chap 2
Nói tiếp chap trước khi Vietnam tiến lại gần người kia
___________________
Cậu đứng trước mặt người kia ko nói gì bỗng cậu dùng chân đá bất ngờ vào bụng người trước mắt người kia bị đá một cú bất ngờ thì ngã lăn ra trên mặt sàn người khi tức tối lớn giọng quát
???:"M* THẰNG CH* MÀY DÁM ĐÁ TAO!!! " Vietnam nhét mép cười cuối người xuống nói
VN:" Sao bị đá có đau ko, AMERICA! "
America sững sờ nhìn người trước mắt [chẳng phải lúc trước cậu sẽ ko nói gì mà bỏ qua hoặc là Cuba đứng ra bảo vệ-America ] cả lớp bây giờ ko nói gì còn Vietnam thì quây gót đi đến phòng thay đồ vừa đến nơi Vietnam gọi robot ra
Robot:"có chuyện gì sao ạ"chưa nói hết câu robot hốt hoảng khi thấy cậu từ trên xuống dưới ướt nhẹp
Robot:"người có sao ko ạ"giọng nói lo lắng
VN:"ko sao, lấy ta bộ đồ "
Robot :"vâng ạ "sau đó cậu nhận bộ đồ từ tay robot sao đó mặc vào
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
Thay xong thì tiếng chuông và học cũng đã reo
RENG!! RENG!!
Cậu bước vào lớp ngồi vào vị trí của mình cậu lấy tập sách ra rồi ngồi ôn lại bài một tý
(t/g à cho ai ko biết thì cuba đã đem cặp của Vietnam để vào chỗ của cậu)
Tiết đầu là của thầy Asen rất bình thường cho đến khi tới tiết của thầy Nazi mới có vấn đề Nazi bước vào lớp với một tâm trạng cấu kỉnh và cho cả kiểm tra nguyên tiết mọi người ai nấy đều khó chịu nhưng biết làm sao giờ vì Nazi là thầy học xong tiết của Nazi thì vào giờ giải lao
RENG!! RENG!!
Cuba đi đến rủ Vietnam đi ăn
Cuba:"ê đi ăn ko "
VN:"đi chứ ko đi sao được "
Cậu mỉm cười với cuba sao đó cùng anh xuống căn tinh đi được giữa đường thì gặp ngay china vào dàn harem của anh Vietnam cố đi nhanh hơn và ké theo nhưng có người trong số đó đã thấy cậu
???:"ồ là Vietnam à hôm nay ko dành china với bọn tôi à " người vừa mới lên tiếng là laos Vietnam liết nhìn hắn rồi trả lời
VN:"ừm "câu trả lời dứt khoát khiến cho laos sựng trân nhưng đã lên tiếng
Ussr:"thật sao cậu ko dành với chúng tôi à, hiếm thấy thật nha bình thường cậu sẽ dành china cơ mà..... ko lẻ cậu hết thích china rồi "
VN:"......."lúc này china mới lên tiếng trách móc những người kia
China:"các cậu im hết đi "nói rồi china quay người bỏ đi để lại dàn harem đuổi theo cậu thấy vậy nắm tay cuba đi về phía căn tinh đến nơi cuba và Vietnam tìm được chỗ ngồi
Cuba:"ăn gì ko tớ lấy "
VN:"lấy tớ một trà hoa sen và bánh mì là được "cuba khá ngạc nhiên vì từ trước đến giờ cậu ko thích uống trà hoa sen nhưng thôi cũng kệ anh nhanh chóng đồ rồi quay lại anh đật đồ ăn xuống sao khi ăn xong cậu đang vừa đi vừa uống ly trà hoa sen thì từ đâu một bàn tay đật lên vai cậu, cậu quay lưng lại thì thấy đó là campuchia
Cậu lên tiếng hỏi
VN:"có chuyện gì ko campuchia?"
Campuchia :"à tôi muốn mời cậu lên sân thượng trường sao giờ học được ko" Vietnam cười nhẹ sao đó trả lời
VN:"được chứ " Vietnam biết thừa campuchia mời cậu lên sân thượng trường để làm gì chỉ là cậu ko nói thôi
Cuba:" cậu đi thật à "
VN:" ừ, có chuyện gì ko "
Cuba:" cho tớ đi cùng với Được ko"nói rồi anh dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu như muốn cậu đồng ý cậu cười nói
VN:"thôi nếu cậu muốn đi thì cũng được "nghe cậu nói vậy cuba vui vẻ nắm tay cậu lon ton đi vào lớp
Cuba:"nè tiết cuối là tiết thể chất đó cậu nhấm qua được không, tại tôi thấy bình thường cậu toàn nghỉ vào giờ thể chất thôi "
VN:"chắc là được " nói đến đây thì cậu bất giác nhận ra rằng nguyên chủ rất yếu [ thôi nào phấn chấn lên mình làm được mà ] đang nghĩ vu vơ thì tiếng chuông lại reo
RENG!! RENG!!
Cuba:"thôi vào học rồi tôi về chỗ đây"vừa nói vừa rời đi Vietnam chỉ gật đầu rồi thôi tiết này là tiết lịch sự của E. U rồi sao đó là tiết thể chất của
I. E trong giờ TC lần lược các học sinh sẽ thi nhau chạy tiếp sức và trùng hợp thế nào mà cuba lại là đối thủ với cậu, lúc biết cuba là đối thủ cậu có chút lo vì trong kí ức về nguyên chủ thì cậu chạy cũng chỉ ở dạn vừa phải còn đối với cuba anh ta từng thi chạy đua cấp thành phố nên cậu có chút hơi lo nghĩ vu vơ một hồi thì cũng đến lượt cậu và anh chạy
I. E:"1...2...3" I. E vừa hô xong cậu và anh cùng lúc chạy lúc đầu thì cuba bỏ cậu khá xa nhưng chỉ vài phút sao đó cậu cuối cùng cũng đã bắt kịp anh, anh khá bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái cả lớp cũng rất bất ngờ về tốc độ của cậu
Hs1:" Vietnam sao cậu ấy chạy nhanh vậy!! "
Hs2:"đúng vậy đột nhiên cậu ấy tăng tốc làm tớ cũng khá bất ngờ "I. E đứng ngoài nhìn còn ko nghĩ người đang chạy với cuba là Vietnam anh đứng đó sững sờ nhìn Vietnam đang chạy rồi thì cuộc chạy đua cũng đã kết thúc cậu và cuba hoà nhau ko ai thua ai cậu sau khi chạy xong thì thở như chưa từng được thở
VN:"hộc.... Hộc.... Hộc "cuba thấy thế thì vội cầm lấy chai nước mở nắp đưa cậu
Cuba:"nè uống đi "anh nói nhẹ nhàng rồi đưa cậu
VN:"cảm ơn cậu cuba "lúc này I. E đi đến bên hai người
I. E:"hai em làm tốt lắm nhất là em Vietnam có tiến bộ rất nhiều "
VN:"em cảm ơn thầy "sao khi nói vài câu với cậu I. E cũng rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com