Bạn đã đọc cảnh báo rồi đấy xin đừng vào đánh giá mình không nhắc trước
Hai con người hoàn toàn trái ngược hút vào nhau, đáng lẽ ra mỗi quan hệ này chỉ là một vở kịch vậy mà từ lúc nào trái tim đã chung một nhịp. Craig là người sống lý trí, anh luôn được bắt gặp với thái độ thờ ơ không để ý xung quanh miễn chỉ cần không ảnh hưởng đến anh là được, khác với Tweek người luôn thể hiện cảm xúc của mình rõ rệt ra mặt. Đôi lúc em cũng tủi thân khi nhìn những cặp đôi khác tán tỉnh nhau bằng những lời mật ngọt, người bạn trai trong mối quan hệ lúc nào cũng chủ động thả thính và không ngừng ca ngợi về tình yêu của họ. Craig Tucker không giống vậy, vẫn là cái biểu cảm dửng dưng ấy, anh không nói những lời yêu đương viển vông và lãng mạn, Tweek luôn lo sợ rằng bạn trai mình không thật sự thích em đến thế. Tự nhủ tất cả chỉ là nỗi âu lo quá đà của em, em biết Craig Tucker không phải là kiểu người như thế, anh chỉ thể hiện cảm xúc bằng những hành động, cử chỉ, ánh nhìn. Anh nâng niu em hơn bất cứ ai hết, kể cả là so với gia đình chết tiệt của em. Như thể, chỉ cần buông lỏng tay em có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Tweek dần dần trở nên thụ động, dựa dẫm vào Craig và anh cũng thích điều đó. Anh khiến Tweek không thể sống thiếu anh, anh cũng vậy, anh và Tweek đã định sẵn là ở bên nhau... đến cuối cùng.
...
"Tweek.. Tweekk!!.. TWEEK"
"Arrgggg.. gì? Gì vậy"
"Anh bạn! Cậu làm gì mà cứ đơ ra vậy, tôi gọi cậu khàn cả cổ rồi đấy. Haizzz, tôi chỉ muốn rủ cậu ghé qua bữa tiệc của Tolken thôi. Tôi thử rủ Craig nhưng hắn ta không chịu và giơ ngón giữa với tôi"
"Nnngg... n-nhưng tại sao tôi phải lắm vậy..Nghe áp lực quá aaa" Tweek biết em không thể hoà nhập với mọi người, việc có mặt tại bữa tiệc chỉ khiến em giống như một kẻ lập dị. Để ý đến khuôn mặt cậu bạn dài thườn thượt, em vội vã giải thích "Ý.. ý của tôi không phải là ghét arrrgh tham gia bữa tiệc với các cậu.. ch-chỉ là hhgg tôi tôi-"
"Rồi rồi bình tĩnh nào Tweek" Kyle vừa nói tay vừa xoa xoa vào lưng em mong giúp em bớt căng thẳng "Nghe này anh bạn, tại Kenny cứ nằng nặng đòi gặp cậu. 2 đứa đã từng rất thân nhau mà đúng không?"
Kyle thở hắt ra nói tiếp
"Tên đó lâu không được gặp cậu và trở nên phát rồ, thậm chí khi đi chơi nó chỉ lảm nhảm cả ngày để nói về Craig là một thằng khốn chỉ muốn giữ cậu cho mình mình hắn"
Tweek nghi hoặc nhìn cậu bạn, nhướn lông mày ý nói 'làm gì đến nỗi vậy..nhỉ'. Kyle không trả lời mà chỉ nhún vai rồi đảo mắt. Em ngập ngừng một hồi rồi lặng lẽ gật đầu, Kyle trước khi tạm biệt còn nhắc em nếu được hãy rủ cả Craig tham gia nữa. Càng đông càng vui mà đúng không.
Em vẫn đứng yên như pho tượng, thôi được rồi em công nhận cậu bạn có phần đúng cũng có phần hơi phóng đại. Đúng là em và Kenny đã từng rất thân nhau, 2 đứa bắt đầu làm bạn kể từ đợt cả lũ cùng nhập vai anh hùng. Sau khi rời khỏi nhóm Coon n Friend, chia tay công sự của mình (Super Craig), em và Mysterious vô tình gặp nhau, hai người cùng một lý tưởng về chung một phe. Nhớ lại khuôn mặt cau có của Mysterious cằn nhằn về việc em và Super Craig quay lại với nhau, nhắc nhở em đừng để thành viên phe địch lượn lờ trước căn cứ của họ. Giờ đây 2 đứa ít gặp nhau vì Kenny bận học tập và làm việc tại viện nghiên cứu lớn nhất nhì nước. Lúc cậu ấy thông báo việc này khi cả tụi ăn mừng ngày tốt nghiệp cấp 3, ai cũng há hốc mồm vì bất ngờ, không tin được tên cợt nhả trông ngờ nghệch này lại có bộ óc vượt bậc tới vậy. Tweek cũng vô cùng bất ngờ, phải đơ ra mất một lúc em mới nhỏ giọng chúc mừng cậu. Kenny cười thật tươi như 1 đứa trẻ hạnh phúc nhìn em, khuôn mặt cậu ấy thật sự điển trai, Tweek cảm tưởng mình có thể tan chảy ngay với nụ cười toả nắng đó. Kenny cả em đều say khướt vào đêm hôm đó, cậu ấy cứ không ngừng lặp lại câu "tớ sẽ nhớ cậu lắm đó anh bạn" "này Tweek.. trông cậu đáng yêu thật đấy haha" "tớ yêu cậu chết tiệt". Ôi trời tên ngốc này mỗi lần lâng lâng lại bắt đầu tán tỉnh lung tung, em biết rõ con người này như nào mà. Tweek cười ngây ngốc vì cơn say mềm "rồi rồi tôi cũng yêu cậu mà, chú tâm đi học đi rồi ngày nào đó cậu sẽ trở thành giáo sư tiến sĩ, đến lúc đấy hãy nhớ đến tôi nhé" Tweek nấc 1 cái rồi lại đùa giỡn tiếp "tôi thậm chí sẽ cưới cậu nếu có đống tiền đồ sộ đặt ngay trước mặt". Kenny khựng lại một lúc rồi cười lớn "ĐƯỢC! TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ ĐẾN ĐÓN CẬU TWEEKY Ạ".
.
.
Trở về thực tại, em và Craig cùng vào một trường đại học, 2 người sống chung trong ngôi nhà nhỏ mà gia đình Tucker từng cho thuê. Em đi bộ về nhà, vừa đi vừa nhớ lại những gì Kyle nói với em. Bước vào nhà, Craig đã ngồi sẵn trong phòng khách đang chăm chú vào màn hình TV, tuy rằng cùng chung một trường nhưng 2 đứa vẫn học khác lớp, Tweek đa phần sẽ học lớp ca chiều, Craig thì học cả ca sáng ca chiều lẫn lộn. Nay Craig không có tiết chiều, vắt chân lên ghế sô pha và xem Red Racer. Thấy Tweek bước vào anh đặt điều khiển TV xuống, giọng anh đều đều "nay em về muộn vậy honey, anh đã chuẩn bị sẵn nước cho em tắm rồi đấy". Ôi chúa ơi, anh ấy vẫn luôn ân cần như vậy, tụi con gái sẽ đổ rào rạt trước người đàn ông này. Các bạn nữ cùng lớp luôn trêu chọc rằng Tweek là người vô cùng may mắn khi được hẹn hò với chàng trai nóng bỏng nhất trong cái thị trấn này. Bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc Craig dọn xong bữa tối. Anh sấy tóc cho bạn trai của mình trước rồi mới cùng nhau dùng bữa, sờ vào những lọn tóc vàng bông xù Craig không nhịn được mà cúi đầu xuống hít hà mùi hương người anh yêu. Vừa ăn tối vừa tâm sự, Tweek kể anh về cuộc nói chuyện chiều nay với Kyle. Tweek chỉ mới kể về răng việc Kyle năn nỉ ra sao, rồi em ngỏ ý muốn Craig đi cùng mình tới bữa tiệc tại nhà Tolken. Em không dám kể về Kenny. Craig ghét Kenny và cả hội tụi Cartman, em cảm giác mỗi lần cả hai gặp mặt nhau Craig và Kenny luôn khó chịu ra mặt. Vào buổi sáng sau hôm ăn mừng ngày tốt nghiệp cấp 3, vừa mở mắt ra sau một đêm dài thức trắng say tí bỉ, Craig và Kenny đang đánh nhau rồi chửi bới không ngừng. May mà có em và Clyde nhảy vào can ngăn không thì không biết mọi chuyện còn tệ đến mức nào. Từ đó Craig càng không muốn em quá thân thiết với Kenny, em chỉ ậm ừ cho qua vì đằng nào Kenny cũng bận chú tâm vào việc học tập. Gác lại suy nghĩ về sáng hôm đó, em vẫn đang chờ câu trả lời từ anh bạn trai. Craig chống tay lên cằm rồi chậm rãi nói "anh đoán là anh không thể đi được rồi, nếu em muốn anh sẽ chở em đến bữa tiệc" tuy nói vậy nhưng trong lòng đoán chắc Tweek sẽ không đi đâu nếu thiếu anh. Ây thế câu trả lại khiến anh bất ngờ, Tweek thật sự muốn đi.. đến cái bữa tiệc chết tiệt đấy.. một mình em ấy. Craig cau mày một lúc rồi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, dù sao em ấy cũng không thể "sống sót" nổi trong đám đông rồi lại cầu cứu anh như mọi khi. Craig đã lầm vầ lầm to.
Ngày tổ chức bữa tiệc đã đến, Craig chở người yêu mình đến nhà Tolken như đã hứa. Bebe thấy 2 người rồi cười xảo trá, cô chạy tới vòng tay phải qua ôm lấy Tweek, tay còn lại bóp yêu vào mông cậu "Chào Tweek bé nhỏ, muốn vui vẻ với chị đây không cưng". Nhìn cậu trai tóc đen nổi sát khí đùng đùng cô nàng lại cười khoái chí. Craig giơ ngón giữa rồi cảnh báo Clyde giữ bạn gái mình cho cẩn thận hoặc không anh sẽ đá đít cô ta. Nhân lúc 3 người kia còn đang ồn ào, Tweek chui tọt vào trong nhà, nơi bữa tiệc náo nhiệt, những khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn. Dù vậy Tweek không thật sự thân với ai cả, nhiều năm bên Craig em gần như đã bỏ lỡ quá nhiều mối quan hệ xung quanh, bám dính lấy bạn trai mình không dám rời nửa bước. Em bắt đầu thấy hơi hối hận vì mình đã đến đây, quyết định đi dạo xung quanh nhằm tránh xa khỏi đám đông náo nhiệt. Lúc đang đi vô định trong sân sau em nghe thấy tiếng cười khúc khích, tiến đến gần, là hội của Cartmen. Stan nhìn về phía tiếng sột soạt, quay lại rồi mừng rỡ gọi "Ồ là Tweek lại đây nào anh bạn" cuối cùng bọn họ cũng tìm được cái neo cứu sinh rồi. Không ai muốn nghe Kenny lải nhải linh tinh nữa, Kyle kéo Tweek vào gần Kenny. Cậu trai ngày nào giờ đã cao hơn Tweek một cái đầu, người vốn điển trai nay lại càng trông nam tính hơn. Có lẽ vì rượu, có lẽ vì nghẹn ngào khi gặp được em giọng Kenny hơi khàn đặc lại "Chào em Tweeky". 5 đứa ngồi nói chuyện một lúc thì Cartman bắt đầu oẹ. "Đm Stan mau lôi thằng mập đjt này vào wc đi, nó sắp nôn đến nơi rồi" Kyle hét toáng lên rồi cùng bạn mình xách anh chàng mập mạp kia tìm phòng vệ sinh . Kenny và Tweek vẫn ngồi đó, em cảm nhận được ánh nhìn đăm chiêu của cậu ấy đang dán vào người mình. Em ngượng ngùng mở lời trước "Dạo này cậu thế nào rồi anh bạn?" đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng với nhau sau đợt Kenny và Craig va chạm tại bữa mừng tốt nghiệp. Không phải lỗi của Tweek, nhưng em vẫn cảm thấy áy náy. Chàng trai với chiếc áo phao cam bắt đầu giả vờ bĩu môi, nói bằng giọng điệu cợt nhả như mọi khi "Anh không ổn cưng ạ. Thiếu em anh thật sự khó chịu. Mau bù đắp cho anh đi chứ cục cưng" Gì vậy chứ? Tên này lại phê pha nữa rồi, Tweek cười ngượng tay đấm loạn xạ vào lưng Kenny mấy cái. Tweek đánh thật sự rất đau nhưng cũng nhờ vậy cậu chàng tỉnh táo hơn 1 chút để nhìn rõ người bên cạnh lúc này. Tweek vẫn thế, như một chú nhím nhỏ bé run rẩy, đôi mắt mở to trong trạng thái cảnh giác cao. Chỉ cần chạm cái nhẹ cũng có thể khiến nó xù gai lên. Đúng vậy, Tweek Tweak có thể sợ hãi, có thể run rẩy, mọi người nói em là kẻ hèn nhát nhưng Kenny biết em không phải kiểu người yếu đuối. Em mạnh mẽ theo cách của riêng mình, em thậm chí từng đánh nhau với Craig để rồi cả 2 cùng nhập viện. 'Thật xinh đẹp.. thật hoàn hảo.. tôi yêu em hơn bất kì ai, nếu như không phải tên khốn đó đến trước em sẽ nhìn về phía anh chứ' Kenny cứ đăm chiêu vào đôi mắt của em. Cậu ấy ước rằng đôi mắt ấy chỉ lấp lánh và tập trung vào mình chứ không phải một ai khác. Kenny tiếp tục chuốc say bản thân để ngừng chím đắm vào những suy nghĩ đáng xấu hổ đấy, cậu ấy biết mình muốn em đến mức nào. Kyle và Stan quay lại, Cartman có vẻ đã về, bốn người tiếp tục trò chuyện. Họ liên tục chuốc say Tweek, thậm chí còn lấy cả rượu loại mạnh đưa em uống. Ôi thề có chúa, nếu lần sau được mời rượu em sẽ không bao giờ nhận từ mấy tên này. Vị rượu cay nồng càn quét cổ họng rồi xộc lên đến mũi, đầu bắt đầu tê dại và ho khan. Thấy khuôn mặt của em nhăn nhó cả hội lại lăn ra cười bò. Một hồi em tưởng chừng như lơ lửng, cơ thể không còn giữ được thăng bằng mà ngả người ra sau. Đáp xuống vào bờ ngực vững chắc của Kenny 'thật dễ chịu' rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Tiếng điện thoại reo liên hồi cùng những âm thanh xì xầm to nhỏ, em khó khăn mở mắt ra, lờ mờ thấy 3 người bạn quen thuộc, tính mở miệng gọi thì nhận ra cổ họng khô khốc và đau rát vô cùng. Em giật mình hoảng sợ, nhìn lại tình trạng của bản thân bây giờ, cơ thể em đang loã lồ không một mảnh vải, tay bị trói chặt vòng qua đầu, chiếc điện thoại của em đang không ngừng reo nằm trọn trong tay người bạn. Cái gì thế này? Sao em lại trong tình huống như này? Nghe thấy âm thanh cựa quậy từ phía giường ba người bạn cùng lúc quay sang về phía em. Đáng sợ, đáng sợ quá, cái nhìn của họ như con hổ đói đứng trước con mồi nhỏ bé và bất lực. Tiếng bước chân lại gần thì tim em lại đập to hơn. Em không muốn, họ sẽ thấy mất, bí mật mà em thậm chí còn chưa từng nói cho Craig. Em là một con quái vật, em khác với những người con trai khác, em chỉ có bpsd của nữ giới, đó cũng là lí do em chưa bao giờ thân mật với Craig dù anh đã ngỏ ý nhiều lần. "Đừng.. đừng lại gần đây. Không không không urrrggg ahhhhnn!!!" đến lúc em thật sự có thể nói ra thành lời cũng là lúc Stan nắm được chân em rồi mạnh bao banh nó ra. Ôi không họ thấy rồi, họ thấy em là một con quái vật rồi, em sợ quá chỉ biết lắc đầu nguây nguẩy xin tha, mong rằng họ sẽ thương xót cho em. Tiếc là không những thả em mà chúng còn tận hưởng khuôn mặt sợ hãi và những cái vùng vẫy đáng yêu. Kyle cúi người liếm láp những giọt nước mắt chảy dài trên gò má của em, tay mân mê vào khu vực nhạy cảm. Em ghét nó, em cảm giác ghê tởm dồn lên tận cổ họng, ngay bây giờ em chỉ muốn thoát khỏi đây để nôn thốc nôn tháo. Đáng lẽ ra em không nên đến đây, đáng ra em không nên rời xa Craig. Cả Stan và Kyle đều kéo khoá để túp lều đang cương cứng được giải thoát. Stan lấy dương vật mình cạ phía ngoài con hàu béo múp, hắn thì thầm vào tai em "Đồ đi, nhìn xem cậu làm ướt cac tôi rồi này, nếu giờ đâm vào đây chắc có khi sẽ chui tọt vào sâu trong cùng nhỉ" Tweek nài nỉ, chân không ngừng cố gắng để đẩy hắn ra. Kyle thúc một nắm đấm vào bụng em, tên bạo lực này vẫn luôn là kẻ như vậy, là kiểu người không bao giờ kiềm chế được cơn tức giận của mình. Kyle nắm chặt vào mái tóc em kéo ra sau "Giờ cậu muốn im lặng và nằm yên chưa" ánh mắt của tên đó như chục lưỡi dao mổ xẻ em ra từng mảnh. Em đau quá nhưng em không dám phản kháng nữa, cơn đau bụng quằn quại khiến em như chết đi sống lại. Kenny bước tới, cậu ấy vẫn luôn đứng đằng sau và không nói gì. Tweek ngước lên, nước mắt em giàn dụa nhìn vào người bạn thân nhất của mình "Làm ơn...ức..hưh uh..c-cứu tớ với Kenny" Bây giờ chỉ có Kenny là vị cứu tinh duy nhất của em. Kenny cầm lấy sợi dây đang thít chặt bàn tay gầy gò kia, nhẹ nhàng gỡ nó ra. Tweek cuối cùng cũng được giải thoát rồi, em ôm chầm lấy Kenny khóc oà, cậu ấy vẫn im lặng và chỉ vuốt ve mái tóc của em. Khi em nghĩ mình cuối cùng cơn ác mộng này đã kết thúc rồi, đột nhiên cơn đau nhức ở cổ làm em giật nảy mình. Tweek hoảng loạn thu mình vào góc, mắt mở to nhìn vào cây kim tiêm Kyle đang cầm trong tay. "C-cái gì vậy?!?!?! Cậu đã tiêm cái gì vào người tôi vậy đồ chết tiệt". Em bắt đầu run rẩy không ngừng, cơ thể nóng lên phừng phừng kèm với cảm giác ngứa ran khắp người. Trong lúc em đang vật lộn Kenny đã lột sạch quần của mình, để lộ phần hạ bộ to khủng khiếp ấy. "KHÔNGGGG ĐM CHÚNG MÀY THẢ TAO RA!! ĐỒ KHỐN KHIẾP!! CHÓ MÁ- AHHHHHHHH" Không nới lỏng, không chất bôi trơn và thậm chí là không đeo bao, chúng muốn Tweek phải cảm nhận cơn đau từ phần thân dưới khi bị xé toạc làm hai, em đau đớn thét lên, chúng đang giết em, chúng thật sự sẽ giết em. Tiếng thét chói tai làm chúng bực mình, Stan bóp chặt mũi em ép em phải mở miệng ra rồi nhét con cac thô to vào nơi cuống học. Kyle cũng muốn tham gia, hắn bảo Kenny kéo Tweek dậy để em ngả vào người cậu ta, không rằng gì hắn thẳng thừng tấn công vào lỗ sau của em. Bây giờ đây trông em không khác gì một con búp bê để cho chúng thoả sức chà đạp, đôi mắt em bắt đầu trợn ngược 'khó thở quá, khó thở quá' dường như cảm nhận hơi thở em đang yếu dần đi, Stan bắt đầu ép chặt đầu em ra vào, hắn gầm gừ một tiếng rồi bắn sâu vào cuống họng em. Hắn bắt em phải nuốt hết mới chịu thả đầu ra. Tinh dịch ghê tởm của người đàn ông làm em muốn ói nhưng em không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời trước khi em nghẹt thở vì dương vật. Thấy có vẻ em đã nuốt xuống đống tinh đặc quánh của mình Stan mới rút ra, dẫu vậy em vẫn nôn ra một ít tinh dịch. Người phía trên giận rồi, hắn không thương tiếc tát vào mặt em rồi lăng mạ em bằng những từ khó nghe nhất. Cơn đau phía trên chưa là gì với phần thân dưới. 2 con cac thô to vẫn không ngừng rút ra đâm vào. Em sẽ không được nghỉ ngơi cho đến khi chúng bắn tinh ngập bụng em. Làm ơn, làm ơn Craig cứu em với. Chiếc điện thoại nằm dưới đất vẫn không ngừng nhảy những thông báo tin nhắn đến từ "anh yêu". Cho đến khi em rách rưới như một con đi rẻ tiền, bọn chúng mới thoả mãn rút ra. Lỗ l em bị nới rộng khiến đống tinh dịch ồ ạt chảy ra ngoài, nó đỏ và sưng tấy lên. Tất cả các lỗ của em đều được lấp đầy, chúng không ngừng chụp ảnh, chế giễu nhục mạ em, bọn nó còn cá cược liệu em có thể mang thai sau cuộc thác loạn này không. Chúng bỏ em lại, người mà vẫn nằm bất động, nát bấy và không ngừng co giật. Một trong ba bọn chúng đã gửi toàn bộ tấm ảnh bẩn thỉu đấy cho bạn trai em, kèm địa chỉ để cho tên bạn trai được chiêm ngưỡng thành quả của chúng. Lúc này điện thoại Craig rung lên, mệt mỏi cầm máy, anh đã dành cả đêm qua chỉ để tìm và cố gắng liên lạc với Tweek. Anh thật sự hi vọng tin nhắn đó là từ Tweek, nhưng không nó là email đến từ một tài khoản lạ kèm mấy tệp hình ảnh. Anh mở ra và đồng tử kéo giãn khi thấy người nằm la liệt trên đống tinh dịch kia là người anh yêu. Người mà anh trân trọng nâng niu suốt bao năm qua, anh thậm chí còn chưa từng tiến xa hơn với em. Nắm chặt điện thoại, anh không nổi điên hay tức giận, chỉ thấy mặt anh tối sầm lại cả người nổi gân không ai biết anh đang nghĩ gì và muốn làm gì.
Tỉnh dậy trong đau đớn, Tweek biết nơi này, đây là phòng ngủ của em, hẳn có ai đó đã đưa em về. Em mong không phải người lạ, em sẽ chết vì nhục nhã mất, nhưng em càng không muốn đấy là người yêu mình. Cửa mở ra, người em không muốn đối mặt nhất ngay lúc này chậm rãi bước vào phòng. Anh luôn điềm tĩnh, dường như không có chuyện gì xảy ra, anh nhẹ nhàng vuốt tóc người yêu mình. Những cử chỉ dịu dàng của anh càng khiến Tweek như muốn bùng nổ, trái tim em bị bóp nghẹn, em đã lên giường với những gã đàn ông khác, không phải là với bạn trai em. Em bắt đầu khóc oà, luôn lặp lại những câu xin lỗi dù cổ họng đang đau rát vô cùng. Âm giọng đều đều "Em xin lỗi về điều gì? Tại sao em lại phải xin lỗi anh? Bọn chúng là kẽ đã hãm hiep em sao em phải xin lỗi thay chúng" Tweek run lẩy bẩy, em cũng không biết tại sao mình phải xin lỗi nữa, em chỉ tham gia bữa tiệc như bao người, đang trò chuyện cùng những người bạn, em đã hành xử như một người bình thường làm những việc bình thường như bao người bình thường khác, vậy tại sao em lại thành ra nhứ thế này. "Em..em..đã tin tưởng bọn họ, h-họ là bạn tốt của em mà đúng không? Hức.. tại sao tại sao tại sao". Im lặng một hồi lâu, Craig đứng dậy rồi bế Tweek lên, em không hiểu anh muốn đưa em đi đâu.. lẽ nào anh thấy em dơ bẩn và muốn vứt bỏ em sao. Nghĩ đến đây em lại thút thít, rõ ràng rồi, anh ấy có quyền làm vậy vì em đã làm lăn lộn cùng những gã khác sau lưng anh, biết là mình không được níu giữ anh lại nhưng thật lòng em không muốn buông tay anh ra, em đã quá dựa dẫm vào anh rồi, em thật sự sẽ chết nếu anh cũng rời bỏ em. Tweek cứ nắm chặt vào tay áo của Craig, anh ta biết cậu trai tóc vàng đang nghĩ gì, họ đã ở bên nhau quá lâu anh hiểu rõ Tweek hơn ai hết. Đặt em ngồi trong xe và thắt dây an toàn, cầm vào tay lái Craig mới cất lời "chúng ta cùng nhau tới chỗ McCormick" lần này thì em thật sự hoảng loạn rồi. Sao Craig muốn đưa em tới chỗ đó, nơi mà kẻ cưỡng hiep em đang ở.
Mọi thứ dường như một ảo ảnh chớp nhoáng, hoặc do em cũng không còn tỉnh táo nữa, khi em mở mắt ra lần nữa khuôn mặt Kenny McCormick không ngừng chảy máu, miệng cậu ta vẫn không ngừng khích đểu đối phương "Hah mày là một thằng vô tích sự, cảm giác thế nào khi nhìn người yêu mày bị sử dụng như món đồ chơi td, nói cho mày biết em ấy đã thít chặt tao lắm đấy, như thế nó đang năn nỉ để được tao thụ tinh vậy" Người phía trên tiếp tục ra những nắm đấm, cậu ta chỉ nằm đấy hứng chịu toàn bộ đòn đánh mà Craig gây ra. Kenny biết bản thân đang làm gì, nếu như Tweek không thể là của cậu, cậu ta sẽ phá hoại Tweek, phá hoại Craig, phá hoại mối quan hệ đáng khinh này của bọn họ "Cứ xả giận vào tao đi đồ chết tiệt, ít nhất đây là những gì mày có thể làm" Kenny vừa cười vừa rống lên đầy mỉa mai. Craig không dừng lại, khuôn mặt của Kenny biến dạng, thấy tình hình không ổn em chạy lại ôm lấy người yêu mình năn nỉ anh dừng lại "Đừng mà Craig, anh sẽ giết cậu ấy mất.. làm ơn arrghg chúa ơi"
Craig nới lỏng nắm tay mình và ngưng lại, em biết kẻ kia xứng đáng nhận lấy tất cả cú đấm đó, nhưng em sợ người yêu mình sẽ vô tình giết người và phải vào tù mất, em không muốn vậy.
"Vậy đây là lý do em xin lỗi anh đúng không?"
"Hả?"
"Những tên khốn đó thà chết cũng không mở mồm nói một câu xin lỗi? Nếu chúng có lỗi chúng phải xin lỗi mà đúng không? Nếu vậy thì sao em lại xin lỗi? Em thật sự ngoại tình sau lưng anh, em từ chối tất cả cuộc thân mật với anh chỉ để banh chân ra cho những tên em gọi là "bạn" sao?"
"C-cái gì vậy Craig? Em không bao giờ ngoại tình anh cả!"
"Sau cùng em vẫn quyết định trở thành một con di khốn nạn sao" lần này anh nói lầm bầm nhưng cũng đủ để lọt tại Tweek
Anh đứng dậy khỏi kẻ đang bê bết máu với khuôn mặt sưng phù. Cái bóng lớn của Craig đổ xuống Tweek, chưa bao giờ em thấy mình nhỏ bẻ đến vậy cả. "Nếu em thật sự yêu anh hãy chứng minh cho anh thấy đi" Craig ném người trước mặt xuống mặt bàn, xé toạc chiếc áo sơ mi mà anh từng cẩn thận thắt nút cho em vào mỗi sáng sớm trước khi ra ngoài. Tweek nhìn người trước mắt rồi lại nhìn người nằm dưới sàn, lắc đầu kịch liệt. Em lại tiếp tục xin lỗi, cầu xin anh cho mình về nhà nhưng lại càng phản tác dụng, ngọn lửa ghen tuông nuốt chửng anh hoàn toàn. Một lần nữa, em lại bị hãm hiếp bởi chính người em yêu, cơn đau bởi lần quan hệ cưỡng ép ngày hôm qua còn chưa thuyên giảm, nay cơ thể lại phải tiếp tục gồng lên chịu những cơn đau tới. Dương vật của anh không ngừng thâm nhập thô bạo, dường như anh muốn làm hỏng nó, hỏng rồi em ấy sẽ không còn giở trò đồi bại sau lưng anh nữa. Hai người chỉ bận tập trung vào làm tình, hoàn toàn không để ý đến người đằng sau. Tiếng vỡ nát của mảnh thuỷ tinh, Craig bất tỉnh ngay lập tức bởi cú đánh sau gáy, em vội vàng lao vào đỡ anh. Em đã cố gọi anh nhưng anh không động đậy, ngước nhìn về phía người kia, kẻ tưởng chừng như sắp chết vậy mà giờ đây khuôn mặt đã hoàn toàn hồi phục một cách vô lý. Không thể nào, ai đó nói với em đây chỉ là giấc mơ đi, vì bây giờ nó khủng khiếp hơn cả cơn ác mộng.
"Em bất ngờ không, em yêu. Đáng lẽ ra em nên để bạn trai em đánh anh chết quách đi rồi. Như vậy thì anh mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của em khi ta gặp lại nhau ra sao chứ"
"Arrrghg a-anh nói cái quái gì vậy. Đừng, đừng có lại gần"
"Tôi không thể chết được cưng à. Tên bạn trai khốn khổ của em đã cố gắng giết tôi hàng chục lần rồi. Nhưng hắn ta chẳng làm được gì cả, tôi sống dậy và tiếp tục bên cạnh em mà không ai nghi ngờ"
Cậu ta nói cái gì vậy? Cậu ta điên rồi ư? Làm sao một người đã chết có thể sống lại chứ.
"Tôi thậm chí còn có thể làm được nhiều hơn thế nữa cơ. Tôi đã sắp xếp lại bộ óc của Stan và Kyle một chút, để bọn họ nghĩ em thật sự là một con điếm cái. Em có thích cơ thể tôi đã cải tạo cho em không, quả là một nơi ấm áp để nuôi dưỡng những sinh linh nhỏ của chúng ta nhỉ"
Ra là vậy, tất cả những gì khủng khiếp xảy ra với em đều là tại con quái vật trước mặt này mà ra. Kenny vẫn đứng đó nở nụ cười ấm áp với khuôn mặt điển trai ấy, em không biết liệu cậu ta có thật sự là quái vật không nữa. Hay chính em? Chính em mới là quái vật, em để những người em yêu trở nên như này, Kenny đã từng là cậu bạn ấm áp, một người anh trai tốt, Craig cũng vậy, anh ấy điềm đạm và ân cần nhưng em đã huỷ hoại anh ấy, Stan Kyle giúp đỡ em suốt hồi đi học, họ kéo anh khỏi những rắc rối với mấy tên bắt nạt. Tất cả những người tốt.. bọn họ đều trở nên méo mó, em không biết mình bắt đầu sai từ khi nào, ở đâu nhưng em biết chắc hẳn nguyên nhân từ mình mà ra. Có lẽ sự tồn tại của em vốn là một sai lầm rồi, như mọi người gọi em là "đồ quái vật", "kẻ lập dị". Em cầu xin McCormick, em muốn chuộc lỗi, em không muốn dằn vặt bản thân như vậy nữa...
.
.
.
Chuông reo đã được một hồi lâu, căn phòng học không còn một bóng người, em cứ nhìn vô định vào một nơi nào đó. Đôi khi em quên mình là ai, em quên mình đang làm gì, đang ở đâu, đầu em lúc nào cũng rối bời với những mảnh kí ức rời rạc. Chiếc điện thoại rung lên cắt ngang mạch suy nghĩ của em, em đoán mình không nhất thiết phải tự dằn vặt bản thân nhiều nữa. Bây giờ em chỉ quan tâm đến bốn người bạn trai của mình đang đợi ở nhà, khi bên cạnh họ em sẽ lại trở thành người bình thường như bao người bình thường khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com