25. Mạnh Trường
Mưa lất phất, lất phất, chạm nhẹ vào bờ vai gầy của thiếu niên. Gương mặt thất thiểu cùng bước chân chầm chậm vô định.
Chẳng biết rồi sẽ đi đâu về đâu, chỉ biết bản thân không thể dừng lại, chỉ biết gai nhọn của tình ái giờ phút này đang đâm thủng tầng tầng lớp lớp bảo vệ, bỏ lại trơ trọi một tâm hồn yếu ớt chẳng còn sức vẫy vùng.
Có lẽ tôi đã quá nhu nhược khi bỏ mặc trái tim chạy theo ai đó, nhưng làm sao bây giờ khi tôi chẳng có sự lựa chọn. Tôi quanh quẩn với nỗi buồn, đôi lúc là cô đơn, tôi chống chọi với nó bằng nụ cười rực rỡ, để rồi đêm về lại chấp nhận những giọt nước mắt lăn dài.
Chia tay, nói nhẹ nhàng thì là bỏ đi ràng buộc để cả hai cùng hạnh phúc, nặng nề hơn chính là ruồng bỏ hạnh phúc để lùi về với bóng đêm.
Dẫu sao vẫn làm trái tim tôi đau nhói từng hồi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nước mưa làm mắt tôi cay xè chẳng mở nổi. Anh từng nói với tôi là, mưa có thể xoa dịu nỗi đau, nhưng chỉ cần tôi ngỏ lời muốn hoà mình vào cơn mưa ngoài kia anh lại giận dữ từ chối.
Hiện tại, tôi cuối cùng cũng thực hiện được điều tôi muốn, cớ sao lại chẳng vui, cớ sao nơi tim vẫn cuồn cuộn thế này.
Lửng thững một hồi, chẳng hiểu sao lại trở về nhà. Mở cổng, tiếng kẽo kẹt vang lên thật man rợ, nói mới nhớ lâu rồi không tra dầu nhớt, có lẽ đã sớm bị rỉ sét rồi.
Bước vào nhà, đống hỗn độn vẫn còn nằm nguyên vẹn trong phòng khách do trong phút tức giận điên cuồng tôi đã không thể kiềm chế.
Cả căn nhà chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng đơn bạc soi rọi, tôi vươn tay mò mẫm công tắc trên vách tường, do ban nãy dầm mưa, tay còn ướt, vừa chạm vào liền bị điện giật tê rần mà rút tay ra.
Đầu óc dường như cũng lấy lại được chút thanh tỉnh, không thèm mở đèn nữa mà dựa theo trí nhớ tìm về phòng mình.
Từng giọt từ quần áo tí tách rơi xuống sàn, cả người ướt sũng nằm bẹp trên giường, chỉ nằm đấy rồi mệt nhoài trong suy nghĩ của mình. Ừ thì tôi biết, có thể sáng mai tôi sẽ phải chịu hậu quả cho việc làm của mình bằng một cơn ốm dữ dội, nhưng mặc kệ đi, tôi chẳng còn tâm trạng để thay quần áo hay đơn giản hơn là lau khô người.
Toàn thân mềm nhũn, mắt cũng có dấu hiệu mệt mỏi mà dần dần khép lại, một ngày với tôi như vậy đã đủ lắm rồi.
Đủ vội vã, đủ bất ngờ, đủ chua xót.
.........................
Thế mà chớp mắt cũng đã 2 tháng từ ngày chúng tôi chia tay nhau, cũng chỉ có thời gian này tôi mới có thể hưởng thụ sâu sắc nỗi đau từ thói quen.
Như mỗi sáng sớm trước khi tỉnh khỏi giấc mơ mộng đều sẽ nũng nịu vòng tay vào bên cạnh, chỉ đến khi chạm vào một khoảng hư vô mới chợt bừng tỉnh, người ta đi mất rồi.
Hay những lần có hẹn đột xuất, đều viết lại giấy note dán trên bàn rồi lại tự tay vo nát quẳng đi, âm thầm cười khổ.
Lúc nấu cơm vô tình hữu ý luôn nấu thừa ra một phần, dư ra một bộ bát đũa, rồi lại chán nản chẳng thể nuốt trôi mà tạm bợ vài ba đũa, dọn dẹp và quay về phòng cắm mặt vào công việc.
Thật ra công việc cũng chẳng nhiều thế đâu, nhưng chỉ khi tôi bận, bận đến không còn thời gian để suy nghĩ cho riêng mình, thì tôi mới thôi nhớ những chuyện không nên nhớ.
Tôi cứ như vậy sống, như vậy làm việc, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có công ty và nhà. Người ta từng nói ai rồi cũng phải đôi lần làm quen với cô đơn. Ừ thì, giờ tôi cũng đã quen rồi, chỉ là có chút tách biệt.
Giống như bạn bè cơ quan có rủ đi giải khuây nhưng tôi vẫn luôn biện cớ từ chối hay mấy người bạn thuở còn đi học rủ rê gặp mặt gì đó đều không muốn đi.
Có lẽ một mình sống đơn độc như vậy thực có chút vất vả, nhưng cũng chẳng thể nào làm tôi khốn khổ bằng nỗi nhớ người yêu. Vậy mà không hiểu sao tôi vẫn có thể cười đùa, làm việc một cách bình thường, bình thường đến kì lạ.
Có người hỏi, Xuân Trường ngươi có phải tim đã thành sỏi đá, cớ sao chia tay vẫn dị thường an ổn trải qua.
Tôi đều cười mà trả lời, có lẽ thật sự thành sỏi đá mất rồi, đến nước mắt cũng chẳng thể rơi.
Quả là như vậy, ngày tôi cầm lấy thiệp cưới của anh trên tay, môi vĩnh viễn là nụ cười xinh đẹp động lòng người, vĩnh viễn là đôi mắt sáng trong chứa đựng nỗi niềm chẳng ai hiểu.
Bởi lẽ, hỏi chăng hai tháng có phải là quá vội vàng cho một mối tình đi đến hôn nhân?. Hay đơn giản không chỉ là hai tháng?.
Mặc kệ đi, bây giờ cái gì cũng không còn quan trọng nữa, người cũng không còn là của mình, tình cảm cũng đã sớm thiêu thành tro bụi.
Chỉ là lúc này, tôi đang phân vân giữa hai bờ vực, đi hoặc không, hoặc đau lòng mình hoặc đau lòng người.
Rồi thì cũng đành đoạn, có lẽ cả đời Lương Xuân Trường cũng chỉ có thể vì Đỗ Duy Mạnh mà hi sinh nhiều đến thế.
Ngày cưới càng lúc càng đến gần. Tôi chuẩn bị quà cưới, mua quần áo, vuốt ve phẳng phiu tấm thiệp hồng.
Tôi cuối cùng cũng đợi được ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh, chỉ tiếc là người đứng cạnh anh không phải tôi.
Bộ dáng đường hoàng bước vào sảnh chính của tiệc cưới. Nơi đây trang hoàng lộng lẫy mà tinh tế, chứng tỏ người thiết kế ra rất có lòng.
Tôi chọn chỗ ngồi xa sân khấu, nhìn thấy hai người sóng vai bước vào, trai tài gái sắc quả thật xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp.
Cô ấy thật xinh đẹp, vẻ đẹp thuần khiết làm tâm hồn dịu mát. Tôi biết cô ấy không có lỗi, anh càng không, chỉ là tôi và anh duyên cạn tình thâm, hoặc từ đầu đến cuối là mình tôi đa tình.
Nhưng...đau lòng quá. Cố gắng nén giọt nước mắt vào trong, tôi nhìn hai người cùng nhau thề nguyện, cùng nhau trao nhẫn cưới, cùng nhau nhấp chung rượu giao bôi.
Anh mỉm cười nhìn về phía tôi, tôi gật đầu, ngồi đấy một lát rồi lẳng lặng ra về, không quay đầu, không lưu luyến.
Dẫu biết lời chúc phúc của tôi có bao nhiêu bẽ bàng, có bao nhiêu cay đắng. Nhưng tôi vẫn muốn chúc anh, chúc một đời anh bình an, hạnh phúc, chúc anh vạn điều thuận lợi.
Và chúc chính bản thân tôi, sớm có thể quên anh.
......................
Hoa đẹp, hoa tươi, hoa vẫn tàn.
Tình đắm, tình say, tình vẫn tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com