43. Quế Trường
Cất vội quyển sách, cất vội khoảng trời, cất vội những ký ức vào ngăn tủ thời gian.
Nhưng có lẽ tình cảm vẫn là một thứ gì đó rất khó để diễn tả bằng lời, nó êm đềm nhẹ nhàng như mây bay cũng có thể như làn khói thoang thoảng mà cay xè sóng mũi, cũng có thể như tro tàn dù ánh lửa đã chợt tắt vẫn mãi âm ỉ trong tim.
Xuân Trường nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp mà cảm thấy nực cười, cậu là một nhà văn, trước giờ không màng sự đời, mặc sức trào phúng mỉa mai thói đời cay nghiệt lại đối với người mình yêu một từ cũng không nỡ. Mặc sức thả ong bướm trên giấy hoa lại dễ dàng vì nụ cười người thương mà thẹn đến không nói nên lời.
Còn người cậu thương là một nghệ sĩ, tính tình tự do phóng khoáng, gặp ai cũng cười nói, choàng vai bá cổ là chuyện bình thường.
Cậu hiểu chứ, không giống như cậu, anh là người dành cho sân khấu, dành cho ánh đèn, ngoài cậu ra còn có trăm ngàn người yêu quý anh ấy, không tiếc bất kỳ thứ gì chỉ để được đổi một lần nắm tay.
Thật hào nhoáng làm sao.
Thật rực rỡ làm sao.
Khiến cậu đôi khi tự ti đến không ngờ, ngồi giữa đêm đen tự hỏi rốt cuộc trước mắt là thật hay giả, là thật hay chỉ là ảo tưởng của bản thân. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, rồi sớm mai khi mặt trời lên, cậu vẫn sẽ làm tròn vai một tình nhân bé nhỏ của anh, hay nói hay cười, nghịch ngợm phá phách, giương đôi mắt trong sạch nhất nhìn về phía anh.
Còn anh vẫn sẽ nắm tay cậu đi qua những nơi mà cậu thích, một nơi chỉ có trời mây, những cánh chim ngút ngàn chìm lặng giữa chân trời xa khuất và hai bóng lưng chồng lên nhau, không có gì thêm cả, chỉ vậy là đủ.
Nhưng mà, như người ta nói ấy, hạnh phúc thì ngắn lắm chỉ có nỗi buồn là dài.
Hạnh phúc chưa tới 5 tháng mà buồn thì chắc cũng gần 2 năm rồi. Nói cho vui vậy thôi chứ Lương Xuân Trường trước giờ cũng chỉ biết trách mình chứ làm gì đã biết trách ai, bằng chứng là ngày đám cưới của anh cậu vẫn đến với nụ cười trên môi cùng với món quà mừng hôn lễ.
Người cũ gặp lại nhau vẫn là có chút ngượng ngùng, anh hỏi cậu dạo này sao rồi, cậu bảo em vẫn thế thôi, vẫn khoẻ vẫn vui vẫn hồn nhiên yêu đời, anh cười cười nói rằng thế thì tốt.
Ừ thì đúng là được thế thì tốt thật, chỉ tiếc là không phải thế, từ lúc bước vào nơi này cậu đã tan nát đến không thành hình người nữa rồi.
Nhưng bận tâm gì mấy chuyện đó, anh vui là được, cậu ngượng ngùng đẩy đẩy anh về phía cô dâu của anh, nhìn xem hai người đứng cạnh nhau xứng đôi đến thế nào, cô ấy thật xinh đẹp với váy cưới màu trắng và tấm voan dài chấm chân, khoác tay anh tươi cười rạng rỡ.
Tự nhiên mắt thấy cay quá.
Cậu rút từ trong túi ra chiếc điện thoại đã sứt sẹo đôi chút, đây là điện thoại anh mua cho cậu cũng đã hỏng lâu lắm rồi nhưng lại không nỡ thay cái mới, cậu áp vội lên tai ỡm ờ mấy cái rồi hướng anh cười ngượng ngùng.
"Xin lỗi anh nhé, bên biên tập gọi đòi em bản thảo gấp, em phải về nhanh chóng viết, tiếc là không thể dự trọn vẹn hôn lễ của anh chị, thôi nhé, xong tiệc phải chụp ảnh lại cho em không thì em dỗi đấy."
Cậu nháy mắt tinh nghịch cái rồi chạy vọt đi, không màng tới bàn tay phía sau vươn lên chạm lấy vạt áo, cũng không nhìn đến ánh mắt anh trầm xuống không nói thành lời.
Giẫm đạp trên những tấm gạch hoa trải đường, cậu vung chân chạy như ma đuổi, chạy thục mạng rồi cuối cùng cũng chẳng biết mình đang ở xó xỉnh nào, chậm chạp tiến về phía trước, cậu dựa mình vào một góc tường tối, ngồi sụp xuống, vùi khuôn mặt vào giữa hai khuỷa tay.
Đến giờ phút này rồi thì mạnh mẽ cũng chỉ là một cái vỏ, bị những giọt nước mắt xé tan ra thành nghìn mảnh. Trong cùng một con đường này, vui cũng có buồn cũng có, vắng vẻ cũng có tấp nập cũng có và đặc biệt nơi đầu ngõ đang tưng bừng lễ cưới thì nơi cuối hẻm có người đang tan vỡ vì tình yêu.
"Thì ra... em ở đây à?"
Tiếng thở dốc vang lên trên đỉnh đầu làm Xuân Trường sực tỉnh giữa vô vàn nỗi đau, cậu ngẩng đầu mờ mịt nhìn người trước mặt, nước mắt làm cậu không thể nhìn rõ là ai chỉ biết chớp chớp mắt không nói thành lời.
"Em sao vậy? Đang khóc à?"
Lấy tay quẹt quẹt vài cái lau đi nước mắt trên mặt, cậu mỉm cười hì hì, trưng ra bộ mặt phỡn không chịu nổi của mình nhìn thẳng vào người đàn ông đã sớm ngồi bên cạnh.
"Thầy Hải đấy ạ? Ngại ngùng quá, hồi nãy em gửi bản thảo cho biên tập nào ngờ bị chửi té tát nên... hì hì, mà sao thầy tìm được em ở đây hay vậy?"
"Ban nãy có người bước vào chưa bao lâu đã chạy bán sống bán chết ra ngoài nên thầy mới chạy theo, sợ ai đó tông hư xe của người ta thì không biết lấy tiền đâu mà đền."
Xuân Trường khẽ bĩu môi, liếc nhẹ tỏ vẻ hờn dỗi không muốn nói chuyện, Ngọc Hải cũng không khách khí mà cười nhạo, anh thừa sức biết cậu học trò ngỗ nghịch nghiêng trời lệch đất này chẳng bao giờ có thể vì chuyện cỏn con như thế mà khóc, anh cũng dư sức biết cậu khóc vì ai chỉ là không muốn vạch trần lời nói dối này.
Có lẽ một số chuyện tốt nhất đừng nên nhắc đến, cứ để trong lòng như một lời nguyền, chờ đợi một người thích hợp đến hoá giải biết đâu còn tốt đẹp hơn.
Đột ngột anh đứng phắc dậy, cầm tay cậu học trò cũ đang sững sờ kéo lên, cẩn thận phủi bụi bẩn trên quần áo của bản thân cũng như của Xuân Trường, chỉnh lại cái nơ trên cổ áo, bàn tay như có như không nhẹ nhàng lau đôi gò má.
"Em có muốn trở lại bữa tiệc với thầy không?"
"Em..."
"Đừng vội từ chối, thầy biết em đang định nói gì nhưng mà muốn xoá bỏ một thứ gì đó trước hết phải có thể xem nhẹ sự tồn tại của nó, em hiểu ý thầy chứ?"
Cậu chần chừ không vội đáp lời, cậu hiểu chứ chỉ là hiện tại cậu không nghĩ rằng mình có thể, nhưng nhìn lên một chút, đôi mắt người đối diện vẫn lấp lánh sự an ủi chờ đợi, có lẽ cậu cũng nên thử một lần, không thử làm sao biết được mình có thể hay không, không thử làm sao biết được mình rốt cuộc có thể nghiền nát bản ngã yếu đuối của mình như thế nào.
Ở một kết cục tốt đẹp nào đó, có khi lại có thể kết thúc nỗi đau đình trệ gần hai năm trời tuổi xuân của mình, bắt đầu một cuộc đời mới giữa phố xá sầm uất vẫn tràn đầy hi vọng tìm kiếm được một tình yêu, một người có thể nắm tay chở che cậu đến hơi thở cuối cùng.
Vì thế cậu gật đầu, cái gật thật khẽ cùng đôi mắt sáng trong đầy hi vọng, đôi mắt y hệt hồi cậu còn là học sinh của anh, một đôi mắt rạng ngời đầy sức mạnh như ngọn đèn biển giữa khơi xa kêu gọi những con thuyền lạc lối, cũng chính là đôi mắt đã chiếm trọn trái tim anh.
Trước mắt Ngọc Hải bỗng nhiên như trở về phong cảnh năm ấy, lúc mà cậu mới chỉ là học sinh năm nhất, lúc mà anh chỉ mới bước vào giảng đường đại học, giữa cái nắng chiều rám đỏ, anh đẩy cái xe đạp đứt dây xênh của cậu còn cậu thao thao bất tuyệt ở kế bên, kể về đủ thứ chuyện trên đời.
Giờ thì khác rồi, cậu học trò nhỏ hôm nào đã lớn, anh cũng chẳng còn là giáo viên chân ướt chân ráo vào nghề, trong lòng cậu học trò nhỏ đã có người, còn anh cũng đã có, chỉ là người đó không thuộc về anh.
Nghe buồn thật nhỉ, nhưng có sao nào, chờ một người mình yêu thì có chờ suốt đời cũng đáng, chỉ cần người đó mãi mãi tươi cười, mãi mãi dịu hiền, mãi mãi là một vầng trăng trong anh, một vầng trăng không bao giờ khuyết, một vầng trăng trọn vẹn đủ đầy.
Nhưng giờ đây, mây đen kéo qua càn rỡ che lại ánh sáng, vầng trăng khóc than đêm ngày trong những niềm đau. Là một tín đồ trung thành, là một chiêng đầy lòng tôn thờ đức tin, anh sẽ làm mọi cách để người anh thương được hạnh phúc.
Tay trong tay bước vào lễ đường, Xuân Trường rụt rè đi sau anh một bước, kiên trì thu mình nhỏ bé đằng sau lưng anh giống như chỉ cần làm như vậy người xung quanh sẽ không ai nhìn thấy cậu. Rồi bỗng anh thả tay cậu ra, nhẹ nhàng kéo ghế, nắm hai cầu vai thon gầy của cậu để cậu ngồi xuống.
Lúc này cậu mới phát hiện ra, xung quanh đã đông đủ người, mọi người rôm rả trò chuyện, thấy cậu và anh ngồi xuống lại pha trò nâng ly, cậu nhẹ mỉm cười, ở đây ai cậu cũng quen, toàn là bạn học hồi cấp ba, đại học, nhớ lại bồi hồi ghê gớm.
Giờ thì tụi nó khác rồi, không còn là bọn nhóc choi choi hồi đó, giống mỗi chỗ là vẫn là đám cẩu độc thân, lúc thấy cậu và thầy giáo dắt tay nhau đi vào cũng ngạc nhiên một hồi sau lại nhanh chóng buông lời trêu ghẹo, cậu mở miệng định phản bác nhưng thấy anh lắc đầu cũng không nói gì thêm, là một học sinh 3 tốt, Lương Xuân Trường đến bây giờ vẫn là đứa trẻ ngoan nghe lời thầy giáo.
Pháo điện nổ lên mấy tiếng bùm bùm, cậu giật mình nhìn sang, lúc này cô dâu chú rể đi vào, trên trần nhà, chầm chậm rải những cánh hoa hồng đỏ rực xuống, cô dâu khoác lấy tay người đàn ông của đời mình tươi cười rạng rỡ, cô ấy chắc đang rất hạnh phúc, nhưng cậu không để ý rằng chú rể từ đầu đến cuối cũng không cười, càng đừng nói nhìn đến cô dâu một lần, toàn bộ là lạnh nhạt phó thác.
Cho đến khi anh liếc mắt nhìn sang, 4 mắt chạm vào nhau, Xuân Trường có chút chột dạ muốn lui lại, bất quá, Ngọc Hải ngồi kế bên đã kịp nắm tay cậu lại, dịu dàng trấn an, sau đó áp sát vào tai cậu nói khẽ vài câu gì đó, cậu mỉm cười rồi quay đầu lại đối diện với anh, cái cổ thon dài nghiêng nhẹ, đôi mắt khoé miệng cong cong như một lời chúc phúc chân thành.
Nhưng trong mắt chú rể nó chả khác gì một sự mỉa mai cực độ dành cho anh, nói rằng anh nhu nhược và yếu đuối như thế nào khi ngay cả người mình yêu thương cũng không giữ được mà tàn nhẫn rời bỏ, để giờ đây, khi em có một người khác kề bên tiếp cho em sức mạnh, trong lòng lại đau nhói vạn phần.
Ông trời, trêu ngươi đi.
Buổi lễ kết thúc, người cũng tan dần, Xuân Trường rời đi như lúc cậu trở lại đây, chỉ là không còn nặng nề, không còn sợ hãi, cậu đã có thể đối diện với sự thật, đối diện với tình cảm của mình đã có thể mạnh dạn điền thêm 2 chữ "đã từng".
Ngày mai không biết như thế nào nhưng em chắc chắn sẽ hạnh phúc, anh cũng phải hạnh phúc nhé, người em đã từng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com