41. Huy Trường
Trường's POV.
Lần đầu tiên mà nó gặp ngài là năm nó 16 tuổi. Một thằng nhóc chỉ vừa kịp thấy máu tanh trong chiến tranh, chỉ vừa kịp biết đâu là lòng hận thù, nó không hề nghĩ rằng khi tấm áo choàng phất phơ trước mắt nó, cảm xúc xao động đó là chi.
Lúc nó gặp lại ngài đã là năm 17 tuổi, nó rốt cuộc cũng hiểu thứ cảm xúc đó là gì, nó yêu cái cách ngài cười, cái cách ngài liếc mắt nhìn nó như bao người khác, cái cách ngài vô tình chạm tay vào nó, nó yêu mọi thứ từ ngài nhưng nó sẽ không nói ra cho đến khi người con gái đó còn bên cạnh ngài, nó biết... đó là người ngài yêu.
Và cô ấy không xứng đáng với bất kỳ cái kết tồi tệ nào trên thế giới này, cô ấy trong sạch đến nỗi nó không nỡ một lần phá vỡ, cô gái ấy tốt bụng đến ngu ngốc, cô ấy chính là điểm xuyến tinh khôi giữa cuộc đời toàn những cạm bẫy lọc lừa.
Nhưng thật đáng thương, cô ấy phải tạm biệt ánh mặt trời khi tuổi đời còn chưa quá 25, một mảnh bom vô tình giết đi một cô gái trẻ. Nó nhìn ngài ngồi bên tấm bia mộ, không một giọt nước mắt nào cả, nhưng con ngươi lạnh căm như xé tan linh hồn của nó, đau cho cô gái nhỏ, đau cho ngài.
Sau hôm đó, ngài vẫn vậy thôi, vẫn làm những việc cần làm, giống như thứ tình yêu kia cầm vứt một cách dễ dàng nhưng nó biết nét cười chân thực của ngài bên người con gái ấy đã tan nát, ngài cô độc trong những nỗi đau dày xéo. Còn nó chỉ có thể giương mắt nhìn.
" Chắc là mình phải làm gì đó. " - Nó thầm nghĩ.
Nó bắt đầu học cách pha trà, dù nhiều lần ngón tay nó bỏng rát, dù nhiều lần ngài gạt bỏ và những mảnh sứ vỡ tan tành chỉ có nó thu nhặt lại. Nó bắt đầu học làm bánh, hai bàn tay nó toàn là vết băng bó, ngài không thèm đếm xỉa, chỉ bảo nó nên vứt đi và dành thời gian rảnh rỗi đó cho việc luyện bắn súng.
Nhưng nó là một thằng nhóc cứng đầu và ngoan cố, tính cách của nó làm ba mẹ nó phải đau đầu, mặc cho ngài răn đe hay thằng bạn thân chí cốt nói rằng " Trường à, mày nên bỏ cuộc, sẽ chẳng có kết quả đâu. "
Nó vẫn làm những việc cô ấy hay làm, chỉ mong một phần nào đó xoa dịu ngài, cho đến một ngày trong căn phòng tối tăm, nó chẳng còn giữ nổi mình nữa, cơ thể nó đau đớn vì những cú thúc sâu xa, và tâm hồn nó rỉ sét vì cái tên ngài rên rỉ trong cơn mộng mị.
Tối đó là một đêm tình nồng nhiệt, nó choàng vội bộ quần áo mặc cho giữa hai chân ẩm ướt chẳng phân biệt nổi đâu là tinh dịch đâu là máu. Nó trở về phòng mình khi trời gần sáng, thằng bạn chí cốt kiêm cùng phòng gặng hỏi nó đã đi đâu và dường như đứng hình khi thấy dấu hôn trên cổ nó.
Hắn thừa biết là của ai và càng đáng giận hơn khi để nó một mình. Quân đội trưởng tìm đến, ngài vẫn bộ dáng đạo mạo uy phong mà nó mê mẩn, khác hẳn với con thú hoang dại trong cơn hứng tình, ngài bảo nó thăng chức làm cố vấn của ngài, giờ thì nó tin rằng nó chẳng giấu được gì nữa, ngài biết người cùng ngài đêm qua là ai.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, nó trở thành bạn tình nhỏ bé của ngài, bất cứ lúc nào ngài muốn nó cũng phải sẵn sàng dâng hiến thân xác mình để sau khi hương tình qua đi, ngài sẽ đẩy nó ra xa như một thứ dơ bẩn đáng ghê tởm. Nó nói cho cùng vẫn là một thằng nhóc, nó quá ngây thơ để hiểu hết những ràng buộc, để biết rằng thế giới này tàn nhẫn đến mức nào.
Từng ngày qua đi, tấm thân nó nhát nhàu, nó tỉnh dậy sau khi đã làm tình xong, thường thì nó sẽ cố gắng lưu lại chút nữa để hưởng thụ chút mùi hương của ngài nhưng lúc này nó chỉ muốn bỏ đi đâu đó, nó lếch người xuống giường, mặc lại quần áo. Bước chân khập khiễng ra ngoài hành lang, tấm áo mỏng làm nó run lên vì lạnh.
Còn đâu cậu trai đầy nhiệt huyết ngày nào, giờ chỉ còn lại một tâm hồn xơ xác của kẻ thế thân. Ánh trăng sáng soi chẳng thể nào gọt rửa hết nhơ bẩn chỉ có thể ủi an những giọt nước mắt chảy dọc bên đôi gò má, thiên thần đã quyết định cất đi đôi cánh của mình, trao hết tâm can cho quỷ dữ để giờ đây không khác gì một món đồ chơi của bạo lực và tình dục.
Tình cảm bị rũ bỏ như loài sâu bọ gớm ghiếc dù cho đó là bông hoa mà nó dùng cả máu thịt để nuôi trồng. Thật đáng thương - câu nói này hôm nay là dành cho nó, cảm thán lòng người cay nghiệt, nó vươn tay chạm vào hư vô, cơn gió mát lạnh xuyên qua khẽ ngón tay vờn trên trên mái tóc đen đã có chút dài, nó mỉm cười, nụ cười xinh đẹp vốn dĩ chỉ dành cho mình ngài.
" Tình cảm này kết thúc được rồi."
Sáng hôm sau nó một bộ tươi tỉnh hơn, trở về thiếu niên linh động, hoạt bát, nó nói cười bát nháo, choàng tay bá vai, mặc cho ánh mắt sắc lẹm từ phía sau. Thằng bạn chí cốt thân mật ôm lấy eo nó, nó không chút phản kháng, chỉ cười, đôi môi hồng nhuận nhoẻn lên đầy ngọt ngào, vành mắt cong lại lộ chân phương của đôi con ngươi long lanh.
Tiếng đập vang dội làm nó giật mình, thu lại ý cười, cúi đầu chào ngài một cách trang nghiêm rồi lại vui vẻ cùng những người bạn vì tình yêu ích kỷ của bản thân mà xa lánh. Nó đã gửi đơn cho ngài, mong muốn được trở về với chiến tuyến, nó biết chắc ngài sẽ không ngăn cản nó, vì ngoài tình dục giữa hai người chẳng có gì.
Tối hôm đó nó vẫn đến phòng ngài, vẫn cùng ngài lăn lộn trên chiếc giường, không có sung sướng chỉ có đau đớn, máu từ nơi đó chậm rãi rơi xuống thấm ướt ga giường, ngài thậm chí còn mạnh bạo hơn mọi khi như muốn xé toạc nó ra, như muốn ngay lập tức giết chết nó. Nước mắt nó long lanh, tuyệt nhiên không nức nở, không rên rỉ.
Đợi cả hai cùng mệt nhoài, nhân lúc ngài còn ngủ say, nó vụn trộm hôn lên môi ngài một cái, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, không giống như ngài nóng bỏng, ướm màu nhục dục, nụ hôn của nó là cảm xúc ngây ngô của tình yêu tha thiết không kết quả, tuy ngọt ngào lại đầy nước mắt, những cái gai xâu xé đến thịt nát xương tan.
Nó mặc lại quần áo, cúi đầu chào một cách trang nghiêm đúng mực của quân đội, rồi cất bước ra đi.
" Tạm biệt. "
Sau đó là những ngày của khói lửa bom đạn, nó chiến đấu như một chiến binh dũng mãnh, hai tay nó nhuốm đầy máu tươi, không phân biệt được đâu là máu của mình đâu là máu của kẻ thù, vì thế ngày tháng đó đối với nó vừa khốc liệt vừa đẹp đẽ.
Ở đây nó có những người đồng đội vào sinh ra tử, ở đây không một ai đối xử với nó tàn nhẫn như thú vật, ở đây nó được là mình, nó muốn cười sẽ cười, muốn khóc sẽ khóc, không cần phải nhìn sắc mặt ai.
Và đặc biệt cũng không còn thấy người đó, người mà ngay cả sau này, dù nó có là thây ma trong hàng nghìn cái xác ngoài xa trường cũng không muốn bị nhìn thấy. Nó sợ lắm cái cảm giác làm sâu bọ rồi, nó chỉ muốn yên bình mà thôi, ít nhất là khi nó còn sống.
Rồi quân nó bị tập kích giữa đêm, cả bọn bị dồn vào thế bí, nó ra ý kiến kêu mọi người chạy đi, để lại mình nó nhưng thằng bạn chí cốt hay lảm nhảm như bà mẹ già chẳng đời nào cho nó làm như vậy. Hết cách, nó quăng đạn mù về phía họ, trên thân là những quả bom, như con thiêu thân lao vào quân địch, có viên đạn ghim vào bụng, vào đùi, vào cánh tay, nó vẫn chạy, chạy vào giữa đội hình địch, cả người nó nát tươm, cùng tiếng nổ vang vọng đất trời.
Nó chết, không còn mảnh xác để nhặt nhưng nó cũng đã đem theo đại bộ phận quân địch, để đồng bọn tẩu thoát, nhưng nó cứ cảm thấy thiếu thiếu, chắc là vì đến lúc này nó vẫn chưa kịp nói với ngài rằng nó yêu ngài.
Thật đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com