Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Hậu Trường

Trong căn phòng tối tăm, ánh trăng lơ lửng soi rọi qua khung cửa sổ phủ lên một lớp ánh sáng màu xám bạc. 

Tiếng bước chân chậm nhịp tuần tự như bao ngày sa vào không gian ấy, bóng lưng nhỏ nhắn ngược sáng, dần chìm vào bóng đêm như một thiên thần sa đoạ bám víu chút tàn dư còn lại.

Càng đến gần gốc phòng, càng có thể nghe rõ hơi thở nhịp nhàng trên chiếc giường ngủ. Xuân Trường chậm rãi ngồi xuống, hai chân bắt chéo, ánh mắt chăm chăm vào gương mặt của người kia.

Nụ cười gieo trên khoé môi như một câu thần chú của loài quỷ dữ, thập phần dụ hoặc. Bàn tay vuốt ve đôi gò má, nắm lấy cằm mà kéo lại gần mình, ướt át đặt lên đôi môi khô cằn một nụ hôn cháy bỏng.

Chiếc lưỡi điêu luyện luồn lách vào trong, càn quấy cướp đi mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng, như một con rắn dịu dàng quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại, mút mát, ánh mắt vẫn say đắm nhìn chằm chằm lấy ai kia. 

Được một lúc Xuân Trường nhíu mày, tách rời đôi môi, hắn như mọi khi chán chường bỏ cuộc, vì trước mặt Đoàn Văn Hậu dù hắn có làm gì cũng sẽ không được đáp trả.

Gã sẽ chẳng bao giờ phản đối hắn những lời khiêu gợi, hay những cái ôm, những nụ hôn đầy sức hút ma mị, ánh mắt si mê thậm chí là khát tình. Nhưng gã cũng chỉ như vậy, để mặc Xuân Trường muốn làm gì thì làm, tuyệt nhiên không có phản ứng.

Có lúc hắn ngẫm nghĩ, liệu có phải gã liệt luôn rồi? Hay là do gã không thích đàn ông?. Không sao cả, hắn không tin một người hoàn hảo, đầy sức mê hoặc như mình lại không thể làm Văn Hậu điên cuồng trong tình ái.

Vực lại tinh thần, bàn tay ma quái vuốt nhẹ từng múi cơ rồi xoa bóp nơi bí mật ẩn nhẫn giữa hai chân, cảm thấy vật trong tay ngày càng căng phòng, Xuân Trường uỷ mị rời khỏi, đầu lưỡi đỏ ửng mân mê vành tai, thì thầm: " Cậu tốt nhất nên yên phận ở đây, tôi có việc và nếu còn để chuyện hôm qua xảy ra một lần nữa, tôi không ngại đánh gãy đôi chân xinh đẹp này đâu". Hắn nói với vẻ cay nghiệt rồi quay đầu đi mất. 

Văn Hậu thở dài, cả người vẫn còn nóng nực với sự khiêu gợi của Xuân Trường. Mùi hương thơm phức từ mái tóc đen mượt tựa như vẫn còn phảng phất đâu đây làm gã lưu luyến.

Gã chưa bao giờ kinh tởm đối với hắn, thậm chí si mê từng cái chạm của hắn trên thân thể mình, nhưng gã không biết phải làm gì khi ngồi cạnh hắn, gã không biết phải làm sao để đáp trả mà không tổn thương người kia, gã muốn mãnh liệt xâm chiếm nhưng đồng thời chỉ có thể kiềm nén dục vọng đã dâng tràn trí óc bằng cách trưng ra bộ mặt lạnh tanh.

Xuân Trường có lẽ sẽ cười phá lên nếu biết điều này, hắn không những không dại dột mà còn rất thông minh, hắn tự cao tự đại, kiêu ngạo và sẽ chẳng bao giờ làm những việc mà bản thân không mong muốn.

Tất cả những gì hắn làm hiện tại, chỉ có một mục đích duy nhất - chiếm lấy người hắn muốn. Nhưng làm sao đây khi gã ngu ngốc đến mức đáng thương, nghĩ rằng hắn vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho chuyện này.

Bởi lẽ, ngay từ lúc bước ra trong núi xác, nhìn thấy con người cao lớn, ánh mắt tiêu hồn nằm vật vờ trên đất, thoi thóp chờ tử thần bổ một dao mà kết thúc sinh mệnh. Xuân Trường đã thích gã, thích gã không sợ chết, thích gã không thương không tiếc hận mà cứu vớt gã như một vật phẩm trong cuộc chinh chiến đẫm máu của mình.

Nhốt gã trong một căn phòng ảm đạm, Xuân Trường ngày ngày vờn quanh gã, muốn đem hồn phách gã đoạt mất, năm lần bảy lượt thất bại cũng chưa một lần từ bỏ. 

Hắn cười, hắn luôn cười, nhưng nó chưa bao giờ là một nụ cười đứng đắn, một nụ cười lả lơi đầy khiêu gợi mà bất cứ người nào bắt gặp phải đều sẽ quỳ xuống, tự nguyện dâng hiến máu xương, tuỳ hắn chà đạp. 

Nhiều lúc, gã căm hận nghĩ có phải với ai hắn cũng cười như vậy. Nhưng không, một hành động ngu ngốc của gã đã suýt làm hắn đánh mất nụ cười đó.

Gã nghe theo lời hứa hẹn đầy mê hoặc của một kẻ giả làm hầu nữ lẻn vào, hoặc có hoặc không, nhưng nói cho cùng gã vẫn quyết định đi theo người con gái đó, trong lòng gã muốn lưu lại, đồng thời cũng thèm khát tự do, nó làm gã lưỡng lự giữa hai sự lựa chọn.

Và có lẽ lựa chọn ở thời khắc đó là sai lầm. Cả hai vừa chạy không xa, gã liền hối hận muốn quay đầu, nhưng cái siết chặt ở tay làm gã chẳng vùng nổi, dù sao vết thương trên người gã chỉ mới hồi phục được một chút.

Bỗng một cái thắng gấp làm gã choáng váng nghiêng ngã, liếc nhìn lên chính là bóng hình quen thuộc, hắn vẫn cười, chỉ là đó không phải là một nụ cười như mọi khi, nó dửng dưng và đượm mùi tanh nồng của máu, y như cái ngày mà hắn xông vào băng đảng của gã, mang gã ra ngoài.

Dáng người mỏng manh, làn tóc phất phơ trong cơn gió đêm lành lạnh, vầng trăng phủ lên người hắn một lớp ánh sáng bàn bạc, hắn thật xinh đẹp, đôi mắt hắn khát máu nhìn chăm chăm vào nơi bàn tay gã đang bị nắm giữ.

Nụ cười dần méo mó chẳng chịu nổi, hắn xông vào, ả đàn bà cũng vội vàng thả tay gã mà ứng chiến. Từng cú đấm đều không hề nhân nhượng, tất cả đều chạm tới điểm chí mạng tỏ ý muốn giết chết kẻ thù.

Dường như ả cũng không cầm cự nỗi nữa, bỏ lại gã mà vội vàng chạy đi. Xuân Trường đứng im tại chỗ, không đuổi theo mà nhìn chăm chăm vào gã như muốn nhìn rõ xem trong tim gã rốt cuộc có cái gì, sát ý dần lui khỏi đáy mắt nhường chỗ cho lửa giận.

Kéo tay hắn lôi sền sệt về căn biệt thự giữa rừng sâu, quẳng gã lên giường một cách thô bạo, hôn lấy gã, ôm siết gã, hắn dùng khăn lau nơi cổ tay gã đến đau rát, hắn rít từng lời qua khẽ răng :" Cậu có biết việc làm hôm nay nguy hiểm đến mức nào không? Cậu có biết ả ta là do kẻ địch của tôi phái đến muốn dùng cậu để giết tôi không? Là do cậu ngu ngốc hay chính cậu cũng muốn giết tôi, hả?." 

Gã biết cậu không hề đùa, Văn Hậu cúi đầu như một đứa trẻ làm sai chuyện, im lặng mím môi nhìn hắn chà sát cổ tay mình, hít một hơi thật mạnh, hắn nén xuống cảm giác cay nghiệt nơi cuống họng, cả khuôn mặt hắn nép vào bóng đêm chẳng thể nhìn rõ những suy nghĩ, hắn lại nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy tính răng đe: " Và dù thế nào đi nữa, cậu nên nhớ chính tôi là người cho cậu một mạng này, thân xác này của cậu thuộc về tôi, nên bản thân cậu ứng xử sao cho thoả đáng, đừng để tôi nhìn thấy bất cứ ai chạm vào cậu".

Tựa lưng vào tường, Văn Hậu khắc ghi từng lời, gã có thể hiểu là hắn ghen đi. Bật cười bởi hồi tưởng của mình, gã sờ nắn bên ngực trái, cảm giác được người khác lo lắng quan tâm từ lâu đã bị gã quên mất giây phút này đang tràn ngập trong tim gã, gã thích nó, một dòng chảy ấm nóng tự nhiên hoà vào máu làm nhịp đập con tim rộn ràng, có lẽ gã đã yêu người con trai đó.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, không còn bóng lưng lừng lững như lúc ra hắn ra đi, Xuân Trường chệnh choạng bước vào, đến cạnh giường, hắn chẳng còn thể nào gắng gượng nữa mà nằm vật xuống. 

Trong ánh sáng mờ nhạt, Văn Hậu mở to mắt nhìn ga giường trắng tinh dần chuyển sang đỏ sậm, hắn nằm đó nhăn mày, có lẽ là do đau đớn.

Văn Hậu đương nhiên biết công việc của hắn là gì, mức độ nguy hiểm ra sao, nhưng gã thề là chưa bao giờ thấy hắn phải chật vật thế này, lúc nào cũng vậy, hắn vĩnh viễn là mạnh mẽ tựa như trên thế gian này không gì không làm được, nhưng gã đã quên mất, hắn cũng chỉ là con người, mà con người thì chẳng ai hoàn hảo cả.

Cảm giác đau thắt nơi ngực trái làm gã không khỏi suýt xoa, Văn Hậu vội vàng tìm kiếm hộp cứu thương được hắn cất giấu đâu đó trong căn phòng này, lần đầu tiên gã đến đây, chính tay hắn đã băng bó cho gã, đồng thời cũng vứt cái hộp đó ở lại mà theo lời hắn là quá phiền phức để mang ra ngoài.

Tìm được nó ở dưới gầm giường, căng thẳng làm khoé mắt gã giần giật, nắp đằng sau chiếc áo sơ mi chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu, là những vết thương ngang dọc trên tấm lưng trắng trẻo, mới có cũ có, chúng chằng chịt với nhau, có cái đã đóng vẩy mà thảm nhất chính là một vết kéo dài từ bả vai đến tận eo vẫn còn đang rỉ máu.

Không khí trong buồng phổi như bị rút cạn, hít thở dần khó khăn, vết thương sâu hoắm lộ cả thịt, ngón tay rụt rè chạm vào, rồi như sợ hắn đau mà cẩn thận, tỉ mỉ dùng nước sát trùng miệng vết thương, Xuân Trường cong người đau đớn, mím chặt môi để không bật ra tiếng kêu rên.

Gã vuốt eo hắn, nhẹ nhàng trấn an :" Yên một chút, sẽ không đau nữa." hắn gật đầu, đợi hắn nằm tĩnh lặng như cũ gã mới dám tiếp tục sơ cứu. Sau một hồi vật vã thì cuối cùng cũng xong, hốc mắt hắn đo đỏ, hoen lệ, không nhịn được, gã xót xa đặt lên đó một nụ hôn, bàn tay chần chờ chạm vào tóc hắn, thấy hắn không phản ứng liền bạo gan xoa nhè nhẹ.

Thật hiếm khi thấy hắn như vầy, mềm mỏng và dễ thương, như một con mèo nhỏ đang nũng nịu, nhưng thật lòng gã không bao giờ mong nhìn thấy chuyện này thêm một lần nào nữa.

Gã cũng biết giận.

Những ngón tay vốn dĩ đang xen vào mái tóc đen mềm mại bất chợt lần mò đến bờ mông căng tròn, Xuân Trường rên siết lên một tiếng, ướt át nhìn gã mời gọi, Văn Hậu không chần chờ đặt lên môi hắn một nụ hôn, cắn môi dưới hắn đến rỉ máu, bàn tay ma mãnh gợi lên dục vọng nóng bỏng, cơ thể hắn dần trở thành một màu hồng nhạt.

Thoáng chốc, thân dưới hắn lồ lộ trong không khí, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt làm gã trở nên bí hiểm, Xuân Trường nâng cằm gã, giọt nước mắt chảy dọc xuống hai bên gò má, gã cắn răng kiềm nén tiếng nấc nghẹn.

Hắn vươn hai tay choàng lấy cổ gã, nụ cười mê hoặc được kéo lên :" Sao không làm nữa?." Hắn hỏi với vẻ giễu cợt, Văn Hậu hai tay chống trên thân hắn, nhỏ giọng đáp trả :" Anh có muốn không?." Xuân Trường co một chân, đầu gối chạm vào nơi bí mật của gã, rướn người ướm môi mình lên môi Văn Hậu, hắn cười, một nụ cười quá đỗi dịu dàng như câu trả lời của hắn.

Gã đè hắn xuống, vụn về đặt lên người hắn những dấu hôn xanh đỏ đầy sự chiếm hữu, cẩn thận tránh đụng chạm vào vết thương sau lưng hắn, vậy mà vẫn có vài lúc Xuân Trường phải hít một hơi sâu vì đau đớn, không khí dần trở nên mụ mị trong cơn kích tình, từng cái chạm, từng hơi thở gấp gáp hoà quyện hai tấm thân thành một.

Thật là một đêm mệt mỏi. Nằm trong vòng tay Văn Hậu, hắn mềm yếu rút mình, gã mân mê ngón tay rồi hôn vào trán hắn, ánh mắt chân thành khẩn khoảng :" Sau này để em đi cùng anh, được không?". " Hửm, tại sao?" hắn nhướng mày hỏi lại. " Em không muốn anh lại bị thương như hôm nay." Gã vừa nói vừa kéo tay Xuân Trường chạm vào bên ngực trái của gã, tiếng thở đứt quãng như thổn thức, gã buông lời cầu xin :" Ở đây, đau lắm. Xin anh làm ơn, hãy để em bảo vệ anh".

Xuân Trường bật cười thành tiếng, hắn sống hai mươi mấy năm trời cuối cùng có người lo lắng hắn bị thương, hắn đã từng nghĩ đến một tương lai mà khi hắn chết đi sẽ không một ai hay biết, quan tâm tới, nhưng giờ đây hắn có gã, mạnh mẽ giả tạo như vậy bấy lâu cũng đủ rồi, đã đến lúc hắn cần người che chở, và có lẽ gã là người thích hợp. Hắn gật đầu. Một lời chấp thuận từ tận đáy lòng, một sự trông chờ vào một ngày mai vô định.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com