Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Pocketz] [2] Song sinh

Về sau cũng có không ít gia đình để mắt đến sự ngoan ngoãn đáng yêu của Sunoo, hoặc sự thông minh lanh lợi của Jungwon.

Nhưng sau bài học lần trước, hai đứa đã khôn hơn.

Mỗi khi có cô chú đến nhận nuôi và hỏi câu quen thuộc "Con có muốn theo cô chú về sống chung không?", đứa bị hỏi bao giờ cũng hỏi lại:

"Vậy con có thể dẫn anh/em con theo cùng không ạ?"

Đáng tiếc, câu trả lời họ nhận lại bao giờ cũng là một lời xin lỗi: cô chú chỉ đủ sức nuôi một đứa thôi.

Từ khi còn nằm trong bụng mẹ, hai anh em đã chưa từng rời nhau một phút.

Vì thế, đối mặt với những người lớn chỉ muốn nhận một trong hai, chúng liền siết chặt tay nhau, như thể là cặp song sinh dính liền thật sự, ánh mắt đầy cảnh giác như đang tuyên bố:

Không. Không ai được phép chia cắt bọn con.

............

"Hai đứa ơi! Lại đây nào! Chú mua kem cho hai đứa rồi này!"

Một người đàn ông giơ hai que kem lên, người phụ nữ bên cạnh tươi cười vẫy tay:

"Nhanh lên, không thì kem chảy mất!"

Ánh nắng hơi chói khiến Sunoo nhìn không rõ mặt hai người, cậu kéo tay Jungwon rồi vui vẻ chạy đến.

Vừa đưa tay định nhận cây kem thì bỗng có ai đó vỗ vào mặt cậu.

"Dậy mau, không là đi học trễ đấy."

Giấc mơ đột ngột tan biến, như bong bóng bảy màu bị người ta chọc vỡ dưới nắng.

Sunoo ngơ ngác nhìn cảnh trong mơ bay biến, chỉ còn Jungwon đang đứng trước mắt. Một nỗi hụt hẫng rất nhỏ dâng lên.

Chưa kịp hoàn hồn, cậu chợt ôm chầm lấy Jungwon, vùi mặt vào ngực em trai.

"Sao thế?"

Sunoo chỉ lắc đầu, không nói gì.

Cảm giác ấm áp chân thật trong vòng tay em cậu xua bớt mọi tiếc nuối trong mơ. May quá... ít ra Jungwon vẫn còn ở đây.

............

Tuy không thích học lắm, nhưng Sunoo lại rất thích đi học.

Ở viện, cậu chỉ có mỗi Jungwon để chơi, nhưng ở trường thì có cả đám bạn, lại có biết bao nhiêu thứ thú vị: chơi nhảy dây trong giờ thể dục, vẽ bậy trong giờ mỹ thuật, và đặc biệt là các trò chơi nhỏ trong giờ máy tính... Cái gì cũng khiến cậu mê tít!

Chỉ là trong giờ máy tính, Jungwon chẳng thèm chơi mấy trò hai người với cậu.

Em cậu toàn chăm chăm xem phim võ hiệp hay mấy đoạn đấm đá gì đó.

Sunoo thở dài, ai bảo mấy cậu con trai đều có giấc mơ làm đại hiệp chứ.

Nghĩ vậy, cậu lại xoay sang tự mình chơi trò Đại hiệp đánh bọn cướp.

Ngược lại, Jungwon không hề thích giao du với bạn bè như Sunoo.

Cậu ấy luôn lịch sự, nhã nhặn, nhưng ngoài ra thì dành hết thời gian cho học hành. Thành tích đứng đầu bảng, thầy cô ai cũng thương.

Hễ bắt gặp Sunoo nói chuyện riêng trong lớp, giáo viên lại thở dài trách:

"Sunoo, con thử học theo em trai con xem!"

Sunoo thì chỉ "dạ" cho có lệ, thầm nghĩ: Nhà có một đứa học giỏi là đủ rồi mà.

Nhưng học giỏi được thầy cô yêu quý... không có nghĩa là được tất cả bạn bè yêu thích. Nhiều khi lại càng dễ bị ganh tỵ.

Nhìn Jungwon không chê vào đâu được từ ngoại hình đến tính cách, bọn xấu chỉ còn biết bám vào thân phận xuất thân của cậu ấy mà công kích.

"Học giỏi thì sao? Cũng chỉ là thằng mồ côi thôi."

Theo sau là những tiếng cười nhạo chua chát.

Những lời này Jungwon đã nghe ở viện cô nhi nhiều lần. Cậu đã miễn dịch rồi.

Chuyện không cha không mẹ chẳng phải nỗi đau của cậu, cậu chỉ cần có Sunoo.

Nghĩ vậy, ngòi bút chỉ dừng một nhịp rồi lại tiếp tục viết.

............

Tối hôm đó, trong lúc ăn cơm, hai anh em lại gặp bọn "sơn tặc" chuyên cướp đồ ăn.

Sunoo định la lớn gọi quản giáo, nhưng phát hiện cô đã đi đâu mất rồi.

Cậu tuyệt vọng nhắm mắt, chuẩn bị nhét nhanh mấy miếng thịt vào miệng như mọi lần, thì đúng lúc ấy, Jungwon đứng cạnh bất ngờ tung chân đá mạnh vào đùi tên cầm đầu.

Tên kia vẫn đứng được, nhưng tiếng rên đau đủ để thấy cú đá của Jungwon không hề nhẹ.

"Từ nay cứ mò tới nữa là tao sẽ cho ăn đá."

Nghe thì hả dạ thật, nhưng Sunoo vẫn sợ đến mức tay run run, đối phương có nhiều người, lại cao lớn hơn nhiều. Sao tự nhiên em ấy gan thế?

Cậu lo Jungwon bị đánh hội đồng, vội kéo áo cậu ấy nhắc nhở:

"Nói nhỏ thôi, nếu đánh không lại thì chạy!"

Không biết Jungwon có hiểu ý không, nhưng chưa kịp nghĩ tiếp thì tên vừa bị đá đã tức tối giơ chân định trả đòn.

Jungwon nghiêng người tránh trong tích tắc, tên kia đạp hụt, lại vì dùng sức quá mạnh mà loạng choạng ngã về phía trước.

Bị đá xong lại còn bị ngã giữa đám đông, hắn càng mất mặt.

Hắn hét lớn bảo bọn đàn em đè Jungwon xuống. Nhiều người vây lại, cậu ấy dù phản ứng nhanh cũng không thoát được, bị đè chặt.

Sunoo lo đến mức muốn khóc, cố sức đẩy bọn kia nhưng không nhúc nhích được.

Tên cầm đầu thấy cơ hội, định lén đánh Jungwon.

Lũ trẻ hư trong viện lúc nào cũng ranh mãnh, đánh người chỉ nhằm chỗ quần áo che được, để có bị cáo buộc cũng sẽ phủi sạch: "Tự nó ngã thôi."

Nhưng tay hắn còn chưa chạm vào Jungwon thì liền nghe tiếng la oái oái, Sunoo đã cúi đầu cắn mạnh vào cánh tay hắn. Cắn xuyên cả lớp áo, đau đến mức khiến hắn loạng choạng.

Cả bọn đều hỗn loạn.

Nhân lúc ấy, một tay của Jungwon được thả lỏng, cậu ấy liền đấm mạnh vào đứa đang giữ tay còn lại, rồi lấy chân giẫm thật lực khiến nó thả ra.

Sunoo thì lợi dụng vóc dáng nhỏ bé, cúi thấp người lách qua cánh tay bọn kia, kéo Jungwon chạy bán sống bán chết.

Hai đứa chạy ra khỏi nhà ăn, chạy đến sân rồi thấy cô quản giáo, lúc đó mới dám dừng lại.

Trời cũng đã tối dần, ánh trăng vừa nhô lên, phủ lên sân một vầng sáng nhàn nhạt.

Sunoo thở hổn hển nhưng vẫn không quên tán thưởng:

"Trời ơi, Jungwonie, cú đá lúc nãy ngầu quá! Em lén đi bái sư luyện võ sau lưng anh hả?"

Trong mắt Sunoo, ánh trăng rơi trên người Jungwon giống như quầng sáng của một vị anh hùng trong phim mà bọn họ vẫn thường cùng nhưu xem.

Jungwon không mấy hứng thú với chữ "ngầu", lại bám vào câu "lén sau lưng anh":

"Em đâu có lén, anh không thấy trong giờ máy tính em toàn xem video taekwondo à?"

"Hả?"

Sunoo chớp mắt nhớ lại... đúng thật. Thì ra không phải em ấy trốn mình đi chơi, mà là đang học võ.

Nhưng Sunoo vốn chẳng hề định trách. Cậu chỉ cảm thấy em trai mình giỏi quá trời, y như đại hiệp trong game cậu hay chơi, vừa rồi dạy cho đám "cướp" kia một trận còn đã hơn trò chơi nhiều.

Nghĩ là làm, Sunoo ôm chặt lấy em, cười đến mức mặt nhăn lại:

"Em giỏi quá trời luôn đó Jungwonie!"

............

Quả thật, taekwondo tự học của Jungwon rất có hiệu quả.

Bọn hay cướp đồ ăn từ đó không dám tới nữa, chỉ thỉnh thoảng đi ngang thì cố tình gọi hai anh em là "chị em song sinh".

Có Jungwon làm bảo kê, Sunoo cũng bạo dạn thêm, trừng mắt rồi lườm một cái rõ dài.

Chị em cái đầu tụi bây, nhà tụi bây mới là chị em!

Nhưng nghĩ vậy thôi, cậu chỉ "xì" một tiếng rồi kéo Jungwon đi.

Thời gian lại trôi.

Cây ngân hạnh lớn trong sân vàng rụng rồi lại nảy lộc.

Hai cậu bé dần lớn thành thiếu niên.

Người đến nhận nuôi chẳng còn hỏi họ có đồng ý hay không nữa, tuổi của họ đã quá lớn để được chọn.

Nhưng họ không còn bận tâm chuyện ấy.

Ngoài việc trưởng thành, thời gian còn mang đến một điều tốt: mấy đứa từng bắt nạt họ đều đã lớn và lần lượt rời viện.

Điều không thay đổi là mỗi sáng, Jungwon vẫn là chiếc đồng hồ báo thức riêng của Sunoo.

Nhưng sáng hôm ấy, khi gọi mãi mà anh ấy không dậy, Jungwon mới nhận ra mặt anh đỏ bừng khác thường. Chạm tay lên trán thì thấy nóng ran.

May là cậu đã có kinh nghiệm chăm bệnh.

Sunoo từ nhỏ đã hay đau vặt, và từ một đứa lóng ngóng chẳng biết làm gì, Jungwon đã trở nên thành thạo như một y tá nhỏ.

Cậu cho Sunoo ăn chút gì, rồi uống thuốc, đắp chăn cẩn thận.

Nhưng nửa ngày trôi qua, cơn sốt chẳng giảm mà còn tăng.

Jungwon lại dùng khăn thấm nước đắp trán, nhưng khăn chỉ được một lúc là ấm lên, cậu phải chạy đi thay liên tục.

Dù vậy, nhiệt độ trên người Sunoo vẫn không hạ chút nào, nóng đến mức khiến Jungwon cũng bức bối theo.

Lo sợ Sunoo sốt đến nguy hiểm, cậu nhìn chiếc khăn đã không còn mát, cắn răng quyết định cởi áo, chui vào chăn, dùng chính thân mình hạ nhiệt độ cho Sunoo.

Cậu vòng tay ôm lấy Sunoo, áp cơ thể mình vào anh để truyền chút mát lành, mong xoa dịu phần nào cảm giác khó chịu.

Cơn sốt đến bất ngờ khiến Sunoo mê man.

Trong cơn mơ hồ ấy, cậu cảm nhận được hơi mát dễ chịu liền theo bản năng áp sát hơn. Tay chân quấn chặt lấy Jungwon như bạch tuộc mà vẫn chưa thấy đủ, môi cậu lại ghé sát vào một nơi nào đó mềm mềm ấm ấm.

Ban đầu vì vội nên đầu môi cậu đụng vào cằm Jungwon - cảm giác cứng và đau. Thế là cậu dịch môi xuống một chút nữa, tìm được nơi mềm mại, ướt át ấy rồi dừng lại, thở phào thỏa mãn.

Jungwon bị Sunoo ôm cứng như vậy mà không dám động đậy, chỉ có trái tim trong lồng ngực là đập thình thịch như muốn bứt ra.

Cậu nghĩ thầm, hay là... cậu cũng bị anh ấy lây sốt rồi?

Sao mặt cậu lại nóng đến mức này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com