34. All Trường (2)
Tiếng đồng hồ kêu lên inh ỏi báo hiệu một buổi sáng đã bắt đầu, ánh bình minh dần ló dạng phía chân trời cũng chẳng thể xóa tan được cái không khí lạnh lẽo của những ngày mưa.
Ngồi dậy từ ghế sô pha, tôi mất kha khá thời gian để ngồi thẫn thờ trước khi nghe tiếng giòn tan từ sau lưng, tôi dường như thét lên, một đêm ngủ với tư thế co tròn làm bộ xương già của tôi không chịu nổi mà phản đối.
Tôi lê bước đến nhà vệ sinh, may mà chỉ là đau đớn nhất thời thôi, vận động một chút thì không còn nữa. Chuẩn bị đồ ăn sáng, vẫn là một cái bánh mì sandwich nhiều thịt, ít rau củ và một cốc sữa tươi.
Nhưng khác với mọi hôm là tôi còn làm thêm vài đĩa sữa ấm dành cho mấy con mèo nhỏ. Tôi phải đi làm và chút nữa thôi chúng sẽ tỉnh dậy với một cái bụng rỗng, với tư cách người sẽ giữ chúng lại tôi không cho phép điều này xảy ra.
Và tôi đã cố gắng làm tất cả những gì mình có thể, để ở nơi chúng dễ dàng nhìn thấy, đồng thời bảo quản để không gọi mời lũ kiến lên. Tôi ăn uống xong xuôi thì vào phòng lấy công văn, nhìn lại lũ mèo đã chiếm lấy giường của mình suốt đêm qua đang ngủ ngoan ngoãn, chỉ trừ mèo trắng đôi lúc sẽ rên rỉ vài tiếng vì ác mộng.
Tôi lại gần, vuốt nhẹ trán nó, ban đầu nó còn run rẩy, tôi còn tưởng rằng nó sẽ giật mình tỉnh dậy, nhưng không, tiếng kêu nhỏ dần và biến mất, hai mắt nó nhắm nghiền một cách an tĩnh.
Ra khỏi nhà, tôi vẫn có chút lo lắng về mấy anh bạn mới này nhưng không hiểu từ đâu tôi lại có niềm tin rằng chúng sẽ không phá nát nhà của mình, nhất là con mèo Xuân Trường kia, nó có khả năng kiềm giữ những con mèo còn lại dù cho nó có đang bị thương.
Với công việc nhàn nhã như này, tôi dễ dàng để có thể về sớm. Trên đường đi mà tôi cứ thấp thỏm không yên, tôi rất ngóng trông xem, lũ mèo sẽ làm gì khi không có tôi ở nhà.
Mở cửa ra, tất cả đều rất giống hệt như lúc tôi đi, mấy đĩa sữa sáng nay đều được xếp gọn gàng trên bàn bếp, còn lũ mèo thì đang vui chơi ở giữa nhà, ừ thì, nhà tôi có một vài món đồ chơi chủ cũ để lại, tôi đã đem nó cho mấy con mèo chơi giảm bớt phần nào buồn chán.
Mèo trắng Xuân Trường nghe tiếng mở cửa liền nhóm người lên, hai chi trước chống trên sàn biểu hiện muốn đứng dậy nhưng con mèo Minh Vương ngay bên cạnh chớp mắt nhấn nó xuống tại gối mềm, vỗ vỗ đầu nó mấy cái biểu thị không cần phải đi.
Mèo đen Văn Thanh ngao một tiếng, đáp lại là một tiếng kêu còn to hơn của con mèo Văn Toàn, có lẽ chúng đang cãi nhau, một hồi thì con mèo ú lông vàng nâu cũng nhập cuộc, nó đạp mấy cái lên chân của mèo Văn Thanh và quay sang trừng mèo Văn Toàn.
Sau đó hình như bệnh cà khịa có tính lây lan cao, đó không còn là cuộc cãi của cả ba mà là một tập thể mèo, với tư cách là một con người tôi thật sự nghe không hiểu nhưng mèo trắng thì khác, nó hiểu và nó hét lên một tiếng thật lớn.
Lúc này cả lũ mèo lập tức tập trung nhìn đến mèo trắng đang chiễm chệ nằm trên gối nằm của tôi, tôi còn không biết gối của mình còn có tác dụng như vậy. Nó kêu meo meo bằng tông giọng khá cao, mắt có chút nheo lại, mấy con mèo cũng không còn nháo nhào nữa mà im lặng, tụ họp về phía mèo Xuân Trường.
Nhìn cách tụi nó bỏ mặc tôi để nịnh nọt mèo trắng tôi cũng hiểu lòng dạ của mấy con mèo này sâu đến nhường nào.
Tôi đứng trước cửa thật lâu mà không nhận được bất kỳ sự chào đón nào, thật sự bị tổn thương nhưng không còn cách nào khác ngoài tự mình lủi thủi đi vào trong. Khi tôi đến gần chỗ mèo trắng, cái vuốt hồng hồng của nó chạm lấy cổ chân tôi, nó không cào, chỉ chạm nhẹ nhàng thôi, đệm thịt mềm mại áp vào làm tôi tự nhiên vui vẻ.
Tôi bế mèo trắng vào lòng, chuẩn bị vài thứ rồi ra ngoài, nhưng chưa kịp đi đã bị một đàn mèo xếp hàng trước mặt, ánh mắt của chúng làm tôi chợt nhớ đến cảnh bị cướp bóc trong phim, y như rằng nếu tôi không bỏ lại mèo trắng hay giải thích rõ ràng thì không thể nào bước qua được.
Tôi đành dừng lại, vuốt ve, nói với chúng rằng thật ra tôi chỉ muốn mang mèo trắng đến bác sĩ thú y, sau đó tôi thấy chúng dường như thương lượng với nhau một chút, meo meo không ngừng trong khi mèo trắng vẫn im ắng nằm trong vòng tay tôi.
Chúng nói với nhau rất lâu, tôi đã thật sự nghi ngờ chúng có hiểu mình nói cái gì không cho đến lúc con mèo lông xám vằn đỏ bước lên phía trước, dáng đi nó bễ nghễ thanh lịch làm tôi những tưởng rằng trước mặt mình là một người đàn ông cao lớn, chững chạc. Nhìn thẳng vào mắt tôi, nó kêu lên mấy tiếng và giây phút đó bằng một cách thần kỳ mà tôi hiểu ra rằng, muốn mang mèo trắng đi? Đơn giản thôi, đem bọn chúng đi cùng.
Thế là lớn nhỏ chiếm hết ghế sau ô tô của tôi, mèo trắng Xuân Trường được đặc ân ngồi riêng ở ghế phụ lái. Suốt quãng đường đi chúng nó chả yên được giây nào, hết động chạm nhau thì chính là lao vào cãi cọ, mèo trắng ban đầu còn tỏ vẻ nhẫn nhịn nhưng chưa được bao lâu nó lại phải kêu lên cảnh cáo phía sau yên lặng.
Và cứ y như rằng sau đó, tôi rốt cuộc cũng có được khoảng lặng hiếm hoi.
Hôm nay là ngày thường nên phòng khám cũng không đông mấy, ngoài tôi ra thì có thêm hai người nữa nhưng hình như họ sắp đi rồi. Thế là chỉ còn lại tôi, tôi đã thấy bác sĩ bất ngờ thế nào khi thấy tập thể mèo đi cạnh tôi, trong giây phút dường như tôi còn thấy ông hơi choáng váng.
Tôi vội vàng nói với bác sĩ rằng thật ra ông ấy chỉ có một bệnh nhân, còn lại thì chính là người nhà mà tôi bắt buộc phải đem theo. Bác sĩ thở phào, ông nâng mèo trắng ra khỏi vòng tay tôi, nó ngoan ngoãn để bác sĩ tháo băng xem xét vết thương mình.
Từ đầu đến cuối mấy chục cặp mắt lớn bé của tôi và lũ mèo cứ chăm chăm vào bác sĩ, xem ông ấy làm gì, mèo trắng có phải quá đau không. Và tôi đã nhận một tin khá buồn là ngay lập tức cần phải phẫu thuật cho mèo trắng vì dù đã được tôi cầm máu, sát trùng cũng như băng bó, nhưng tôi không phải bác sĩ, mèo trắng đã bị hoại tử một ít và phần xương trong có dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng, nếu để lâu sợ sau này phải cắt bỏ.
Tôi nghe mà như chết đứng, chưa kể lũ mèo bên dưới còn như thế nào, tôi thấy sự đau buồn trong ánh mắt chúng nó, có chút sợ hãi hỗn tạp với sự lo lắng từ sau bên trong. Nhưng chúng nó không suy sụp, chúng nó kêu lên với mèo trắng Xuân Trường như xin ý kiến, sau đó thúc giục tôi đồng ý với lời đề nghị của bác sĩ.
Tôi cùng lũ mèo lẽo đẽo theo vào phòng mỗ, nhìn công cụ tiên tiến mà tôi cũng yên tâm hơn phần nào, tôi được đưa đi tiêu trùng và được phép ngồi bên trong để xem quá trình nhưng lũ mèo thì không, chúng phải ra ngoài.
Trước lúc đi tôi vẫn còn nhớ ánh mắt bịn rịn của chúng, cho đến lúc cánh cửa khép lại vẫn có thể nhìn thấy bóng chúng in trên cánh cửa. Nhưng tôi không có nhiều thời gian để quan tâm chuyện đó, mèo trắng đang được các bác sĩ quay quanh, tiêm thuốc mê, thuốc gây tê và dụng cụ.
Họ đã nói với tôi rằng nếu tiêm chúng thì vết thương của mèo trắng sẽ lâu hồi phục hơn nhưng tôi thực sự không nỡ để họ mỗ sống nó. Suốt hai tiếng đồng hồ mà tôi những tưởng như hai năm, các bác sĩ nói với tôi rằng ca phẫu thuật đã vô cùng thành công, chỉ còn đợi đến lúc mèo trắng tỉnh dậy.
Vậy là tôi cuối cùng cũng có thể thở một hơi nhẹ nhàng, trước khi đến phòng hồi sức, tôi đã kịp nhìn thấy những vết cào khắc trên cánh cửa, chúng đã đợi ở đây suốt hai tiếng, bồn chồn đến mức không kiềm được mà muốn vào trong.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về quan hệ của chúng, nhưng vào thời khắc đó tôi chỉ nghĩ đây là tình thân, là một gia đình.
Nhìn mèo Xuân Trường nằm trên giường bệnh, bộ lông trắng như hoà vào trong màu đơn sắc của căn phòng, yếu ớt, suy nhược nhưng lại mạnh mẽ quật cường. Vì nó có những người luôn bên cạnh mình, vì nó có những người luôn tin vào nó, vì bản thân nó chẳng bao giờ muốn phụ lòng một ai cả.
Đêm đó, tôi cùng lũ mèo ở lại chăm nom, ánh trăng lên cao như một lời chúc may mắn từ phương xa gửi về. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ qua thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com