Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Draken x Takemichi [H]

- Mày làm gì vậy không biết.
Draken vừa cõng Takemichi trên lưng vừa càu nhàu.
- Gây sự với lũ lớn con hơn mày làm gì, hoặc ít ra muốn đánh nhau cũng phải gọi tao chứ.
- Tôi biết rồi mà Draken.
Cái tên Takemichi này chỉ vì gặp nữ sinh bị ức hiếp trên đường mà lao vào cứu cô ấy, còn đánh với bọn đó một trận. Bọn chúng dần cậu ra bã, đến mức mặt mày tím đỏ từ trên xuống, chân đau khônh đi nổi. Nếu như không phải Draken tiện đường đi qua đấy thì Takemichi xong đời rồi.

Draken đã giúp cậu cứu nữ sinh đó xong cõng cậu về. Trên đường đi anh còn làu bàu rất nhiều, từ trước giờ hiếm thấy Draken phó thủ lĩnh Tokyo Manji nói nhiều như này. Tại sao vậy chứ ?
Trong lúc anh vẫn còn đang nói, Takemichi chen ngang một câu:
- Mà nè Draken, sao anh phải nói nhiều vậy chứ ? Tôi chỉ bị xước một chút ?
- Một chút à ? Nhìn mày tả tơi thế này mà một chút sao ? Cái tính nghĩa hiệp anh hùng của mày hại chết mày rồi đó. - Draken lập tức nổi cồn lên kinh khủng hơn.
Takemichi thấy cũng im im, không nói gì nữa. Lời anh nói cũng chẳng sai, nhưng mà đâu nhất thiết phải căng lên vậy chứ....
.
.
.
Đến nhà Takemichi thả cậu xuống để cậu mở cửa. Vào nhà xong cậu không quên nói lời cảm ơn với Draken:
- Cảm ơn anh Draken, nếu không có anh tôi đã chết dí ở đó rồi.
Vừa nói Takemichi vừa gãi đầu, nở một nụ cười thân ái đến anh. Draken đón nhận nụ cười đó qua ánh mắt, liền say sưa ngắm nhìn. Sao cậu ta có thể dễ thương vậy chứ ? Dáng vẻ nhỏ nhắn thấp hơn hẳn so với anh, thật muốn ôm chầm mà bao bọc che chở quá đi. Draken này thích Takemichi lâu lắm rồi, không chỉ vẻ ngoài thiện lành ưa nhìn mà cả tâm hồn lẫn tính cách hấp dẫn anh hơn cả. Cái lần đầu thấy cậu tại sân phải đánh nhau cho lũ côn đồ kia cược, năng lượng tích cực của cậu truyền đến anh. Nhìn cậu thôi anh cũng muốn nhoẻn miệng cười nhưng hoàn cảnh không cho phép. Nhưng mà xem ra, bây giờ có thể cười theo nhỉ ?

- Draken, anh cười cái gì vậy ?
Takemichi vẫy vẫy cái tay trước mặt anh. Mãi bây giờ anh mới tỉnh khỏi cơn đê mê cậu. Trở lại dáng vẻ giang hồ ban đầu vốn có.
- Không có gì. - Draken vội vã đáp lại.
- Ừ vậy thôi, anh về đi nhé.
- Sao lại về ?
Draken bước vào nhà của Takemichi. Cậu không hiểu gì mới ngơ ngác hỏi anh:
- Anh vào làm gì ?
- Thế bây giờ ai băng bó cho cậu. Vết thương còn hở kìa.
- À...
Takemichi bấy giờ mới nhìn xuống tay, nó vẫn đang chảy chút máu kìa. Hầy, tên Takemichi này chẳng để ý đến mình gì cả, chỉ biết người khác thôi.
- Nó ổn mà Draken, không sao đâu, tôi sẽ tự sơ cứu.

Draken chẳng quan tâm đến lời Takemichi. Cứ thể đi vào lấy bộ sơ cứu ra, ngồi sập xuống sàn. Anh vừa lấy băng ra vừa kêu Takemichi:
- Nào, lại đây.
Cậu cũng đành nghe theo lời anh, ngồi cạnh xong ngoan ngoãn để anh dán băng cho.

- Đau...
Takemichi khẽ kêu lên tiếng. Draken thấy vậy liền nhẹ tay, cẩn thận nâng noi cậu hơn. Tuy vậy anh vẫn không quên lời cằn nhằn với cậu:
- Cái lúc tỏ vẻ anh hùng sao không nghĩ đến hậu quả đi. Bây giờ ở đây than đau.
Nhưng sao mà, Takemichi lại thích nhìn dáng vẻ này của Draken quá. Anh nói nhiều thật nhưng vẫn ân cần sát trùng cho cậu, làm một cách chậm rãi cho cậu bớt đau. Ánh mắt trong đó chan chứa rõ sự lo lắng. Không biết có ai từng thấy dáng vẻ này của Draken không nữa, chắc chỉ có Mikey hoănc Emma thôi.
Bất giác, không biết từ khi nào Takemichi lại có một nụ cười trên khoé miệng. Một nụ cười rõ chữ u mê trên đó. Nó giống như khi thấy Hina-chan vậy... Không, nó khác chứ. Nhưng mà nhìn đồng loại bằng ánh mắt này liệu ổn không ? Mà thôi chẳng sao, cậu nguyện bất ổn để nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến này.

- Xong rồi, cậu có thể nghỉ ngơi.
Draken hoàn thành công việc bác sĩ của mình.
- Ồ, cảm ơn anh Draken.
Anh đứng dậy, chuẩn bị đi về.
- À này, Draken....
- Sao ?
- Anh có thể... ở lại một chút được không ? Đợi tôi ngủ anh có thể về... Yên tâm tôi ngủ nhanh lắm.
Lời đề nghị hấp dẫn đấy, ở lại cũng được thôi ( Quá thích ý ). Gương mặt Draken bày tỏ sự khó hiểu khi nghe, nhưng trong lòng anh đang hừng hực như lửa vì thích thú.

- Cậu cần tôi ở lại làm gì chứ ?
Takemichi có chút hơi ngượng khi nói, nhưng cuối cùng cũng bật ra:
- Tôi dạo này mơ về nhiều kí ức không hay, hay bị thức giữa đêm. Nếu anh không phiền ở lại một chút, không được thì thôi vậy...
Takemichi vừa nói vừa có nét buồn trên mặt, như muốn ra vẻ "anh không ở lại tôi rất buồn đó". Trước sự nài nỉ thì tại sao lại không ở lại nhỉ ? Tại sao ?

Draken quyết định ngồi cạnh đệm nằm ngủ của Takemichi. Cậu bây giờ đã yên tâm chui vào chăn đánh giấc. Nhưng thấy Draken ngồi như vậy thật không nỡ, vậy nên Takemichi đã nằm lùi chừa chỗ, vỗ vào chỗ đó:
- Draken, anh nằm xuống đây đi, ngồi thế mỏi lắm.
Anh bất ngờ trước lời mời của cậu. Nó hấp dẫn lắm trời ơi!!! Draken đá cố gồng rồi mà tại sao Takemichi cứ khiêu gợi vậy ?? Nhỡ có truyện gì không ngờ thì sak ? Anh sẽ không kiềm được mà làm chuyện chẳng hay với cậu mất.

Hì, nhưng mà nghị lực đã bị đạp đổ hết. Draken từ bao giờ đã nằm gọn trong chăn với Takemichi. Hai người mặt đối mặt. Cậu thì đã nhắm mắt rồi, nhưng Draken thì chưa.
Ôi, sao cái thằng con trai nào ngủ thôi mà đẹp vậy chứ ? Cái môi đo đỏ đang chúm chím lên kìa, nhìn muốn hôn chụt chụt mấy cái ghê.

Draken ngày càng sát gần với Takemichi hơn, đến mức khoảng cách cả hai chưa đầy 10cm. Rồi bất chợt, Takemichi mở mắt ra nhìn chăm chăm vào con người trước mắt. Làm Draken giật mình.
- Hì hì, cảm ơn đã ở lại đây nhé.
Takemichi vừa cười tít vừa nói.
- Ừ có gì đâu, mà cậu không ngủ đi sao ?
- Không hiểu sao, ở bên cạnh Draken tôi lại cảm thấy rạo rực không ngủ nổi.
Takemichi trong cơn sắp ngủ nói ra suy nghĩ của mình. Draken muốn đỏ mặt lên rồi, mặt anh như cà chua chín vậy. Anh lại sát lại cậu hơn:
- Thật vậy à ?
- Ừm ừm.
Cậu vừa nói vừa gật. Cái vẻ này thật đáng yêu. Cả hai nhìn nhau như đang chỉ có nhau trong mắt vậy.

Rồi chẳng hay lúc nào, Draken chồm về phía cậu, cậu dưới anh trên. Tay anh sờ lên gương mặt thân quý đó:
- Tôi cũng cảm thấy rạo rực như cậu vậy.
Anh nói trìu mến với cậu. Giọng nào của một tên bôn ba bạc xứ không quá ngọt ngào như rót mật vào tai, nhưng thật êm dịu và nhẹ nhàng cho người lắng nghe.
Takemichi hình như không kiềm nổi cảm xúc của mình, cậu choàng tay qua cổ anh, làm cho khoảng cách hai người gần hơn. Mũi chạm mũi luôn rồi.

- Ryuuguuji Ken, tôi yêu anh.
Lời yêu chân thật đã thổ lộ ra vì giấu kín bấy lâu nay. Draken thấy người mình thích gọi bằng tên chứ không phải biệt danh nữa mà thích thú vô cùng. Anh không ngờ Takemichi đơn thuần như vậy lại thích một tên như anh. Thật bất ngờ, mà cũng thật thích. Cảm giác bồi hồi rối bời hơn bao giờ hết. Anh có mạnh đến mấy cũng đổ gục trước thiên thần này rồi.

Hơi thở giao nhau, cả hai cảm nhận được luồng hơi ấm của nhau. Rồi vỡ oà như nước tràn ly, không kìm được mà trao nụ hôn đằm thắm. Sự giao thoa này thật nhẹ nhàng, êm dịu, không hề gượng ép mạnh bạo, cũng chẳng thấy đâu dục vọng trong đây. Chỉ là tình yêu, tình yêu mà thôi. Thì ra những tên suốt ngay chỉ đánh nhau cũng có lúc lãng mạn nhẹ nhàng như tơ lụa vậy sao ? Ừ có đấy, tình yêu quả là mạnh, không ai có thể đánh bại được nó.

Nói là không có dục vọng, nhưng Draken có vẻ không kìm nổi rồi. Anh lấy lưỡi cậy răng đang ngậm chặt của Takemichi. Cậu chỉ tưởng rằng đây là cái hôn bình thường, thơm thơm chớm môi nhưng không, Draken lại luồn sâu vào khoang miệng ấm nóng ngọt ngào của Takemichi. Cậu quá bất ngờ, có phần không biết đáp trả anh như nào. Đúng là cậu biết yêu Hina-chan nhưng cậu có biết gì về chuyện hôn hít này đâu.
Được 5 phút dây dưa với nhau, Draken cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi đã đỏ hồng vì anh liếm mút. Takemichi vội vã hít lấy dưỡng khí đã mất khi anh hôn.
Nhìn vẻ gợi cảm của người phía dưới khiến Draken không chịu nổi nữa rồi. Trước đây anh đã nhịn lên xuống khi nghĩ đến cảnh lên giường với cậu. Bây giờ cảnh bày ngay trước mắt, thật sự không nổi nữa rồi.
- Xin lỗi Takemichi.
- Ơ khoan đã Ryuuguji.

Nói xong Draken cúi xuống điên cuồng hôn đôi môi đó lần nữa.
Ngấu nghiến chán rồi anh mới chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn của cậu. Liền ngửi hương thơm cơ thể của cậu, anh nghiện và đê mê nó lắm rồi. Draken đính lên đó một vài vết cắn nhẹ, đánh dấu đây là người của anh. Cứ như thế hàng loạt vết hôn chi chít trên cổ Takemichi. Nhìn tổng thể cậu thật khiêu gợi quá đi mà.
Draken mạnh bạo xé rách chiếc áo cậu đang mặc, tiếp tục để vết hôn lên vai và xương quai xanh gợi tình ấy.
Tay chân không rảnh mà để yên, anh chạm lên ngực của Takemichi. Sờ vào đầu nhũ hoa hồng hồng đã cương cứng lên vì thích.
- Ryuuguji, đừng sờ v.... ahh...
Cậu chưa nói xong anh đã cầm lây mân mê nó. Cả hai bên anh đều làm vậy khiến Takemichi sướng đến điên người. Cảm giác như một dòng điện chạy suốt cơ thể vậy, chính vì vậy cậu cứ ưỡn ngực lên mặc dù chẳng muốn bản thân thế.

- Em thích đến thế này sao, Takemichi ?
Chất giọng trầm khàn cất lên từ Draken khiến Takemichi thêm phần dục vọng.
- Ahhh.... Ryuuguji... đừng mần nó nữa... cảm giác lạ lắm...
Tiếng rên rỉ của cậu đến với tai anh, nó như tiếp thêm ngọn lửa dục vọng trong anh vậy. Bừng lên hơn thật khó mà dập tắt. Cậu càng kêu lên mấy tiếng dâm đãng đó, anh càng nắn bóp nó mạnh hơn.
Đầu nhũ của cậu cương lên rồi, anh liền ngậm một bên, tay còn lại vẫn chơi đùa bên kia. Liên tục như thế khiến Takemichi lâm vào dục vọng ham muốn thật sự.

Biết cậu đã ngấm dần kích thích. Anh liền xuống phía dưới hạ bộ. Trong cơn choáng vì khoái cảm ập đến liên tục, Takemichi đều lơ mơ để mặc cho Draken sờ soạng lần mò. Cậu còn ngoan ngoãn nằm im cho anh cởi đồ.
Thoáng chốc cậu đã thấy phía dứoi của mình trống rỗng, phần cậu bé nhỏ xinh đã hiện lên trước mặt Draken. Anh chăm chú từng chút nhìn cậu nhỏ đã cương lên rỉ chút sữa trắng trên đó.
- Của Takemichi dễ thương vậy sao ?
- Aaa... Đừng nhìn nó, Ryuuguji...
Cậu xấu hổ muốn khép chân vào, nhưng anh lại mạnh bạo banh nó ra, bắt buộc phải lộ phần hạ bộ đó cho anh xem.
Draken cầm lấy cậu nhỏ đó, lên xuống xoa nắn từ từ nhẹ nhàng. Anh khônh quên nhìn ngắm nó. Nó bé thật đấy, thậm chí còn có điểm hồng hồng phần đầu đỉnh. Không thô cằn hay gân guốc như quá vật của Draken.
Tay anh bao lại vật bé nhỏ ngóc lên không ngừng. Chẳng hay từ lúc nào cậu đã bắn tinh dịch lên đầy tay anh. Sao cậu có thể ra sớm vậy chứ ?

- Takemichi à, xem thành quả của em này.
Takemichi ngước đầu lên nhìn tay Draken dính sữa của mình. Tận mắt chứng kiến anh nhâm nhi từng đầu ngón tay nuốt sữa của cậu:
- Ngon đấy.
Cậu xấu hổ đỏ mặt muốn quay đi, nhưng Draken cầm cằm của cậu, đối diện với anh:
- Muốn nếm thử không ?
- Không đâu... sao anh có thể nuốt nó chứ...? Dơ lắm...
- Nhưng của em thì cái gì cũng ngon hết ấy, tiếp đi để anh thưởng thức.
Giọng khàn đó thì thầm vào tai của cậu, lúc nói xong anh không quên gặm lấy vành tai khiến cậu giật nảy lên, cũng có phần thích mà kêu lên.
Rồi tiếp tục Draken trao cho cậu nụ hôn, lần này thật sâu và thật mạnh, nó chứa cả sự dục vọng mãnh liệt nữa mang cả hai đến khoái cảm cao nhất.
Vốn anh làm vậy là để cho tay vào nơi cúc hoa kia, nới rộng nó ra.
Bị dị vật chạm vào, Takemichi có chút giật mình, hơi đau nhưng Draken đã trấn an bằng nụ hôn.
Từ từ 1 ngón, 2 ngón, rồi ba ngón vào bên trong nơi cúc hoa chặt chội ấm nóng. Nơi này thật bé quá, liệu cự vậy to lớn của Draken có vào được không đây ?
Phải cố nới ra hết mức, không thì cậu sẽ rất đau. Dần dần anh chuyển động ngón tay khuyếch trướng nhiều hơn. Khi đã đạt đến mức ổn anh liền bỏ ra. Vậy là chuẩn bị đủ để hoa huyệt đón thứ to lớn này rồi.
Takemichi cảm thấy trống rỗng khi thiếu thứ lấp đầy, ánh mắt liền rộ lên sự khao khát hơn cả nhìn Draken.
- Ahh... Em muốn....
- Từ từ nào bé, anh sẽ cho em tất cả.

Rồi cự vật đó lộ ra trước mắt Takemichi. Cậu bất ngờ trước sự to và dài của nó, nó đang trướng và cương lên vì sự gợi cảm, cái thân hình bé nhỏ này của cậu.
Draken lấy tay Takemichi đặt lên thứ to lớn đó, để cậu cảm nhận.
- Nó đang muốn em đấy, đòi hỏi em đó.
Takemichi muốn thật nhưng thứ này lớn quá, làm cậu lo lắng không biết bên dưới của mình có vừa không.

Draken không nói gì, lập tức cho cự vật thô to ấy vào hoa huyệt đang co bóp muốn lấp đầy. Anh biết đây là lần đầu của cậu, nên anh phải nhẹ nhàng, ân cần trên hết. Từ từ đi vào, để cậu thích ứng với thứ to lớn này:
- Aahh, Ryuuguji... mạnh nữa đi mà...
Thấy cậu đòi hỏi như vậy, anh không ngờ. Anh tưởng cậu còn đau, nhưng không.
- Em chắc chứ ? Em sẽ hối hận nếu anh nhanh đó ?
Draken cảnh cáo cậu trước. Vì giờ còn thú dục vọng đang đầy mình anh, anh đang cố kiềm để cậu không đau.
Takemichi đang ham muốn hơn hết, liền chẳng suy nghĩ gì mà gật đầu nguầy nguậy.

Rồi bất giác Draken lún sâu cự vật vào hoa huyệt của cậu. Takemichi bất ngờ kêu lên một tiếng. Anh tiếp túc lún sâu và nhanh hơn, chẳng mấy chốc hậu huyệt nhỏ đã ôm hết thằng nhỏ này. Rồi từng cú nhấp chuyển động nhanh hơn mạnh hơn. Draken đã không chịu nổi nữa, quyết định sẽ xả hết dục vọng ra.
Anh chuyển động nhanh mạnh. Tay cầm lấy cái hông cố định muốn nó dính chặt lại anh. Takemichi bị thúc liên tiếp, kêu lên khônh ít tiếng dâm đãng:
- Ahaaa... ahhh.... aaa... nhẹ thôi... ahhhh....
- Muộn rồi.
Draken cứ đâm tận sâu bên trong nội bích, làm bụng cậu trước lên. Những cú nhấp liên hồi làm Takemichi vừa pha chút đau lần khoái cảm lạ thường. Nước mắt từ trước đã oà ra khiến mọi thứ thật mờ ảo, thêm phần kích thích.
Takemichi sung sướng đến mức mặt lộ rõ biểu cảm, tay tục cào lấy tấm lưng to lớn của Draken.
- Ưm... ahh.. Em ra rồi... Ryuuguji...
- Gọi là Ken.
- Ưm... ahhh... Kenn.. thứ đó của anh làm em sướng quá....
Những lời dâm đãng đó, rên rỉ đó anh đều thu lại trong đầu. Nó như tăng lực làm anh càng mạnh hơn, tần suất nhấp ra vào càng nhiều.
Trong một lần làm thôi mà Takemichi đã bắn tận 3 lần. Trong khi Draken anh vẫn trâu sức chưa chịu ra gần tiếng. Điều này làm hông của Takemichi mỏi cực kì, nhưng cái dục vọng đã chiếm lấy cậu. Cậu chẳng quan tâm gì ngoài thứ đó của Draken đang thoả lấp cậu.
Trong lúc nhấp đẩy, Draken không quên sờ lên ngực với nhủ hoa hồng kia mà cắn rồi liếm mút.

- Takemichi, anh sắp ra rồi. - Dục vọng tràn đầy trong lời Draken nói.
- Ahhh... ưm... mạnh quaa.
Khoái cảm cả hai đã dâng đến tột cùng. Cuộc chơi cũng có lúc tàn, suốt một tiếng dày vò Draken đã chịu bắn vào bên trong hậu huyệt của Takemichi.
Cậu xong cũng mệt mỏi mà nằm gục xuống, mắt nhắm lại, thở dốc vì mệt mỏi. Mồ hôi cả hai người đều nhễ nhại đến ướt chăn gối. Draken vẫn chưa thoả mãn hết, anh vẫn muốn dày vò thân hình nhỏ bé này đến sáng. Nhưng cậu quá mệt rồi, anh cũng không nỡ.

Xong công chuyện, anh và cậu nghỉ một chút. Rồi anh đưa cậu vào nhà tắm, nhẹ nhàng tắm rửa nhanh rồi bế cậu vào đệm ngủ tiếp.
Nhìn đồng hồ, Draken có chút ngạc nhiên:
- Vậy mà đã hơn 1 giờ rồi sao ? Muộn quá rồi.
Rồi anh lại nhìn xuống con cún nhỏ đang cuộn trong chăn mệt mỏi mà nằm ngủ kia.
Anh đến bên và nằm xuống, tay nhẹ nhàng ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Ôm đầu cậu đặt vào lồng ngực mình cho cậu cảm giác bình yên không mơ về kí ức không hay. Rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Cứ thế đến sáng mai....

———————————————————
Xin lỗi mọi người nếu truyện có không đúng ý hoặc lủng củng nhaa. Tôi không quen viết lắm, sẽ cố gắng lên tay từ từ. Mong các quý độc giả thông cảm và ủng hộ tôi nhaaaa 🥺💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com