Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Anh Trường

3 kiếp ta gặp nhau.

3 kiếp ta ly biệt.

Đổi chỉ một kiếp tình mà sao quá xa xăm, chẳng phải ta chẳng yêu, chẳng phải người chẳng nhớ, có lẽ đôi ta định sẵn gặp trong giây phút rồi phân ly, dù vậy tâm này vẫn không hối hận.

Một bầu rượu chỉ làm ta say trong phút chốc, chỉ có ánh mắt người làm ta say cả đời, nhìn xem, ta lại lạc vào lối cũ.

Đón nhận gió ban mai như câu hát tình ca chẳng cất nên lời, tay chạm vào vạt nắng, có thật là ta vẫn đang tồn tại, sao người lại chẳng nhìn thấy ta.

Ta và người lướt qua nhau, xa lạ. Duyên kiếp chỉ đến đó, ta gặp người dưới hoàng tuyền, mang theo một ký ức chẳng thuộc về nhau.

Uống canh mạnh bà, ta và người trở về thế nhân, xa lạ vẫn hoàn xa lạ.

Đứng dưới tán ô. Bước từng bước nhỏ bỗng chốc quay đầu nhìn về phương nào, mắt lấp lánh chứa đựng bóng hình i.

Mưa lất phất đánh thức thời gian đang ngủ say, giọng ai trên lầu cao ngân câu hát liệu người xưa còn nhớ, đủ ưu sầu, đủ thương tâm lại chẳng đủ làm ai xúc động rơi lệ.

Mái tóc theo làn gió gửi hương, dưới tán ô là bóng người quen thuộc, thế gian quay cuồng cuối cùng cũng chỉ là trò chơi đánh cược của cuộc đời.

....trong cơn mê nửa tỉnh nửa say liệu ta đã bỏ lỡ thứ gì.

Cánh hoa rơi nhẹ nhàng,lại đáp vào đống lửa làm chi mà hoá tro tàn.

Dịu dàng một ánh mắt, một nụ cười, chưa kịp làm quen đã biến mất không bóng dáng.

Thời gian chỉ tựa như một cái chớp mắt,...

Ta lại là ta, người lại là người, chỉ gặp một lần lướt qua rồi lại xa lạ. Vậy mà cũng đã 3 kiếp.

Gió Đông lây lất qua cánh rừng mù mịt khói lửa đêm ngày, vương vấn như hiện hữu hoá thành tiếng chim hót thê lương.

Ta yêu người,nhưng chẳng thể ở bên người, đâu phải vì ta không muốn, chỉ là đôi tay ta quá yếu ớt để níu kéo người.

Chiến tranh liên miên, lời thư ngập ngừng chẳng biết có được gửi đến ai, ta vẫn chờ một người.

Giang sơn không dời, không đổi mà hồng nhan xưa đã lạnh lẽo nơi cô mộ.

Xuân lướt qua thướt tha, Đông phủ trắng con đường, tỉnh dậy trong giấc mộng, nhớ về một người mà hiện tại vẫn chưa từng, kiếp trước?.

Muộn màng, tiếng sáo cao vút vương trên mái hiên cao lầu, lặng lẽ rót vào bóng dáng yêu kiều một rung động nhẹ như dây đàn.

Vẻ đẹp thanh tú đáp trên chân mày, hào khí quấn quanh ngực, bảy phần ôn nhu, ba phần âm lãnh lại khiến người cuồng say. Yêu ta? Thích ta? Ai cũng nói thế, chả mấy ai làm được. Thanh quan nhỏ bé không xứng bên kẻ bề thất, họ nói vậy, nhưng ai cũng liều mạng bỏ tiền mua tình yêu của ta, tiếc là ta không bán, mà tặng, tặng cho tiếng sáo làm xua nỗi ô nhục vẫn ngày ngày rót lên tấm thân ô uế.

Lửa thật xinh đẹp, thật nóng bỏng, có người chìm trong vẻ đẹp tan tốc đó giữa màn đêm, ta khóc.

Bóng trăng nền nã bên dáng tre mềm mại lay động lay theo cơn gió lạ, ánh đèn bao năm vẫn lặng thầm bỗng nhiên tỉnh giấc, đom đóm thương ai cô đơn mà bay lên đình viện.

Chuyện đời vẫn luân chuyển, chuyện xưa sớm điêu tàn trong đôi mắt mê hồn, thanh xuân ngắn ngủi lại lấp đầy đau thương hồng trần.

Chẳng thể nhớ nổi lần đầu kia là thế nào, bên song cửa khép kín, lá thu rơi đầy, người bỗng quay đầu nhìn về ta như đã từng rất lâu quen thuộc. Sánh vai cạnh nhau cùng ôn lại chuyện xưa cũ, giật mình nhìn hoàng hôn đã buông xuống.

Đã từng nghĩ đời này kết thành một đôi tri kỷ, bây giờ bất quá chỉ đến vậy.

Chẳng lẽ chỉ vì một chữ tình này, mà sinh tử không màng đến.

Vung nét bút, vẽ người mặt mày thanh tú mỹ lệ, kéo nét bút vương thêm làn tóc ta vấn vương, ngập ngừng nước mắt lại làm mờ ảo bóng dáng, nguệch ngoạc chẳng ra hình ra dáng. Vươn tay đón lấy giọt sương trên phiến lá mỏng, đôi môi người cất lời ly biệt.

 Tơ tình bủa vây siết chặt lấy trái tim mềm yếu, là ai vì ai mà chết, là ai mà cho đi chẳng so hơn quản thiệt. Quên sao? Chẳng có chuyện chân thành nào dễ quên như thế, cảm giác điên cuồng xâm lấn cả cơ thể, ta sẽ không tổn thương người, ta tổn thương ta.

Thất thải tường vân, vượt qua ngàn biển rộng, đi qua ngàn cánh rừng, nhìn hàng vạn con người trên thế gian, cũng chỉ có thể rung động trước người, đó là một lời nguyền mà ta nguyện ý chấp nhận.

Gió se lạnh thổi bên gối, nhắm mắt xem như một kết thúc. À, không đâu, kiếp sau ta vẫn sẽ tìm người, ta sẽ yêu người cho đến khi hai ta có một cái kết toàn vẹn thật sự.

Canh mạnh bà hất đổ, con đường luân hồi đau đớn muôn trùng, ta mong người sẽ không làm chuyện ngu ngốc như ta, chỉ cần một mình ta nhớ để tìm đến người, chỉ cần một mình ta thủ hộ bên bức tường thành ký ức, chỉ cần một mình ta đau, một mình ta mà thôi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com