Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Toàn Trường.

1.

Xuân Trường ngồi trong phòng trang điểm, để mặc cho người ta phủ lên gương mặt mình những lớp son phấn mỏng manh tôn lên đường nét thanh tú vốn sẵn có.

Ngày hôm nay là ngày cưới của anh, ngày trọng đại nhất một đời người. Vị bác sĩ bây giờ vẫn khoác trên mình bộ đồ trắng tinh nhưng không phải áo blouse mang đầy trọng trách cao cả của một người làm nghề y, mà là bộ vest trắng lịch lãm sẵn sàng trao gửi phần đời còn lại của mình vào tay một người khác.

Trên đường đi đến lễ đường, anh được người bạn thân của mình là Văn Thanh che mắt lại, hắn nói sẽ có bất ngờ, anh đem trong lòng thắc mắc nhưng cũng không nói ra, hôm nay là ngày vui mà nghịch ngợm một chút cũng chả sao cả, chỉ là anh cứ có cảm giác thứ mà chồng sắp cưới đem đến cho anh không phải kinh hỉ mà là kinh hãi.

Nhớ ngày đó chẳng biết ai đem hình ảnh của anh lên làm hình đại diện treo lên cái biển thật dài của tòa B bệnh viện, người bệnh đến thì không nói đi, người không bệnh cũng đến làm khoảng nghỉ ít ỏi của anh thành một mớ hỗn độn.

Lượng bệnh nhân nữ tăng đột biến, khi khám bệnh ra lại chẳng có gì, vài lượt như vậy anh liền cảm thấy mình sắp không giữ nổi bình tĩnh, chỉ muốn thẳng thắn gào lên với viện trưởng rằng nếu ông ta còn đem hình anh phân phát lung tung anh sẽ lập tức nộp đơn thôi việc.

Cũng đừng hỏi anh tại sao ở bệnh viện lại không có y tá hay bác sĩ khác đến làm phiền, căn bản anh cũng chỉ mới vừa chuyển công tác vào đây không có bao nhiêu việc, với vai trò là cháu của viện trưởng Xuân Trường làm tốt thân phận con ông cháu cha của mình, yêu cầu ăn nghỉ ở phòng làm việc riêng, thường thì cũng chẳng bao giờ tự nguyện ra ngoài nên cũng chẳng mấy ai biết mặt, thi thoảng có vài cô gái trẻ bạo dạng vào khám bệnh tán tỉnh đôi chút, nhưng không thấy toàn mặt nên mấy cô cũng không hứng thú được bao lâu.

Anh cứ nghĩ chỉ cần mình cẩn thận một chút thì chắc cũng không có việc gì, nhưng mà anh tính không bằng viện trưởng tính, ngày anh trực ban thì bỗng nhận được cuộc gọi của viện trưởng kêu anh đi chụp ảnh làm thẻ nhân viên, lúc đó anh chỉ mới vào chưa tới 1 tuần nên chưa có thẻ chính thức, anh cũng đã định đi chụp hình thẻ rồi nhưng bận mãi chưa có dịp giờ thì coi như sẵn tiện luôn.

Đương nhiên anh có nghi ngờ tại sao lại đêm hôm gọi đi chụp hình nhưng viện trưởng nói ông quên mất giờ mới nhớ với cũng lỡ gọi thợ chụp đến rồi chẳng nhẽ lại bảo người ta tay không đi về.

Xuân Trường bán tín bán nghi, thôi thì cũng không mất mát gì, chụp thì chụp. Có lẽ anh sẽ cứ mãi tin lời viện trưởng nói cho đến khi vô tình nhìn thấy tấm hình đó trong văn phòng ông chú lúc đến nhận thẻ. Excuse me, ông có thể trả lời giúp tôi vì sao làm thẻ phải chụp hình toàn thân không? Có vấn đề gì với ống kính hay thợ chụp ảnh à? Bên ngoài trời mưa quá nên sấm chớp giật mình chụp hình bị lệch?.

Viện trưởng cố giải thích rằng đó là một phần trong hồ sơ nhân sự, rồi cho anh xem những người khác cũng chụp như thế, lý do hoàn toàn hợp lý nên anh quyết định bỏ qua. Chưa được bao lâu thì... quao, ảnh nhân sự được in hẳn phóng to cộng với slogan gắn bên tòa nhà, ông làm chú tôi hơi lâu rồi đó.

Nhưng việc cũng đã rồi, muốn đổi cũng không được, ông ta bày tỏ ai bảo cháu sinh ra bộ dạng tốt quá làm gì, làm bác sĩ còn làm đến đẹp trai như vậy, chú không lấy hình cháu thì lấy hình ai.

Xuân Trường bỗng cảm thấy sụp đổ, bao nhiêu lời thề non hẹn biển với anh là không bao giờ có chuyện như ở bệnh viện cũ đâu đừng lo, giờ như gió thoảng mây bay, được rồi đẹp trai là lỗi của tôi, xử bắn tôi đi, tôi không muốn sống trong cuộc đời loạn lạc, khổ đau này nữa. 

Chỉ là giờ hối hận cũng đã muộn rồi, cá đã cắn câu, chim đã vào lồng, cha anh bảo công tác ở đây không được nữa thì buộc phải về nhà kế thừa ông, tưởng tượng cả cuộc đời ngồi cắm mặt vào mấy bản hợp đồng, xong rồi đấu trí đấu dũng với mấy tay kinh doanh, anh tình nguyện ngồi ở đây giảng đạo lý "có bệnh thì mới vào bệnh viện, không bệnh thì ở nhà" cho tới chết.

May mắn hôm nay tốt hơn mọi khi, ít nhất cũng không phải là bệnh nhân nữ, không muốn thừa nhận nhưng cứ khám bệnh kiểu này thì có ngày sinh ra ám ảnh tâm lý mất.

Thế mà chưa tốt đẹp được bao lâu, anh liền hiểu ra đạo lý, người đến vì trai chưa chắc đã là nữ.

Tựa như nhóm bệnh nhân này đây, miệng mồm, ánh mắt từng chút một đều khiến anh cảm giác bất an, là con gái thì còn đỡ, dù sao cũng chỉ nói miệng, còn nam thì khác vừa nói vừa động tay động chân. Được cái sau một thời gian anh rút ra được kinh nghiệm để đối phó với những người như thế này cộng với họ đã vơi dần hứng thú đối với anh, nên cuộc sống cũng chậm rãi trở về bình thường.

" Cốc, cốc. "

Xuân Trường nhướng mày, cơm đã được đưa tới nên ắc hẳn không phải người giao đồ ăn, vậy thì chỉ có thể là ai đó tìm mình có việc.

Nghĩ vậy cũng không chần chừ, anh đẩy ghế về phía sau rồi lặng lẽ tiến về phía cửa. Nhưng Xuân Trường đã quên mất rằng, cái bệnh viện này thực chất là cái bẫy hố người, có một số bệnh nhân được đặc cách khám bệnh bất cứ lúc nào mình muốn dù đó là giờ ăn trưa hay nghỉ ngơi của bác sĩ. Đương nhiên là nó cũng không thường xảy ra, nên ít ai để ý đến.

Viện trưởng nhún vai bày tỏ người ta có tiền, có tiền rồi thì cái gì cũng dễ. Ông nói tôi nghe, lương tâm của ông đâu? Ông có tin là tôi báo cáo ông bóc lột sức lao động không!.

Nghĩ tới lại muốn nghiến răng, chỉ là người cũng đã vào, không thể không khám. 

Bác sĩ Lương Xuân Trường tận tâm đeo ống nghe, đo nhịp tim,... mất thời gian nhưng kết quả là cơ thể bình thường, đối với việc này anh chỉ có thể thở dài.

" Anh không có bệnh gì cả. Mau về đi. "

" Sao có thể không có bệnh, tim tôi rõ ràng không bình thường."

Người đàn ông thể hiện thái độ phản kháng, anh nhíu mày, cũng không nhắm mắt làm liều được đành phải khám lại lần nữa, kết quả vẫn như cũ.

Anh ngả người ra sau ghế, nhìn thẳng vào vị bệnh nhân tương đối bắt mắt trước mặt, tay xoay xoay bút, từng khớp xương đẹp đẽ, rõ ràng kẹp chặt lấy cán bút làm cho yết hầu của người đối diện không ngừng lên xuống.

" Vậy anh đây có thể nói cho tôi biết, tim anh có vấn đề như thế nào không?."

" Mỗi lần nhìn thấy anh tim đều đập rất nhanh, không thể khống chế..."

"..."

Hiểu rồi, nhưng lại chẳng muốn hiểu chút nào. Cái này mà không phải trêu ghẹo thả thính anh sẽ livestream nhai bàn phím. 

Tiễn được đại phật này đi thì giờ ăn trưa của anh cũng không nuốt trôi nổi, tiện tay gạt sang một bên, lại chẳng hiểu sao cầm hồ sơ bệnh án của người mới đi ra ngoài lên, Nguyễn Văn Toàn, cái tên này nghe cứ quen quen thế nào, phải tìm hiểu mới được.

"Alo, xin hỏi là ai vậy?"

Vừa mới sáng sớm anh đã nhận được một cuộc gọi, hôm nay là ngày nghỉ của anh, vốn dĩ định ngủ dậy muộn một chút lại bị cuộc gọi này làm cho vỡ mộng. Xuân Trường bó mình trong chăn, dùng giọng ngái ngủ đáp lại, vì còn mơ màng nên chất giọng cứ nhừa nhựa như đang làm nũng làm người khác mềm hết cả tâm can.

"Chúng ta mới gặp nhau trưa hôm qua cơ mà, anh quên em rồi à?"

Xuân Trường ngay lập tức bừng tỉnh, trưa hôm qua? Mình gặp ai nhỉ? À đúng rồi, thằng ranh đó, cũng chỉ mới hôm qua thôi anh gặng hỏi viện trưởng mới biết nó là thằng nhóc gần nhà mình lúc còn chưa sang Anh du học, rồi sau đó nó cũng đã chuyển nhà đi mất từ đấy cả hai mất liên lạc với nhau luôn.

Lâu dần anh cũng không còn nhớ đến thằng em này nữa, nếu không nhờ có vụ treo hình kia thì có lẽ nó cũng chẳng biết mà đến, anh cũng sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. 

Âu cũng là cái duyên nhưng anh là anh vẫn ghim việc nó làm phiền bữa trưa của anh và giờ là làm phiền giấc ngủ.

"Toàn, mày mà còn loạn hoạn thì đừng trách anh mày đấm mày như khi xưa."

"....." 

"Em nhớ anh..." - Anh dường như nghe được tiếng nhẹ thút thít bên kia điện thoại, qua bao nhiêu năm thằng này vẫn mít ướt nhỉ, nghĩ lại ngày xưa lúc thân nhau nó nhỏ con nên hay bị bắt nạt cũng là anh cứu nó mấy lần, mỗi lần xong việc đều khóc như mưa cũng là anh dỗ. Vì là con út trong nhà nên anh cũng chả biết cảm giác làm anh là như thế nào, anh quý nó, xem nó như em trai mà bảo vệ.

"Ừ, anh cũng nhớ mày, mày mua lại số diện thoại của anh từ ông chú à?"

"Dạ, em định cho anh bất ngờ."

"Ồ quao, anh bất ngờ rồi đấy."

"Phản ứng gì nhạt nhẽo vậy." - Văn Toàn cười khúc khích, anh cũng bất giác nhẹ mỉm cười theo, vừa nghiêng đầu giữ diện thoại vừa thay quần áo. - "Nay muốn mời anh đi chơi một bữa, anh có đi không?"

"Đi, giờ anh cúp điện thoại cái, anh mày còn chưa đánh răng rửa mặt nữa, bye nha."

"Ok, em nhắn giờ với địa điểm cho anh."

Nói rồi anh cúp máy mà không biết người bên kia điện thoại đang cực kỳ vui sướng, Văn Toàn ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường nghĩ tới viễn cảnh cùng anh đi chơi riêng thích đến không gì sánh bằng. 

Xuân Trường không biết rằng cậu đã thất vọng nhường nào khi anh không liên lạc với cậu mấy năm trời, cậu ráo riết tìm thông tin của anh đều kiếm không ra, may mắn hôm trước lặn lội trên mấy diễn đàn nhìn thấy hình ảnh của anh, cậu dường như không cần suy nghĩ đã phóng xe tới ngay để gặp anh.

Gặp lại anh là may mắn của cậu, cậu sẽ không để phần may mắn này vọt khỏi tầm tay một lần nào nữa. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com