Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Đổi cách viết 1 chút nha mn. Mỗi chương là 1 câu chuyện nhỏ với bối cảnh như những chương trước.

______________________________________________________________-

Nếu như hỏi nơi mà Thích Dung quen thuộc nhất là ở đâu, thì xin thưa tuyệt đối không phải quán bar hay mấy nơi mạo hiểm mà là bệnh viện.

Đúng vậy, bệnh viện.

Hạ Huyền cầm lấy hộp giữ nhiệt trong tay, bước vào phòng bệnh đơn người nhìn thiếu niên bó thạch cao nằm ngủ, hai mắt như sắp phun hỏa.

Tạ Liên bên trong dỗ Thích Dung ngủ, thuốc tê vừa hết, chân gãy liền' âm ỉ đau, tiểu quỷ này vừa đau vừa nhức nháo đến không ngủ được, rầm rì khó chịu hơn vài giờ, cuối cùng mệt quá liền ngủ rồi. Nhìn thấy Hạ Huyền cầm hộp giữ nhiệt tiến vào, ra hiệu im lặng liền cùng nhau ra ngoài.

"Là ai làm?"

Tạ Liên nhìn Hạ Huyền, chỉ thấy hai mắt đỏ đậm, tay nắm thành đấm, gằn giọng hỏi. Giọng nói bị ép đến trầm thấp, như núi lửa sắp phun trào.

"Là đám lưu manh ngoài trường từng bị A Dung sửa trị"

Không đợi Hạ Huyền lên tiếng liền mở miệng

"Tạm thời đừng đụng đến đám đó. Vào chơi với A Dung đi."

Hoa Thành, Quân Ngô cùng anh em Sư gia vừa đến liền nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người. Từ góc khuất đi ra, gật đầu với nhau liền bước vào phòng.

Trên giường tiểu quỷ mặt mũi trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, có lẽ là đau ngay cả ngủ cũng không yên. Đem sáu người tiến vào nhìn thấy đều đau lòng hỏng rồi.

Thích Dung mở mắt, nhìn thấy sáu người, ủy khuất nháy mắt dâng lên, nức nở nói

"Ô, ô, ô đau quá, đau chết lão tử rồi"

Nghe được lời này, sáu người vừa thương vừa buồn cười lại không thể nề hà. Quân Ngô cong lên ngón tay, đặt lên trán hắn đè nặng, dung túng chi tình bộc lộ

"Người đó"

"Đau quá"

Da thịt trắng bạch, lại kiều lại nộn thế nên nhẹ nhàng ấn nhẹ cũng để lại vệt đỏ, lúc này nhưng thật ra đáng thương lại vô tội.

"Tiểu ma vương cũng có ngày hôm nay"

"Cẩu Hoa Thành, ngươi cư nhiên hung lão tử, lão tử đã gãy chân người còn hung lão tử"

Thích Dung vừa nghe được giọng Hoa Thành, mở miệng liền sặc lại. Chỉ là bởi vì đau nhức, giọng nói không lớn lại nức nở, giọng mũi hầm hừ tựa như làm nũng, nãi hung nãi hung đáng yêu khẩn.

Hoa Thành nhìn, lỗ tai nóng lên, mũi cũng có chút ngứa, quay mặt sang chỗ khác. Bên cạnh Sư Thanh Huyền nhìn không được, tính hắn vốn cũng chẳng ở yên nổi, thay thế Hoa Thành tiếp lời Thích Dung

"Tiểu ma vương, người như vậy nói thử đại tiểu thư cùng tam tiểu thư bên Nhật biết được sẽ thế nào"

Thích Dung nghe được, thân hình tạm dừng, hai mắt mở to trừng lớn

"Không phải đâu, ta đều vào viện các người cư nhiên còn uy hiếp ta. các người có phải người không"

"Này phải xem ma vương đại nhân rồi, người là người bọn ta tất nhiên là người, người không phải bọn ta cũng không phải. Dù sao hiện giờ tình yêu vượt giống loài chưa được cho phép kết hôn a."

Vấn đề là ở giống loài sao.

Không phải ở chỗ các người uy hiếp ta sao

Thích Dung trợn mắt, vô ngữ mà nhìn tên nữ trang đại lão kể ra khó khăn khi yêu vượt giống loài. Cầu người làm người đi.

Hội điềm đạm Tạ Liên, Quân Ngô, Sư Vô Độ, Hạ Huyền bật cười nhìn cảnh này. Lại thấy Thích Dung không để ý đến đau nhức trên chân, cũng thở phào một hơi. Nói thật bọn họ rất ghen ghét hai tên có thể tùy ý chọc ghẹo Thích Dung kia, nhưng so với để Thích Dung chịu khổ, một chút ghen ghét này bọn họ vẫn nhịn được. Khi nào nhịn không nỗi kéo ra đánh một đốn là tốt rồi.

"Hảo, ở bệnh viện đừng ồn ào. A Dung, ăn một chút rồi uống thuốc, buổi chiều còn có hạng mục cần kiểm tra."

Thích Dung bị thương, biết nghe lời mà mở miệng ăn, ăn vài muỗng cháo từ trong hộp giữ nhiệt Hạ Huyền mang đến, mới chợt nhớ

"Đúng rồi, đừng để Tuyên Cơ bị thương"

Lời này có chút không hiểu được nhưng lúc sau trong điện thoại gửi đến một đoạn video, thiếu nữ tinh xảo tay đấm chân đá, lược đảo bọn lưu manh hiện lên, bọn họ mới hiểu.

Nguyên lai Tuyên Cơ sau khi nghe được Thích Dung bị đánh đến nhập viện liền điều tra, tra ra được lập tức dẫn theo người bưng tận ổ lưu manh đến đồn cảnh sát.

Ở đồn cảnh sát, có thể nói là thiên hạ của Hoa Thành và Tuyên Cơ, Tuyên Cơ vừa vào không cần nói liền có tổ trưởng ra tới xử lý.

Đám lưu manh này có tiền án không ít, lần này chọc phải tiểu tổ tông của thành phố X, có thể nói thời gian trong ngục sau này sẽ rất vui vẻ.

Huống hồ, mười lăm anh chị em của Thích Dung lại không phải đèn cạn dầu, chỉ sợ ra tù nếu không an phận làm người, thì chỉ có thể trở thành chuột chạy qua đường người người đòi đánh.

"Tuyên Cơ hẳn là sắp tới đi"

"Ta tới rồi"

Thích Dung vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra, thiếu nữ tinh xảo lại có chút anh khí bước vào, tay cầm trái cây đi đến. Nhìn người trên giường, đau lòng đều sắp giấu không nổi.

Tên tiểu quỷ này sợ đau nhất. Cũng không biết hiện giờ đau thành dạng gì, mặt đều tái nhợt.

"Đều nói làm người mang theo vệ sĩ, người lại không chịu nghe"

"Ta không phải cố ý sao. Lại đâu có ai giống như đám đó, gan to như vậy"

"Người còn dám nói"

Sáu tên nam nhân nhìn hai người thở dài, có chút buồn bực lại không biết làm sao. Ai bảo hai người kia là thanh mai trúc mã, lại còn có sinh tử giao tình. Cũng may, Thích Dung vẫn chưa đả thông hai mạch Nhâm Đốc tình ái, nếu không chỉ sợ liền một giây đã bị Tuyên Cơ đem về đặt trong ngực, hung hăng yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com