Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Huy Trường (3)

Cậu mất tích được một thời gian, báo đài bắt đầu đưa ra những nghi vấn, một vấn đề nhỏ vào tay họ cũng được thổi bùng lên, fan hâm mộ truy tìm tung tích cậu, ba mẹ cậu cũng đau khổ mà trình báo với chính quyền mong muốn tìm lại được đứa con trai bỗng nhiên mất tích của mình.

Cậu biết, biết tất cả và chính lúc này cậu mới nhận ra được sự ngu ngốc của mình. Cậu nghĩ rằng chỉ cần cậu ra đi trong thầm lặng, sẽ chẳng ai phải buồn, chẳng ai phải khóc, nhưng không, điều đó thật ngu xuẩn, những người yêu thương cậu thật lòng sẽ càng đau khổ hơn khi chẳng biết người mình yêu thương sống chết ra sao, sự bất lực và sợ hãi sẽ giết chết, biến tâm hồn của những con người đó trở nên khô héo cằn cõi.

Lương Xuân Trường cũng chẳng rõ hiện tại mình đang nghĩ gì, cậu có đau lòng, có xót xa, có sự day dứt từ tận đáy lòng, nhưng cậu lại không hề hối hận, một chút cũng không với những điều mình đã làm.

Tiếng gõ cửa rụt rè vang lên làm cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô y tá lặng lẽ bước vào, để bữa ăn chiều trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, gọt sẵn một ít trái cây rồi vội vàng bước ra khỏi phòng.

Cậu bật cười một cách trớ trêu, cậu còn nhớ mới hôm qua vị y tá kia còn rì rà kể mãi cho cậu nghe những câu chuyện của cô ấy đến khi nhận được lời nhắc nhở của bác sĩ mới chậm chạp rời khỏi, giờ thì xem, cô ấy im lặng và cậu chắc rằng trong khoảnh khắc nào đó cậu đã nhìn ra sự thương hại trong đôi mắt ấy.

Dù cậu luôn nhận định như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nó thể hiện rõ nét thế này. Xuân Trường ơi Xuân Trường, mày xem hiện tại mày đổ đốn đến nỗi phải sống nhờ vào sự thương hại của người khác.

Âm thanh nhạc chờ bỗng vang lên thánh thót, phá hỏng không khí yên tĩnh giữa bốn bức tường trắng.

Chiếc điện thoại đã lâu bị bỏ lơ rung lên từng hồi báo hiệu cuộc gọi. Cũng chẳng thèm nhìn xem là ai, cậu nhanh chóng tắt đi. Hiện tại cậu chẳng muốn vác cái tâm trạng tệ hại của mình làm gì cả.

Nhưng đầu dây bên kia vẫn chẳng bỏ cuộc, dường như nếu cậu còn không nghe máy người đó sẽ gọi đến sáng cho cậu xem.

Sau lần thứ 5 tắt máy, cậu bắt đầu cảm thấy không chịu nổi, càu nhàu vài tiếng rồi với tay chấp nhận cuộc gọi, một gương mặt đẫm nước mắt bất chợt xuất hiện khiến cậu bị giật mình, nhảy dựng lùi về phía sau giường. Là một cuộc gọi video call.

Bạn đầu còn ngờ ngờ, sau đó cậu liền nhận ra, chính là thằng Toàn - thằng em mà cậu thương nhất chỉ sau Văn Thanh. Nó thì cái gì cũng tốt, khi cười còn rõ dễ thương, thế mà cái tật mít ướt khó bỏ làm cậu ghét ghê sợ.

Nó dường như còn chẳng nhận ra cậu đã nhận cuộc gọi, cũng chả trách được, nó đang khóc đến say sưa mà. Mà nói mới nhớ, sao nó biết số cậu mà gọi? Còn video call nữa? Thật khó hiểu.

" E hèm " Cậu hắn giọng, mong nhận được sự chú ý của thằng em và nó thật sự có tác dụng khi cuối cùng thằng Toàn cũng lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Ánh mắt nó mê mang như con nai nhỏ lạc vào mê cung không lối thoát, khốn khổ đến cùng cực. Nó mấp máy môi định nói gì đó, rồi cứ lần lựa mãi chẳng thành lời.

Cậu kiên nhẫn chờ đợi, nhìn thẳng vào nó, cậu cũng có điều muốn hỏi nhưng đó là khi thằng Toàn nói xong chuyện nó muốn nói.

"Anh..anh Trường?. " Nó lấp bấp nói với vẻ nghi hoặc, Văn Toàn nhìn vào con người đang ngồi trước mặt, dù trong lòng đã khẳng định nhưng vẫn không thể ngăn được mà thốt thành lời.

Nó đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy Lương Xuân Trường một lần nữa, nhưng hiện tại người đó đang hiện hữu trước mặt Văn Toàn.

Càng nhìn, cảm xúc xót xa trong nó càng dâng trào mãnh liệt. Người anh mà khi xưa nó trêu là " Trường ú " giờ gầy đến mức chỉ thấy da  bọc xương, nước da trắng nõn nà giờ nhợt nhạt như hòa vào bức tường sau lưng
thành một.

Cậu khẽ khàng đáp " Ừ. ", ánh mắt trung thủy nhìn về một hướng. Nó quay đầu né tránh, lần lựa nói:

- Tóc của anh...

- Như mày thấy đấy, anh mày sắp trọc rồi, do xạ trị để loại bỏ cái khối u quái ác trong đầu tao và có lẽ tao chả sống được bao lâu nữa đâu.

- Anh đừng nên bi quan như vậy...

- THẾ MÀY MUỐN TAO NGHĨ THẾ NÀO? MỌI THỨ SẼ ỔN? KHÔNG! TỞM LẮM, TAO GHÉT PHẢI LỪA DỐI CHÍNH MÌNH.

Cậu gắt um lên, cắt ngang lời nó nói. Nó im lặng cúi đầu, cậu cũng nhận ra sự thất thố của mình, thật tội lỗi khi trong lúc nhất thời cậu đã vô tình trút giận lên nó, xoa lấy hai bên thái dương, cậu tiếp lời:

- Tao xin lỗi, tao không nên trút giận lên mày. Nhưng tao không nghĩ mày gọi cho tao chỉ để chào hỏi thôi đâu.

Nó lắc đầu cười khổ, sự thật chính là như vậy. Nó biết được số của cậu là khi thầy Park bỏ quên điện thoại ở chỗ nó, nó đã táy máy tay chân mà nghịch điện thoại của thầy.

Đương nhiên, nó biết chừng mực và không động tới những thứ riêng tư như tin nhắn hay các cuộc hội thoại, rồi chẳng biết nghĩ thế nào mà nghịch đến chỗ danh bạ, nổi bật là số điện thoại được xếp đầu tiên, lưu với tên "06xt".

Trong lòng nó lúc đó chợt có một lòng tin đây là số của cậu và chẳng ngần ngại mà gọi ngay lập tức. Nó gọi năm lần người ấy cúp máy hết năm lần, nó nản lòng và uất ức đến bật khóc, nó quyết định gọi cuộc gọi cuối cùng và may thay, người đó đã bắt máy.

- Đội trưởng, em nhớ anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com