29. Lâm Trường (2)
Những tưởng mình sẽ ngất một lần nữa với cái bụng đói, nhưng không, gã đàn ông kia đã trở lại. Sở dĩ anh có thể biết được giới tính của gã trong khi nhắm mắt, một phần là do tiếng bước chân quá mạnh mẽ, mà anh lại không nghĩ có người phụ nữ nào lại đi đứng như vậy, hai là mùi hương cơ thể khá đặc trưng, thật đấy, không phải mùi nước hoa mà là mùi cơ thể, không phải dạng xạ hương của phụ nữ mà có gì đó...rất rắn rỏi?.
Anh không biết diễn tả sao nữa, nó hấp dẫn anh chỉ sau cái mùi thịt nướng thơm phức đang ở ngay bên cạnh. Lúc này, gã cũng đã vào trong, cái thân thể to sụ của gã chiếm đầy cái ghế đối diện, trông như một con gấu lớn bị kẹt ở khoảng không chật chội.
Từ lúc vào trong đến giờ gã vẫn giữ im lặng với đôi mắt chăm chăm dõi theo từng nét mặt của anh, có vẻ như đang đợi anh mở lời trước. Có chút ngại ngùng nhưng nếu còn chần chờ thì sợ rằng cái bụng của anh sẽ chẳng chịu nổi mất.
- E hèm... chào anh, mặc dù tôi không biết tôi đang ở đâu? Anh là ai? Vì sao lại mang tôi đến đây... nhưng nếu như, ý tôi là...nếu như những việc hiện tại anh làm là muốn cứu tôi, thì... ừm, như anh thấy đấy, tay tôi không thể hoạt động được và tôi đang rất đói.
Câu nói lấp lửng đầy lúng túng cuối cùng cũng được phát ra, anh như muốn thở phào nhẹ nhõm, lại càng không dám ngẩng mặt lên nhìn gã, xấu hổ chết mất, đường đường là một nam nhân, giờ lại túng quẫn đến mức nhờ người lạ đút ăn.
Tiếng cười trầm thấp vang lên, trong lòng càng thêm hối hận, bỗng một miếng thịt nhỏ được đưa đến miệng, gương mặt đỏ bừng ngơ ngác nhìn qua, gã đàn ông vẫn kiên nhẫn giữ nguyên tư thế đó.
- Ăn đi!.
Giật mình bừng tỉnh, anh he hé miệng, nâng đầu cắn nhẹ vào miếng thịt, cẩn thận để môi mình không chạm vào tay ai kia. Hai bên lúc này đều duy trì im lặng, một người đút, một người ăn, cho đến khi cái đĩa sạch bóng.
Thực ra thì đồ ăn cũng không nhiều đâu, nhưng với một người từ rạng sáng đến giờ không chút gì bỏ bụng thì quả thật không tránh khỏi thỏa mãn cùng cảm kích, nhưng tiếc thay hiềm nghi vẫn còn nguyên vẹn.
Gã cầm cái đĩa nhấc khỏi bàn, định ra ngoài rồi bỗng như nhớ lại gì đó mà quay đầu nhìn anh.
- Hiện tại ở đây không có thuốc, cậu chịu đau một chút, ngày mai đến nhà tôi rồi sẽ chữa trị cho cậu. Còn có gì cần thì cứ gọi tôi, tôi ở ngay bên ngoài.
Ỡm ờ có chút qua loa, rồi vẻ mặt lại nhăn tít, hướng đôi mắt trong suốt về phía gã. Anh không phải một đứa tốt lành gì, nhưng cũng không phải hạng vô ơn, chỉ là nếp sống vì bản thân làm anh khó thể tin có ai tự nhiên lại tốt với mình, đặc biệt lại là một người xa lạ.
- Anh tên gì?._ Anh hỏi nhẹ, giọng bâng quơ như chẳng để tâm đến gã có hay không trả lời. Nó sẽ đúng cho những chuyện sau này, nếu không phải vì mục đích tốt, ắt hẳn sẽ không lộ danh tính thật.
- Văn Lâm, có thể gọi tôi là Lâm.
Nói rồi, gã cũng không chần chừ thêm nữa, dứt khoát bước ra ngoài. Anh xoay đầu nhìn lên mái che, tiếng lục lạc vang vang trong không khí, rồi ma mãnh lách người vào xe ngựa thì thầm bên tai anh giai điệu ngọt ngào.
Nghĩ lại cuộc đời mình, không nhịn nổi mà thở dài. Sáng hôm nay, trong đám người hành hung anh, anh rõ ràng nhìn thấy bóng dáng ba mẹ ở đó, ánh mắt họ nhìn anh chẳng khác gì lũ người kia, họa chăng, là họ vẫn còn chút tình cảm với đứa con này mà không ra tay chút nào.
Chỉ là hiện tại, sợ rằng, anh sớm đã trở thành nỗi ô nhục cho dòng tộc, sợ rằng mái ấm đó không còn chứa chấp anh nữa.
Còn bạn bè à? Tin được sao? Không hề. Lũ bạn đó rõ ràng chỉ có thể chơi, không thể thân.
Tin rằng tình bạn bất chấp tất cả? Ôi thôi, viễn vong đến buồn cười. Dễ dàng tin người như vậy vốn không phải tác phong của anh - người luôn sống vì bản thân mình. Và có lẽ anh đã đúng, khi đám người mắng chửi hăng say nhất mà anh kịp nhìn thấy lại là những gương mặt quen thuộc của đám " bạn thân ".
Dẫu sao anh cũng chẳng mấy bất ngờ vì những mối quan hệ xung quanh anh không bao gồm lòng tin, nó là thứ xa xỉ mà anh chẳng muốn trao cho bất kì ai cả, dù cho có là người thân chăng nữa thì thật lòng tin tưởng cũng chẳng có là bao.
Cay nghiệt vậy đấy, thế nên bây giờ anh mới không chút đổ vỡ trước những sự thật nghiệt ngã, mới không hoảng hốt trước những người quá gần gũi lại thoáng chốc xa lạ. Nó đang bảo vệ anh, hoàn thiện tâm hồn anh không vết nứt.
Mệt mỏi dâng trào trong thân thể thương tật, cái rũ rượi càng thêm rõ nét, anh khép hờ mắt dần chìm vào giấc ngủ, trước khi mất đi ý thức anh vẫn kịp nghe thấy tiếng ngựa phi, bóng hình mờ ảo của người đàn ông, bắt đầu tiếp tục chặng đường chẳng biết đi đâu về đâu.
Rừng núi hoang sơ, chẳng mấy ai lui tới, vì thế núi đá cao thấp chập chùng khiến phu xe không thể đi quá nhanh, dù vậy sự xóc nảy cũng chưa bao giờ là ít, cái lưng đau của anh va vào thành ghế mãnh liệt làm cho giấc ngủ trở nên nhọc nhằn, đôi chân mày thít chặt nhưng vẫn nhắm nghiền, đôi hàng mi cong vút như cánh bướm đan xen vào nhau.
Văn Lâm vẫn luôn dõi theo từng nét mặt của anh, gương mặt thanh tú được bảo hộ rất tốt vì thế không chút sứt mẻ, bàn tay to lớn vuốt nhẹ trên sườn mặt tinh xảo, ngón trỏ cùng ngón giữa khép chặt kéo dài xuống yết hầu, tách ra hai bên một đoạn nhỏ, dùng lực, dự định nhấn xuống thật mạnh nhưng cuối cùng cũng không làm gì, chỉ nhẹ nhàng kéo áo khoác trên người mình xuống, nâng lưng người kia lên, trải xuống để giảm bớt lực tác động.
Rút tay lại, tiếng chuông gió vẫn lanh lảnh kêu vang, Văn Lâm nhìn ra bên ngoài, nơi vầng trăng mập mờ dần nhường chỗ cho mặt trời phô trương thứ ánh sáng kì diệu. Không để ý đến người bên cạnh từ lâu đã tỉnh giấc, đôi mắt sâu thẳm dần dấy lên những suy nghĩ không tên về một phỏng đoán chết người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com