[Pocketz] [1] Song sinh
Kim Sunoo chẳng còn nhớ mình đến cô nhi viện từ năm mấy tuổi nữa, chỉ nhớ từ lúc biết nhận thức thì cậu đã ở đây rồi, như thể được nuôi lớn ngay trên mảnh đất này vậy.
Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình và Jungwon lúc nào cũng dính lấy nhau. Viện trưởng bảo vì hai đứa là anh em song sinh; ngày được bế về, bọn họ đã ở trong cùng một cái giỏ nhỏ.
À thì ra là sinh đôi. Thảo nào các cô giáo và mấy đứa trẻ trong viện cứ khen cậu với Jungwon giống nhau suốt.
Nghĩ kỹ thì chắc là... đang khen cậu đẹp trai đấy nhỉ? Vì Jungwon vốn dĩ đã rất đẹp rồi. Nhưng mỗi lần soi gương, Kim Sunoo lại xị mặt ngắm tới ngắm lui, tự thấy mình hình như còn đẹp hơn em trai một chút xíu.
Nhưng đẹp không thể mài ra thành cơm ăn được, đôi khi còn bị giành mất nữa.
Cả Sunoo lẫn Jungwon thường xuyên bị mấy đứa lớn hơn vài tuổi trong viện bắt nạt.
Những cậu bé nhỏ nhắn, trắng trẻo và xinh xắn như hai đứa luôn là đối tượng hứng chịu những kiểu ác ý chẳng vì lý do gì cả.
"Ê! Sunoo! Jungwon! Đưa tụi tao vài miếng thịt trong phần của tụi mày coi!"
Sunoo liếc mấy tên con trai lại tới ngang ngược đòi phần ngon, rồi cúi xuống nhìn vào đĩa.
Thịt vốn đã chẳng nhiều, cậu còn đang thấy thiếu cho chính mình nữa là cho ai khác!
Nhưng đám nhóc lưu manh trước mặt ai cũng cao hơn một cái đầu, người to gấp rưỡi, cậu đâu dám mở miệng cãi.
Đành giả vờ không nghe, lén gắp nhanh một miếng nhét vào miệng.
Cậu nhai vội nhai vàng, đang tính xem có thể tranh thủ gắp thêm miếng nữa không thì bên cạnh,
Jungwon bỗng cứng giọng buông một câu:
"Không cho!"
Câu nói như sét đánh ngang tai.
Sunoo giật mình đến suýt nghẹn, còn mấy đứa gây sự thì lập tức đỏ mặt tía tai vì bị thách thức.
"Không cho à? Hai đứa "con gái" như tụi mày ăn nổi từng đó sao?"
Tên lớn nhất trong nhóm bĩu môi, giọng vừa khinh khỉnh vừa chua ngoa, rồi thô bạo đẩy mạnh vai Jungwon. Cả bọn liền phá lên cười những tràng cười sảng khoái.
Quá đáng! Thật sự quá đáng! Cướp thịt đã là quá đáng lắm rồi, vậy mà còn dám đẩy Jungwon!
Chưa kể còn gọi bọn họ là con gái! Mà con gái thì sao chứ, con gái cũng phải được ăn thịt chứ!
Chuyện làm Sunoo phẫn nộ thì nhiều vô kể.
Vừa nãy cậu còn nép bên cạnh, cố giả vờ làm con đà điểu trốn đầu xuống đất, vậy mà lúc này đã giận đến đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn thằng nhóc vừa đẩy Jungwon:
"Không được phép đẩy em ấy! Thịt cũng không cho! Với lại tụi tôi không phải con gái! Tụi tôi là con trai!"
Giọng của Sunoo bộc phát quá lớn, khiến đám kia hốt hoảng. Sợ làm kinh động đến quản giáo, chúng liền nhào qua, cướp gần hết số thịt trong đĩa của hai đứa rồi chạy biến, nhanh như bay.
Sunoo nhìn đĩa mình giờ chỉ còn đúng một miếng thịt tội nghiệp nằm chỏng chơ. Tức đến mức nước mắt lẫn nước miếng cùng trào ra.
Jungwon khá hơn một chút, trong đĩa vẫn còn miếng lớn hơn.
Cậu liếc sang thấy mặt Sunoo đã ướt lem nhem, liền gắp miếng nhỏ của Sunoo bỏ vào... miệng mình.
Thế là Sunoo khóc ầm lên, nước mắt nối đuôi nhau chảy xuống:
"Jungwon, nhóc... nhóc xấu tính lắm!"
Jungwon không nói gì, chỉ thản nhiên nhét miếng thịt lớn của mình vào miệng Sunoo, chặn luôn cả tiếng nấc lẫn trách móc của anh.
"Cho hyung miếng lớn mà còn không vui à?"
Sunoo lập tức nhận ra mình hiểu lầm tấm lòng người ta.
Cậu vừa nhai vừa xấu hổ, len lén đưa tay kéo tay Jungwon như để chuộc lỗi.
Vì là sinh đôi, ai là anh, ai là em - chuyện đó chỉ có bệnh viện và cha mẹ biết.
Nhưng cha mẹ đã biệt tăm, đến bệnh viện cũng chẳng thể lần lại.
Hai đứa lúc bình thường thì thân đến độ có thể mặc chung một cái quần, thế mà hễ nhắc đến chuyện ai là anh thì lập tức đỏ mặt tía tai cãi nhau kịch liệt.
Có lần, cả hai hứa sẽ thay phiên nhau chơi món đồ chơi mỗi đứa mười phút. Nhưng Sunoo lại ôm khư khư tận mười hai phút mà không chịu thả, thế là nổ ra một trận ầm ĩ.
Viện trưởng đi ngang thấy vậy thì dỗ dành:
"Sunoo, nếu con là anh thì phải nhường em một chút."
Câu này mà nói với đứa trẻ khác chắc đã kích hoạt màn khóc lóc om sòm. Nhưng Sunoo nghe xong thì sáng mắt ngay, vui vẻ dúi luôn đồ chơi vào tay Jungwon.
Chỉ có điều, người khóc lại thành... Jungwon.
Nước mắt như những hạt châu lăn xuống đôi gò má phúng phính.
Từ tiếng khóc đứt quãng của cậu, viện trưởng ghép nối được mấy từ:
"Con... mới... là anh..."
Từ đó về sau, tất cả giáo viên và nhân viên trong viện đều chỉ dám gọi tên hai đứa, tuyệt nhiên không đụng vào hai chữ "anh - em" nữa.
Chuyện ai là anh lớn cứ thế trở thành đề tài cãi nhau triền miên suốt tuổi thơ của cả hai.
Tranh cãi nhiều đến mức Sunoo cũng chẳng nhớ rõ Jungwon chịu thua ở lần nào, chỉ nhớ cuối cùng, cậu ấy đã thật sự thừa nhận mình là anh.
Thậm chí còn nhỏ giọng gọi một tiếng:
"Hyung..."
Sunoo sung sướng đến mức suýt bay lên trời, khoác vai Jungwon, làm bộ làm tịch mà nói:
"Hyung sẽ lo cho em cả đời."
Thực ra lúc đầu Jungwon chịu nhận Sunoo là anh chỉ vì thấy anh ấy muốn làm anh trai đến thế thì... nhường cho anh ấy cũng chẳng sao.
Nhưng về sau, cậu dần cảm thấy việc thừa nhận như vậy thật ra chẳng tệ chút nào - bởi Sunoo hình như đã khắc sâu câu nói của viện trưởng: "Làm anh thì phải nhường em một chút".
Và cậu nghiêm túc áp dụng câu đó vào từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống.
Mỗi lần ăn cơm, Sunoo đều ghé đầu so sánh xem đùi gà của ai to hơn, rồi không do dự gắp cái lớn để vào bát Jungwon.
Vì được thầy cô trong viện yêu quý từ nhỏ, đôi khi chia đồ ăn dư ra một chút, các cô lại lén đưa thêm cho cậu.
Nếu đó là miếng gì mềm mềm, lớn lớn, Sunoo sẽ bẻ làm đôi chia cho Jungwon.
Còn chẳng may đó là thứ như viên kẹo cứng... thì Sunoo chỉ còn cách lén liếm hai cái rồi đưa cho Jungwon.
Những chuyện nho nhỏ này có thể chẳng đáng kể với người lớn, nhưng với cậu bé Sunoo, đó chính là toàn bộ những gì cậu có thể cho đi.
"Wow! Hôm nay có canh rong biển này!"
Sunoo hớn hở hét lên, vẫy tay gọi Jungwon đến xem.
Hai đứa bé đứng chồm hổm bên cạnh thùng canh, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bên trong.
"Tuyệt quá! Trùng hợp hôm nay đúng là sinh nhật của tụi mình luôn!"
Dĩ nhiên, cái gọi là "sinh nhật" ấy không phải ngày sinh thật sự của hai đứa - vì chẳng ai biết ngày đó cả, ngay cả viện trưởng cũng không.
Ngày hôm nay là do Jungwon lén đọc hồ sơ trong phòng viện trưởng rồi thấy ngày mà cô nhi viện nhặt được hai đứa, liền chạy về nói với Sunoo.
Hai đứa bàn nhau, thôi thì lấy ngày này làm sinh nhật chung vậy.
Canh của viện vốn là kiểu để thùng ở đó cho ai thích thì tự múc.
Có đứa không thích canh, có đứa uống đến hai bát, nên viện đành để tự do.
Gọi là canh rong biển thì hơi quá lời, thực chất là "nước rong biển", vì ít khi có cái gì trong đó. Ai múc được chút nguyên liệu thì coi như vận may hôm ấy bùng nổ.
Từ đó mà Sunoo luyện được một tuyệt kỹ: cậu cẩn thận thả cái muôi lớn dọc theo thành thùng, rồi rê đến đáy tìm xem có chỗ nào chạm phải thứ gì rắn rắn khác với nước không. Chạm được rồi thì chầm chậm kéo lên.
Nhờ tay nghề này, mỗi lần múc canh cậu đều vớt được kha khá. Sunoo còn tự tin nghĩ rằng mai sau nếu làm ngư dân, chắc chắn sẽ là bậc thầy đánh cá.
Còn lúc đó, Jungwon chỉ ôm bát đứng ngoan một bên, chờ anh trai bỏ rong biển vào bát.
Sau khi chia đều cho hai cái bát, Sunoo lại thả phần còn lại trong muôi trở về thùng, hai đứa không bao giờ tham lam. Nếu múc quá nhiều, những đứa khác biết ăn gì đây?
Rong biển đã được "ngư dân Kim" bắt xong, Sunoo lại múc thêm một ít nước ở phần trên. Vậy là hai bát canh rong biển đã hoàn chỉnh.
Hai đứa dùng muỗng húp một chút canh, chạm muỗng vào nhau một cái rồi đồng thanh:
"Chúc mừng sinh nhật!"
Vậy là nghi thức sinh nhật độc nhất vô nhị của hai đứa hoàn thành.
Khi lớn thêm chút nữa, Jungwon mới phát hiện ra viên kẹo Sunoo đưa mình mỗi lần đều không có vỏ... đã thế còn ươn ướt. Cậu cố tình bĩu môi, đẩy tay Sunoo đang cầm viên kẹo trở lại:
"Hyung ăn đi."
Sunoo biết ngay mình bị chê, nhưng chẳng buồn giận.
Ngược lại, còn hí hửng cho viên kẹo vào miệng, rồi liếm luôn cả chỗ lòng bàn tay dính kẹo. Một tí ngọt thôi cũng không để lãng phí.
Jungwon đứng bên cạnh, âm thầm bặm môi vài cái, như muốn từ nét mặt của Sunoo mà tưởng tượng vị ngọt kia... ngọt đến mức nào.
May mà tình cảnh thiếu đồ ăn vặt như thế cũng không nhiều, vì thật ra phần lớn thời gian chẳng có đồ ăn vặt nào để mà chia cả.
Đa phần đều là do các nhà hảo tâm quyên góp. Có người chỉ đem đồ đến rồi đi, có người đem theo đồ rồi ở lại chơi với bọn trẻ.
Thế nên mỗi lần viện có khách, lũ trẻ đều vui mừng; nghe cửa cổng có tiếng là chạy ùa ra.
Nhưng cũng có những vị khách không đến để chơi hay phát quà, cũng chẳng mấy khi cười. Viện trưởng nói họ là những cô chú đến để nhận nuôi trẻ.
Nhận nuôi - nghĩa là chọn một đứa trẻ trong viện, đưa về nhà mình, làm ba mẹ của đứa trẻ ấy, để nó trở thành con của họ.
Nghe xong, bọn trẻ càng thêm háo hức. Bởi với phần lớn chúng, mong muốn có ba mẹ còn lớn hơn cả mong muốn có bánh hay đồ chơi.
Sáng hôm ấy, lũ trẻ dậy từ rất sớm, thay vào bộ đồ đẹp nhất của mình. Hôm qua, viện trưởng bảo hôm nay sẽ có người đến nhận nuôi.
Sunoo cầm hai cái áo đứng trước gương ngắm tới ngắm lui:
"Jungwonie, em nói xem cái nào đẹp hơn?"
Thật ra, cả hai cái đều chẳng gọi là đẹp. Mẫu lỗi thời, màu lại phai theo năm tháng.
Jungwon nhìn đi nhìn lại, cảm thấy áo nào cũng như nhau, người đẹp thì mặc gì chẳng đẹp. Nhưng nếu nói vậy hẳn anh ấy sẽ nổi cáu, nên cậu chỉ vào cái trông mới hơn một chút:
"Cái này đi."
Sunoo thay áo xong lại lấy lược chải tóc thật kỹ. Không buộc bím như mấy bé gái, nhưng cậu vẫn cẩn thận chải cho ngay ngắn.
Chải xong tóc mình, Sunoo kéo luôn Jungwon lại, tỉ mỉ chải tóc giúp cậu.
Vừa đặt chiếc lược xuống, Sunoo đã định soi gương thêm cái nữa thì Jungwon nắm tay cậu kéo đi:
"Đi nhanh lên, không khéo cô chú đi mất bây giờ."
Khi cả hai bước tới, đúng lúc họ trông thấy chiếc xe vừa dừng lại.
Trước tiên là một đôi giày cao gót khẽ đặt xuống nền đất, rồi một đôi vợ chồng trung niên, ăn mặc chỉn chu và lịch sự, lần lượt bước xuống xe.
Viện trưởng dẫn họ đi vào bên trong, vừa đi vừa giới thiệu về sinh hoạt hằng ngày và tình hình của lũ trẻ trong viện.
Đám trẻ vốn còn đang ríu rít vui đùa, vừa thấy người lạ liền trở nên rụt rè, thu mình lại.
Viện trưởng bảo các bé chào "chú" và "cô", phần lớn mấy đứa nhỏ đều lí nhí nói một câu "Cháu chào cô chú ạ", nói xong còn trốn ra sau lưng bạn mình.
Nhưng Sunoo lại là ngoại lệ. Cậu kéo tay Jungwon, đứng đó nhìn người phụ nữ ăn mặc thanh nhã kia hồi lâu, rồi tròn mắt thốt lên một câu đầy tán thưởng:
"Cô ơi, cô đẹp quá à!"
Câu nói ấy được thốt ra bằng giọng non nớt của một đứa trẻ, nghe còn đáng tin hơn cả lời khen của người lớn.
Người phụ nữ được khen đến mức trong lòng trăm hoa nở rộ, không nhịn được mà nhìn cậu bé - một cậu nhóc mặt tròn trĩnh xinh xắn, làn da trắng trẻo sạch sẽ, nhìn thôi đã thấy yêu. Người đàn ông bên cạnh cũng nhìn sang, mỉm cười hiền hòa.
Cả hai vợ chồng đều lập tức có cảm tình với Sunoo, nhưng chuyện nhận nuôi phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Thế là họ bàn với nhau một chút, dự định dẫn theo cậu đi dạo gần đó, xem thử tính cách cậu thế nào, có hợp với họ hay không.
Được viện trưởng đồng ý, hai người quay lại hỏi ý kiến cậu bé:
"Sunoo, cô chú dẫn con đi chơi quanh đây một chút được không?"
Đám trẻ ở tuổi này làm sao mà từ chối được; chỉ nghe chữ "chơi" thôi là mắt đã sáng rực.
Sunoo vui đến mức miệng cười muốn toác cả ra, nhưng giữa cơn phấn khích vẫn không quên hỏi:
"Cô chú ơi, có thể dẫn theo em trai cháu không ạ?"
Cả hai nghe vậy càng thêm thích cậu, bé con nhỏ xíu mà đã biết để tâm đến em mình. Họ bật cười xoa đầu cậu:
"Tất nhiên là được rồi."
Vợ chồng họ lái xe đưa Sunoo và Jungwon đến công viên giải trí họ bắt gặp trên đường lúc nãy.
Công viên ở gần viện, quy mô không lớn nhưng trò chơi cũng đủ loại cả.
Đây là lần đầu hai đứa nhóc được đến nơi như thế, nhìn thứ gì cũng mới lạ, thứ gì cũng thấy thích.
Hai anh em nắm tay nhau chạy khắp công viên, mắt sáng rỡ.
"Wow! Cái kia là gì vậy ạ?" - Sunoo chỉ vào hàng ngựa gỗ đang xoay tròn, giọng ngạc nhiên đầy thích thú.
Jungwon nhìn theo hướng đó, cũng thốt lên một tiếng "Wow!" không kém phần hưng phấn.
"Đó là vòng quay ngựa gỗ, con thích thì chúng ta cùng lên chơi nhé!"
Vốn dĩ mỗi con ngựa chỉ ngồi được một người, nhưng Jungwon cứ đeo bám lấy Sunoo, nói muốn ngồi chung.
Ngựa khá to, còn hai đứa nhỏ thì bé xíu, nên nhân viên cũng không nói gì.
Nhạc vang lên, ngựa bắt đầu xoay, Sunoo ôm lấy thân ngựa, còn Jungwon thì ôm lấy cậu, tiếng cười của cả hai hòa vào nền nhạc vui tươi.
Chơi xong vòng quay ngựa gỗ, họ lại chơi thêm vài trò nhẹ nhàng khác.
Hai đứa vốn chẳng kén chọn, cái gì cũng thích, cái gì cũng chơi rất vui.
Khi được mua cho đồ uống và đồ ăn vặt, cô chú hỏi còn muốn ăn gì nữa không, cả hai chỉ lắc đầu bảo không, như vậy là đủ rồi.
Nửa buổi trôi qua, đã đến lúc quay về viện.
Chừng ấy thời gian cũng đủ để hai vợ chồng cảm thấy rất hài lòng với Sunoo - hoạt bát, dễ thương, cũng không sợ người lạ, trông rất hợp với gia đình họ.
Về đến viện, hai người liền bày tỏ ý định muốn nhận nuôi với viện trưởng.
Viện trưởng đương nhiên vui mừng, đồng ý rồi cũng không quên dặn: vẫn nên hỏi ý Sunoo.
Hai người bước đến chỗ cậu bé. Người phụ nữ ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng tròn của cậu:
"Sunoo, hôm nay chơi vui không nào?"
"Vui ạ! Con cảm ơn cô chú!"
"Không có gì. Vậy Sunoo có đồng ý về sau sống với cô chú không?"
Sunoo ngẩn ra.
Đây chính là cái mà viện trưởng gọi là "nhận nuôi" sao? Cậu... cũng sẽ có ba mẹ ư? Nghĩ đến đó thôi, cậu lập tức trả lời không chút do dự:
"Con đồng ý!"
Vừa nói xong, Sunoo đã chạy vụt về phòng để thu dọn đồ đạc.
Quần áo, giày dép... à còn sách vở với bài tập cũng phải mang đi.
Cậu vừa hát líu lo vừa thu xếp.
Thật ra đồ đạc chẳng có bao nhiêu, mấy bộ quần áo đã cũ bạc màu, cậu cứ gấp đi gấp lại, mong gấp thật thẳng, thật đẹp, để cô chú biết cậu là đứa trẻ biết giữ gìn và sạch sẽ.
Jungwon thu mình trong chăn, im lặng nhìn Sunoo vui đến mức như muốn bay lên trời.
Thực ra khi nghe Sunoo nói "con đồng ý", cậu đã lặng lẽ quay mặt đi rồi trốn về phòng.
Không biết phải làm gì, cậu chỉ biết quấn mình trong chăn, nằm đó nhìn Sunoo sửa soạn hành lý.
Sunoo liếc sang em trai, rồi lại tiếp tục thu dọn. Jungwon nhìn cậu từng chút một, nhìn cậu không còn gấp đi gấp lại mấy bộ quần áo nữa, nhìn cậu nhét hết đồ của mình vào túi, nhìn cậu cẩn thận cất cả cây lược nhựa bé tí hai anh em vẫn dùng chung vào ngăn bên.
Sau đó cậu xách túi chạy lon ton ra ngoài. Mãi đến khi tầm nhìn trở nên nhòe đi, Jungwon mới nhận ra nước mắt đã lăn xuống rồi.
Cậu tự hỏi, lược bị mang đi rồi thì mình sẽ dùng gì?
Sunoo đúng là đồ đáng ghét.
Nhưng ngay sau đó cậu chợt nhớ ra một chuyện quan trọng hơn... Xong rồi, lần này mình thật sự trở thành trẻ mồ côi rồi. Ngay cả Sunoo cũng không cần mình nữa.
Sunoo sợ cô chú đợi lâu nên chạy thật nhanh, đôi chân nhỏ thoăn thoắt, hơi thở gấp nhưng vẫn cười tươi rói.
Đến trước mặt hai người lớn, cậu đặt túi xuống đất, thở hổn hển nhưng giọng đầy vui vẻ:
"Cô chú! Con thu dọn xong rồi ạ! Chờ con một chút thôi! Em con hình như không khỏe nên không tự dọn được, con đi giúp nó! Con nhanh lắm! Con còn từng được giải nhất cuộc thi nội vụ cơ!"
Hai vợ chồng nhìn nhau, có chút ngượng ngùng. Cuối cùng, người phụ nữ đành dè dặt nói:
"Sunoo... chỉ mình con theo cô chú thôi con à..."
Sunoo sững lại. Cậu nhớ mình và Jungwon là anh em song sinh mà. Làm sao tách nhau ra được? Cậu lại hỏi như lúc nãy:
"Cô chú ơi... có thể dẫn theo em trai con không ạ?"
Nhưng lần này, câu trả lời đó lại không đến.
"Sunoo, cô chú chỉ lo được cho một đứa thôi... nên không thể dẫn cả em con theo được."
Mắt Sunoo lập tức đỏ hoe.
Viện trưởng đang định bảo cậu đi tạm biệt em trai, thì cậu bé đã cúi đầu, nhấc túi lên:
"Con xin lỗi... vậy con không đi nữa. Em con không có con thì chịu không nổi đâu."
Cậu nói cứng miệng vậy, nhưng điều cậu thật sự muốn nói là: Con... không thể sống thiếu em ấy.
Trong phòng, Jungwon vẫn nằm ôm gối. Nước mắt rơi không ngừng lên ga giường, loang thành một khoảng tối như vũng nước nhỏ.
Nghe thấy tiếng động, cậu tưởng các cô vào tìm mình, nhưng khi quay lại thì thấy Sunoo, mắt đỏ hoe, đứng đó kéo túi hành lý lững thững bước vào.
Jungwon không phải đứa trẻ ích kỷ đến mức không chịu nhìn người khác vui. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ấy của Sunoo, cậu cũng không nhịn được, bật thốt:
"Cô chú không cần anh nữa hả?"
Ai bảo anh lúc đi còn chẳng thèm nói tạm biệt.
Đáng ghét.
Sunoo vội lắc đầu:
"Không phải! Là anh không đi nữa. Vì họ không cho anh mang em theo."
Nói rồi cậu trèo lên giường, chui vào chăn, ôm chặt lấy Jungwon, bật khóc nức nở. Trên ga giường nhanh chóng xuất hiện thêm một "vũng nước" thứ hai.
Hai đứa nhỏ ôm nhau, như hai cây nến kề sát trên cùng một chân đế, những giọt "nến" nóng hổi nối chúng lại thành một khối không tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com