Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Quế Trường

Chỉnh lại nón che thấp xuống một tí, Xuân Trường hoàn toàn muốn giấu mình giữa con phố khuya có chút vắng lặng, nhưng điều đó hoàn toàn không thể ngăn vài người nhận ra anh.

Một tốp cô gái nhỏ tiến đến gần chỗ anh, bẽn lẽn đùn đẩy nhau trước khi có một thành viên tương đối gan dạ, thẹn thùng đứng ra đằng trước để đưa ra lời đề nghị, xin được ký tên, chụp hình.

Xuân Trường đương nhiên không thể từ chối, anh mỉm cười dịu dàng, cẩn thận ký tên lên vai áo của mấy cô gái, ý tứ không làm cho họ cảm thấy khó chịu, rõ ràng là do đột ngột gặp phải anh nên không hề có chuẩn bị qua, ngoài một trong đó tình cờ đem theo bút thì chẳng có giấy hay sổ tay gì cả.

Cuối cùng là chụp hình, tập thể chụp cùng nhau nên có ý kiến là để anh cầm máy, nhưng chưa kịp làm gì đã có một bàn tay thò ra chợp lấy máy ảnh. Sau đó là tiếng kêu kích động của mấy cô gái và vài giây đứng hình của anh.

Mùi hương này,... Xuân Trường khịt mũi, đầu từ từ ngẩng cao hơn để xác định suy nghĩ của bản thân mình. Vừa hay, lại chính xác, dù cho có đứng ngược sáng đi chăng nữa thì cái hình dáng này cả đời anh cũng không sao quên được.

Quế Ngọc Hải mỉm cười rực rỡ, tay giơ máy ảnh lên cao, hướng về phía Xuân Trường và mấy fan nữ. Một bên mắt nhắm lại, điều chỉnh vị trí cho anh và mấy cô gái, khi đã hài lòng thì mới nhấn chụp rồi nhanh nhẹn đặt lại vào tay một thiếu nữ gần nhất.

Tiện thể nắm lấy cổ tay anh, kéo một đoạn về phía mình.

" Chắc mọi người xong rồi nhỉ? Các em cho anh mượn anh Trường một chút nha, có chút việc anh em muốn nói. "

Đoạn nháy mắt một cái, mấy thiếu nữ nhỏ bé vừa ra đường liền gặp được cả hai thần tượng của mình sớm đã sướng đến hồn bay phách lạc, còn tâm trí đâu mà nhìn đến thái độ không mấy tốt đẹp của Xuân Trường. Đồng loạt gật gật đầu, anh cũng tự nhiên bị người dắt đi.

Tới một vị trí khá xa, anh dằn tay mình ra khỏi Ngọc Hải. Cẩn thận lùi lại một bước, ánh mắt mệt mỏi rã rời, lại đường hoàng trốn tránh.

Hắn tiến lên một bước, anh lùi lại một bước, giữ gìn khoảng cách giữa cả hai. Trước tình huống khó xử này, Xuân Trường kiên quyết không mở lời, Quế Ngọc Hải lại bình tĩnh đút tay vào túi, nét mặt khó nhìn ra hắc ám hay ôn nhu.

" Trốn tránh lâu như vậy, giờ này em vẫn còn muốn trốn."

" Có sao?"

Thấp giọng hỏi, Xuân Trường cúi đầu để khỏi phải nhìn vào đôi mắt kia, đôi mắt đã từng khiến anh say đắm hay nói cách khác là chưa từng thay đổi.

Câu hỏi đó giống như đặt ra nghi vấn cho hắn lại giống như tự hỏi chính mình, anh hẳn là đã trốn tránh nhưng lại chẳng rõ cái khao khát gần gũi của bản thân là gì, chẳng rõ lòng mình thật sự nghĩ suy.

Cơn gió lạnh buổi đêm khuya thổi qua có chút buốt giá, anh đã định đi và về nhà ngay, giờ bị giữ lại nên trên thân ngoài tấm áo mỏng manh thì chẳng có gì.

Cơ thể Xuân Trường bắt đầu run lên vì lạnh, bàn tay không nhịn được xoa xoa hai cánh tay, cố gắng từ sự ma sát tạo nên một chút hơi ấm cho mình. Ngọc Hải nhìn thấy thế thì nhíu mày, cởi áo khoác trên người xuống, định choàng lên vai anh thì một bàn tay khẳng khiu đã vội chối từ.

" Cảm ơn, không cần đâu."

Gạt hắn qua, Xuân Trường chợt nghĩ vài điều, ví như khoảng cách giữa cả hai là ngay trước mặt, chỉ vài bước thôi là có thể chạm vào nhau, nhưng vì đâu lại xa lạ đến lạ kỳ. Quế Ngọc Hải thở dài, vậy mà vẫn kiên quyết đưa áo cho anh, ép anh phải nhận lấy.

" Em nhận đi, không cần phải lo lắng đâu, tôi chẳng làm gì em cả. Ở đây không tiện nói chuyện hay là mình... "

" Xin lỗi, tôi có việc rồi, cái này trả lại cho anh."

Ngắt ngang câu nói của hắn, anh vội trả lại chiếc áo, mặc kệ hắn có giữ hay không càng mặc kệ tiếng gọi ý ới sau lưng, chỉ chăm chăm một mạch trở về nhà. Còn ở lại nơi này, anh sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế những giọt nước mắt.

Đóng sầm cửa nhà, anh tựa lưng trên trên bức tường lạnh băng, trượt dần cho đến khi ngồi hẳn xuống đất. Hai tay ôm bó gối, cảm xúc ngổn ngang khiến mắt anh cay cay, cũng gợi nhớ lại những chuyện anh sớm đã khóa chặt trong ngắn tủ ký ức.

Gặp hắn là ngoài ý muốn, yêu hắn cũng là ngoài ý muốn, tự bảo phải quên nhưng chả hiểu sao ngày hôm nay, nhìn lại gương mặt đó, những rung cảm vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, như chưa từng có tổn thương, như chưa từng là tội lỗi.

Ngồi im lặng ở đó thật lâu, cho đến khi ngọn lửa trong tim nguôi bớt phần nào anh mới đứng dậy trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ. Nằm trên chiếc giường đơn độc, bóng tối cô đơn bao trùm làm rõ ràng hơn vẻ đẹp của ngọn đèn đêm.

Hai mắt anh lim dim rồi dần chìm vào giấc ngủ trong sự mỏi mệt.

Tiếng chuông cửa bất thần truyền vào tai, vì ngủ không sâu nên vừa nghe thấy Xuân Trường đã tỉnh dậy. Giờ này không biết là ai tới, có việc gì nhưng hẳn cũng không nên để người ta chờ lâu.

Nghĩ vậy anh choàng áo khoác treo trên tường lên người, cho bản thân xem không quá sộc sệt. Xuống cầu thang, anh hé mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa cho an toàn, gương mặt quen thuộc hiện lên làm anh phải giật mình lùi lại.

Là hắn, giờ này hắn không về nhà lại tới đây tìm mình. Quan trọng là vì sao hắn lại biết anh ở đây, trừ mấy người bạn thân thiết thì dường như chẳng còn ai biết nơi ở của anh cả.

Mặc kệ đi, đợi một chút chắc anh ta tự về mà. Nghĩ vậy lòng anh cũng nhẹ nhàng hơn, khẽ kéo lại tấm chăn, tay Xuân Trường thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại.

Tin nhắn từ một người dồn dập kéo đến Xuân Trường không chút chần chừ xóa đi, kéo số máy vào danh bạ đen. Phiền phức thật, anh ta tốt xấu cũng đã có gia đình riêng, tội tình gì níu kéo mãi sai lầm của quá khứ.

Vùi đầu vào gối mềm, anh nhớ lại từng chút một, anh nhớ mình gặp hắn khi tuổi đời còn rất trẻ, bồng bột cùng nông nổi anh dành hết trái tim yêu cho người đàn ông đó, chân thành vĩnh viễn, có thể coi như là mối tình khắc cốt ghi tâm.

Ấy thế mà vẫn mãi giữ trong lòng, ngoài mặt đối xử bình thường như bao người khác nhưng có trời mới biết khi nghe tin hắn đính hôn với người con gái khác anh mới rạn vỡ biết nhường nào.

Tựa như chết đi giữa trăm ngàn nước mắt, Xuân Trường hôm ấy dù tửu lượng kém cỏi vẫn không ngừng nốc vào mấy ly rượu mạnh, đến mức đầu óc lâng lâng, nửa tỉnh nửa mê gục xuống bàn.

Trong biển người ồn ào náo nhiệt, anh lặng lẽ ở một góc không ngừng uống, nhân duyên tốt nên cũng không ít người mời sang cùng vui chơi, anh chỉ cười từ chối. Ngọc Hải thấy vậy cũng sinh bận lòng, lúc tiệc tàn thì đến gần đưa anh ra xe về khách sạn.

Xuân Trường ngồi vào ghế sau, không khóc không nháo mà nói mớ cái gì đó rất nhỏ, tính hiếu kỳ là bản chất của con người nên hắn cũng không ngăn được mà cố gắng lắng nghe, đại khái là " Hải, thích... Hải, đừng đi mà... " rồi quay ngang chìm vào giấc ngủ.

Hắn nghe xong thì đứng hình, " Hải " mà anh kêu là hắn hay là Quang Hải, còn nói thích nữa, không hiểu sao khi nghĩ đến vậy lại hậm hực lòng ghen, khó chịu lái xe đến khách sạn gần đấy thuê một phòng. Đồng thời cũng gọi điện về cho cô vợ chưa cưới báo mình có việc gấp sẽ ở lại qua đêm, giọng cô ấy ỡm ờ đầy buồn bã nhưng cũng không đặc biệt giận dữ hay níu kéo, rõ ràng là quen rồi.

Suốt quá trình từ lúc bị vác lên phòng đến khi lên giường anh đều hoàn toàn không có ý thức, chỉ đến khi những tia nắng mạnh mẽ xé tan màn đêm, khi anh thực sự tỉnh dậy, nhìn rõ hoàn cảnh của bản thân, anh mới nhận ra mình đã làm chuyện đồi bại gì.

Đêm qua Quế Ngọc Hải đáng lý nên ở bên vị hôn thê của mình, nhưng anh ta đã ở đây, cùng mình trên chiếc giường này... Xuân Trường nghĩ đến liền xấu hổ rất nhiều, anh đã gián tiếp phá hoại nhân duyên của một cô gái tốt, anh đã vấy bẩn tỉnh cảm của cô ấy, chưa bao giờ anh cảm thấy chán ghét bản thân như thế này.

Anh bật khóc, cắn chặt môi để giữ thanh âm cho riêng mình, những thanh âm đầy sự đau đớn tội lỗi đến tận cùng của thế giới. Rồi mai này anh biết phải làm sao nhìn mặt hắn, nhìn mặt cô ấy, anh tự nhận về mình hết thảy tổn thương lại chưa một lần nghĩ mình cũng là người bị hại.

Nhìn gương mặt bên cạnh đang say ngủ, anh không nói lời nào, nén cơn đau, xuống giường nhặt lại quần áo vương vãi khắp nơi mặc lên người. Một thân khập khiễng trở về nhà trong cơn buốt giá lan tỏa từ tâm hồn đến trí óc, nỗi đau từ thân thể càng nhắc nhở anh khiến mình đốn mạc như thế nào.

Từ ngày đó, anh cắt đứt mọi liên lạc với hắn, trên tất cả mọi phương tiện, chuyển nơi ở, chuyển công việc, hủy luôn cả những gì có thể tìm ra tung tích mình. Một lòng muốn trốn tránh sai lầm của quá khứ, trước khi đi anh đã đến nhà hắn, nơi đó đang rình rang lễ rước dâu huyên náo vui vẻ, đoàn người ai cũng hớn hở chúc mừng đôi tân lang tân giai nhân, gương mặt người con gái đầy hạnh phúc khi đạt được lang quân như ý làm anh càng bứt rứt thêm nhiều.

Anh xoay người bỏ đi, tạm biệt thanh xuân, tạm biệt người đàn ông mà mình một lòng thương mến, cùng lời xin lỗi thiết tha mong cầu một sự tha thứ từ người con gái ấy. Nhưng anh sẽ không biết, đêm đó say rượu bị cưỡng bức hoàn toàn không phải lỗi của anh, cũng trong đêm đó người anh thương nhận ra rằng cũng yêu anh, một lòng tìm kiếm anh, càng không biết đám cưới đó là để dụ anh ra mặt, và sau bóng lưng anh là ánh mắt dõi theo cho đến khuất dạng phía chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com