Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Đức Trường

Xuân Trường tỉnh dậy trong cơn đau đầu, nói không ngoa thì nó như bị một ai đó dùng cây sắt đập vào đầu vậy, nhức nhói và ê ẩm.

Bàn tay em giơ lên định xoa hai bên thái dương của mình thì cũng là lúc em nhận ra hoàn cảnh của bản thân.

Hai tay của em bị trói chặt và một tấm vải lụa bịt mắt, em hoang mang cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình.

Em nhớ, sau chiến thắng ở AFF Cup em và đồng đội đã có một đêm quẩy nhiệt tình. Xuân Trường ghét rượu bia lắm, bình thường có thể tránh thì nhất định sẽ tránh, em ghét cái cách nó ám vào quần áo và điều tồi tệ nhất là sáng  hôm sau khi tỉnh dậy.

Nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày vui chung của mọi con người Việt Nam khi sau 10 năm chờ đợi, chúng ta lại một lần nữa đứng trên đỉnh vinh quang, nâng cao chiếc cup vô địch.

Vì thế em quyết định buông thả một lần, cùng chung vui với mọi người. Rồi cứ như vậy em uống một ly, hai ly,..cốc vừa mới cạn đã nhanh chóng được rót đầy, tửu lượng yếu làm đầu óc em quay cuồng rồi gục xuống bàn, ánh mắt em mơ hồ rồi lịm hẳn, hôm nay em vui lắm, vui đến mức không nhận ra nguy hiểm đang tới gần mình.

Xuân Trường trầm ngâm một lúc, sự thật là em chỉ nhớ đến đấy còn về sau em đã ngủ li bì chẳng biết sự tình. Đôi tay xinh đẹp vùng vẫy, em mong là sợi dây đang trói buộc em sẽ lỏng ra một chút, một chút và em sẽ có thể thoát ly ra khỏi tình cảnh chẳng chút an toàn này.

Nhưng không may, em càng vùng vẫy, nó càng siết chặt, em thở một hơi não nề rồi ngưng hẳn hành động của mình, tay em đang phát đau, còn mắt em thì chẳng thấy gì cả.

Bỗng, em nghe tiếng cánh cửa mở kẽo kẹt mở ra và tiếng gót giày đệm nhè nhẹ trên sàn nhà, khẽ thôi, nhưng giữa không gian yên tĩnh thế này thì nó như được phóng đại lên gấp 10 lần. Em thở dốc, theo phản xạ mà lui người về sau, giật mình khi lưng chạm vào một mảnh lạnh ngắt, đường cùng mất rồi.

Tiếng bước chân dừng lại, gần chỗ em ngồi chùng xuống một tý chứng tỏ người kia đang ngồi cạnh em. Một ngón tay vuốt nhẹ trên sống mũi em, xuống môi, yết hầu rồi dừng trên xương quai xanh tinh xảo.

Em quay người né tránh, miếng vải trên mắt em từ từ được tháo xuống, lâu chưa được tiếp xúc với ánh sáng làm em chói mắt mà phải chớp nháy liên tục, cảnh vật dần rõ rệt hơn, em định hình được rằng em đang ở trong một căn phòng nhỏ, khá là đầy đủ tiện nghi.

Càng vui mừng hơn, em nhận ra người trước mặt, là Phan Văn Đức, chắc đây chỉ là trò đùa dai của lũ bạn khốn nạn kia khi em đang say mèm và Văn Đức đến để giải cứu em khỏi tình cảnh oái oăm này, thường thì vẫn luôn là vậy trong mỗi cuộc vui không nghĩ đến hậu quả của bọn ngốc nghếch, trẻ con ấy.

- Ôi trời, Đức đấy à, mau cởi trói cho anh và nói cho anh biết đứa nào đã bày ra trò này, anh nhất định sẽ đánh bọn nó một trận ra trò._ Xuân Trường nở nụ cười ngô nghê, giơ cao cái tay đang bị trói của mình lên để dễ dàng cho Văn Đức tháo xuống.

Hắn chỉ cười không nói, nới lỏng cái dây thừng trên tay em chứ không tháo hẳn, em tròn mắt nhìn hắn, nó được lũ kia gọi đến để tiếp tục dày vò mình à?. Trước cái nhìn dò xét của em, hắn xoa xoa lên cổ tay đỏ ửng đã hằn vết dây, nét mặt đau lòng mà thâm tình nhìn Xuân Trường.

- Xin lỗi, chắc anh đau lắm nhỉ? Nhưng, anh không biết em đã chờ đợi ngày này lâu thế nào đâu, anh sẽ là của em, dù chỉ là thân xác cũng được.

- Mày nói cái gì vậy Đức?._ Em nhìn hắn với nét mặt hoang mang.

- Em nói là chính em đã trói anh ở đây, em yêu anh nhiều lắm Trường à. Nó làm em như muốn phát điên lên khi anh thừa nhận mọi cái đụng chạm thân mật từ người khác, em ghét cái cách anh đối xử tốt với bất kỳ ai, em ghét, ghét tất cả mọi ánh mắt mời gọi hướng đến anh. Em từng nghĩ chỉ cần anh hạnh phúc em sẽ buông bỏ được tất cả, nhưng không tình yêu đó nuốt chửng lý trí em mất rồi, em không thể nào chịu đựng nổi nữa, em muốn anh thuộc về em, của riêng em.

Văn Đức nói một hơi thật dài và phải thở dốc khi ngừng lại, nó như bộc bạch tất cả những cảm xúc đè nén bao lâu nay, hắn tha thiết mong muốn tình yêu của em hơn bất cứ thứ gì, mặc cho nó giằng xé tâm can đến rách nát. 

Hắn khao khát em, dõi theo em trong mọi lúc, mọi cảm xúc của hắn đều bị chi phối bởi em và có lẽ hắn sẽ chết nếu mất em. Vì thế, xé toạc đi mặc cảm tội lỗi, hắn bẻ gãy đôi cánh của em, nhốt em vào chiếc lồng son do chính tay hắn gây dựng.

Xuân Trường đớ người thật lâu sau câu nói của hắn, đầu óc choáng váng do phải tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc. Em không ngờ mọi thứ lại như vậy. Em...nhìn thấy giọt nước mắt trên gương mặt quay ngang, giấu mình vào bóng tối, em quỳ cao gối chống người dậy, ướm môi mình lên đôi môi mặn chát vị nước mắt, lần này đến lượt hắn ngớ người.

- Đáng ghét thật đấy, không thể tỏ tình với anh mày theo một cách nhẹ nhàng hơn à?.

Em nở nụ cười quyến rũ. Thật lòng đấy, em có tình cảm với hắn, em cũng đã định không lâu nữa sẽ ngỏ lời, chỉ là không ngờ.... Hắn siết chặt em trong vòng tay, đôi tay xinh đẹp cũng nhanh chóng thoát ly khỏi xiềng xích, em vòng lại ôm đáp trả hắn, từng giọt nóng hổi rơi trên vai áo em. 

Hắn vùi mặt vào cái cổ trắng ngần, đặt lên đó một vết hôn đỏ ửng đầy nổi bật, hít hà mùi hương trên mái tóc em, hơi thở của hắn quấn quýt bên vành tai, thì thầm với em lời ngọt ngào từ tận đáy lòng.

- Cảm ơn anh, em yêu anh.

- Ừ, anh cũng yêu em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com