33. Xuân Trường
Tháng 9 - một tháng có lẽ là sau này mỗi lần nhắc đến đều khiến cho người hâm mộ cũng như bản thân Lương Xuân Trường những cảm xúc khó nói.
Một người chỉ mới vài giờ trước còn vui vẻ cùng đồng đội thực hiện các bài tập được đưa ra,chân vẫn chạy trên sân và môi vẫn nở nụ cười. Thì cơn đau bỗng dưng từ đâu tới làm mọi thứ dường như sụp đổ, không đi được, anh phải cần đến sự trợ giúp của đồng đội dìu dắt ra ngoài sân, thậm chí là cõng đến phòng thay đồ và xe đội vì một chân đã không thể nào chịu nổi sức ép lúc ấy.
Từng một thời đạp qua dư luận mà sống, Lương Xuân Trường có lẽ đã hiểu thấu sự cay đắng của miệng đời, chấp cánh lên mây được thì cũng sẵn sàng đạp xuống bùn nhơ. Vì vậy hơn bất cứ ai anh cần phải mạnh mẽ, thật lòng cũng được, gắng gượng cũng được. Nếu anh ngã rồi thì ai sẽ bằng lòng nâng anh lên đây?.
Hay chỉ một mình đứng trước tấm gương ngó xem mình cỡ nào thê thảm. Nhưng ai cũng có phút yếu lòng, nhất là khi điều mình vẫn luôn cố ghì níu giờ chỉ có thể hụt hẫng trong lòng bàn tay. Căn bệnh chấn thương chẳng biết từ khi nào trở thành " món đặc sản khó ngửi " của cái ngành nghề này, có nhẹ có nặng nhưng ngay cả trong mơ anh cũng chưa từng một lần nghĩ đến nó sẽ như vậy, anh mắc phải chấn thương khủng khiếp nhất cuộc đời của một cầu thủ - đứt dây chằng.
Rồi đây, những cơ hội vốn dĩ luôn mang màu hi vọng bỗng trở nên xám xịt, trước mắt là World Cup, sau là giải trẻ, từng chút từng chút một lướt qua sự nghiệp của anh. Với một người bình thường 6 tháng có lẽ chẳng là bao lâu, chỉ một cái chớp mắt là hết nhưng với đời người cầu thủ 6 tháng đó là quá đủ cho bao sự đổi khác, không thể tập luyện khó lòng theo kịp tiến độ của các đồng đội, cuộc chiến tranh vị trí đá chính càng thêm phần khó khăn.
Nói không xa, ngay lúc Hoàng Anh Gia Lai còn phải chật vật cố gắng trụ hạng, thì thành viên trụ cột là anh lại chẳng thể nào ra sân được, nhìn mấy anh em đang cùng nhau hăng say rèn luyện thì mình ngồi đây, trên chuyến xe buýt sẽ đưa mình và đồng đội về khách sạn.
Cùng với cái chân đau mà tự mình tựa cửa, những âm thanh ồn ào ngoài kia càng khắc hoạ rõ ràng nỗi cô đơn trong anh, nhắc nhở anh rằng mình đang phải nếm thử món ăn mà bất cứ cầu thủ nào cũng đều nguyện ý cả đời không ăn phải.
Giai điệu đang sóng sánh hai bên tai chẳng thể nào vơi bớt đi nỗi buồn, nếu nói tâm trạng anh là một tập hợp thì giờ phút này đây có lẽ là âm vô cùng. Khổ sở cũng có, tổn thương cũng có nhưng nhiều hơn là tiếc nuối vì mình sắp phải bỏ qua những chốt chặn có thể thay đổi cuộc đời mình, dừng lại trước một cánh cửa mà anh ước gì mình đủ bình tĩnh để tìm ra chìa khoá, hay ít nhất là đủ thời gian để thở, để chấp nhận.
Nhưng anh ơi " Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống, không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta cần phải có, cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến với ta. " Chấn thương này đến với anh có thể coi là một điều xui xẻo. Nhìn lại ở một khía cạnh khác chúng ta thấy nó chính là điều kiện để anh phát triển được hết sự can đảm ở trong con người mình.
Hứa với em, đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi anh đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu anh chỉ vì nụ cười của anh thôi. Với thế giới Lương Xuân Trường chỉ là một cái tên nhưng đối với một ai đó lại là cả thế giới.
Hãy hiểu rằng phía sau anh có một bức tường, rất to, rất lớn, vô cùng vững trãi chỉ đợi một khi anh mệt rồi thì có thể ngồi xuống mà dựa vào, có thể nghe hết nỗi buồn của anh và nói cho anh nghe rằng:
Đạp qua chông làm ta vững bước, ánh sáng đẹp nhất cuộc đời là ánh sáng giữa màn đêm. Lúc này, anh cứ buồn, cứ khóc, rồi ngày mai khi tỉnh giấc, mọi thứ chưa bao giờ muộn để làm lại từ đầu, huống hồ chi luôn có những người chờ đợi anh, dù là 6 tháng hay một năm, dù khó khăn hay trắc trở, bầu trời này có người thay anh gánh, hãy bước về phía trước, trở lại lại là thiếu niên năm nào anh dũng, hiên ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com