24. All Trường ( ABO )
Đội tuyển U23 Việt Nam toàn những alpha, chỉ có duy nhất một ngoại lệ là omega và đương nhiên người đó được cả đội nuông chiều đến tận trời.
Lương Xuân Trường chính là sự tồn tại đặc biệt đó.
Vì là omega nên con đường sự nghiệp của cậu chông chênh hơn so với người khác rất nhiều, tuy bây giờ đâu đâu cũng treo khẩu hiệu bình đẳng giữa các giới, nhưng người ta ít nhiều cũng chẳng bao giờ muốn đặt O, A, B cùng một chỗ.
Vì sao à? Vì trong mắt họ omega là một sinh vật yếu ớt, chỉ có thể như cây tầm gửi sống nhờ vào người khác, nhỏ bé và thấp kém.
Xuân Trường lại không cho là như vậy, cậu muốn làm một omega mà người ta chỉ có thể ngước nhìn, không thể chạm tới. Sống một đời kiêu ngạo, dương dương tự đại, không ai sánh bằng.
Từ trên lầu cao, nhìn người ta bận rộn đi đi lại lại, nhàm chán thở dài, tuy ý chí quyết tâm thì cậu có đấy, nhưng mục tiêu thì còn chưa.
Bỗng tiếng ồn ào vang bên tai cậu, thì ra là lũ trẻ hàng xóm đang chơi đá bóng... À đúng rồi, sao cậu lại không chọn đá bóng nhỉ? Một omega trở thành một cầu thủ đỉnh cao không phải rất ngầu sao.
Xuân Trường đem ý định này nói cho ba mẹ, hai người đều hốt hoảng khuyên ngăn cậu hết lời, đội bóng toàn những là alpha, cậu vào đó khác gì cừu vào miệng sói.
Nói gì thì nói, cậu vẫn một lòng quyết chí ra đi, mắng thì cũng đã mắng, khuyên thì cũng đã khuyên, ba mẹ cậu chỉ còn cách thuận theo ý cậu.
Con cái mà, đủ lông đủ cánh thì sớm muộn cũng bay đi, để nó thử sức biết đâu lại làm nên chuyện, còn nếu không thì vẫn luôn có gia đình chào đón cậu trở về.
Lúc đi, mắt mẹ rưng rưng lệ, siết chặt cậu trong vòng tay như chẳng muốn rời xa, còn ba cậu vẫn đứng yên ở đấy, trên nét mặt già nua đầy vẻ phức tạp.
Ông lẳng lặng vào nhà rồi lấy ra một đóng dược tề nhét vào ba lô cậu, bàn tay cằn cỗi của người cha vỗ thật khẽ lên bờ vai của đứa con yêu quý.
- Đi thì nhớ tự lo sức khỏe mình, thấy không được nữa thì về nhà.. _ nói đoạn ông nghẹn ngào quay đi, che giấu giọt nước mắt sau bóng lưng to lớn đã che chở cậu từ tấm bé cho đến tận bây giờ.
Xuân Trường gật đầu, nói lời từ biệt với ba mẹ rồi gấp rút ra đi. Chiếc xe lăn bánh, chở cậu đến một chân trời mới, nơi sẽ là điểm bắt đầu cho ước mơ cậu.
Bánh xe lăn đều, lăn thật đều, cảnh vật buông trôi qua khung cửa kính rồi mờ nhạt dưới ánh mắt cậu, tâm trí đã sớm bỏ quên cậu mà đi đến một bến bờ nào đấy mà chẳng ai có thể biết được, trầm tư với hướng nhìn vô định, cậu giật mình khi nghe giọng gọi của tài xế taxi , rồi lại ngượng ngùng xuống xe trả tiền, lí nhí vài lời xin lỗi.
Học viện Hoàng Anh Gia Lai đang hiện lên trước mắt cậu, chính Xuân Trường cũng chẳng biết vì sao mình lại chọn nơi đây, chỉ biết rằng trái tim cậu thỏ thẻ cậu sẽ hối hận nếu bến bờ là một nơi khác.
Trực giác của Omega đa phần đều chính xác. Vì thế cậu tin.
Hít một hơi thật sâu, đôi chân xinh đẹp bước qua cánh cổng. Thật mong chờ điều tuyệt vời sẽ đến với cậu.
Xuân Trường hồi hộp ở phòng chờ, cậu đã từng đá bóng cho đội bóng của trường các năm trung học và đạt được "kha khá" giải, cậu tin vào khả năng của mình nhưng trái tim thì cứ đập thình thịch không thôi.
Trong không khí, mùi hương mơ màng dần rõ rệt, ngọt ngào cuốn quít trên cánh mũi làm các đang alpha ngồi đấy đấy quay đầu tìm kiếm xung quanh.
Đan hai bàn tay vào nhau, Xuân Trường biết mùi hương của mình càng ngày càng nồng, do căng thẳng nên hormone tiết ra không ngừng mà cậu lại không thể kiềm chế.
Càng lo lắng hơn là các alpha đã nhận ra mùi hương xuất phát từ cậu. Họ đưa mắt nhìn cậu, theo bản năng cậu cúi thấp đầu, mồ hôi tụ thành giọt lớn rồi lăn dài trên má xuống cái cổ trắng ngần.
- Này, cậu đến đây làm gì thế, Omega?.
Giật mình nhìn sang, một cậu trai ngồi cạnh thắc mắc hỏi cậu, Xuân Trường lần lựa thật lâu cũng trả lời.
- Tôi đến đăng ký làm cầu thủ. _ Cậu nói lí nhí.
Hắn không nghe rõ mà đưa mặt lại gần cậu, cậu thậm chí còn nghe được mùi hương của hắn... Umm... Mùi bạc hà, cậu không ghét nó.
Ngước mặt nhìn lên cao, hai tay chống xuống thành ghế dài, hắn vuốt mặt thanh tỉnh rồi buông thanh âm tươi đẹp.
- Tôi rất thích những omega có ý chí như cậu, không phiền nếu tôi muốn làm quen với cậu chứ.
Xuân Trường lắc đầu. Hắn mỉm cười, chìa bàn tay to lớn về phía cậu.
- Vậy, tôi tên Nguyễn Tuấn Anh, rất hân hạnh được gặp cậu, còn cậu.
- Tôi, Lương Xuân Trường, rất hân hạnh. _ Cậu nắm lấy bàn tay đang chìa ra.
Nụ cười cậu như ánh nắng ban mai, đôi mắt cong cong tựa vầng trăng lưỡi liềm, hai má phúng phính trắng hồng tất cả đều hoàn hảo đến mức làm người đối diện... À không, tất cả mọi người ở đây đều nhịn thở.
Qúa đáng yêu rồi.
Trong lúc cậu bạn Tuấn Anh còn đơ người, lũ cơ hội kia đã bay đến tách cả hai ra, chào hỏi đủ các kiểu. Xuân Trường ngơ ngác nhìn lũ bát nháo trước mặt rồi phì cười, nhờ họ mà cậu bớt căng thẳng hơn nhiều rồi.
Sau đó, cuối cùng cũng có kết quả, tất cả đều được nhận. Họ vui mừng ôm nhau reo hò, cậu ngồi nhìn theo, vui thật đấy nhưng chẳng muốn nhập cuộc đâu, mùi trên người cậu đủ tạp nham rồi.
Mới giây trước còn là bằng hủ thân thiết, keo sơn, giây sau đã trở mặt thành thù. HLV nói sẽ chia phòng cho tân binh và ai cũng muốn được cùng phòng với omega nhỏ bé, xinh đẹp kia cả.
Nhưng hiện thực đã kịp thời giáng lên mặt mỗi tên một bạt tai, Xuân Trường sẽ ở phòng riêng, còn những người còn lại sẽ bốc thăm ngẫu nhiên chọn phòng.
Tất cả ôm tim khóc ròng, chỉ mỗi Xuân Trường càng lúc càng cao hứng.
Họ cùng nhau tập luyện, cùng nhau vui chơi, cậu thầm nghĩ đây có lẽ sẽ là khoảng thời gian hết sức tươi đẹp của cậu.
Xuân Trường biết tất cả đều dành cho mình một tình cảm đặc biệt, bảo vệ, che chở và nuông chiều cậu hết mực, nhưng omega bé nhỏ chỉ nghĩ rằng đó là tình cảm mến mộ đơn thuần của một alpha dành cho omega mà thôi.
Cứ như vậy ngày ngày hưởng thụ yêu thương mà chẳng biết đến lũ người kia tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Omega nam đã hiếm, omega nam làm cầu thủ càng hiếm hơn, omega làm cầu thủ có thể thành công lại càng hiếm hơn nữa.
Và thật may mắn khi cậu có thể làm một trong số đó.
Trận đấu đầu tiên của cậu giành được thắng lợi vẻ vang, đều đó làm cậu vui đến mức không thể ngưng cười.
Nụ cười tươi như hoa làm bất cứ ai nhìn thấy đều lay lan nguồn năng lượng tích cực đó mà cảm thấy phấn khởi.
- Cậu làm tốt lắm đấy!.
Tuấn Anh xoa đầu cậu với nụ cười dịu dàng, Công Phượng ghét bỏ gạt tay anh ra mà ôm lấy eo cậu, nũng nịu bên tai.
- Này, hôm nay tôi ghi bàn đấy, cậu không chúc mừng tôi sao? Hôn tôi một cái chúc mừng đi.
Omega nhỏ bé đang rất vui và nó làm đầu óc cậu trì độn, Xuân Trường ngây ngô đặt lên má Công Phượng một nụ hôn nhẹ và nó thành công làm Công Phượng đứng hình.
Môi mềm quá, chắc là...sẽ ngọt lắm nhỉ?.
Tuấn Anh chướng mắt kéo hắn ra khỏi người cậu. Văn Thanh, Văn Toàn và tất cả mọi người ở đây trước ngỡ ngàng sau đó là phẫn nộ nhìn hắn, hắn vậy mà dám ngang nhiên ăn trộm đậu hũ trước mặt họ.
Dỗ ngọt cậu về phòng, xoay đầu nhìn Công Phượng bẻ tay răng rắc.
- Anh em, hội đồng nó.
Thật là một đêm dài với Công Phượng.
------------------------
Trong đội tranh giành nhau đã khổ sở lắm rồi, thế mà còn lắm tên ở CLB khác canh me sơ hở mà cuỗm lấy củ cải trắng nhà họ.
Mỗi lần đá với đội nào cũng phải phân nhau kề cận bảo vệ đội trưởng, tránh lại bị đội địch dòm ngó. Trong nhà thì được chứ ở ngoài thì không, phải đoàn kết đối ngoại.
Thấm thoát đã đến ngày hội quân của U23, ở CLB HAGL có 5 người được triệu tập, lần lượt là Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy. Cả hội cùng nhau tách biệt đội trưởng, kéo 4 đứa kia về một góc, cay đắng mà nhắc nhở phải bảo vệ trinh tiết cho đội trưởng. Thật tình, nếu có thể chắc cả cái câu lạc bộ cùng kéo nhau đi luôn, nhưng tiếc là đời này không có nếu nên chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.
Còn tụi kia thì hay rồi, cười đến ngoác cả mồm, có gì vui hơn khi được cùng omega đáng yêu dắt tay nhau về phương trời mới mà không cần mỗi ngày trừng mắt nhìn lũ vừa là đồng đội, vừa là tình địch.
Niềm vui đến chưa được bao lâu, hiện thực lại giáng một bạt tai vào mặt. Những điều bản thân nghĩ tới hiện tại một chút cũng không giống.
Bọn họ từng nghĩ rằng sẽ được cùng Xuân Trường ăn sáng, ngồi cạnh khi tập luyện, sẽ có những buổi đi chơi riêng...Nhưng không, lúc mọi chuyện tưởng như đã đâu vào đấy sẽ luôn có vài con kỳ đà không biết điều xen vào. Thật là tức muốn chết.
Lại nói đến hai con kỳ đà tiêu biểu và nguy hiểm nhất chính là hai tên bên CLB Hà Nội FC - Duy Mạnh và Đức Huy.
Một bên vẻ ngoài vô hại, sáng lán. Một bên cục súc ẩn ôn nhu. Tất cả đều làm omega nhỏ bé rất thích thú làm quen, thậm chí còn chủ động ôm ấp.
Đến cả bọn họ là người cùng CLB cũng chưa từng có đặc ân như thế.
Quên mất, còn có một tên cũng nguy hiểm không kém - Quang Hải. Lợi dụng thân hình nhỏ bé, cùng thuộc tính beta tưởng như có thể an tâm, nhưng không, đừng vội vàng đánh giá khi Xuân Trường ngày càng có dấu hiệu yêu thích, thậm chí còn dành không ít thời gian riêng với nhau mà theo lời của Quang Hải thì là cùng nhau luyện tập thêm, cùng nhau tiến bộ.
Thôi được rồi, thực lòng không muốn nói là không chỉ có 3 tên kia đâu, mà là hết cả đội cmnr. Muốn khóc, tự mình cảm thấy con đường truy thê càng lúc càng gian nan.
Xuân Trường từng ảo não, tại sao chỉ có mình cậu là omega, nhiều CLB như thế, vì cái gì chỉ có mình cậu. Như hiểu được tiếng lòng, ngay hôm sau liền có thể gặp được một người giống mình. Đó chính là Phan Văn Đức, nhìn rất hiền lành, mùi hương cũng rất ngọt.
Nếu nói Xuân Trường đã thiên vị với 3 tên kia thì so với Văn Đức càng thiên vị hơn, những gì họ không thể cậu ta đều có thể, thậm chí còn ngủ chung giường. Cảm giác tức nghẹn thở nhưng vẫn cố an ủi người ta cũng là omega, sẽ chẳng sao đâu.
Ừ thì, cứ cho là vậy....
Một lần sau trận thi đấu, Văn Đức đột nhiên đến kì phát tình, tất cả alpha cùng beta đồng loạt tránh xa khỏi phòng thay đồ, một bước chẳng dám tới gần, ai biết được rồi họ sẽ không kiềm chế được mà giở trò cầm thú gì chứ.
Bên BHL đem qua một lọ dược tề, xoay đi xoay lại cũng chỉ có mỗi Xuân Trường có thể, vì thế cậu được cử đi.
Trong tâm thế lo lắng cho đàn em, cậu nhanh chóng vào phòng, mùi hương cứ thế mà ập vào sống mũi. Văn Đức đang ngồi bó gối, lưng tựa vào tủ quần áo, nhìn thấy Xuân Trường liền hổn hển chống người đứng dậy.
Chưa kịp nói câu nào đã bị cậu ta đẩy vào tường, siết chặt eo rồi ngấu nghiến hôn môi cậu. Dẫu sao omega trong kì phát tình cũng không có quá nhiều sức lực, cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của người kia, chạy ra ngoài nhưng cũng không quên bỏ lại lọ thuốc.
Nhìn Xuân Trường một bộ chật vật cùng vội vã từ trong trở ra, trước là hoang mang, sau khi nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi môi sưng tấy, nghĩ bằng đầu gối cũng biết đã có chuyện gì.
Nên trách cậu ta ẩn mình quá tốt, hay trách bản thân quá chủ quan.
Nói chung đến cho cùng chỉ có mỗi Xuân Trường là tổn thương nhất, cái gì là bằng hữu chứ, giả dối, giả dối hết. Alpha, beta muốn đè cậu cũng thôi đi, vì cớ gì mà omega cũng muốn đè cậu? Vì cái gì hả? Tổn thương đến phát khóc.
Đương nhiên sau đó Văn Đức phải dùng đủ mọi biện pháp mua chuộc mới thôi cảnh bị đội trưởng bơ, cũng như phải chịu không ít trận đòn tâm lý từ các đàn anh lẫn đàn em. Vận đào hoa này thật một chút cũng không thể coi thường.
Từ đó về sau, mỗi một người đều phải cẩn thận xem xét, không thể vì hắn bề ngoài hay vì hắn thuộc tính mà lơ là cảnh giác, phải tỉnh táo, xung quanh đâu đâu cũng là tình địch như trường giang sóng sau xô sóng trước, đám này vừa ngã xuống liền ngay lập tức có xung phong....
Khoan nói đến rước về nhà, sợ tỏ tình thôi cũng khó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com