Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kungyaz] [2] [Ngọn cỏ và mây

Sunghoon lẽo đẽo đi phía sau Sunoo, theo cậu từ đường lớn rẽ vào con hẻm nhỏ, rồi lại quẹo trái, quẹo phải, men theo những con dốc cao thấp đặc trưng của Seoul mà leo mãi. Leo đến mức bắp chân Sunghoon mỏi nhừ, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại trước đích đến.

Nhìn tòa nhà hai tầng cũ kỹ trước mặt, Sunghoon không biết trong lòng mình là cảm xúc gì - chua xót, buồn bã hay tội lỗi.

Đúng lúc ấy, bà cụ chủ nhà bước ra.

Thấy Sunoo, bà lập tức nở nụ cười hiền từ thân quen:

"Sunoo à, cháu về rồi hả?"

Sunoo cũng cong mắt cười:

"Cháu chào bà ạ."

Rất khó để không chú ý đến Sunghoon đang đứng sau cậu, cao nghều như cột điện.

Bà cụ ngước nhìn, nhận ra anh, rồi vội đưa tay che miệng vì kinh ngạc:

"A... cháu là... cháu là cái người..."

"Bà nhìn nhầm rồi ạ!" Sunoo vội nắm cổ tay Sunghoon, đẩy anh lên lầu. "Cháu với bạn cháu lên trước đây ạ!"

Căn phòng nhỏ ở tầng hai là nơi Sunoo đang sống. Diện tích khiêm tốn, trần nhà cũng thấp, ở một mình thì tạm được, còn thêm Sunghoon nữa thì lập tức chật chội hẳn.

Sunoo đẩy Sunghoon ngồi xuống chiếc sofa bé tẹo, rồi lấy từ túi ra chai cồn và hộp băng cá nhân, quỳ xuống trước mặt anh.

Lại bị Sunoo nắm tay, tự nhiên Sunghoon thấy hơi căng thẳng, nuốt khan một cái.

Cậu cẩn thận sát trùng những vết trầy trên đốt ngón tay anh, rồi tỉ mỉ dán từng miếng băng.

Sunghoon cúi đầu nhìn hàng mi dài như rèm thưa đang khẽ rũ xuống của Sunoo, ngắm gương mặt đã gầy đến mức nhỏ như lòng bàn tay của cậu, trong lòng vừa mềm nhũn, vừa thấy xót.

"Bây giờ em... sống ở chỗ như thế này sao?"

Sunoo ngẩng mặt đối diện với Sunghoon:

"Thì sao? Ấm cúng mà."

Sunghoon im lặng. Nhưng những tâm tình trong mắt anh, Sunoo đã nhìn thấy hết.

"Đừng có thương hại em."

Dán xong miếng cuối, Sunoo đứng dậy, sắc mặt không vui.

"Anh có thể đi rồi."

Sunghoon hơi cáu.

Ngần ấy năm cậu bặt vô âm tín, anh tìm đến long trời lở đất cũng không gặp được người.

Giờ gặp lại rồi, mọi thứ dường như đều thay đổi - từ người thân thiết nhất, anh trở thành kẻ xa lạ bị Sunoo đẩy ra xa từng chút một.

Ngồi trên sofa, Sunghoon ngẩng đầu nhìn cậu:

"Em thay đổi nhiều lắm."

Cậu không nhìn anh, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm như nói với chính mình:

"Ừ. Ai rồi cũng sẽ thay đổi."

Sau hai giây im lặng, Sunghoon hỏi tiếp:

"Còn mẹ em... bà ấy dạo này thế nào?"

Có lẽ đã lâu không ai hỏi câu này, nét mặt Sunoo thoáng dịu xuống, giống như lớp mặt nạ cậu cố tình đeo lên bị cạy hở, để lộ chút cảm xúc thật.

"Mẹ em mất rồi. Cũng đã được năm năm."

"...Anh xin lỗi."

Mẹ Kim vốn là người dịu dàng, nhân hậu, lúc nào cũng cười hiền.

Trong ký ức của Sunghoon, lần duy nhất bà gần như mất kiểm soát là vào hôm ấy - khi anh tuyệt vọng đi tìm Sunoo mà không thấy.

"Sunoo đi đâu rồi, dì?"

Khi nghe bà nói Sunoo sang Mỹ du học, Sunghoon không thể chấp nhận chuyện cậu ra đi không một lời từ biệt.

Anh gặng hỏi vì sao Sunoo không nói với mình, vì sao lại chặn mọi liên lạc.

Không biết có phải anh hỏi nhiều quá hay không, nhưng vẻ ôn hòa của mẹ Kim bỗng sụp xuống, bà như đang cố nén một cơn đau:

"Sunghoon à, con đừng hỏi nữa. Là tự nó muốn đi Mỹ."

"Với lại... sau khi con tốt nghiệp đại học, nghĩa vụ của dì đối với con cũng hết rồi. Đến lúc đó... con rời khỏi nhà này đi.

Bầu trời bên ngoài dần hửng sáng, thành phố cũng sắp vươn mình thức giấc. Sunoo uể oải ngáp một cái:

"Sunghoon, anh không đi là lát nữa kẹt xe đấy."

Anh bước chậm đến cửa. Tay đặt lên nắm cửa, ngay trước khi đẩy ra, anh vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Ngày đó... tại sao em đột nhiên cắt hết liên lạc với anh?"

Không khí nặng nề đến khó thở.

Sunghoon không dám quay lại, sợ Sunoo sẽ nhìn thấy biểu cảm của mình.

Sáu năm nay, câu hỏi này găm trong tim anh như cái gai độc, mỗi nhịp tim đập đều khiến nó thêm đau nhói.

Anh vừa lo lắng vừa chờ mong, hy vọng cuối cùng được nghe một đáp án từ cậu.

Một hồi lâu, sau lưng mới vang lên giọng Sunoo:

"Vì... chúng ta không hợp nhau."

Một câu nhẹ tênh, nhưng cái gai trong tim vừa rút ra lập tức bị cắm trở lại, sâu hơn, đau hơn. Vai Sunghoon khụy xuống thấy rõ.

"Vậy à... thì ra là vậy."

Anh mở cửa rời đi. Cánh cửa khép lại, Sunoo như bị rút hết sức lực, ngồi phịch xuống sofa, ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng xoá.

Cậu cứ nghĩ nước mắt mình đã cạn từ năm năm trước rồi. Nhưng khi chớp mắt, khóe mắt vẫn long lanh, rồi từng giọt rơi xuống.

Thời cấp ba, bọn họ đã âm thầm ở bên nhau mà chẳng cho mọi người xung quanh biết.

Sunoo buồn bực phát hiện hóa ra Sunghoon thật sự không biết yêu đương.

Lần đầu nắm tay, là do cậu chủ động.

Cả hai vai kề vai, càng đi càng sát vào nhau, tay chạm tay vài lần mà Sunghoon vẫn chẳng phản ứng gì.

Tới lần thứ năm, cậu đã cạn kiên nhẫn, chủ động nắm lấy tay người ta luôn.

Sunghoon rịn mồ hôi ướt cả lòng bàn tay.

"Sao tay anh đổ nhiều mồ hôi thế?"

Sunghoon cứng ngắc:

"Anh... hơi hồi hộp."

Nói rồi anh lau tay vào quần, lại nắm lấy tay cậu:

"Không sao. Nắm nhiều rồi sẽ quen."

Câu nói ấy làm tim Sunoo đập thình thịch. Cậu ước con đường về nhà dài thêm chút nữa.

Lần đầu hôn... cũng coi như do cậu chủ động.

Xác nhận quan hệ đã lâu mà tiến độ chỉ đến ôm với nắm tay, nhìn người yêu cứng đơ như khúc gỗ, Sunoo ngoài mặt giả vờ không để ý, nhưng trong lòng lại thấp thỏm.

Có hôm, cô bạn cùng bàn phát hiện cậu cứ liếc môi mình.

Sunoo ngại không dám hỏi, mãi đến cuối buổi mới lấy hết can đảm:

"Son môi cậu dùng màu gì thế?"

Cô ấy còn tốt bụng gửi cả link shoppe. Trong lòng thì thầm: "Trời ơi, hóa ra lời đồn là thật. Nam thần đúng là cong..."

Hôm ấy, Sunoo soi gương tô lớp son dưỡng hồng nhạt bóng nhẹ. Thấy môi mình bóng mềm mới hài lòng, rồi xách quyển vở sang gõ cửa phòng Sunghoon, giả vờ bảo muốn học chung.

Sách thì chẳng buồn mở, chỉ chống cằm ngồi nhìn anh.

"Sunghoon, nhìn xem em có gì khác không?"

Làm sao mà Sunghoon không thấy? Gương mặt cậu ở ngay trước mắt, đôi môi căng mọng bóng lên rõ ràng. Anh không cách nào dời mắt.

Sunghoon không ngốc, cũng chẳng cổ hủ, chỉ là mười năm trôi qua thói quen khó mà thay đổi được.

Sunoo là thiếu gia của nhà Kim, là người anh được dặn dò phải chăm sóc, phải bảo vệ từ năm lên 9 tuổi.

Trong mắt anh, Sunoo như món đồ quý giá dễ vỡ, là thứ phải được nâng niu.

Để mở lời yêu cậu, anh đã dùng hết gần như toàn bộ dũng khí - nắm tay, ôm ấp còn có thể, nhưng hôn... hay hơn thế nữa... cảm giác như một loại phạm thượng vậy.

Sunoo vẫn nhìn anh bằng đôi mắt mờ sương đầy chờ đợi.

Sunghoon ấp úng né tránh, tiếng nói lí nhí như muốn trốn chạy.

Sắc mặt cậu càng lúc càng tệ. Đôi môi xinh đẹp hơi hất lên, mang chút giận dỗi.

"Park Sunghoon! Ngay cả cái này cũng phải để em ch... ưm!"

Chưa dứt câu, khúc gỗ không biết phong tình là gì kia cuối cùng cũng cúi xuống hôn, nuốt trọn câu trách móc của cậu.

Son môi mang vị đào, ngọt nhẹ. Miệng Sunoo mềm hơn Sunghoon tưởng tượng, thân thể cũng mềm dần trong vòng tay anh.

Chỉ hôn một lát, cả người cậu đã như tan ra, dựa hẳn vào ngực anh.

Cậu từng tưởng tượng nụ hôn đầu sẽ ngại ngùng, chạm nhẹ rồi buông. Không phải kiểu như đang muốn cắn luôn lưỡi người ta của tên ngốc kia.

Một tay anh giữ gáy cậu, tay kia ôm eo, giam cậu giữa anh và bàn học.

Hô hấp không thông, lại thêm thứ cảm xúc mơ hồ khác, mặt Sunoo đỏ bừng, đẩy anh ra, lảo đảo chạy khỏi phòng.

Khi ra khỏi cửa, gò má cậu đỏ như cà chua cuối vụ và lập tức ném thỏi son mới dùng đúng một lần kia đi.

Trong phòng, Sunghoon sờ sờ môi, trầm ngâm.

Những ngày trước đúng là uổng phí cả rồi.

Còn lần đầu làm tình... ban đầu Sunoo cũng định chủ động.

Từ hôn rồi đến những việc thân mật khác, hai người càng ngày càng quấn quýt nhau.

Có những lúc cảm xúc dâng cao, bọn họ cũng từng dùng tay giúp nhau, vậy nên chuyện bước cuối chỉ là sớm muộn.

Nhưng trước khi bắt đầu, có một việc phải thương lượng rõ ràng: ai ở trên?

Sunoo ngồi trên hông Sunghoon, hùng hồn tuyên bố:

"Em muốn ở trên!"

Sunghoon đối với Sunoo thì xưa nay không có nguyên tắc gì, chuyện này càng không ngoại lệ.

"Được. Nghe em."

Anh đồng ý quá nhanh khiến cậu hơi ngẩn ra. Cậu biết anh nuông chiều mình, nhưng không nghĩ chuyện này anh cũng gật đầu dễ dàng đến vậy.

Lòng cậu vừa ấm vừa nhói lên, bèn cúi xuống hôn anh, quyết tâm chăm sóc người nằm dưới thật chu đáo.

Cậu nghiêng eo, cúi xuống để lại vệt dấu hôn trên cổ và ngực Sunghoon, muốn dỗ anh thoải mái.

Nhìn Sunoo cứ xoay tới xoay lui chăm chỉ làm việc trên người mình, Sunghoon càng khó kìm nén. Mồ hôi anh túa ra, phần thân dưới cứng đến mức chạm thẳng vào mông cậu.

Cảm xúc cả hai đều dâng cực điểm, nhưng người mệt trước lại là... Sunoo. Cậu thở hổn hển, đổ người lên ngực anh than thở:

"Mệt quá... hay là anh làm đi."

Lông mày Sunghoon khẽ giật:

"Em chắc chứ?"

Cậu cố ý nhích mông ra sau một chút:

"Ừm."

Sunghoon lập tức ôm cậu lật lại, rồi "chụt" một tiếng thật lớn lên môi cậu.

"Được rồi, từ giờ em cứ nằm tận hưởng là được."

Nghỉ cái quái gì được - chỉ là cậu không phải gánh phần sức lực chính thôi, chứ đau muốn chết đi được.

Vừa mới vào được chút xíu, Sunoo đã đau đến mức kêu ầm trời, nước mắt nước mũi tèm lem.

Thiếu gia da mỏng thịt mềm như cậu đời nào chịu nổi kiểu đau này, vừa khóc vừa cuống cuồng đòi Sunghoon rút ra.

Anh hoàn toàn hết cách với cậu, nhưng cũng chẳng nỡ ép đến cùng. Anh ôm lấy cậu, người vẫn còn đang lau nước mắt, rồi nắm tay cậu giúp mình giải quyết.

Đến khi khóc xong, Sunoo mới thấy hơi ngượng ngùng.

Cậu ghé lại hôn lên môi Sunghoon một cái, giả vờ rộng lượng mà chớp chớp mắt:

"Không sao, chúng ta còn cả một đời mà."

Thế là anh chẳng còn giận cậu nổi chút nào nữa.

Dù cuối cùng không làm được đến trọn vẹn như dự tính, nhưng "một đêm xuân đáng giá ngàn vàng", với Sunoo khoảnh khắc ấy vẫn có ý nghĩa đặc biệt.

Cậu chống tay ngồi dậy, với lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số để trên tủ đầu giường, ngẩng đầu mỉm cười nhìn vào ống kính; còn Sunghoon thì nhìn cậu mà cười ôn nhu, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều.

"Tách."

Chiếc máy ảnh nhỏ ấy là quà sinh nhật anh tặng cậu một năm trước. Trong thẻ nhớ lưu lại tất cả những bí mật lãng mạn của riêng hai người - cậu trong mắt Sunghoon, Sunghoon trong mắt cậu, và vô số tấm hình thân mật khác của cả hai.

Tình yêu khiến người ta mê muội, cũng khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Sunoo không ngờ rằng... đây sẽ là tấm ảnh cuối cùng cậu chụp bằng chiếc máy ảnh ấy.

Lần thử sức đầu tiên đã thất bại thảm hại. Dù rất muốn "chinh chiến" thêm lần nữa, nhưng Sunghoon lại được chọn tham gia một chương trình trao đổi học tập ở Anh quốc, sáng hôm sau phải bay.

Tại sân bay, ngay trước mặt mẹ Kim, Sunoo chỉ nhận được từ anh một cái ôm nhẹ, lướt qua như gió. Thế mà bàn tay đang nắm bỗng bị Sunghoon khẽ bóp một cái.

Nhìn bóng anh khuất dần trong khu kiểm tra an ninh, cậu quay lưng bước đi. Điện thoại trong túi rung lên, cậu mở ra xem tin nhắn.

"Chuyện đó không thể bỏ dở giữa chừng. Đợi anh về."

Sunoo bật cười cúi gập cả người, suy nghĩ vài giây rồi gõ lại:

"Em sẽ đợi Sunghoon hyung... trên giường."

Và còn chèn thêm một trái tim đỏ ở cuối câu nữa.

Tiễn Sunghoon xong, cậu phải đi học thêm.

Học xong, không còn ai kia hộ tống, cậu phải một mình đi bộ về nhà, một thân bước chậm rãi trong bóng chiều.

Vừa mở cửa, cậu thấy mẹ ngồi trên ghế sofa, sắc mặt trắng bệch.

Linh tính mách bảo, Sunoo định hỏi xem bà làm sao thì ánh mắt đã chạm phải chiếc máy ảnh Sunghoon tặng đặt trên bàn trà.

Khoảnh khắc ấy, đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn lại hai chữ:

"Xong rồi."

Trong tiếng chất vấn đứt quãng đầy tuyệt vọng của mẹ, cậu quỳ gục dưới sàn, cố nhớ xem... cậu đã làm sao mà quên khóa tủ đầu giường nơi cất máy ảnh? Do mệt quá ư? Hay vì hạnh phúc làm cậu lâng lâng, quên béng tất cả?

Nhìn viền mắt mẹ đỏ hoe, cậu không nói nổi một câu biện minh. Bất cứ ai xem những bức ảnh kia... cũng không thể hiểu lầm quan hệ giữa họ.

Những tấm ảnh ấy quá thân mật.

Sự im lặng của cậu dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng bà. Con trai bà và đứa con nuôi... đang yêu nhau.

Sự thật khiến bà không thể chấp nhận. Bà hít sâu, cố giữ giọng không run:

"Chia tay đi."

Sunoo vẫn cúi đầu, im lặng.

"Nếu không chia tay... mẹ sẽ không tài trợ cho việc học đại học của thằng bé nữa."

Câu nói của bà khiến cậu khẽ chao đảo. Cậu ngước nhìn mẹ, nước mắt giàn giụa không còn kìm nổi.

Bà Kim sợ nhất là thấy con trai mình khóc. Bà bèn nhắm mắt lại, tàn nhẫn nói tiếp:

"Con không cần thi đại học năm nay nữa. Mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài học."

Hai ngày sau, Sunoo ngồi trên chuyến bay rời xa Hàn Quốc đến đất Mỹ xa xôi.

Còn Sunghoon, khi ấy anh vẫn chưa về nước, bỗng phát hiện rằng chỉ sau một đêm, tất cả cách thức liên lạc với cậu đều bị chặn.

Sunghoon không hề biết: đó mới chỉ là khởi đầu của bi kịch.

Năm thứ hai ở nước ngoài, nhà họ Kim phá sản; cha cậu nhảy lầu tự sát; nửa năm sau mẹ cậu vì bệnh mà cũng nối gót chồng mình.

Bà chưa từng nói cho cậu biết mình mắc bệnh, đến khi cậu vội vã trở về thì chỉ kịp nhìn mẹ lần cuối.

Bước ra khỏi nhà tang lễ, ánh nắng vàng rực rỡ đến nhức mắt. Bộ vest đen ôm sát người bị gió thổi căng lên, để lộ dáng người gầy gò đến đáng thương. Đôi mắt vì khóc quá nhiều bị nắng chiếu qua, đau rát.

Đứng giữa bầu trời bao la ấy, Sunoo ngỡ như mình vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài: trong mơ, cậu mất cha, mất mẹ, mất cuộc sống sung túc mười mấy năm trời... và mất cả Park Sunghoon.

Bây giờ... cậu thực sự chẳng còn gì nữa.

Lo xong hậu sự của mẹ, Sunoo ở lại Hàn Quốc. Cậu không còn khả năng chi trả học phí ở nước ngoài, cũng chẳng còn tâm trí để học gì cả, vì thế cậu nộp đơn xin thôi học.

Sau khi cấn trừ tài sản bị thế chấp và bán tháo đa số cổ phần, phần nợ của nhà họ Kim vẫn còn chất chồng.

Sunoo bắt đầu lao vào làm thêm ngày đêm, chỉ mong từng chút một bù đắp cái hố đen ấy.

Niềm an ủi duy nhất của cậu là... Sunghoon anh ấy sống rất tốt.

Ngay trước khi nhà họ Kim sụp đổ, ở bên kia đại dương, Sunoo đã thấy tin tức về một diễn viên mới tên Park Sunghoon. Anh không học đại học, và không rõ vì lý do gì, có vẻ anh đã rời khỏi nhà họ Kim.

Cậu ngắm điện thoại, nhìn gương mặt Sunghoon qua lớp trang điểm càng thêm điển trai.

Cậu phóng to rồi lại thu nhỏ, ngón tay khẽ vuốt lên gương mặt người yêu cũ trên màn hình, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Sunghoon debut lúc 18 tuổi. Vai diễn đầu tiên chỉ xuất hiện vỏn vẹn mười phút trên phim, thế mà nhờ ngoại hình nổi bật và khí chất đặc biệt, anh lập tức bùng nổ thành tân binh tiềm năng.

Bộ phim chỉ chiếu ở Hàn Quốc; khi ấy, Sunoo đang ở Mỹ, nôn nao đợi mấy tháng trời mới có thể xem bản phát trực tuyến. Cậu tải phim về, cắt riêng những đoạn có Sunghoon, xem đi xem lại đến thuộc cả từng cử chỉ, ánh mắt.

Thật tốt... vẫn còn có thể nhìn thấy anh theo cách này.

Trong đầu, ảnh chụp buổi ra mắt năm xưa của Sunghoon dần hòa vào tấm poster khổ lớn của bộ phim mới trước mắt. Sunoo giật mình, cửa tàu điện đã mở. Cậu vội vã hòa theo dòng người ra khỏi toa, đi tới một hộp đêm cao cấp cách ga không xa.

Sunoo từng làm ở đây một thời gian ngắn. So với nhiều nơi khác, hộp đêm này trả lương cho phục vụ rất cao - đó là nguyên nhân khiến cậu nộp đơn ngay từ đầu. Nhưng công việc này chẳng kéo dài bao lâu.

Yêu cầu quan trọng nhất để làm nhân viên ở đây: gương mặt phải đẹp. Ban đầu cậu tưởng đó chỉ là tiêu chuẩn ngành dịch vụ. Nhưng vào làm rồi mới biết... mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Hộp đêm này có tính chất đặc biệt: hệ thống thành viên riêng, phí vào hội trên trời, tiêu chuẩn chọn lọc cực gắt - nói trắng ra, nơi này chỉ phục vụ giới thượng lưu.

Thành viên ít, cửa kín, độ bảo mật cực cao. Dù không bày bán xác thịt công khai, nhưng lại là mảnh đất màu mỡ cho những thương vụ quyền - sắc.

Các quý ông quý bà bước vào khi màn đêm buông xuống, cánh cửa khép lại, và từ đó chẳng ai hỏi ai điều gì. Vì ai cũng có thân phận, nhân viên phục vụ cũng không ít người ôm giấc mộng đổi đời; nếu may mắn lọt vào mắt một vị khách, đôi khi chỉ trong một đêm là bước lên một đỉnh cao mới.

Nhưng Sunoo không có ý định bán nhan sắc. Sau vài lần bị khách quấy rối, cậu xin nghỉ việc.

Lần này quay lại, chỉ vì một đồng nghiệp từng giúp đỡ cậu - không tìm được người thay ca, giọng như sắp khóc qua điện thoại. Cậu không nỡ từ chối, đành vội vã đến giúp một đêm.

Đổi xong đồng phục, giọng quản lý vang lên qua tai nghe:

"Sunoo, rượu của phòng E8 đã chuẩn bị xong, em mang vào đi."

Sunoo đẩy xe rượu, gõ cửa. Được cho phép, cậu khẽ mở rồi cúi mắt, lần lượt đặt từng chai lên bàn.

"Xin chào quý khách, ngài muốn mở chai nào trước ạ?"

"Chai này."

Giọng nói quen đến mức da gà nổi khắp người. Sunoo khựng lại, không tin nổi ngẩng đầu lên.

Park Sunghoon đang ngồi trên sofa, nét mặt lạnh băng, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com