45. Vương Trường (1).
Minh Vương sống ở một làng chài, ba anh mất trong một vụ đắm thuyền, mẹ anh sau đó cũng vì đau buồn quá độ mà ra đi, còn lại mình anh nhờ những người trong làng cưu mang, chăm sóc. Giờ anh đã là chàng trai tuổi 20 rồi, anh cũng không còn cần ai nuôi dưỡng nữa, một mình anh bương chải với đời, với chính nghề nghiệp đã cướp đi người cha thân yêu của mình.
Như thường lệ hôm đó trời còn chưa kịp nắng, bình minh lấp ló phía chân trời nhuộm một màu cam đỏ nồng ấm, những đám mây tản mạn lững thững đi qua những tán cây, đùa nghịch với ngọn gió, sóng biển dạt dào rì rầm như cười cợt sự trẻ con của mây trời, từ tốn xô vào bờ nhấn chìm những hạt cát rồi lại rút đi trả lại nguyên vẹn như ban đầu. Bằng một cách nào đó, anh cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.
Anh đi theo thuyền đánh cá, một nhóm người toàn đàn ông, đủ mọi lứa tuổi, những cái lưới to lớn như có thể bao trọn cả bầu trời, anh cùng nhiều người khác thuần thục quăng xuống biển, cái lưới phình to rồi chìm sâu, họ bắt đầu rải thức ăn xuống, tàu đã dừng lại và mọi người cũng yên tĩnh chờ đợi, sức nặng trên tay chứng tỏ đây sẽ là một mẻ cá lớn.
Tất cả dùng sức kéo lên, đủ loại cá bên trong làm cho lưới nặng trĩu, những người có kinh nghiệm bắt đầu kiểm tra, những con cá nhỏ sẽ được thả về biển để đảm bảo nguồn thu sau này, anh cũng ngồi xuống theo, bỗng anh thấy một con cá nhỏ vùng vẫy mắc trong lưới, những tấm vảy chuyển từ màu da cam đến đỏ làm nó trông thật rực rỡ, bất giác anh nâng nó trong tay, hai mắt anh dường như đang bị mê hoặc mà nhìn chằm chằm nó.
Một trong những thủy thủ đã nhìn thấy và đem đến một bọc nước nhỏ đưa cho anh.
"Nhóc muốn nuôi nó phải không? Mặc dù không biết tại sao lại có cá vàng ở đây nữa." - Ông ấy nói với chất giọng ồm ồm, nở một nụ cười hiền từ xoa đầu anh.
"Vâng, cháu cảm ơn ạ."
Anh bày tỏ sự biết ơn thành kính, bỏ con cá vàng vào trong túi, nó gặp nước bắt đầu tung tăng bơi lội. Rồi như hiểu rằng ân nhân ở trước mặt mà dụi dụi vào ngón tay đang chạm vào bên ngoài túi nước của anh. Đi từ sớm hôm mà phải đến tối mịt thuyền mới cập bờ, tiếng tàu xé tan những con sóng phát ra từ rất xa gợi mở cho sự phấn khởi cùng chờ đợi của những người trên đất liền.
Đây là một công việc nguy hiểm không thể bàn cãi, nhưng cũng là cách duy nhất để những con người ở đây có thể mưu sinh. Nhìn những trụ cột gia đình trở về nguyên vẹn, người ở nhà gần như nghẹn ngào ôm lấy nhau để xoa dịu nỗi bất an vẫn còn tồn tại.
Những bước chân vững chãi nhảy xuống thuyền in trên nền cát, cả bầu trời sao phía sau tựa như cảnh đưa tiễn người anh hùng trở về từ miền đất xa xăm hiểm nguy nào đấy trong truyện cổ tích mà khi xưa vẫn thường nghe kể.
Những người vợ dịu dàng, chu đáo đưa nước cho chồng, đôi mắt long lanh chứa đựng cả sự yêu thương, tin tưởng cùng một chút lắng lo, mấy đứa nhỏ chạy ùa ra, tiếng kêu "cha" phát ra làm người nghe đau thắt lại, người đàn ông ôm cả gia đình vào lòng, tưởng như cái ôm đó là ôm trọn cả thế giới.
Khung cảnh trùng phùng lúc nào cũng cảm động nhưng với anh lại có chút chạnh lòng, có lẽ là bởi vì anh sẽ không bao giờ biết được cảm giác có ai đó chờ mình trở về. Minh Vương chầm chậm lau khóe mắt chẳng biết đã ướt lệ từ khi nào, cùng các thủy thủ khệ nệ vận chuyển những thùng cá to xuống cảng, thuyền trưởng kiểm tra sau đó giao cho các thương nhân đã đợi sẵn, nhận tiền rồi bắt đầu trả lương cho từng người.
Sau khi nhận tiền xong anh chưa vội về nhà mà ra chợ mua một ít bể cá nhỏ, một ít rong rêu, thuyền về đúng lúc chợ đêm sắp tàn nên cũng chẳng còn mấy người, anh lững thững trở về, tiếng sóng biển dạt dào che lấp tiếng bước chân anh làm cho nỗi cô đơn phần nào được vơi bớt.
Nhà của anh đang ở chính là căn nhà của gia đình anh khi xưa, một nơi tuy nhỏ nhưng đầm ấm giờ còn mình anh trở nên trống trãi đến kì lạ. Ăn vội tô mì gói, con cá được thả vào một nơi rộng hơn thì vui vẻ bơi mấy vòng, gặm gặm mấy cọng rong biển mà Minh Vương bỏ vào, Minh Vương cảm thấy giống như nó đang ăn cơm cùng anh, nghĩ lại cũng đã lâu lắm rồi anh chẳng biết bữa cơm gia đình là gì, lâu đến mức gần như anh đã quên mất.
"Lại phải ăn một mình."- Minh Vương nở nụ cười buồn.
Anh chọt chọt ngón tay ngoài bể cá chơi đùa với nó một chút rồi ra phía sau chăm sóc con đại bàng, đúng vậy, ngoài chú cá đó anh còn nuôi một con đại bàng, lúc trước nó bị thương rơi xuống trước nhà anh, giờ nó đã bình phục và ở lại với anh, anh nghĩ là nó muốn trả ơn cứu mạng.
May là con chim này có vẻ không có hứng thú với cá vàng nhỏ nếu không anh buộc phải nhốt nó vào lồng. Minh Vương cho nó ăn xong quay lại vào phòng khách, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay cứ như vậy nằm trên ghế dài ngủ thiếp đi, hoàn toàn không biết rằng lúc mình ngủ say đã có thêm một người khác trong nhà.
Công việc đánh bắt xa bờ không phải là công việc thường xuyên mà theo định kỳ thuyền mới đi một lần nên ngoài ra anh còn phụ giúp buôn bán ở chợ để kiếm thêm nguồn thu nhập.
Bởi vậy chưa ngủ được bao lâu anh đã phải tỉnh giấc, anh thấy mình nằm trên ghế, một tấm chăn mỏng phủ lên người mình, anh cảm thấy rất thắc mắc, rõ ràng hôm qua anh mệt quá hoàn toàn không có đem chăn ra nhưng thời gian gấp rút nhanh chóng làm anh quên đi, vội vàng tắm rửa thay quần áo cho kịp giờ.
Lúc đi anh chẳng mang theo gì cả lúc về thì hai tay nào là rau củ, tôm cá tất cả là do người trong làng cho anh, từ lúc nhỏ đến giờ luôn vậy, chính cái tình làng nghĩa xóm này giúp anh vượt qua tuổi thơ thiếu vắng đi tình thương cha mẹ.
Minh Vương mở cửa, chất đồ đạc lên bàn, anh nhận ra nhà mình hôm nay có gì đó khan khác, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, nhà cửa được quét dọn sạch tinh tơm, ngay cả con đại bàng Aidan cũng đã được cho ăn, ai có thể làm những chuyện này trong khi cửa vẫn còn khóa? Chắc không phải cướp đâu nhỉ, chả có tên cướp nào rảnh rỗi đến mức đi quét dọn cho chủ nhà cả.
Anh ôm nghi hoặc này thật lâu rồi sau đó cũng không theo đuổi mãi, bắt đầu sắn tay áo nấu ăn, trong suốt quá trình anh cảm nhận được con cá vàng đang nhìn mình, cái vây tay của nó cử động học theo cách cắt lát của anh, rồi càng lúc càng áp mặt gần bể cá hơn để nhìn cho rõ, nó nhìn chằm chằm từng bước một rồi bơi vòng khi anh đặt món ăn xuống bàn.
Hương thơm bốc lên ngào ngạt chứng tỏ Minh Vương là một tay đầu bếp không tồi, anh bỏ thêm rong biển vào trong bể cá, chú cá vàng nhỏ cũng không vội ăn mà tiếp tục nhìn anh, anh ngồi xuống, cá nhỏ bơi sát đáy hồ, anh bắt đầu ăn, cá nhỏ cũng bắt đầu từ tốn thưởng thức đám rong biền. Anh chợt nhận ra hình như cá vàng nhỏ hiểu những gì anh làm, nó đang đợi anh cùng ăn chung.
Minh Vương bật cười, để xác minh suy nghĩ đó của mình anh thử quan sát nó, chỉ cần anh dừng đũa lại nó cũng sẽ dừng theo, yên lặng nhìn anh. Minh Vương cảm thấy có chút vui vẻ, đêm đó anh ngồi tâm sự với nó, kể cho nó nghe về những nỗi lòng mà mình vẫn thường hay giấu đi, bàn tay anh chạm vào bể kình, cá nhỏ dụi dụi đầu vào tay anh dường như để an ủi anh, trong đôi mắt nó anh cảm nhận được một sự cảm thông sâu sắc mà không phải là thương hại, anh nghĩ có lẽ mình đã cô đơn quá lâu rồi.
"Ước gì mày là con người nhỉ, Dylan... Mà thôi, hoang đường quá, chúc mày ngủ ngon nhé, Dylan."
Anh hôn nhẹ vào bể cá, sau đó quay người vào phòng ngủ, kết thúc một ngày dài mệt mỏi.
Những ngày hôm sau anh vẫn như thường lệ đi làm, trở về nhà thì dường như có một bàn tay bí ẩn nào đó đã dọn dẹp tất cả, trên bàn ăn được chuẩn bị cơm nước sẵn sàng, nghi ngút khói, khẳng định là mới vừa làm cách đây không lâu, anh ăn thử không ngờ cũng rất ngon.
Nhưng những thứ này chỉ làm anh thêm tò mò, một hôm anh quyết định giả vờ đi làm rồi sau đó quay về, anh cố ý mở để mình có thể ra vào dễ dàng. Bằng một cách nhẹ nhàng hết mức có thể anh đầy cửa ra, nhón chân bước vào, hiện ra trước mắt anh là một cậu trai xem chừng chạc tuổi anh hoàn toàn khỏa thân đang lau dọn những vệt nước trên sàn.
Khi cậu trai quay lại nhìn thấy anh thì tỏ ra rất hốt hoảng, mắt liếc nhìn bể cá nhìn như muốn trốn vào trong đó, anh nhanh chân chạy lại chộp lấy tay cậu ta. Cá vàng trong bể mất tích làm anh rất tức giận.
"Mấy chuyện gần đây là do cậu làm đúng không? Cậu là ai? Tại sao lại ở đây? Có mục đích gì? Cá vàng của tôi đâu?"
"Tôi... tôi..." - Cậu ta lắp bắp đương nhiên là vì bị anh hỏi choáng váng, cộng với việc còn hơi hoảng sợ khi bị phát hiện. - "Tôi là Dylan..."
"Cậu đừng có lừa tôi, Dylan là con cá còn cậu rõ ràng là con người, còn nữa tại sao cậu lại biết cái tên Dylan, nói mau!".
Minh Vương gần như gào lên, Dylan đối với anh rất quan trọng, trong căn nhà cô đơn này anh chỉ còn có Dylan là chỗ dựa tinh thần, anh có thể mất tất cả nhưng không thể mất Dylan.
Trước thái độ gay gắt của Minh Vương cậu trai càng thêm run rẩy, sau đó như quyết định chuyện gì mà từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi chính là Dylan."
Nói rồi cậu vùng ra khỏi tay anh, cơ thể hóa thành một chùm ánh sáng nhỏ màu vàng cam, bay vút lên rồi nhảy vào bể cá, chú cá vàng nhỏ lần nữa xuất hiện, Minh Vương gần như không thể tin vào mắt mình. Trời ạ, chuyện hoang đường gì đây chứ.
"Dylan..."
"Giờ thì anh đã tin rồi chứ. À mà sau này đừng gọi tôi là Dylan nữa, tôi tên Xuân Trường." - Cá vàng nhỏ lần nữa biến trở lại hình người, hai tay ôm vai có chút run lên vì lạnh. Cậu nhìn người vẫn còn đang trố mắt nhìn mình, thầm lặng thở dài.
"Tôi biết anh vẫn còn sốc, dù sao chuyện này cũng không dễ tin chút nào, ngồi xuống ghế đi rồi tôi sẽ kể tất cả cho anh nghe."
Minh Vương gật đầu, kế đó Xuân Trường đã kể lại mọi chuyện từ lúc được anh cứu giúp cho đến một tuần qua. Tất cả cứ như một bộ phim viễn tưởng nào vậy, Minh Vương lúc này đã lấy lại bình tĩnh cũng chậm rãi tiếp thu chuyện một con cá có thể biến thành người, nghĩ đến chuyện thời gian qua những gì mình đã tâm sự với người này tự nhiên cảm thấy khó xử.
Một vòng tay bất chợt ôm lấy anh, đầu anh tựa vào ngực cậu trai trẻ, gò má chạm vào da thịt có chút mát lạnh của hơi nước, bàn tay ai đó dịu dàng vỗ lấy mái tóc anh, để anh lắng nghe tiếng tim đập vững chãi.
"Tôi biết ba mẹ cậu mất sớm, tôi biết cậu rất cô đơn, tôi biết cậu mặc dù nói không sao nhưng trong lòng cậu hơn ai hết khao khát được yêu thương, nhưng cậu là một đứa ngốc hiểu chuyện, cậu sợ làm phiền đến người khác nên không bao giờ dám nói ra những mong muốn của mình, rồi sau đó bởi vì nhìn người ta có một gia đình hạnh phúc mà lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu thèm muốn cái cảm giác được một ai đó đợi ở nhà, cậu chán ngán cái cảnh phải một mình trong những bữa ăn, nhà này ấm lắm nhưng lòng cậu lúc nào cũng lạnh bởi vì cậu chỉ có một mình luôn một mình... Chịu đựng lâu như vậy, ở đây có đau không? Chứ ở đây của tôi khi nghe cậu nói... nó đau lắm..."
Xuân Trường vừa nói vừa chạm tay vào ngực trái của anh rồi lại đưa tay đến tim mình, những lời này đẩy ngã bức tường thành mà anh đã xây biết bao nhiêu lâu nay, những nỗi uất ức, khổ đau bị kìm nén theo từng mảnh vỡ mà tuôn trào ra ngoài, anh đã khóc, khóc thật to như một đứa trẻ, khóc để những giọt nước mắt chữa lành những vết thương âm ỉ trong lòng.
Tay anh níu lấy Xuân Trường, tham lam sự ấm áp dỗ dành, yêu thương mà đã từ rất lâu đối với anh trở thành quá xa xỉ. Xuân Trường kiên nhẫn vuốt ve mái tóc anh, đợi tiếng khóc nhỏ dần rồi trở nên mờ đục hẳn, cậu nâng Minh Vương dậy, giúp anh lau nước mắt, học theo anh mà hôn nhẹ vào má anh.
"Khóc đủ rồi đúng không? Giờ cậu đã biết tôi là nhân ngư rồi, tôi là sinh vật mà con người săn lùng, cậu là ân nhân của tôi nên tôi sẽ để cậu quyết định, nếu cậu vẫn cảm thấy sợ tôi sẽ lập tức rời đi, còn không thì bán tôi cho thương nhân nào đó thì tùy cậu, nhưng sau đó tôi và cậu sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa, tất cả là do tôi tin lầm vào con người, tôi sẽ không trách cậu..."
"Không! Đừng đi! Hãy ở lại đây với tôi, làm ơn..."
Minh Vương nói bằng giọng khẩn khoản vẫn còn nghẹn nước mắt, Xuân Trường rất vui vẻ mỉm cười, cậu mừng vì mình đã nghĩ đúng.
"Được rồi, vậy thì lấy giúp tôi một bộ quần áo đi, cá cũng sẽ cảm lạnh đó."
Cậu nói một cách dí dỏm, Minh Vương giật mình nhớ ra cậu vẫn đang không mặc gì thì cảm thấy cực kỳ xấu hổ, mặt nóng dần, hai bên gò má nổi lên rặng mây hồng. Anh cúi đầu nhìn xuống đất không dám nhìn lại nữa, lật đật vào phòng lấy quần áo của mình đưa cho Xuân Trường, may là mặc vừa y.
Lúc Minh Vương vừa kịp thở phào thì đã bị Xuân Trường nắm tay kéo vào bếp, cả hai cùng nhau nấu ăn, sau bao nhiêu năm đơn độc bỗng nhiên lại có một người bên cạnh khiến anh cảm thấy vừa vui vừa có chút gì đó là lạ. Xuân Trường sống dưới biển đương nhiên không biết nấu ăn, tất cả là lúc ở trong bể cá nhìn mà học theo, Xuân Trường rất tự hào vì mình là một con cá thông minh tuyệt đỉnh, lần nấu ăn đầu tiên tuy có lỡ làm rách tý vây nhưng cũng không có bị chê.
Cả vừa nói chuyện vừa không ngơi tay, thoáng chốc bấu không khí trở nên hiền hòa, ấm áp bớt gượng gạo hơn hẳn, sau đó cả hai cũng nhau ăn cơm, cảm giác được một ai đó gắp thức ăn vào bát, được một ai đó quan tâm làm Minh Vương cảm động rất nhiều.
Họ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tâm sự, cùng nhau xoa dịu nỗi đau của nhau, khoảng cách lúc này là không còn nữa, họ như tìm được một người có thể ở làm bạn ở bên cạnh mình, một người tri kỷ mà mình có thể sẵn sàng chia sẻ những gì mình có.
Tối hôm đó, sau khi đưa Minh Vương trở về phòng, Xuân Trường bước ra ngoài chuẩn bị biến về dạng cá, Minh Vương vội vàng níu tay.
"Cậu không thể giữa dạng người lâu hơn sao?"
"Có chứ, nhưng tôi chỉ giữ được trong vòng 3 ngày thôi, sau 3 ngày tôi sẽ thành dạng nửa người nửa cá, lúc này tôi sẽ không thể chủ động biến về dạng cá hay dạng người nữa mà phải chờ bản thân hồi phục hoàn toàn."
"Vậy nếu cậu không thể hồi phục."
"Tôi sẽ từ người cá trở thành cá rồi... tan thành bọt biển."
Xuân Trường nói rồi bắt đầu nhìn xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com