Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Thời gian qua lâu rồi thì cái quái gì nó cũng khác thôi. Ngay cả phương thức tuyển sinh đại học cũng vậy. Thích Dung ban đầu còn lo cho kì thi đại học của Tuyệt Địa, nhưng đôi khi may mắn chiếu bất ngờ không chịu được. Tuyệt Địa đổi hình thức sang xét học bạ và xét điểm năng lực. Này thì hay rồi, nói thật ra Thích Dung dù ham chơi nhưng xung quanh toàn học bá thì chẳng liệt nổi. Nên thành ra, hắn đậu rồi. Đậu vào ngành du lịch mạo hiểm.

Thích Dung nhận được cuộc gọi của Quân Ngô là lúc, đang cùng đám hồ bằng cẩu hữu uống rượu ở bar. Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc thông qua điện thoại khiến Quân Ngô nhíu mày.

"Tiểu quỷ, đang ở đâu"

Thích Dung nghe thấy tiếng Quân Ngô, không nói lời nào tắt máy, khóa nguồn. Quân Ngô nhìn màn hình điện thoại đen xuống, cười lạnh, gọi trợ lí

" Thích thiếu gia ở đâu"

" Sir, Thích thiếu ở Tầm Mi "

" Chuẩn bị xe "

" Rõ "

Thích Dung không hay biết, vẫn đang cầm ly rượu uống, đám bạn bên cạnh nhìn vị tiểu thiếu gia này không vui, ra hiệu cho hai vị nữ tiếp khách đến bên cạnh.

" Là ai chọc Thích thiếu chúng ta không vui như vậy, không phải vừa đậu đại học sao. Đến, để hai mỹ nữ hầu hạ Thích thiếu thoải mái."

" Thích thiếu, ngài uống rượu đi."

" Thích thiếu, trái cây"

Hai vị mỹ nữ nghe thấy, dựa sát người Thích Dung, Thích Dung cũng không từ chối, ôm eo kéo hai người vào lòng. Ngồi ngồi nhìn đám người quần ma loạn vũ trên sàn, hứng thú dâng cao, đến giữa sàn nhảy. Sân khấu giữa sàn bỗng nhiên sáng, xuất hiện đám nam nhân cơ bắp cuồn cuộn múa thoát y. Thích Dung bị thu hút, nhét tiền vào quần lót của một người phương Tây, mắt xanh da trắng. Người phương Tây đưa tay ôm Thích Dung lên sàn, không từ chối Thích Dung thuận thế bắt đầu múa thoát y chung với đám nam nhân kia.

Quân Ngô bước vào, nhìn thấy Thích Dung dựa cột ưỡn ẹo, hai tay ôm cột, một đám nam nhân lột sạch áo, đang tiến đến quần của hắn, đám người phía dưới nhìn sói đói nhìn chằm chằm, có kẻ giữ áo của hắn hít lấy hít để. Hai mắt đỏ đậm, tiến đến đẩy đám nam nhân kia ra, ôm lấy Thích Dung đi ra ngoài, mặc kệ người trong lòng tay đấm chân đá. Liếc mắt nhìn trợ lí, ý bảo giải quyết. Trợ lí gật đầu hiểu rõ.

Thích Dung bị quăng vào xe, đầu óc choáng váng. Quân Ngô nhanh chóng lên xe, đạp ga liền chạy. Đợi Thích Dung hoàn hồn, xe đã chạy trên đường cao tốc, giận dữ quay sang Quân Ngô

" Lão già, người tới thời kì mãn kinh hả. Đang yên đang lành người nổi cái gì điên"

" Quân Ngô, người xổng chuồng à, Tạ Liên chê người già hay gì, mà có phải chê đâu người già thật mà. Mẹ nó, lão già thối, trả lời lão tử."

" Lão già..."

.......

Thích Dung nhìn Quân Ngô không có ý định trả lời, nói chán liền thôi. Tìm trong hộc xe chai nước suối, mở nắp uống, mò lấy điện thoại chơi. Quân Ngô thấy Thích Dung cuối cùng chịu im, liếc nhìn quỷ nhỏ một cái, tốc độ nhanh hơn, tầm mười lăm phút sau đã đến biệt thự ngoại thành của Quân Ngô.

Căn biệt thự duy nhất nằm ở vùng ngoại thành thành phố, cổng đen bao quanh, bên trong là một đài phun nước điêu khắc tinh tế, hai bên đường hoa hoa cỏ cỏ. Thích Dung ngựa quen đường cũ xuống xe đến trước cửa nhà, đưa mặt vào xác nhận.

/ Nhận diện khuôn mặt /

/ Đang tiến hành nhận diện /

/ Nhận diện thành công /

/ Chào mừng tiểu thiếu gia về nhà /

Quân Ngô nhìn loạt hành động của Thích Dung, lửa giận trong lòng cũng hạ xuống. Đi đến nắm tay Thích Dung kéo vào nhà, tay đẩy hắn ngồi xuống sofa, kéo kéo cravate ( cà vạt ) đắt tiền khỏi cổ áo bản thân, trầm giọng nói

"Tại sao lại đi đến bar"

" Ta đi thả lỏng a, đậu đại học rồi còn gì"

"Kết quả vừa có liền bắt đầu lêu lỏng. Thích phu nhân đều vui mau điên rồi, chuẩn bị làm hẳn một bàn cơm đợi người, mà người đâu."

Thích Dung trầm mặc, Quân Ngô nhìn đầu nhỏ gục xuống, thở dài, xoa đầu hắn

" Dung nhi ngoan, đừng như vậy, muốn chơi cũng được, báo trước một tiếng đừng làm mọi người lo lắng"

" Ngoan cái đầu người, lão tử là chó hay gì mà ngoan, báo cho người người cho ta đi sao."

Thích Dung nghe Quân Ngô dỗ ngọt, miệng chưa thông qua não liền mở, nói xong nhìn Quân Ngô đen mặt, thầm than, thôi rồi. Hắn có một ít sự kiêng dè với Quân Ngô, người "mẹ" từ trên trời rơi xuống.

Quân Ngô nhìn người vừa chửi cho sướng miệng, bậm môi quay mặt ra chỗ khác. Tay giơ lên, nhìn thấy Thích Dung không mặc áo, trên cổ còn có dấu son môi, không nghĩ cũng biết là ở bar lưu lại. Lửa giận vừa tắt lại bật lên. Hai mắt tối đen, nhấc Thích Dung nằm lên đùi hắn, giơ tay đánh liên tục ba cái vào hai quả đào căng mộng được bao bọc bởi lớp quần jogger nam. Thích Dung mở to hai mắt, không thể tin bản thân bị đánh

"Cẩu Quân Ngô, người dám đánh lão tử, con lão cẩu này, người chờ cho lão tử, thù hôm nay không báo, lão tử lấy căn biệt thự này của người chiếm làm của riêng?!!!!!!!"

Quân Ngô buồn cười lắc đầu, tên tiểu quỷ này, tới lúc uy hiếp người khác ngược lại thông minh, không trả thù được thì chiếm nhà của hắn, trả thù được thì vào nhà hắn như chủ. Bất động sản trên danh nghĩa của hắn, có bao giờ Thích Dung không vào ở đâu, lại có lúc nào một nửa quyền sở hữu không thuộc về Thích Dung đâu.

" Hắt xì"

Quân Ngô nghe tiếng hồi thần, vội nâng tiểu tổ tông dậy, lo lắng dò hỏi

" Bị cảm sao, có đau đầu, chóng mặt không"

Thích Dung ngứa mũi hắt xì, định nói không sao, Quân Ngô đã nhét nhiệt kế vào miệng hắn, ôm hắn đến trên phòng, là phòng to nhất. Vội tìm quần áo, lại giúp hắn chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Biết rõ nếu như không tắm tiểu tổ tông sẽ không chịu ngủ, bất chấp tắm nước lạnh.

Thích Dung từ phòng tắm bước ra, áo ngủ họa tiết bò sữa cùng khuôn mặt bị hun đến ửng hồng, hai mắt mờ hơi nước, bộ dáng khả ái khiến tâm Quân Ngô mềm, bước tới ôm hắn lại giường, hôn hôn trán hắn, vừa định rời đi liền bị người bệnh nằm trên giường nắm lại

"Khó chịu"

Giọng mũi mềm nhũn, hai mắt ướt át nhìn hắn, bậm môi ủy khuất không thôi. Quân Ngô hết cách, lên giường ôm lấy hắn, ôn tồn hống

"Biết khó chịu rồi sao, lúc chơi sao không cảm thấy hử"

"Hư, không muốn nghe, phiền quá đi"

Thích Dung chơi cả ngày dài, không bao lâu liền ngủ say. Lầm bầm sặc lại mấy câu liền chôn đầu vào ngực Quân Ngô ngủ ngon lành. Quân Ngô bất đắc dĩ, mềm nhẹ vỗ lưng hống tổ tông ngủ, không bao lâu cũng ngủ say.

Dung nhi, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com