Ngụy Anh Trở Về
Hoài Tang : Ko biết Ngụy Anh huynh ấy sao rồi
Tư Truy : Cậu ko cần lo vậy đâu , con nghĩ Ngụy thúc sẽ ổn thôi
Kim Lăng : ngươi mà biết gì chứ
Giang Trừng : 2 bọn nhóc các ngươi có im ngay đi ko
Lam Hi Thần : Ko còn sớm nữa mọi người mau ngủ đi
- Sáng hôm sau chúng ta sẽ tìm Ngụy Anh
Tử Thiên : Được rồi
Ở chỗ Ngụy Anh
Ngụy Anh : ruốc cuộc phải đi đâu tìm bọn họ đây
- haizz tại sao ta lại lại quên hỏi đường chứ
- Chuyện quan trọng bây giờ mình phải tìm chỗ băng bó vết thương mới được
Hai canh giờ sau Ngụy Anh tìm được một ngôi nhà , đó chính là ngôi nhà mà các nam nhân đang nghỉ ngơi
Ngụy Anh : ko ngờ ở đây lại có một căn nhà , phải nhanh chóng vào trong mới được
Hoài Tang : Này Giang Trừng huynh , huynh có nghe tiếng gì ko
Giang Trừng : chắc là mấy con yêu quái thôi
Lam Hi Thần : Nghe như tiếng chân người bước
Tử Thiên : Để ta ra xem
Kim Tử Thiên định ra xem tiếng động đó là gì , thì bỗng có một vật nào đó nhảy nhào vào mình , đó là Ngụy Anh
Tử Thiên : Ngụy Anh
Ngụy Anh : Kim Tử Thiên sao ngươi ở đây
Tử Thiên : Ngụy Anh cô ta có làm gì ngươi ko
Ngụy Anh : ko có
Nhiếp Hoài Tang : Ngụy huynh ko có sao ko , bọn ta lo lắng cho huynh lắm đó
Lạm Trạm : Ngụy Anh mau qua đây
Ngụy Anh nghe Lam Trạm nói vậy hắn liền chạy tới chỗ của Lam Trạm
Lam Trạm : Ko Sao chứ
Ngụy Anh : ko sao , bây giờ ta cảm thấy rất rất buồn ngủ , cho nên các ngươi có thể cho ta ngủ được chưa
Hi Thần : Được rồi
Nói rồi bọn họ liền cùng nhau đi ngủ , đến tận sáng hôm sau
Ngụy Anh : Mọi người định ngủ tới bao giờ vậy hả
Giang Trừng : Ngươi mau im miệng cho ta
Hoài Tang : Huynh dậy sớm như thế để làm gì chứ
Tư Truy : Được rồi , nếu mọi người ko muốn ăn sáng thì...........
Kim Lăng : ai nói bọn ta ko muốn ăn sáng
Ngụy Anh : Tư Truy con mặc kệ bọn họ đi , nào tới đây ăn sáng cùng ta
Giang Trừng : Ngươi suốt ngày chỉ có ăn
Ngụy Anh : kệ ta
Nói rồi mọi người đều ngồi vào bàn ăn cơm cùng nhau
Ngụy Anh : Tư Truy con nấu ăn giỏi thật
Tư Truy : Vậy người ăn nhiều vào 1 chút
Ngụy Anh : Kim Lăng cái này rất ngon
Kim Lăng : Vậy để con gắp cho người
Ngụy Anh : ko cần đâu
Giang Trừng : Ngụy Anh há miệng ra
Ngụy Anh : được
Giang Trừng : Ngon ko
Ngụy Anh : Rất ngon nha~
Giang Trừng : Được rồi mau ăn đi
Ăn cơm xong bọn họ liền dọn dẹp sau đó liền xuất phát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com