[Kungyaz] [1] [Ngọn cỏ và mây trời]
Rạng sáng một giờ.
Cánh cửa kính của cửa hàng tiện lợi bị người ta đẩy mở, giọng nói máy móc "Kính chào quý khách" vang lên như thường lệ.
Kim Sunoo buồn ngủ đến mức mí mắt muốn sụp xuống, ngay cả ngẩng lên nhìn khách bước vào cũng thấy tốn sức.
Phải hơn hai phút sau, vị khách kia mới đi đến quầy thanh toán.
Sunoo vẫn giữ nguyên tư thế cúi mặt.
Trong tầm mắt cậu chỉ là vạt áo măng tô của người đàn ông kia - một loại vải cao cấp, rủ xuống mềm mại, lại thoang thoảng mùi nước hoa gỗ trầm nhàn nhạt đúng gu cậu thích.

"Hai chai nước khoáng, tổng cộng 3.400 won. Quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"
Chàng trai kia khựng lại đôi chút, không trả lời. Anh ta đưa tay ra lấy thêm gì đó từ kệ hàng cạnh quầy rồi đặt cạnh hai chai nước ban nãy.
Là hai hộp bao cao su.
Động tác của anh ta chậm rãi, bàn tay thu về rất tự nhiên - ngón tay thon dài, trắng đến mức nổi bật, trông đẹp đến lạ... và quen thuộc một cách khó hiểu.
Sunoo cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn đối phương.
Anh ta rất cao, vóc dáng được đường cắt tinh tế của chiếc măng tô ôm gọn, trông vừa gọn gàng vừa tao nhã.
Đã một giờ sáng mà mái tóc vẫn được chải chuốt gọn gàng không tì vết.
Làn da trắng đến mức dù chiếc khẩu trang đen che mất nửa khuôn mặt, chỉ cần liếc qua cũng biết đây là một người cực kỳ điển trai.
Cậu nhận ra anh ta nhờ đôi mắt và hàng lông mày rậm đặc trưng - là một nghệ sĩ nổi tiếng.
Không thể nhìn chằm chằm lâu hơn, cậu vội dời ánh mắt, cúi xuống quét mã hai hộp bao cao su rồi đọc lại tổng giá tiền.
Người đàn ông thanh toán rất nhanh gọn, cầm theo nước khoáng và bao cao su, bước đi thẳng ra ngoài.
Tà áo măng tô sau lưng anh ta khẽ vẩy lên, vẽ thành một đường cong đẹp đẽ trong không khí.
Sunoo không kiềm được mà nhìn theo lâu hơn một chút.
Xe của người đàn ông đỗ ngay bên đường.
Anh ta vòng sang phía ghế lái, ngồi vào rồi đưa một chai nước khoáng cho người phụ nữ ở ghế phụ kế bên.
Cô ta nghiêng đầu, nói gì đó không nghe rõ. Chỉ thấy đôi mắt người đàn ông cong lên, bật cười vì câu nói ấy.
Chiếc xe sang trọng nhanh chóng lướt đi, biến mất khỏi tầm nhìn của Sunoo.
Sunoo đứng ngây ra mấy giây, chẳng biết vì lý do gì lại lấy điện thoại ra mở camera trước. Vừa nhìn thấy quầng thâm đậm đến khó tin của mình, cậu lập tức hoảng hốt tắt nó đi.
Hai ngày sau, người đàn ông ấy lại xuất hiện.
Rồi trong những ngày kế tiếp, hầu như ngày nào anh ta cũng ghé cửa hàng.
Lúc nào cũng muộn, nhưng Sunoo chỉ làm ca đêm, còn ban ngày thì chẳng rõ anh ta có đến hay không nữa.
Cậu đoán người nghệ sĩ kia chắc đang quay phim đâu đó quanh đây... Mặc dù ngoài suy đoán ấy, linh cảm của cậu vẫn lờ mờ gợi lên một đáp án khác.
Một giờ rưỡi sáng, người đàn ông lại bước vào cửa hàng.
Hôm nay anh ta đổi bộ đồ mới, không đeo khẩu trang, gương mặt đẹp đến mức hơi quá đà, nổi bật đến mức khiến dáng vẻ thiếu ngủ của Sunoo trở nên càng thảm hại.
Có câu gì nhỉ... À, phải! Có anh ta đứng đây, cái cửa hàng tiện lợi tồi tàn nơi cậu làm thêm cũng sáng bừng lên vài phần nhỉ.
Người đàn ông chọn một chai nước khoáng và một hộp natto, đặt lên quầy.
Sunoo nhìn chằm chằm vào hộp natto ấy, thẫn thờ mất một nhịp. Vừa quét mã, cậu vừa chậm rãi nói:
"Anh không cần tới muộn thế này nữa đâu."
Người đàn ông ngẩn ra, giọng nghe là lạ, hơi không vui:
"Cậu nói gì?"
"Từ tuần sau tôi không trực ca đêm nữa."
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy." Người đàn ông nhìn cậu không chớp mắt, ánh mắt như đang ép cậu đối diện trực tiếp. "Kim Sunoo."
"Xin lỗi, chắc do tôi tự đa tình thôi." Sunoo khẽ bĩu môi, vừa thừa nhận vừa như chẳng buồn giải thích.
Sắc mặt người đàn ông thoáng hiện chút giận dữ.
Anh ta không nói thêm một lời nào nữa, thanh toán xong liền sải bước rời đi.
Sunoo nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn, rồi mới thở dài.
"Park Sunghoon... đã lâu không gặp."
Cái tên trượt khỏi môi cậu thật tự nhiên, một cái tên mà khi gọi lên phải hơi chu chu môi, như đang nũng nịu. Một cái tên mà từng khiến đôi môi đang chu lên ấy được chủ nhân của nó nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
Một cái tên mà dù sáu năm trôi qua, Sunoo vẫn không thể nào quên.
Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp Park Sunghoon.
Khi ấy, Sunghoon là đứa trẻ được dì giúp việc của nhà họ Kim nhận nuôi trước khi gia đình cậu suy sụp.
Dì đã làm việc cho nhà họ Kim gần nửa đời người, lại không có con, chẳng biết do đâu mà nhận nuôi được Sunghoon - một cậu bé mồ côi.
Nhưng chỉ hai năm sau, dì đột ngột qua đời.
Mẹ cậu nhân hậu, thêm phần tình cảm sâu nặng với dì suốt ba mươi năm, nên đương nhiên đã nhận nuôi cậu bé đó.
Và thế là Sunghoon chính thức bước chân vào nhà họ Kim.
Cậu nhóc lớn hơn Sunoo một tuổi, trở thành "anh trai" trên danh nghĩa của cậu.
Không rõ vì lý do gì, lúc dì còn sống chưa từng đưa cậu ta tới nhà họ Kim lần nào.
Bởi vậy, khi đứng trước sảnh lớn ngôi nhà, cậu bé chín tuổi ngẩng đầu nhìn cầu thang kiểu xoắn ốc tráng lệ, lần đầu trong đời cảm nhận rõ rệt thế nào là chênh lệch giàu nghèo.
Trên đỉnh cầu thang ấy, một cái đầu nhỏ thò ra. Mẹ Sunoo gọi tên cậu, bảo cậu xuống chào "anh trai" mới đến.
Mẹ Kim đã đăng ký cho Sunghoon học chung trường với Sunoo - một trường tiểu học quý tộc nổi tiếng ở Seoul, học phí cao đến mức khiến người ta phải hít một hơi cho bình tĩnh.
Bà còn cố tình sắp xếp để Sunghoon vào đúng lớp của Sunoo, rồi nhẹ giọng dặn dò cậu bé phải chăm sóc con trai bà một chút.
Cậu bé Sunghoon ngoan ngoãn gật đầu. Cuộc sống nương nhờ người khác khiến cậu sớm hiểu phải xem sắc mặt mà sống.
Cậu biết rõ vị trí của mình ở ngôi nhà này như một món đồ trang trí, có cũng được, không cũng chẳng sao.
Thế nên nếu có thể làm được gì, dù nhỏ thôi, cậu lại thấy yên lòng hơn, ít ra cảm giác mình có "giá trị" để tiếp tục ở lại.
Trong lớp, Sunoo luôn là trung tâm của cả đám trẻ. Đi đến đâu là có một vòng "vệ tinh" bu quanh đến đó.
Sự dễ mến của cậu dường như là thiên phú - điều mà Sunghoon cố thế nào cũng chẳng học được. Thế nên, giữa đám trẻ huyên náo ấy, cậu lại càng khó mà nói được một câu tử tế với Sunoo.
Đối với cậu bạn chuyển trường thần bí này, vì cả Sunoo lẫn gia đình đều không hé môi, chẳng ai biết Sunghoon xuất thân thế nào.
Nhưng bọn trẻ dễ dàng nghe ra giọng nói của cậu mang chút âm sắc quê mùa. Mà đôi khi, trẻ con còn thực dụng và tàn nhẫn hơn cả người lớn. Người lớn ít nhất còn biết giấu suy nghĩ sau nụ cười xã giao, còn trẻ con thì chẳng che giấu gì cả.
Tóc mái của Sunghoon quá dài, gần như che hết đôi mắt. Lưng lúc nào cũng hơi khom lại, như muốn giảm bớt sự tồn tại của mình.
Bọn trẻ sinh ra trong nhung lụa chưa từng gặp đứa bé nào như cậu. Sự tò mò ban đầu dần dần biến chất, rồi một vài đứa bắt đầu cố tình bắt nạt.
Sunghoon thường tìm thấy sách của mình bị ném vào thùng rác nhà vệ sinh, hoặc đang học thì bỗng bị phấn ném trúng đầu.
Nhưng một đứa trẻ chín tuổi đã quen với việc bị bỏ rơi, bị xem thường, bị gạt ra ngoài sẽ không còn thấy phẫn nộ hay tủi thân nữa.
Cậu chỉ thấy phiền phức, trẻ con, và vô vị. Cậu biết rõ, càng phản ứng mạnh, bọn chúng càng đắc ý. Mà nếu thật sự xảy ra xung đột, với thân phận của mình, cậu không thể nào đấu lại bọn trẻ ấy. Huống hồ, cậu cũng không muốn gây rắc rối cho nhà họ Kim.
Trái lại, khi Sunghoon vẫn thản nhiên trước mọi ức hiếp, chính Sunoo lại càng ngồi không yên. Nhìn đám trẻ bắt nạt Sunghoon, lòng cậu càng lúc càng bực dọc.
Giờ ăn trưa, cả trường chen chúc nhau trong nhà ăn.
Như thường lệ, Sunoo ngồi giữa một nhóm bạn vây quanh, mặt mày sáng rỡ kể chuyện gì đó rất hăng.
Sunghoon lấy khay cơm rồi đi thẳng đến chiếc bàn quen thuộc trong góc.
Vừa đặt khay xuống, hai thằng nhóc thường xuyên gây chuyện với cậu lại áp sát đến.
Cậu thở dài trong lòng.
Lại nữa. Lần này đến cơm trưa cũng không để cậu yên sao?
Trong khóe mắt, cậu thấy Sunoo bên kia bàn đã im bặt, căng cổ nhìn về phía mình liên tục.
Thấy vậy, Sunghoon mới thật sự cảm thấy phiền.
Hai cậu bé kia nhìn thấy vẻ khó chịu của Sunghoon thì cảm giác như bị mất mặt.
Lời trêu chọc chuẩn bị sẵn cũng chẳng buồn nói nữa, trực tiếp hất tung khay cơm của cậu.
Cả phần ăn nóng hổi đổ vương vãi xuống nền gạch. Sunghoon hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc xuống đáy lòng.
Nhưng người không nhịn nổi lại là Sunoo. Cậu bật dậy khỏi ghế, lao thẳng đến, đẩy mạnh thằng nhóc vừa làm đổ khay cơm.
Sunghoon ngỡ ngàng nhìn người đang chắn trước mặt mình.
Sunoo giận đến đỏ bừng mặt, chống nạnh quát to:
"Ya! Sunghoon là anh trai tôi! Chỉ tôi được quyền bắt nạt anh ấy thôi!"
Sunghoon còn chưa kịp hiểu câu ấy nghe sai sai chỗ nào, thì bóng dáng nhỏ bé nhưng đầy khí thế của Sunoo đã che trọn cả thế giới của cậu lúc ấy.
Hai cậu bé kia không dám đối đầu với "ngôi sao lớp học" như Sunoo, chỉ gãi đầu gãi tai, lí nhí than "phải chi cậu nói sớm", rồi định bỏ đi.
Nhưng Sunoo vẫn còn uất ức, túm lấy áo bọn chúng, bắt chúng phải xin lỗi Sunghoon cho bằng được.
Sunghoon kéo tay Sunoo lại, khẽ nói:
"Sunoo, không lo ăn là cơm sẽ nguội mất."
Sunoo sững lại, nhìn anh một lúc rồi mới buông cậu bé kia ra, gật đầu một cái.
Từ hôm đó trở đi, không ai còn dám bắt nạt Sunghoon nữa.
Cả hai cùng học trọn bậc tiểu học, rồi lại chung lớp lên cấp hai.
Trước ngày khai giảng của năm học, Sunoo - vốn đã nhìn không nổi từ lâu - lôi bằng được Sunghoon đang hết sức miễn cưỡng vào một tiệm cắt tóc.
Cậu từng thấy anh hất hết tóc mái lên, để lộ vầng trán, liền giận mà không biết xả vào đâu:
"Đẹp trai thế này, sao cứ phải che đi làm gì?"
Nghe câu khen ấy, vành tai Sunghoon đỏ dần. Cậu cũng chẳng giãy giụa nữa, mặc cho Sunoo ấn mình ngồi xuống ghế.
Thợ cắt tóc ra tay thoăn thoắt, kéo kéo tỉa tỉa, động tác dứt khoát. Tiệm tóc mà mẹ Kim hay ghé quả nhiên có tay nghề.
Nhìn chàng trai sáng sủa trong gương đang dần thay đổi, Sunoo trố mắt trầm trồ.
Sunghoon liếc xem phản ứng của cậu, có chút ngượng ngùng, thấp thỏm hỏi:
"Có... đẹp không?"
Sunoo gật đầu chắc nịch:
"Đẹp. Đẹp quá trời quá đất luôn."
Đẹp đến mức khiến cậu hơi hối hận.
Không còn mái tóc dài che trán, Sunghoon cứ có cảm giác như mình đang... trần trụi trước cả thế giới.
Cậu theo Sunoo bước vào ngôi trường mới, trong lòng thấp thỏm.
Dáng người tuổi dậy thì đang phổng phao lên trông thấy, khiến Sunoo cảnh giác liếc sang so sánh chiều cao. Xác nhận đối phương vẫn chưa vượt mình, cậu mới thở phào.
Nhìn cái dáng cao cao gầy gầy ấy, Sunoo thầm tính toán: tối nay phải giám sát anh ấy ăn thêm hai bát cơm mới được.
Hiệu quả của kiểu tóc mới đến tức thì. Sunghoon chưa từng được tỏ tình lần nào, thì vài ngày sau cậu đã nhận được lời tỏ tình đầu tiên trong đời.
Cô bé đỏ mặt, căng thẳng nhìn cậu:
"Cậu... có muốn quen tớ không?"
Sunghoon vốn chẳng hiểu yêu đương là gì, cũng không rõ "quen" sẽ phải làm những gì.
Cậu nghĩ thầm: "Tại sao lại không nhỉ?"
Thế là cậu đáp:
"Được chứ."
Cô bé vui đến mức bật nhảy lên.
"Vậy từ giờ chúng mình cùng ăn trưa nhé, tan học cùng nhau về nhà nữa!"
Sunghoon chợt cau mày.
"Thế chẳng phải Sunoo sẽ phải ăn một mình, đi về một mình sao?"
Nếu yêu đương là như vậy... thì thôi khỏi.
Anh gãi đầu, rồi... đổi ý.
Cuộc tình sớm nở tối tàn ấy đành khép lại.
Trên đường về, Sunghoon kéo cái người được tỏ tình như cơm bữa là Sunoo, kể lại mọi chuyện ban sáng, anh chỉ lược đi phần giằng co trong lòng.
Cuối cùng còn lo lắng hỏi:
"Lúc cô ấy đi sắc mặt rất kém... Tớ có nói câu gì quá đáng không?"
Sunoo vừa nghe vừa âm thầm trợn trắng mắt.
Quá đáng á? Không chỉ quá đáng, mà là kiểu trời sinh đã có khả năng... vô tình đả kích người ta.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn vỗ vai an ủi:
"Không, không có đâu. Cậu chẳng nói gì sai cả."
Lên cấp ba, thoát khỏi giai đoạn vụng về của tuổi mới lớn, nhờ ngoại hình nổi trội, cả hai nhanh chóng thành nhân vật được bàn tán trong trường.
Diễn đàn học sinh còn mở topic tranh luận xem ai mới là "trai đẹp nhất trường".
Một ngày nọ, có bài viết đưa ra hướng phân tích mới:
"Hai người này lúc nào cũng dính lấy nhau. Có khi nào họ... có gì đó không?"
Một câu làm dậy sóng cả diễn đàn, chỉ là người trong cuộc hoàn toàn không hay biết.
Dù vậy, Sunoo vẫn để ý rằng chỉ cần hai đứa đi cạnh nhau, xung quanh liền có mấy cô bạn dùng ánh mắt nóng bỏng dán lên họ.
Cho đến một hôm, một người bạn khá thân huých cậu, nháy mắt đầy ẩn ý:
"Này Kim Sunoo, cậu với Sunghoon... hai người là kiểu quan hệ gì đấy?"
Sunoo ngơ ngác:
"Anh ấy là anh trai tớ."
Vụ này lập tức coi như phá án xong. Người xem có kẻ mừng rỡ, có kẻ thất vọng. Người đến tỏ tình cũng nhiều hơn hẳn.
Trên đường tan học, vừa liếm cây kem, Sunoo vừa lẩm bẩm:
"Con gái tỏ tình tớ thì tớ hiểu. Nhưng sao có nhiều cậu con trai cũng tỏ tình tớ thế nhỉ?"
Sunghoon suýt vấp chân.
Cậu nhìn khuôn mặt càng lớn càng đẹp theo kiểu phi giới tính của Sunoo, chẳng biết nên trả lời sao cho phẳng .
"À với lại hôm nay có người hỏi tớ, tớ với cậu là có quan hệ gì," Sunoo cười cười, lại liếm kem, "Họ bảo nhiều người nghĩ bọn mình đang yêu nhau đấy. Buồn cười không chứ?"
Sunghoon im lặng, chợt dừng bước.
Sunoo đi thêm mấy bước mới sực nhớ bên cạnh bỗng dưng trống trơn, quay lại đã thấy Sunghoon đứng nguyên chỗ cũ, lặng lẽ nhìn mình.
Sunoo chớp mắt:
"Gì vậy? Sao cậu lại đứng đực ra đó?"
Sunghoon hít sâu một hơi, sắc mặt đỏ bừng, trông như sắp lao vào chỗ chết.
"Sunoo... Hay bọn mình thử yêu nhau đi?"
Đôi mắt Sunoo mở to. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, que kem còn dang dở trong tay cậu "bịch" một tiếng rơi xuống đất.
"Cậu kia! Đang ngẩn người cái khỉ gì vậy?"
Giọng vị khách hàng gọi, kéo Sunoo ra khỏi dòng hồi ức. Cậu vội cúi đầu xin lỗi, nhanh tay quét mã hàng.
Người đàn ông trước mặt tầm ba mươi, người nồng nặc mùi rượu, dáng vẻ loạng choạng, trông là biết say khướt rồi.
Mấy năm nay ngoài làm ở cửa hàng tiện lợi, cậu còn làm đủ thứ nghề: từ phục vụ quán ăn, nhân viên chào mời ở quán bar, cho đến chăm sóc khách hàng cho shop online... đủ loại khách khó trị cậu đều gặp qua cả.
Người đàn ông này rõ ràng đầu óc không tỉnh táo, khiến cậu hơi cảnh giác.
"Xong rồi ạ. Tổng cộng mười hai nghìn won, quý khách muốn thanh toán thế nào?"
Người đàn ông nhìn chằm chằm gương mặt cậu, bỗng ghé sát:
"Không thể... tặng tôi à?"
Hơi rượu phả thẳng vào mặt, khó chịu đến mức phải cố nuốt xuống. Sunoo vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn của nhân viên:
"Quý khách muốn thanh toán bằng phương thức nào ạ?"
Đối phương vẫn nhìn cậu với vẻ xấu xa, rồi bất ngờ đưa tay định chạm vào mặt cậu.
Sunoo còn chưa phản ứng kịp thì cánh cửa của cửa hàng bị đẩy bật ra.
Một thân người phóng vào như cơn gió, lướt ngang qua cậu và tung cú đấm thẳng khiến gã đàn ông kia ngã vật xuống nền gạch.
Gã rên đau ư ử, người kia không niệm tình còn nện thêm vài cú nữa cho hả giận.
Là Sunghoon. Chẳng phải anh ta đã đi rồi sao?
Sunoo sững người, bị cảnh bạo lực bất ngờ này làm choáng váng.
Thấy Sunghoon còn định đánh tiếp, cậu mới vội chạy đến giữ người lại.
"Đừng đánh nữa! Tớ không sao!"
Cơn giận vẫn hiện rõ trên mặt Sunghoon. Anh nhìn Sunoo như trách mắng:
"Cậu cứ đứng đó cho hắn sờ à?"
Sunoo cạn lời. Thật ra gã kia còn chưa kịp làm gì thì đã bị đấm tơi tả rồi.
"Trước đây... cũng có người bắt nạt cậu thế này sao?"
Sunoo không đáp.
Cậu lặng lẽ liếc camera giám sát trên trần, lại nhìn người đàn ông đang chảy máu mũi dưới đất, rồi liếc sang vị đại minh tinh nổi tiếng đang quỳ bên cạnh - người tuyệt đối không thể để clip bạo lực lọt ra ngoài công chúng.
Cậu mím môi, cúi xuống kéo tay gã bợm rượu.
"Đừng nói nữa. Nào, phụ tớ một tay."
Hai người khiêng gã đàn ông say mèm ra ngoài, đặt lên chiếc ghế dài cách cửa hàng một đoạn.
Sunghoon lo lắng hỏi:
"Vậy đã được chưa? Không cần đưa hắn đi bệnh viện à?"
Sunoo phủi bụi trên tay:
"Vậy là được rồi. Cậu cứ yên tâm, tớ có kinh nghiệm về mấy vụ này mà. Mai tỉnh dậy, hắn ta chắc chắn sẽ chẳng nhớ gì đâu."
Nghe câu "tớ có kinh nghiệm", Sunghoon bỗng thấy khó tả trong lòng.
Đúng lúc ấy, Sunoo nắm lấy tay anh. Sunghoon khẽ khựng lại.
Cậu chăm chú kiểm tra bàn tay bị sướt da của anh, mím môi:
"Cậu đánh mạnh quá, tay bị thương rồi này." Sunoo xem đồng hồ, "Cậu đợi tớ ngoài này một chút."
Sunoo quay lại cửa hàng, nhanh chóng dựng lại kệ hàng, rồi mở máy tính xoá đoạn camera từ lúc Sunghoon lao vào.
Trời đã hửng sáng. Còn nửa tiếng nữa là đồng nghiệp đến thay ca. Cậu vội nhắn một tin, lấy chai cồn sát trùng và hộp băng keo cá nhân, mặc áo khoác rồi khoá cửa hàng.
Quay đầu lại, Sunghoon đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế trước cửa, cúi đầu không biết nghĩ gì.
Tim Sunoo mềm ra từng chút.
Cậu bước tới, lấy từ túi ra chiếc khẩu trang đưa cho Sunghoon.
"Này, đeo vào đi, đại minh tinh. Trời sắp sáng rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com