhắm mắt, thả lỏng hưởng trọn sự an nhàn sau bao vất vả.

Happy Ending!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com