Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Triệu Viễn Chu trở thành anh em song sinh của Bách Lý Đông Quân (13)

Kể từ ngày hôm đó, Diệp Đỉnh Chi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hắn rốt cuộc vẫn không thể hiểu được câu nói kia của Triệu Viễn Chu "Sinh ly tử biệt, hiểu lầm khó tan" có ý nghĩa gì.

Nhưng linh cảm mách bảo hắn rằng, hắn không nên lừa gạt Đông Quân. Hiện tại thì không nói, nhưng lỡ như tương lai...hắn sợ mình sẽ hối hận không kịp, dù sao chuyện thế sự vô thường, không ai đoán được.

Chỉ là hắn không ngờ rằng, chuyện này lại ngoài ý muốn tới nhanh như vậy...

Lúc binh sĩ trong cung lũ lượt kéo vào trong học đường, Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi đang cùng nhau luận bàn kiếm thuật.

Lôi Mộng Sát vội vã chạy tới thông báo cho hai  người họ, trên mặt là biểu tình nghiêm túc chưa từng có.

Ở trung tâm học đường, Trục Thanh đại giám tay cầm thánh chỉ, phía sau ông ta là một đoàn binh lính võ trang đầy đủ đang đằng đằng sát khí tiến vào.

Toàn bộ đệ tử của học đường đều cung kính quỳ xuống, chỉ có duy nhất Triệu Viễn Chu vẫn đang đứng thẳng người đối mặt với Đục Thanh, bầu không khí giương cung bạt kiếm khiến ai nấy đều cảm thấy căng thẳng không thôi.

Diệp Đỉnh Chi chạy đến đã nhìn thấy cảnh tưởng này, hoảng hốt nhớ lại ngày ác mộng đó. Hắn giống như thấy lại cái cảnh Diệp phủ bị một toán quân linh xét khắp nhà, đem toàn bộ người trong phủ giết sạch, ngay cả phụ mẫu của hắn cũng rời bỏ hắn mà đi. Ngày đó cũng là Đục Thanh đại giám dẫn đầu một đoàn đại quân như thế.

Cảm giác bất an dần dâng lên trong lòng, hắn kinh hãi đến nắm chặt quyền trong tay.

Bách Lý Đông Quân phần lời thời gian đều ở thành Càn Đông, trừ bỏ gia gia cùng cha mẹ, trước đây chưa bao giờ phải quỳ trước mặt người nào. Cho dù trước mặt hắn có là hoàng đế đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không quỳ, huống chi Trọc Thanh chỉ là một tên đại giám.

Mà Diệp Đỉnh Chi vốn đã có ân oán không nhẹ với người của triều đình, tất nhiên cũng không có khả năng quỳ xuống.

Lôi Mộng Sát nhưng thật ra lại quy củ mà quỳ xuống, dù sao hắn cũng còn gia tộc và mẹ con Tâm Nguyệt, Hàn Y khiến hắn phải bận tâm.

Ánh mắt Đục Thanh đảo qua Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi, cuối cùng dừng lại trên người Triệu Viễn Chu.

"Nhìn thấy thánh chỉ, vì sao không quỳ?"

Không khí nhất thời càng thêm khẩn trương, Triệu Viễn Chu nhếch khóe miệng bật cười: "Đông Quân, tiểu Diệp tử, hạnh ngộ được gặp Đục Thanh đại giám." Miệng nói vậy nhưng đầu hắn vẫn ngẩng cao như cũ, nhìn xuống Đục Thanh như nhìn một con kiến nhỏ bé vậy.

Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân nháy mắt liền hiểu rõ ý hắn, không tình nguyện mà ôm quyền thi lễ.

Đục Thanh ánh mắt âm độc rắn rết nhìn Triệu Viễn Chu. Nhưng Triệu Viễn Chu vẫn như cũ, sắc mặt phi thường bình tĩnh.

"Không biết hôm nay Trục Thanh đại giám tôn quý ngài đây, tới nơi này có chuyện gì?"

Đục Thanh lúc này mới cầm thánh chỉ lên, liếc mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi, sau đó mở miệng bắt đầu đọc.

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Hiệp khách giang hồ Diệp Đỉnh Chi..." Đục Thanh dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói, "Nguyên danh là đích tử của Diệp phủ Diệp quân, tên gọi Diệp Vân. Là nhi tử của tội thần triều đình, lại cả gan che giấu thân phận, tội khi quân phạm thượng. Tức khắc áp giải đến đại lao, chờ ngày xét xử. Khâm thử!"

Hắn nói xong liền khép lại thánh chỉ, nhìn về phía sau Triệu Viễn Chu, thiếu niên mặc hồng y mặt mày quen thuộc, giống hệtt vị tướng quân uy dũng năm xưa.

Không khí trong nháy mắt liền trở nên yên lặng.

Bách Lý Đông Quân choáng váng đến ù tai, hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở trầm trọng của bản thân.

Diệp Đỉnh Chi, lại là Diệp Vân.

Diệp Vân...Vân ca của hắn, không có chết. Hơn nữa huynh ấy đã sớm liền ở bên cạnh hắn.

Bách Lý Đông Quân chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi, hai mắt phiếm hồng, run rẩy mấp máy môi nhiều lần, cuối cùng mới phát ra âm thanh.

"Vân...Vân ca?"

Thanh âm mang theo chút ẩn nhẫn, kích động cùng sự gấp gáp không thể tin tưởng được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đỉnh Chi, muốn chính miệng người kia thừa nhận vừa mình.

Diệp Đỉnh Chi siết chặt nắm tay, thấm chí còn bấu ra máu tươi, nhưng hắn lại không hề thấy đau đớn gì cả. Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của Bách Lý Đông Quân, khẽ gật đầu.

Trong nháy mắt, Bách Lý Đông Quân vui mừng muốn hỏng rồi. Không hề có vẻ trách cứ như trong tưởng tượng, cũng không có cảm xúc gì khác.  Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy thật may mắn, may mắn khi người kia không có việc gì, may mắn vì hắn vẫn sống, may mắn vì bọn họ...còn có thể gặp lại nhau.

"Vân ca..."

Cảm giác chua xót dâng trào mãnh liệt khiến Bách Lý Đông Quân không kiềm lại được. Thiếu niên mười sáu tuổi ngây thơ lại hồn nhiên, có bao nhiêu cảm xúc cũng đều biểu hiện trên mặt. Hai đôi mắt xinh đẹp đã đong đầy  nước.

Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn, nhất thời cũng muốn khóc theo.

Đông Quân của hắn không trách hắn, cũng sẽ không bao giờ trách hắn.

Ngay sau đó Bách Lý Đông Quân liền tiến lên ôm lấy hắn.

"Vân ca, thật tốt quá, huynh không có việc gì."

Cảnh tượng huynh đệ chí cốt cửu  biệt gặp lại tươi đẹp như thế, nháy mắt liền bị lời nói của Đục Thanh phá vỡ.

Đục Thanh: "Chư vị, còn không tiếp chỉ sao?"

Hai người lập tức bị một câu này kéo về hiện thực.

Bách Lý Đông Quân nhanh chân tiến lên một bước chắn ở trước mặt Diệp Đỉnh Chi, ý đồ kháng chỉ.

Đục Thanh giọng nói mang theo cảnh cáo, ánh mắt âm lãnh dừng trên người Bách Lý Đông Quân: "Ngươi muốn kháng chỉ sao?"

Hắn vừa dứt lời, toán binh lĩnh phía sau liền sôi nổi rút ra vũ khí.

Lôi Mộng sát cũng bất chấp mọi chuyện mà đứng dậy ngăn ở trước người hai tiểu sư đệ.

Tuy kháng chỉ là tội lớn, nhưng hắn thân là nhị sư huynh, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn sư đệ của mình bị mang đi như vậy.

Tệ nhất thì còn có sư phụ đứng ra giải quyết mọi chuyện. Dù sao Diệp Đỉnh Chi hiện giờ cũng là đệ tử quan môn của Lý Trường Sinh, tuy chỉ là một đệ tử ký danh.

Không khí nháy mắt đình trệ, đột nhiên có một bàn tay mảnh mai khẽ đưa ra giật lấy thánh chỉ. Mọi người nháy mắt đều tập trung ánh nhìn về phía Triệu Viễn Chu.

"Ca..." Bách Lý Đông Quân thập phần hoài nghi.

Nhận lấy thánh chỉ, chính là ý muốn tiếp chỉ.

Mà Triệu Viễn Chu lại chỉ nhìn lướt qua thánh chỉ, ánh mắt dừng lại ở phía trên con dấu, cười nhạo một tiếng.

Trước ánh mắt không thể tin nổi của Đục Thanh, xoẹt một tiếng, là tiếng thánh chỉ bị xé làm hai nửa.

Hắn rõ ràng có thể tực tiếp dùng yêu lực mà một phát xé nát, nhưng lại cố tính muốn dùng tay mà từng chút từng chút xé thánh chỉ tan thành từng mảnh, khiêu khích nhìn về phía Đục Thanh.

Chu Yếm hắn lúc làm yêu vẫn luôn tùy tâm hành sự, không cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào. Trên trời dưới đất, kiêu ngạo thành danh.

Làm người...cũng vậy.

"To gan!" Đục Thanh gầm lên một tiếng, bốn phương tám hương liền bị trọng binh vây lấy.

Triệu Viễn Chu không hề thấy ngoài ý muốn chút nào, mấy chuyện nhỏ nhặt này mà không phát hiện ra thì một thân yêu lực của hắn không phải đã tu luyện uổng phí rồi sao.

"Lý Trường Sinh hiện đang ở trong cung bàn luận cùng bệ hạ, chư vị vẫn nên suy nghĩ kỹ càng trước khi muốn cùng ta động thủ." Đục Thanh uy hiếp nói.

Cũng đúng, nếu Lý Trường Sinh ở nơi này, Đục Thanh sao lại dám lớn mật như vậy mà đem binh lính vây lấy học đường.

Trong cung, Lý Trường Sinh đang cùng Qúa An Đế ngồi đánh cờ. Lý Trường Sinh vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ như cũ mà Qúa An Đế ngồi đối diện tuy nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm lại không ngừng dậy sóng, bất an.

Lý Trường Sinh giương mắt nhìn ngoài cửa sổ, mấy tiểu tử kia lúc này chắc có lẽ đã cùng Đục Thanh đánh nhau rồi đi.

Chỉ hi vọng tiểu Kình Chu sẽ không trách hắn.

Hắn sẽ sớm đến thời hạn tán tận tu vi, cải lão hoàn đồng, không thể lúc nào cũng thủ ở Thiên Khải thành. Mà nếu muốn giữ lại được Diệp Đỉnh Chi và Trấn Tây Hầu phủ, biện pháp tốt nhất lúc này là lại ra một cái "Lý tiên sinh", lại ra một cái "Thiên hạ đệ nhất."

Mà Trấn Tây Hầu phủ đại công tử Bách Lý Kình Chu, thân phận thực sự là thiên hạ đệ nhất Triệu Viễn Chu chính là lựa chọn tốt nhất.

Chỉ cần Triệu Viễn Chu còn ở một ngày, cho dù là Quá An đế cùng đừng hòng đụng vào một cọng tóc của người Bách Lý gia cùng Diệp Đỉnh Chi.

Nhưng mà cái giá phải trả là tiểu Kình Chu liền phải gánh vác cái trách nhiệm cùng gánh nặng của cái danh hào "Thiên hạ đệ nhất này."

Mà Triệu Viễn Chu lúc này lại vô cùng tâm đầu ý hợp với vị lão nhân trong cung kia. Hắn hừ lạnh trong lòng một tiếng, không cần nói cũng biết là Lý Trường Sinh cố ý.

Cố ý không tới, nếu hắn muốn cứu Diệp Đỉnh Chi, liền buộc phải lộ ra thực lực ucra mình, bại lộ thân phận. Nhưng vậy thì sao chứ?

"Lôi nhị, mang Đông Quân cùng tiểu Diệp tử đi đến sân sau học đường đi."

Lôi Mộng Sát đột nhiên quay đầu: "Bách Lý Kình Chu, ngươi điên rồi? Người kia đã là nửa bước thần du, ngươi thật sự muốn cùng hắn đánh sao?"

Triệu Viễn Chu chỉ hơi giơ giơ tay, dùng yêu lực kéo lấy dù đen vào trong tay.

"Ta không biết tên kia là cảnh giới nào, chỉ biết nếu hắn đánh không lại Lý Trường Sinh."

"Cái gì?" Lôi Mộng Sát mộng bức quay đầu hỏi, "Hắn tất nhiên đánh không lại sư phụ rồi, ngươi nói cái gì vậy?"

Triệu Viễn Chu xoa xoa thân dù, chán nản đưa cặp mắt cá chết nhìn hắn: "Tóm lại là các ngươi nên nhanh chón đi đến sân sau đi, nếu không chốc nữa bị lầm thương liền không tốt."

Nói xong liền không cùng Lôi Mộng Sát nói chuyện, nhìn về phía Bách Lý Đông Quân.

"Ca....Không đươc." Bách Lý Đông Quân không ngốc, hắn biết rõ nửa bước thần du là thực lực như thế nào, tuy rằng ca ca mình thực lợi hại nhưng lại chưa bao giờ biết cảnh giới của huynh ấy là gì.

Cũng chưa bao giờ nghĩ tới ca mình có thể cùng thực lực nửa bước thần du đánh ngang tay...thậm chí còn chiến thắng.

Triệu Viễn Chu thở dài, vội hướng về phía Diệp Đỉnh Chi đang muốn nói gì đó lắc đầu.

"Thôi vậy, không đi cũng không sao."

Hắn xoay người  nhìn về phía Đục Thanh: "Hôm nay nếu như ngươi không lùi, thì mười người phía sau ngươi cùng hơn trăm mạng người bên ngoài sẽ được chôn cùng với ngươi."

Đục Thanh giống như nghe được chuyện hài liền cười ra tiếng:"Ở Thiên Khải thành, trừ Lý tiên sinh ra chưa có ai dám cùng ta hồ ngôn loạn ngữ như này."

Triệu Viễn Chu cười: "Hôm nay có rồi đó."

Vừa dứt lời Đục Thanh đã hướng tới Triệu Viễn Chu đánh ra một chưởng. Dù đen căng ra cùng một chưởng của Đục Thanh đối chưởng, tạo ra xung chấn năng lượng khổng lồ đem mọi người xung quanh chấn đến lùi về phía sau.

Đục Thanh hai cánh tay đau nhức vô cùng, cơ hồ bị đánh gãy. Cũng may hắn kịp thời lùi về phía sau  mới giữ cho cánh tay không bị phế bỏ. Hai mắt khiếp sợ nhìn về phía Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu dựng thẳng dù, hai mắt chuyển sang màu đỏ tươi yêu dã. Không chỉ khiến Đục Thanh cảm thấy kinh hãi mà ngay cả Bách Lý Đông Quân bên cạnh cũng kinh ngạc đến không nói nên lời.

Hắn cũng là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của ca ca...Bộ dạng khiến người khác sinh ra sợ hãi từ tận đáy lòng. Nhưng cảm giác sợ hãi kia cũng chỉ là thoáng qua, bởi hắn biết người trước mặt là ca ca yêu dấu của hắn, là người ca ca mà cho dù có chuyện gì cũng sẽ không tổn thương hắn.

"Ngươi...Bách Lý Kình Chu, ngươi thế nhưng nhập ma."

Triệu Viễn Chu vẫn là vẻ mặt vô cảm kia: "Nhập ma thì sao, đủ để đánh ngươi thừa sống thiếu chết thôi."

Giây tiếp theo liền cầm dù từng bước tiến lên, chậm rãi thong dong mà đánh gục  từng người.

Đục Thanh muốn tiến lên ngăn cản đã bị Triệu viễn Chu đánh một chưởng hộc máu bay ra ngoài cửa, ngã vào chính giữa một đám binh lính bị thương, miệng phun đầy máu tươi.

Triệu Viễn Chu chậm rãi đi ra cửa, chỉa dù về hướng Đục Thanh: "Lùi hay không lùi."

Đục Thanh nhìn người trước mặt như nhìn thấy ác quỷ, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, không tin nổi mở  miệng.

"Ngươi là Triệu Viễn Chu."

Triệu Viễn Chu khẽ cười: "Cũng không quá ngu xuẩn, ta cùng Lý Trường Sinh nửa năm trước là bất phân thắng bại, mà bây giờ, hắn đã không đánh lại ta. Cho nên ngươi đánh còn không lại hắn, dựa vào cái gì mà trước mặt ta thùng rỗng kêu to như vậy?

Một câu liền thừa nhận thân phận của chính mình.

Lượng tun tức quá lớn khiến Bách Lý Đông Quân cùng Lôi Mộng Sát đại não có chút quá tải, không kịp phản ứng. Hai người như bị sét đánh đứng sững sờ tại chỗ. Mà đã sớm biết sự thật Diệp Đỉnh chi nhìn hai người họ có chút đồng tình.

Nhưng Viễn Chu ca lợi hại quá đi mấ! A a a a a a .

Vài phút sau, Đục Thanh cũng cắn răng nhắm mắt nói: "Lui."

Chuyện hôm nay Triệu Viễn Chu đã có chút suy đoán, nhưng cụ thể vẫn phải đợi Lý Trường Sinh về rồi hỏi vậy. Hắn thu lại yêu lực, khôi phục lại bộ dáng thiếu niên. Xoay người đến trước mặt đệ đệ gõ gõ đầu.

"Hoàn hồn nào."

Bách Lý Đông Quân chớp mắt, giây tiếp theo liền kích động  nhảy nhót.

Ca hắn, lợi hại quá đi!

Mà lần này, Triệu Viễn Chu xem như hoàn toàn nổi danh. Trấn Tây Hầu phủ cũng nổi danh...

Hơn nữa, Lý Trường Sinh cũng chính miệng thừa nhận chính mình đánh không lại Triệu Viễn Chu, vị trí đệ nhất thiên hạ này xem ra phải đổi chủ từ nay.

Bách Lý Thành Phong vốn định trực tiếp đến thành Thiên Khải hỏi cho ra lẽ, bất quá đã bị Triệu Viễn Chu sớm dự đoán được gửi về nhà một phong thư trấn an.

Chuyện cần nói hắn sẽ giải thích sau, hiện tại hắn còn chuyện chính sự phải làm.

Mảnh thần thức cuối cùng của Ly Luân hắn vẫn chưa tìm được.

Lý Trường Sinh đã đáp ứng dẫn hắn đi thành Tuyết Nguyệt.

Mà tìm được mảnh hòe diệp cuối cùng này, hắn tự nhiên...sẽ trở về nhà, không đi nữa.

Mang theo Ly Luân cùng nhau, về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com