Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ôn Gia Đụng Trúng Ổ Thú Dữ

Mạch não đơn giản thế, Ngụy Vô Tiện đến nghĩ cũng lười nghĩ. Hắn kéo Giang Trừng đang ngồi tìm diều dậy, bình tĩnh nói: "Đừng tìm nữa, thiếu diều là bởi vì nó đang ở trong tay khách quý của chúng ta, chờ đợi lâu như vậy cuối cùng cũng mang đại lễ đến rồi. Đi thôi đến sảnh chính, nói không chừng vừa hay có thể đụng mặt."

--------

Bốn người nghe vậy gật đầu, ngoan ngoãn chân trước chân sau theo Ngụy Vô Tiện đến sảnh chính. Tại sảnh chính ngoại trừ Ngu Tử Diên, Kim Châu và Ngân Châu thì không có ai hết. Giang Trừng không biết nói gì hơn: "Đám Ôn Cẩu này sao lại chậm chạp thế?"

Ngụy Vô Tiện cười đi tới bên Ngu Tử Diên, nhẹ giọng hỏi: "Sao chỉ có mình người ở đây? Giang Thúc Thúc đâu?"

Ngu Tử Diên ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt dịu xuống khẽ nói: "Giang Thúc Thúc của ngươi đi tuần tra rồi. Còn mấy đứa sao lại ở đây? Không phải nói là đi bắn diều sao, chơi xong rồi?"

Chưa kịp để bọn họ giải thích tình hình thì ngoài cửa xuất hiện hơn chục người, đi đầu là một nữ nhân vẻ ngoài kiêu ngạo. Nhìn đến đây không cần ai nói Ngu Tử Diên cũng hiểu lí do tại sao đám nhóc này quay về.

Vương Linh Kiều đi vào, vạt áo che miệng mỉm cười nói: "Ngu phu nhân đã lâu không gặp."

Ngu Tử Diên mặt không cảm xúc nhìn Vương Linh Kiều, nhìn cô ả không chút khách khí bước qua cửa ánh mắt bà lại càng lạnh đi, khẽ nói: "Ngươi hôm nay đến đây là có chuyện gì?"

Vương Linh Kiều cười nói: "Này nói ra có chút dài dòng, chúng ta ngồi xuống uống trà rồi lại nói."

Đến lúc này không chỉ mấy đứa nhỏ cau mày mà hàn ý trong mắt Ngu Tử Diên càng sâu. Ôn Thị không thông báo mà đến coi như xong đi, chỉ một tôi tớ cũng dám ngang nhiên đi qua cửa lớn đưa ra yêu cầu như lẽ đương nhiên. Rốt cuộc nghĩ Giang Gia bọn họ hiền lành, dễ dãi đến mức nào?

Tử điện giật giật loé sắc tím, bàn tay bà đều nổi gân xanh, Ngu Tử Diên cười lạnh: "Ngồi xuống rồi nói?"

Vương Linh Kiều ra vẻ đứng đắn, nghiêm trang nói: "Đương nhiên, lần trước ghé qua hạ lệnh xuống còn chưa kịp ngồi xuống một lát."

Ngụy Vô Tiện híp mắt, nhìn xuống cánh tay còn đang băng bó của cô ả. Bài học chưa qua bao lâu lại dám đến nhà hắn làm càn, đây là muốn mời hắn phế bỏ luôn tay cô ả hay sao?

Đương lúc muốn âm thầm động thủ thì Ngu Tử Diên nhìn qua lắc đầu, hắn tuy có chút không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn thu tay về.

Bên kia Giang Trừng cùng Hắc Vũ không nhịn được cười lạnh. Kim Châu, Ngân Châu cũng không khá hơn gương mặt thể hiện sự tức giận không che dấu.

Ngu Tử Diên khẽ híp mắt, lạnh giọng nói: "Được vậy ngươi ngồi đi."

Vương Linh Kiều nghe lời này không ngồi xuống ngay mà nhìn khắp sảnh chính chỉ chỉ trỏ trỏ nói cái này không được, nói cái kia nhàm chán, thậm chí còn bảo Ngu Tử Diên thân là chủ mẫu không đủ chức trách.

Bộ dáng như đây là hậu hoa viên nhà ả vậy, mày Ngu Tử Diên giật giật liên hồi. Năm người đứng đằng sau bà ánh mắt cũng trầm xuống, Thanh Dạ giữ Hắc Vũ, Tam sư đệ thì ngăn Giang Trừng. Trong tình cảnh này chỉ cần họ buông tay một cái thôi thì hai người kia khẳng định sẽ có gan nhào tới túm cổ Vương Linh Kiều tống ra khỏi Liên Hoa Ổ.

Riêng Ngụy Vô Tiện thì đứng thoải mái một bên mà không ai đề phòng hắn động thủ, không phải vì không thể mà là không dám!

Ngụy Vô Tiện một bộ đứng đó gương mặt lạnh băng, khẽ híp mắt nhìn Ôn Gia. Nhìn kiểu gì cũng thấy bất hảo, ai có gan lại đi đánh cược mạng của mình chứ?

Vương Linh Kiều bấy giờ mới ngồi xuống, đợi một đỗi lâu sau không thấy ai hầu hạ, cô ả đập bàn nói: "Trà đâu?"

Hắc Vũ khoanh tay nhìn ả, khinh thường hất đầu nói: "Trà trên bàn không thấy sao? Muốn uống tự mà rót, đợi ai hầu trà cho ngươi?"

Vương Linh Kiều trợn tròn hai mắt nói: "Tôi tớ Giang Gia trước giờ đều không làm việc?"

Ngụy Vô Tiện cười nhạt nói: "Bọn ta cũng không phế tại sao không thể tự làm, mắc gì cần người hầu kẻ hạ?? Giang Gia nơi này trước giờ chỉ có môn sinh, cùng lắm thêm người nấu ăn là hết. Muốn người hầu hạ cũng được cửa lớn ở bên kia mời đi không tiễn, trở về Ôn Gia ngươi muốn bao nhiêu người hầu hạ tùy ngươi."

Vương Linh Kiều khinh bỉ nói: "Ngu Phu Nhân, Giang Gia các ngươi quả thật không ra gì. Làm gì có đạo lý nô bộc, tôi tớ ở trong sảnh chính tùy tiện nói bừa. Loại nô bộc này ở Ôn Gia sẽ ngay lập tức bị vả miệng."

Nghe xong Ngu Tử Diên liền cau mày, nhóc con được Giang Gia nâng trong tay Vương Linh Kiều mở miệng là một tiếng nô bộc hai tiếng tôi tớ, là đang chọc ai tức giận đây?

Ngu Tử Diên trong lòng phải nhịn, đến độ niệm câu "một điều nhịn chín điều lành" 7749 lần, bàn tay cầm lấy tách trà bên cạnh hơi siết lại, khẽ nhấp một ngụm nói: "Chuyện khác không nói, ngươi đến đây rốt cuộc là vì sao?"

Vương Linh Kiều cười ngồi xuống, dáng vẻ như chủ nhân, nói: "Chuyện cũng không phải to tát gì chẳng qua lúc nãy bọn ta tiến vào, nhặt được một con diều bị mũi tên bắn rớt. Nhưng đáng nói trên con diều đó có hình mặt trời, ta vừa đến cái diều đó lại rớt xuống chỗ ta Ngu Phu Nhân ngươi nói có trùng hợp hay không? Sẽ không phải Giang Gia các ngươi có ý đồ đại nghịch bất đạo đi?"

Ngụy Vô Tiện khoanh tay nhìn cô ả nói: "Vương Linh Kiều, Giang Gia bọn ta không có loại diều nào có hình mặt trời cả. Nói chúng ta đại nghịch bất đạo? Ngươi có bằng chứng không?"

Vương Linh Kiều vung tay với tôi tớ Ôn Gia nói: "đem chứng cứ ra đây, cho bọn họ xem thử."

Một cái diều được dâng lên, Giang Trừng nhìn con diều cảm thấy nực cười vô cùng, cau mày nói: "Một con diều vẽ quái một mắt thường thấy, ngươi bảo đây là bằng chứng? Tưởng bọn ta ngốc chắc?"

Vương Linh Kiều hùng hổ chỉ vào trên con diều nói: "Nói các ngươi ngốc còn không phải, tuy là vẽ quái một mắt nhưng chỗ này dựa vào đâu mà vẽ bằng màu vàng lại còn là hình tròn? Không thể vẽ màu khác được hay sao? Hình tròn, màu vàng khác nào ám chỉ mặt trời, ám chỉ Ôn Gia ta? Nói các ngươi đại nghịch bất đạo có gì sai?"

Hắc Vũ bị lời lẽ hoang đường này của Vương Linh Kiều chọc cười, hắn đi tới nhìn con diều đó tặc lưỡi nói: "Vương Linh Kiều, là mắt ngươi mù hay não ngươi hỏng rồi? Mắt của nó vốn dĩ chính là màu vàng, vẽ màu khác cũng không sợ nó tức giận đến tìm ngươi. Có điều ngươi không biết cũng đúng, dựa vào một thân cao quý này của ngươi chắc chưa từng nhìn thấy Quái một mắt nhỉ? Vương tiểu thư có cần ta dẫn ngươi đi nhìn một cái?"

Thanh Dạ không có ý định ngăn cản, y biết chỉ cần tên nhóc này còn có thể nói lời châm biếm chứng tỏ hắn có thể kiểm soát hành động của mình không tùy tiện làm bậy. Công việc của y là đứng một bên thêm dầu vào lửa: "Theo như lời ngươi nói vậy ngươi cũng không tránh khỏi danh đại nghịch bất đạo. Trong thời gian thính học ngươi ăn quýt không ít đâu nhỉ?"

Hắc Vũ cười: "Yo Thanh Dạ không nói ta cũng xém quên mất, ngươi ăn nhiều mặt trời như vậy có phải cũng nên tự trừng phạt mình trước làm gương không?"

Chưa đợi Vương Linh Kiều liếc thì hai người đã nhận một ánh mắt cảnh cáo của Ngụy Vô Tiện trước. Cả hai nhún vai ngoan ngoãn thu lại móng vuốt, chớp mắt vô tội nhìn hắn, Ngu Tử Diên không để ý bọn họ nhìn Vương Linh Kiều: "Các ngươi bôn ba đến đây chỉ vì chuyện này?"

Vương Linh Kiều nói: "Tất nhiên không phải, lần này ta thay mặt Ôn Gia cùng Ôn công tử tới đây để nói chuyện cũng như trừng phạt một người."

Ngụy Vô Tiện đứng một bên nhướng mày nghĩ: 「Chờ cả nửa ngày trời cuối cùng cũng đến.」

Vương Linh Kiều chỉ thẳng vào Ngụy Vô Tiện nói: "Khi chúng ta trên núi Mộ Khê săn đêm, tên tiểu tử này thừa dịp Ôn Công Tử anh dũng đánh nhau với Đồ Lục Huyến Vũ mà nhiều lần phá đám, không những thế còn nói năng lỗ mãng, lấy kiếm kề cổ Ôn Công Tử. Hại Ôn Công Tử tâm phiền ý loạn suýt chút thì mất mạng, hơn nữa bội kiếm cũng mất."

Vương Linh Kiều dừng một chút lại nói tiếp: "Cũng còn may, trời phù hộ Ôn công tử, tuy hắn mất bội kiếm nhưng vẫn hữu kinh vô hiểm giết được Đồ lục Huyền Vũ. Có điều tên tiểu tử này, quả thật không thể tha thứ! Hôm nay ta tới đây theo lệnh Ôn công tử, xin Ngu phu nhân trừng phạt tên này, cho những người khác ở Vân Mộng Giang thị làm gương!"

Lời cô ả nói hùng hồn, đổi trăng thay đen, lời văn dõng dạc một chữ cũng không vấp, không biết còn tưởng cô ả nói thật. Ngoại trừ Ngụy Vô Tiện ai cũng bị lời nói này chọc tức đến mức cười, Giang Trừng vỗ tay nói: "Hay cho một thân tài năng đổi trắng thay đen này của Ôn Gia, nói thật các ngươi không đi viết văn cũng thật phí phạm của trời. Ngươi nói Ôn Công tử của ngươi anh dũng chiến đấu? Rốt cuộc là hắn anh dũng chiến đấu hay khi Đồ Lục Huyền Vũ vừa xuất hiện đã cong đuôi chó chạy mất?"

Hắc Vũ gác tay lên vai Thanh Dạ, cười nói: "Hơn nữa không phải các ngươi vì sợ các thế gia gây áp lực nên mới nhốt bọn ta lại giết người diệt khẩu sao? Bọn ta ở trong xoay sở sống sót, các ngươi thì hay rồi ở bên ngoài phong toả núi, ai chạy thoát liền giết. Đây là chiến đấu anh dũng mà ngươi nói?"

Thanh Dạ không ngại tham gia nói: "Có vài người ỷ được chống lưng, mặt đều ngẩng lên ngang trời rồi. Xin hỏi một vở này bao nhiêu? Ta trả gấp đôi, phiền các ngươi lượn đi nhanh giùm."

Thân là đương sự Ngụy Vô Tiện vốn tính châm chọc mấy câu nhưng hắn chưa kịp nói đã bị giành hết rồi, hắn đành tiếp tục bảo trì im lặng. Ngu Phu Nhân bên kia vẫn bình thản như cũ thậm chí còn nhấp thêm ngụm trà, miễn không tự ý đánh nhau là được còn lại thì thoải mái, bà sẽ không đi quản chuyện miệng bọn họ hoạt động bao nhiêu.

Vương Linh Kiều bị dỗi đến máu nóng lâm đầu chỉ vào bọn họ, tức tối nói: "Ngu phu nhân theo ta nhớ không lầm thì ngoại trừ Giang công tử thì ba tên kia đều là tôi tớ của Vân Mộng Giang thị đúng không? Chủ tử đang nói chuyện há có thể để tôi tớ xen vào? Nếu hôm nay Ngu Phu Nhân ngại mặt mũi không tiện trừng phạt vậy thì chi bằng để ta thay ngươi đem bọn chúng xuống, chặt tay cắt lưỡi. Dù sao cũng phải có vật chứng mang về để ta mới có thể tiện bàn giao với Ôn Công Tử. Người đâu, đem ba tên kia lôi xuống!"

Ôn Gia hùng hùng hổ hổ đi tới muốn tóm ba người kia xuống, Ngụy Vô Tiện ánh mắt cũng không thèm cho đám môn sinh, liếc Vương Linh Kiều cười lạnh nói: "Vương Linh Kiều trừng phạt chặt tay, cắt lưỡi hẳn là ngươi tự thêm vào đúng chứ? Sao nào thoát chết một lần thì liền nghĩ lần nào cũng may mắn như vậy à?

Vương Linh Kiều lười nói nhảm với hắn, ra lệnh cho môn sinh Ôn Gia động thủ. Nhưng còn chưa kịp đụng tới góc áo của bọn họ thì đã bị một dây roi phát tử quang đánh trở về. Tử Điện lập loè trong tay, Ngu Phu Nhân ưu nhã đi xuống không chút do dự giáng một bạt tai lên mặt Vương Linh Kiều, ánh mắt bà lạnh lẽo nói: "Ngang ngược trong nhà ta cũng thôi đi, ai cho ngươi lá gan ở trước mặt ta đòi trừng phạt người nhà ta? A Anh là một tay ta dưỡng, ta nhìn nó lớn lên xem nó không khác gì con ruột ngươi lại ở đây mắng nó một câu tôi tớ hai câu nô bộc? Chuyện thính học, Giang Gia bọn ta còn chưa tính sổ các ngươi đã dâng mạng tới, được các ngươi dám tới vậy thì một kẻ cũng đừng hòng rời đi!"

Bà vừa dứt câu một đám người như nhận được lệnh chia nhau xách kiếm đi tàn sát Ôn Gia. Kim Châu, Ngân Châu rút dao lưu loát xử đẹp mười mấy tên môn sinh Ôn Gia. Hắc Vũ giống như được thả dây xích điên cuồng chém giết, mắt đều nhuốm một tầng máu. Giang Trừng cùng Thanh Dạ hai người không điên giống Hắc Vũ nhưng trên người cũng dính không ít, thủ pháp nhanh gọn một kiếm một người. Tam sư đệ lần đầu nhìn thấy cảnh máu me be bét thế này, không biết phải làm sao chỉ có thể làm gà con theo sát Ngụy Vô Tiện lúc cần thì hỗ trợ hắn.

Vương Linh Kiều bị Ngu phu nhân nắm đầu, cô ả sợ tới mức mặt mày đầy nước mắt, giọng run rẩy: "ngươi! Các ngươi dám đối với ta như vậy...Kỳ Sơn Ôn Thị và Toánh Xuyên Vương Thị sẽ không tha cho các ngươi!"

Bị giọng nói của Vương Linh Kiều làm nhức cả đầu, Ngu Phu Nhân một cước đá cô ả lăn ra một bên, lấy khăn lau tay khinh thường nói: "ha...Mi Sơn Ngu Thị ta tung hoành mấy trăm năm nay chưa từng nghe qua Toánh Xuyên Vương Thị bao giờ, là thứ gia tộc thấp hèn từ cống rãnh nào chui lên thế? Cả gia đều là cái dạng như ngươi sao? Vương Linh Kiều ta nói cho ngươi biết tại địa bàn mỗi người đều có tôn ti khác nhau. Nhưng ở Liên Hoa Ổ này thì ta chính là tôn, còn ngươi là ti! Thu liễm thói ngang ngược của ngươi lại, chỉ một tì nữ trèo lên giường đàn ông thượng vị còn dám leo lên đầu của ta, chưa giết ngươi là còn nể mặt Ôn Gia lắm rồi đấy."

Ngụy Vô Tiện đi tới ngồi xổm trước mặt Vương Linh Kiều, cầm tay bị thương cô ả lên híp mắt nói: "Nhiều chuyện xảy ra như vậy, các ngươi còn chưa rút được bài học nào à? Cánh tay này của ngươi sợ là bị thương vô ích rồi, nếu đã vô dụng không bằng phế luôn đi."

Nói xong bàn tay Ngụy Vô Tiện dùng sức bẻ tay cô ả, Vương Linh Kiều đau đến thét lên rồi nằm bất động. Sau khi xong Ngụy Vô Tiện phủi tay đứng dậy, nhìn Vương Linh Kiều dưới đất, đá nhẹ nói: "Đừng giả chết, không phải trong người ngươi còn pháo báo tin sao? Gọi đi, nếu không một mình ngươi ở đây khẳng định sẽ rất cô đơn, đường hoàng tuyền bên kia tìm người đi cùng vui vẻ biết bao đúng không?"

Thấy Vương Linh Kiều không có động tĩnh, Ngụy Vô Tiện khẽ cười lạnh: "Không muốn báo? Vậy được ngươi cứ một mình lạnh lẽo lên đường đi."

Chưa kịp để Ngụy Vô Tiện động thủ thì Ôn Trục Lưu đột nhiên xuất hiện đánh một chưởng tới đẩy Ngụy Vô Tiện lùi về sau mấy bước. Tam sư đệ vội vàng đỡ lấy hắn, lo lắng: "đại sư huynh, huynh không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, xua tay nói: "ta không sao."

Như chợt nhớ gì đó Ngụy Vô Tiện đặt tay lên vai Tam sư đệ nói: "Tam sư đệ, nghe này bây giờ đệ cần làm là chạy đến thư phòng canh giữ. Tuy ta đã dựng trận pháp nhưng ta vẫn là không yên tâm, hơn nữa đệ ở đó sẽ càng an toàn hơn. Nhớ kĩ trừ khi trận pháp tự hoá giải nếu không đệ không được rời đi."

Tam sư đệ biết bản thân ở đây cũng không tác dụng gì, chỉ thêm một nỗi lo nên sau khi chắc chắn Ngụy Vô Tiện không sao liền nghe lời tìm cơ hội trèo cửa sổ đằng sau chạy đi. Ngụy Vô Tiện nhìn Ngu Tử Diên không biết từ lúc nào đã đi đến chắn trước mình, bà đối diện với Ôn Trục Lưu khẽ nhíu mày nói: "Triệu Trục Lưu? À bây giờ phải gọi ngươi là Ôn Trục Lưu mới đúng. Một thời tung hoành bây giờ đi làm chó cho người ta, rốt cuộc cái họ Ôn đó cao quý đến mức nào khiến ngươi chen bể đầu chảy máu, mặc cho phải quay lưng với gia tộc cũng muốn có được?"

Ôn Trục Lưu mặt không chút biểu cảm, hờ hững nói: "Đều vì báo ơn."

Ngu Tử Diên siết chặt Tử Điện đến nổi gân xanh, nói: "Báo ơn? Ý của ngươi chính là lấy mạng người khác thay ngươi trả ơn? Hoá Đan Thủ coi thường mạng sống thường trả giá rất đắt đấy."

Ôn Trục Lưu không muốn nhiều lời với bà, nói: "Đắc tội."

Ngu Tử Diên không chút do dự vung Tử Điện, Tử điện lập loè khí thế mười phần mà đánh tới. Hai bên giao thủ không ai nhường ai, linh lực va chạm không phân cao thấp.

Bên kia sau khi dọn dẹp xong đám môn sinh Ôn Gia, Ngụy Vô Tiện nhìn bọn họ nói: "Hắc Vũ phát tín hiệu Ôn Gia ra ngoài, hôm nay Ôn Cẩu mang bao nhiêu người liền nằm lại bấy nhiêu, một kẻ cũng không được để xổng!"

Không nói hai lời Hắc Vũ ngay lập tức bắn pháo tín hiệu, chưa đầy ba phút Huyết Ma Tông liền đến nơi trên đường còn mang theo Giang Phong Miên. Vừa tới nơi thấy Tam Nương nhà mình bị khi dễ liền cùng bà đối đầu Ôn Trục Lưu. Mà đám Ôn Gia mai phục bên ngoài rất nhanh đã điều động người tiến vào trong, đáng tiếc là khung cảnh mạt sát lấy máu làm gương trong tưởng tượng của Ôn Cẩu đều không có. Cả đoạn đường bọn chúng tiến vào đều trống vắng cực điểm, đến con chó còn không thấy.

Tuy hoang mang nhưng pháo hiệu đã bắn bọn chúng không có lí do dừng lại vì thế tiếp tục chạy vào trong. Thêm một đoạn liền gặp Huyết Ma Tông chờ sẵn, Hứa Kỳ ôm kiếm tựa cây nhìn bọn chúng, bình thản nói: "Các vị khách quý đến ghé thăm sao mà vội vàng thế? Đường xa cực khổ để bọn ta tiếp đón các ngươi nhé?"

Nói xong chưa kịp để đối phương phản ứng, dưới mặt trời loé lên tia sáng bạc kéo thêm cơn mưa đỏ rơi xuống nền đất. Một mạng này như còi hiệu tất cả thành viên còn lại đang ẩn núp liền nhảy ra, một kiếm rồi lại một kiếm tàn nhẫn xuống tay. Không chỉ phục tùng nhiệm vụ mà còn là trả thù vụ thính học Ôn Cẩu, bọn chúng dám tệ đối với tông chủ nhà bọn họ một thì chúng cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý để trả giá gấp trăm ngàn lần!

Không biết qua bao lâu Ôn Triều dẫn quân chi viện đằng sau, vừa tới nơi chỉ thấy một đống xác môn sinh rải rác khắp nơi máu đều chảy thành sông, khung cảnh hệt tu la tràng.

Gã tức giận không nguôi nói: "Các ngươi đây là muốn tạo phản? Chán sống hết rồi đúng không? Đều lên giết hết cho ta một kẻ cũng không lưu!"

Môn sinh nghe lệnh lại tiếp tục tiến lên, Huyết Ma Tông cũng không khách khí đến một người lại giết một người. Giữa thế cục hỗn loạn, phía xa vang lên tiếng ngân linh đang đến gần, thiếu niên vận tràm y từ trên cao hạ xuống chỉ là chưa kịp động thủ liền bị một thanh kiếm bao phủ linh lực đỏ tươi đánh tới. Hắn nhíu mày tạo quyết mở trận pháp phòng thủ, ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh hắc y trên kia: "đã lâu không gặp Tam điện hạ, đây là cách chào hỏi mới của ngươi sao?"

Ngụy Vô Tiện vốn ban đầu còn ở trong sảnh chính nhưng khi vừa nhận được khí tức quen thuộc đến chán ghét kia liền chạy ra ngoài. Tùy Tiện bị trận pháp ngăn cản cũng không nóng vội, bản thân nó có linh tính tất nhiên cũng hiểu trận pháp này không dễ phá ngoan ngoãn bay về bên Ngụy Vô Tiện. Hắn đứng đó nhìn Tử Minh, khuôn mặt đầy vẻ chán ghét nói: "Ngươi đúng là một chút cũng không thay đổi, vẫn khiến người khác cảm thấy buồn nôn như thế."

Nghe Ngụy Vô Tiện nói thế Tử Minh cũng không hề tức giận nhún vai thản nhiên nói: "Hết cách rồi, ai bảo chúng ta đứng trên hai chiến tuyến khác nhau chứ. Nếu như cùng mộng tưởng có lẽ lúc đấy chúng ta sẽ là bằng hữu tốt và có thể tiến xa hơn nữa."

Ngụy Vô Tiện nhìu mày càng sâu hơn, hắn nắm chặt Tùy Tiện hai đường kiếm sắc bén vung tới, cưỡng chế hủy đi trận pháp của Tử Minh. Tên đó dường như biết trước, lưu loát tránh được, trở tay rút kiếm chặn Ngụy Vô Tiện, không chút dè chừng sợ hãi nói: "Tam điện hạ đừng cố gắng vô ích nữa, chừng nào huyết mạch chưa thức tỉnh thì khi đó ngươi vẫn không đánh lại ta đâu, chỉ tổ tốn sức lực. Lần này Liên Hoa Ổ là vật trong túi bọn ta rồi."

Ngụy Vô Tiện không muốn nhiều lời với tên điên này, hắn thừa nhận bây giờ một mình hắn đúng là đánh không lại nhưng vậy thì sao? Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn tên này hủy đi nhà, sát hại người thân của hắn. Một lần Dư Phiến đã quá đủ rồi, hắn không muốn trải qua lần hai!

Ở phía sau hai người Thanh Dạ, Hắc Vũ đột nhiên xuất hiện phối hợp đánh Tử Minh bay ra một đoạn. Hắc Vũ chắn trước Ngụy Vô Tiện, bỏ đi vẻ cà chớn thường ngày, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn Tử Minh: "Thật biết lựa thời cơ, ngươi đừng tưởng y chỉ có một mình như năm đó."

Tử Minh khẽ phủi vai đáy mắt loé lên tia lạnh lẽo nói: "Yo, không phải hai con rồng vô dụng năm nào sao?"

Thấy gương mặt tức giận của hai người, Tử Minh càng cảm thấy khoái chí nói: "Xem gương mặt các ngươi kìa, bộ ta nói sai sao? Ta nhớ năm Dư Phiến tự bạo, chủ tử các ngươi bị ta hành hạ tu vi tổn hại không thấy các ngươi đâu. Năm chủ tử bị hại nhảy xuống Phượng Long đài cũng không thấy mặt mũi các ngươi. Đợi kịch xong người tàn mới hoảng loạn chạy đến. Phế vật vẫn mãi là phế vật, gia tộc không cần các ngươi, Phượng Long Thiên Giới không dung chứa các ngươi. Đến giúp đỡ ân nhân của mình cũng không làm được. Hai tên phế vật các ngươi lấy cái gì mà dám lên mặt với ta?"

Khác với tưởng tượng Tử Minh người đầu tiên lao lên để đánh hắn không phải hai con rồng kia mà lại là Ngụy Vô Tiện, Tùy Tiện mười phần linh lực một kiếm đánh bay Tử Minh ra xa. Đáy mắt hắn nổi lên sắc đỏ, lạnh lẽo cùng cực nói: "Người của ta không đến lượt ngươi bình phẩm, người ta chọn có là nằm yên cũng hơn ngươi một bậc. Cút khỏi địa phận nhà ta!"

Hai bên giao thủ như vô tình lại cố ý dần đi ra khỏi địa phận Liên Hoa Ổ. Thanh Dạ và Hắc Vũ nhìn nhau lần đầu tiên không cãi vã mà đạt nhận thức chung, Hắc Vũ ở lại phòng bất trắc, Thanh Dạ đi theo Ngụy Vô Tiện.

Nhưng chẳng đi được bao xa chir vừa tiến đến gần trận pháp y đã bị dội ngược về, lúc này cả hai như nhận ra gì đó. Trận pháp linh lưu đỏ đang vây khốn Ôn Cẩu, đồng thời cũng nhốt bọn họ lại ở bên trong.

Hai người hiểu ra ban đầu đồng ý để bọn họ giúp đỡ là để bọn họ giảm phòng bị, thực chất Ngụy Vô Tiện đã chuẩn bị sẵn tâm lý một mình đối mặt. Hắn sợ nếu thêm người khác thì chuyện Dư Phiến sẽ lặp lại.

Linh lưu màu đỏ trượt trên bề mặt trận pháp, màu đỏ này còn đậm hơn bình thường. Với những trận pháp bao phủ rộng vượt tu vi như vậy chắc chắn là cấm thuật, mà đã là cấm thuật thì không dùng máu cũng là dùng mạng tạo thành trận.

Hắc Vũ gấp đến tức giận dùng hết linh lực vung về phía trận pháp, kết quả chỉ có thể khiến nó nứt ra nhưng rất nhanh lại tự tu bổ lại, hắn bất lực đập vào trận pháp nói: "Mẹ nó! Ai nói y khôi phục kí ức là tốt? Y con mẹ nó dùng cả cấm thuật, mắt trận thay đổi không ngừng bây giờ ngoài Đại điện hạ ai tìm ra nổi mắt trận?! Nhưng vấn đề là truyền âm thuật cũng bị cắt đứt không dùng được!"

Dưới tình huống này Thanh Dạ cũng cau mày, y vươn tay ngọn lửa màu xanh thẫm bừng lên mãnh liệt bao phủ một vùng trận pháp nhưng vẫn không tổn hại như cũ. Nếu trận pháp dễ phá vỡ như vậy nó cũng không được liệt vào danh sách cấm thuật, cái giá phải trả cũng không nhỏ.

Hôm ấy Ôn Cẩu khí thế mười phần tiến đánh Vân Mộng rất nhanh đã truyền đi khắp nơi. Chẳng bao lâu tin tức Ôn Cẩu bại trận cũng truyền ra ngoài, môn sinh Ôn Gia tử trận vô số. Nếu không phải Ôn Triều hèn mọn cùng Ôn Trụ Lưu dùng mọi thủ đoạn thoát ra ngoài thì cũng đã là ma trên đất Vân Mộng. Thêm vào đó Vương Linh Kiều lợi dụng lúc hỗn loạn cũng chật vật trốn chui trốn nhủi bò được ra bên ngoài.

Liên Hoa Ổ chìm trong biển lửa, ngoài bị thương nhẹ ra thì không có thương vong, chỉ có điều đại đệ tử Ngụy Vô Tiện cùng hai người Thanh Dạ, Hắc Vũ sau trận đó bặt vô âm tín.

Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết Ngụy Vô Tiện sống chết ra sao, hai người kia đã đi đâu. Vân Mộng tuy thắng trận nhưng vẫn chìm vào không khí u ám, toàn thể môn sinh được triệu về chỉ cần có năng lực đều được phái đi tìm bọn họ.

Huyết Ma Tông cũng ráo riết cho người đi tìm kiếm. Đến tận khi kế hoạch Xạ Nhật Chi Chinh đang bước đầu chuẩn bị thì cũng chẳng có tin tức gì, dường như biến mất khỏi thế gian.

|End Chương 30|

Tình hình rất chi tình hình, sau thi xong phát hiện mất bản thảo cốt truyện rồi. Đẻ thêm con chi mất bản thảo xong cái quên bà tên tụi nó hết luôn cha.

Mất cốt cái truyện mất bà liên kết, trước định cp nào vs cp nào quên mất tiêu. Thi xong lạc mất não rồi, ai nhặt được trả cho toai (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com