Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Anh Trường.

"Nếu người bạn yêu thương nhất bị cưỡng hiếp, bạn sẽ đối xử với người đó thế nào?."

Ngày hôm qua tôi vừa thấy topic này trên trang cá nhân nó làm tôi thật sự suy nghĩ rất nhiều bởi chính tôi cũng là người nằm trong trường hợp ấy.

Tôi tên là Nguyễn Tuấn Anh, là một nhân viên văn phòng bình thường, có một gia đình bình thường và một người vợ là người mà tôi thầm mến từ những năm cấp 2. Chúng tôi yêu nhau vào những năm đại học và chỉ mới kết hôn được 1 năm rưỡi, những tháng ngày có em ấy bên cạnh là những tháng ngày hạnh phúc nhất đối với tôi.

Nhưng có lẽ cuộc đời cảm thấy em quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức quá bất công với phần còn lại nên tàn nhẫn gieo rắc nỗi bất hạnh xuống cuộc đời em.

Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi xém chút nữa đánh mất em khỏi vòng tay. Hôm đấy bởi vì tăng ca nên tôi về nhà khá muộn, đã hơn mười giờ đêm tôi mới có thể bước ra khỏi công ty đón taxi về nhà, lúc đó tôi đã có linh cảm không tốt nên đã liên tục gọi cho em nhưng gọi mấy lần em đều không nghe máy. Tôi cố trấn an bản thân rằng chắc là điện thoại em hết pin hoặc bỏ quên ở đâu đó mà thôi.

Nhưng khi bước đến nhà tôi biết tôi không thể lừa dối bản thân mình được nữa.

Trước cổng nhà tôi giăng dây, bao quanh bởi đám đông người dân xung quanh, còn có cả xe cảnh sát và xe cấp cứu. Tiếng còi inh ỏi củng ánh sáng đèn nhấp nháy trên những chiếc xe làm tôi muốn mờ cả mắt, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi không nhìn thấy em.

Lúc tôi còn mãi loay hoay thì bất chợt đám đông tách ra, một chiếc băng ca được khiêng ra ngoài với một người đang nằm bất tỉnh, tôi cố nhìn kỹ hơn một chút, đó là em, cả người đầy máu me, hơi thở yếu ớt được đẩy vào xe cấp cứu.

Tôi vội vàng chạy qua, nắm chặt lấy tay em, tôi cố nói với các bác sĩ rằng tôi là chồng của em ấy, vì quá gấp gáp nên họ đồng ý cho tôi lên xe cùng. Các bác sĩ nhanh chóng gắn máy thở vào cho em, dùng kim truyền nước biển vào tay em, tôi dường như không thể thở nổi khi thấy em như vầy.

Em nằm im lìm cứ như đang chìm vào giấc ngủ, đầu em đổ máu, khóe mắt em rách một đường, một nửa gương mặt sưng tấy dữ tợn, cơ thể em in đầy dấu tím bầm. Tôi không hiểu, tôi không hiểu điều kinh khủng gì đã xảy đến với người tôi yêu, thứ gì đã làm em ra nông nổi này, tôi chỉ biết giữ chặt lấy em và cầu nguyện trong nước mắt.

Sau đó chúng tôi đã đến bệnh viện, tôi mãi chạy theo em cho đến khi bác sĩ nhắc nhở tôi phải ở bên ngoài tôi mới buông tay ra, tôi suy sụp ngồi bệch xuống trước cửa phòng cấp cứu, tôi cố giữ bình tĩnh trong khi cơ thể tôi đang run lên vì khiếp sợ, vì nỗi giận đang bùng cháy trong lòng, những ngón tay tôi co lại thành nắm đấm móng tay tôi xuyên qua những lớp da đến rỉ máu nhưng giờ phút này tôi chẳng còn biết đau là gì, tôi bàng hoàng nhận ra tôi sợ mất em đến nhường nào.

Tôi cũng chẳng biết đến bao lâu em được bác sĩ đẩy ra ngoài phòng hồi sức, tôi chạy theo thẫn thờ nắm lấy tay em, thẫn thờ cầm tờ giấy giám định trên tay, em bị chấn thương phần đầu do bị vật nặng đập vào, xương hàm của em bị rạn, phần cổ tay trái bị bẻ gãy, còn lại bị chấn thương phần mềm không ảnh hưởng đến tính mạng.

Là ai? Thằng chó chết nào dám đối xử với em như vầy, là thằng khốn khiếp nào dám tổn thương báu vật mà tôi nâng niu trong lòng bàn tay. Lúc ấy tôi biết, tôi muốn giết người.

Cảnh sát mau chóng đến ngay sau đó nhận kết quả giám định, họ nói cho tôi sơ qua về kết quả điều tra, có vẻ như là Trường đã quên đóng cửa để tên cướp lẻn vào, sau khi thấy em ấy chỉ ở nhà một mình nên bắt đầu nảy sinh ý định tấn công tình dục, những vết thương trên người em là do em phản kháng mà gây nên, theo xét nghiệm mẫu tinh trùng thì em đã bị cưỡng bức trong suốt 1 tiếng đồng hồ cho đến khi hàng xóm nhận ra và báo cảnh sát.

Sau đó họ còn nói với tôi nhiều lắm, đại loại là an ủi tôi sớm vượt qua nỗi đau nhưng một câu tôi cũng không nghe lọt tai. Tôi chỉ muốn biết thằng chó đó là ai và nếu có một con dao trong tay tôi dám chắc tôi sẽ không ngần ngại đâm chết nó rồi tôi đi tù cũng được.

Nhìn em yếu ớt nằm trên giường bệnh trắng tinh cứ như một thiên thần chịu nhiều tổn thương sắp về với chúa trời, tôi muốn chạm vào em nhưng tôi không dám, tôi sợ em sẽ vỡ tan ra mất để lại mình tôi lẻ loi giữa cuộc đời này.

Lúc đó tôi dường như mất đi khái niệm về thời gian, tôi chỉ biết ngồi một chỗ thơ thẫn nhìn xuống đất, chính bản thân tôi cũng không biết rằng mình đang đợi gì, có lẽ là đợi em tỉnh giấc, cũng muốn em cứ thế chìm vào giấc ngủ của riêng mình để không phải đối diện với sự thật tàn nhẫn này.

Suốt một tuần liền tôi chỉ uống nước cầm hơi, ăn vài cái bánh dù miệng lưỡi tôi chẳng còn có thể cảm nhận được mùi vị nữa, bác sĩ tới kiểm tra vài lần có khuyên tôi nên về nhà nghỉ ngơi nhưng tôi phớt lờ, tôi cũng không có gọi cho ba mẹ em tới vì họ đã từ mặt em từ ngày em dọn về ở chung với tôi và tôi khá chắc nếu có tới họ cũng sẽ chẳng nói được lời hay ho gì.

Phải hơn 2 tuần em mới tỉnh dậy, cái khoảng khắc ngón tay em run lên là khoảng khắc mà tôi nhớ mãi, tôi cuống quýt đứng bật dậy không biết bắt đầu từ đâu, bấm loạn chuông trên đầu giường, ngay sau đó một nhóm y bác sĩ xông vào tôi chỉ có thể đứng một bên xem họ kiểm tra, bởi có thể tất cả là do tôi kiệt sức sinh ra hoang tưởng.

Nhưng thật may, đó là thật, tôi thấy mi mắt em run run rồi mở ra hẳn, em ngơ ngác nhìn những người xa lạ xung quanh rồi đưa mắt nhìn đến tôi, các thiên thần áo trắng lui ra ngoài để tôi đến gần hơn nắm lấy tay em, em vẫn nhìn tôi chăm chăm không nói lời nào rồi tự nhiên hai hàng nước mắt em lăn xuống, tôi cũng nghẹn lời, môi tôi mấp mấy nhưng không một âm thanh nào phát ra ngoài tiếng nức nở từ trong cổ họng.

Tôi ôm lấy em, cảm giác như một người mù cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh sáng, tiếng tim đập, tiếng hít thở của em lúc này chính là liều thuốc xóa tan đi nỗi sợ hãi vẫn tồn tại trong tôi bấy lâu qua.

"Anh còn sống, đúng không?"

Em hỏi tôi, tôi không ngờ câu đầu tiên mà em nói với tôi sau ngần ấy thời gian hôn mê là câu này, tôi khó hiểu nhưng cái cảm giác hạnh phúc khi mất đi mà có lại làm tôi nhanh chóng quên đi mất, tôi gật gật đầu như một đứa nhỏ vùi vào cổ em, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay.

"Em có muốn ăn gì không? Em hôn mê lâu như vậy chắc đói rồi đúng không, em nằm đây đi để anh..." - Tôi gạt nước mắt, quyến luyến rời khỏi cái ôm quay lưng đi thì một bàn tay giữ chặt lấy tay tôi, đôi mắt em đầy hoang mang, rụt rè như một đứa trẻ bị tự kỷ chỉ khi nhìn thấy tôi mới có được chút lòng tin. 

"Không, anh đừng đi...em..emm...ý em là em...em xin lỗi...làm ơn..."

Giọng em khẩn khoản, cơ thể em run lên cầm cập, ngón tay níu chặt lấy ga giường làm máu thầm ra cả bông băng, tôi hoảng hốt ngồi xuống mở tay em ra nhưng em vẫn cứ khăng khăng cuộn chặt lấy hướng mắt nhìn tôi.

"Được được được, anh không đi, anh xin em thả tay ra đi Trường, nghe anh, thả tay ra."

Bàn tay em từ từ nới lỏng, tôi muốn gọi bác sĩ tới kiểm tra vết thương của em nhưng tôi không dám rời khỏi giường bệnh, tôi chỉ đành nhấn chuông một lần nữa nhưng lần này không thuận lợi như vậy, không một bác sĩ nào có thể chạm vào em mặc cho tôi đã ra sức dỗ dành nhưng em vẫn vùng vẫy dữ dội, gầm lên từng tiếng hoang dại.

Vẻ mặt của em dữ tợn, khóe mắt đã lành của em vì trừng to mắt mà như muốn nứt ra, tơ máu hằn lên trên con ngươi, gương mặt trắng xanh tím tái, rồi sau đó như chợt nhận ra điều gì, em dừng lại, đưa mắt ngây dại nhìn về phía trước, liên tục lắc đầu, cơ thể hãm sâu vào trong thành giường trong khi hai chân co lại, hai tay ôm ôm lấy đầu gối gục mặt xuống khóc nức nở.

Từng tiếng gào thét, kêu khóc bất lực của em như xé nát lòng tôi, nỗi sợ hãi kinh hoàng đã và đang tàn phá em đến tận gốc rễ, đào rỗng đi con người em trước kia để lại một bản ngã suy sụp, hoang tàn, chết dần chết mòn trong nhục nhã và mặc cảm.

Tôi đau đớn nhưng không biết làm thế nào, tôi chỉ có thể chậm rãi ghì lấy em, mặc cho em liên tục giãy giụa, run rẩy, la hét trong nước mắt. Sau đó một liều thuốc an thần được tiêm vào người em, cả người em mềm đi nằm gọn trong lòng ngực tôi, tôi xoa mái tóc mềm của em rồi lại chạm vào miếng băng trắng, tôi biết ở đó có một vết nứt rất lớn, nhưng có lẽ chẳng thể nào lớn bằng vết nức trong lòng em.

Tôi rơi nước mắt, hôn nhẹ vào trán em, đặt em nằm yên trở lại giường, lầm lũi ra ngoài ban công châm điêu thuốc, đã rất lâu rồi tôi không đụng tới thuốc lá bởi vì Trường không thích thế, nhưng mấy hôm gần đây tôi bắt đầu hút thuốc lại. Khói thuốc cay xè làm tôi tỉnh táo, làm chậm lại nỗi đau, cũng làm cho tôi có một giây phút nào đó thôi nghĩ về những chuyện này.

Đưa điếu thuốc lên môi rít một ngụm để cho làn khói tai hại tràn vào trong lá phổi, nghĩ về em tôi lại chần chừ, cuối cùng vứt điếu thuốc xuống đất, giẫm lên. Muốn cứu rỗi một ai đó trước hết phải cứu lấy bản thân mình.

Tranh thủ lúc em đang được bác sĩ chăm sóc tôi lái xe về nhà, từ ngày hôm đó tôi chưa từng đặt chân vào đây, dây giăng ngoài cổng đã được tháo xuống nhìn cảnh tượng bừa bộn, vết máu nhàn nhạt còn lưu trên sàn gỗ làm tôi rợn người cùng máu nóng bắt đầu sôi lên, tôi cố lờ đi, tắm rửa thay quần áo, cạo sạch đống râu ria trên mặt, nhìn tấm hình cưới của cả hai trong phòng ngủ nụ cười em rạng ngời trong bộ vest trắng, tôi biết mình không được từ bỏ.

Tôi ghé mua một ít cháo cùng một ít trái cây rồi nhanh chóng quay trở lại bệnh viện, lúc này em đã tỉnh, y tá nói với tôi từ lúc tỉnh lại em đã lủi thủi ngồi một góc như thế nhìn ra ngoài cửa sổ, phòng em nằm là phòng đơn nên lúc đi tôi đã nhờ y tá ở lại trông chừng giúp bởi tôi không dám để em ở một mình.

Lúc ở bên ngoài tôi có thấy cảnh sát đến nói chuyện với bác sĩ về tình hình của em, cũng mới hôm qua thôi tôi đã được báo tin đã bắt được nghi phạm, kèm với bằng chứng là camera nhà đối diện quay vào khu vực cửa sổ phòng khách nhà tôi, tức là hiện trường xảy ra vụ việc. 

Bây giờ nhân chứng, vật chứng đã có đủ, tôi cũng đã gửi đơn tố cáo lên tòa án và tòa án cũng đang trong quá trình thụ lý, chỉ cần đợi tinh thần em ổn định hơn là có thể mở phiên tòa, tôi sẽ để cho hắn có một cái giá đắt hoặc ít nhất là những năm tháng "khó quên" trong nhà tù.

"Trường, anh đây."

"Anh!" 

Nghe giọng tôi em quay đầu lại, cái nắng chiều yên ả đậu trên gò má xanh xao của em, đôi mắt em buồn bã và mệt nhoài, tôi biết em vẫn đang đầu tranh từng giây với nỗi ám ảnh trong bản thân mình để giành giựt sự sống.

"Ừ, anh đây. Lại ngồi gần anh, anh đút cho em ăn tí cháo nhé."

Trường ngoan ngoãn lại gần do xương hàm em bị rạn vừa mới lành đôi chút thôi nên mỗi khi mở miệng nói hay ăn đều cảm thấy hơi đau, đặc biệt sáng nay còn la hét liên tục khiến nó càng thêm đau nhức.

Miệng em không thể mở lớn được nên tôi nâng nhẹ cằm em lên, đôi lúc thức ăn sẽ bị trào ra ngoài nên tôi phải vừa đút vừa lau miệng cho em, vất vả một lúc mới xong. Trường ngã đầu vào vai tôi, hai tay ôm gối, tiếng hít thở của em ngắt quãng như đang kiềm nén thứ gì, tôi dịu dàng vuốt má em thì cảm nhận được sự ẩm ướt trên đầu ngón tay, tôi cứ lau đi một giọt thì một giọt lại rơi xuống, nước mắt em lã chã như cơn mưa mùa hạ, xóa tan cái nóng cùng nỗi đau nhất thời, rồi sau đó nóng thì vẫn cứ nóng, đau thì vẫn cứ đau. 

Khóc mệt rồi thì Trường liệm đi, bác sĩ nói với tôi là hết tuần này là có thể xuất viện rồi chỉ là phải đến khám định kỳ xương cổ tay, thay băng đầu, sau khi lành rồi thì phải tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng nếu không sau này tay em sẽ không thể hoạt động lại bình thường. Tôi vuốt ve tóc em, suy nghĩ trong tôi rối bời.

Nhớ lại cái ngày mà tôi mang em về nhà em gần như không dám bước vô, cứ đặt chân tới cửa là bắt đầu run lẩy bẩy, tay chân đổ mồ hôi lạnh tôi không nỡ miễn cưỡng, nhưng cũng không biết giải quyết thế nào, muốn dọn nhà đi nơi khác thì cũng không thể ngày một ngày hai.

Thế là tôi đã thuê một căn hộ ở một khu yên tĩnh, đồng thời mướn người chuyển đồ qua, căn hộ này tuy không lớn lắm nhưng bài trí ấm áp cũng khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. 

Còn căn nhà kia phải 2 tháng sau tôi mới bán đi được vì một số thủ tục pháp lý, trong trí nhớ của tôi nơi đó đã từng là một nơi tràn ngập hạnh phúc, giờ thì nó là cơn ác mộng của em ấy và của chính bản thân tôi, tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng được chiết xuất trong camera ấy, từng cái đập vào đầu em có đến khi bình hoa vỡ nát rạch nơi mắt em, từng cái bạt tai, từng giọt nước mắt của em,... cái cảm giác tôi phải nén sức mình xuống để ngăn bản thân không đập nát cảnh tượng trước mặt, tôi đã không thể xem hết nổi.

Chúng tôi có một khoảng tích lũy khá lớn trước và sau hôn nhân đủ để chúng tôi có thể sinh sống mà không làm gì trong một thời gian dài, tôi đã xin nghỉ việc giúp Trường, họ cũng rất thông cảm và dành nhiều lời chúc tốt đẹp còn tôi cũng xin nghỉ luôn, bởi đã có mấy lần khi tôi vừa đi làm về phải hoảng hốt khi thấy cảnh tượng em ngồi trên lan can đưa hai chân ra ngoài, cảm giác giống như chỉ cần tôi về muộn chút nữa em sẽ nhảy xuống để lại tôi với một cái xác vô hồn.

Tôi thật sự rất sợ, tôi không dám để em ở nhà một mình, tôi nhận một số công việc làm tại nhà để vừa có thu nhập vừa có thể chăm sóc cho em. 

Từ khi từ bệnh viện trờ về hơn hai tháng thì tâm lý Trường đã ổn hơn rất nhiều, tuy vẫn còn bài xích người lạ, thỉnh thoảng lâm vào hoảng loạn và hay gặp ác mộng nhưng em đã không còn tìm cách tự sát như trước, tôi cũng bớt lo hơn, tôi đã gần như phải dẹp hết tất cả những gì làm em có thể liên tưởng đến chuyện đó để giảm bớt cho em gánh nặng tâm lý.

Vết thương của em cũng gần như đã lành, vừa mới cắt chỉ tuần trước, tay cũng đã có thể cầm nắm những vật nhẹ, thời gian tỉnh táo của em cũng nhiều hơn một chút, là những dấu hiệu tích cực.

Nhận thấy tình hình ổn hơn nên tôi đã liên lạc với luật sư, hồ sơ vụ án cũng đã được thụ lý, bên cảnh sát cũng hỗ trợ hết sức. Nhưng có vẻ mọi chuyện không dễ dàng như tôi nghĩ, cái khoảng khắc em nhìn thấy tên thủ phạm trên vành móng ngựa em gần như phải bật khóc, khuôn mặt tái xanh đầy mồ hôi lạnh, cả cơ thể nép sát về sau phải nắm chặt lấy tay tôi mới có thể đứng vững được, tôi vô cùng đau xót, lập trường của tôi bắt đầu lung lay.

"Đừng sợ, có anh đây. Không được thì mình xin dời ngày khác nhá, anh đưa em về."

"Không! Em không sao, em không sao cả, em làm được mà, tin em đi."

"Nhưng..."

"Tin em."

Đôi mắt của em long lánh nước nhưng trong đó vừa ẩn chứa sợ hãi, vừa có một cái gì đó sâu sắc hơn, đó chính là sự thù hận, em hận hắn đến thấu xương và em không bao giờ chấp nhận việc hắn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Các bằng chứng được đưa ra, người hàng xóm đã báo tin cho cảnh sát cũng đứng ra làm chứng, Trường đứng một bên trả lời các câu hỏi của luật sư bên bị cáo, những câu hỏi mang tính công kích rõ ràng khiến em phải cắn chặt môi đến bật máu để ngăn mình rơi nước mắt. Tôi cảm nhận được sự phẫn nộ đang cào xé lòng ngực mình, ngồi bên dưới chỉ muốn vung đấm mình vào mặt tay luật sư kia nhưng tôi kiềm xuống.

Phiên tòa kết thúc với bản án 10 năm tù và mức bồi thường rất lớn với các tội danh bao gồm cưỡng hiếp, cố ý gây thương tích, chiếm đoạt tài sản, cha mẹ của tên tội phạm dường như khóc ngất trên băng ghế tòa án, có lẽ là do tôi độc ác, trong lòng tôi không tồn tại một chút cảm xúc thương hại nào.

Tôi đỡ em bước xuống bục, Trường gần như mềm oặt trong vòng tay tôi, nỗi sợ hãi vẫn còn khiến em phải run lên và nói mớ, mắt em đờ đẫn đi và em bắt đầu cấu xé da thịt mình. Tôi cố giữ chặt lấy tay em dùng cà vạt buộc tay em lại đưa em vào trong xe, tôi cố gắng chạy thật nhanh về nhà vừa quan sát để có thể kịp thời ngăn em cắn phải lưỡi.

Nhanh chóng đưa em về phòng, một tay tôi để vào miệng em bị cắn đến đau điếng nhưng tôi không quan tâm tôi nhẹ nhàng vuốt ve, nỉ non bên tai em. Dần dà tôi cảm nhận được lực cắn giảm xuống, em nhả tay tôi ra, đôi mắt cũng dần lý trí trở lại, em nhìn vào tôi thật lâu rồi nhìn thấy trên tay tôi một vết cắn sâu hoắm vẫn còn rỉ máu.

"Em xin lỗi... hức...em lại làm đau anh nữa rồi...hức... Em xin lỗi, Tuấn Anh, anh đáng lý không nên yêu em..." 

"Không phải tại em, Trường à, em đừng khóc, anh không đau."

"Tất cả là do em... hức... anh vốn dĩ, từ cái ngày mà em trở về từ bệnh viện anh nên tránh xa em ra, em bị điên, em không kiềm chế được mình.... hết lần này đền lần khác, anh có biết mỗi lần nhìn thấy anh người đầy vết thương từng cái một đều là do em gây ra anh có biết em đau đến mức nào không? Em như một con quái vật, anh không nên ở bên em, em không thể cho anh gì cả ngoài tổn thương...Tuấn Anh, em xin lỗi."

"Đừng nói như vậy, Trường, em là mạng sống của anh, anh là trái tim em, em cần anh và hơn hết là anh cần em."

Trường gục mặt vào lòng tôi chầm chậm rơi nước mắt, thời gian qua trên cơ thể tôi có rất nhiều vết thương, từ vết cào cấu, cắn xé cho đến những vết cắt trong những lần giằng co để ngăn em tự sát nhưng tôi biết rõ những nỗi đau này so với em chẳng thấm vào đâu, một đời rất dài nên chẳng có ý nghĩa gì nếu không em bên cạnh.

Sau tất cả chúng tôi vẫn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua những trở ngại, em ấy giờ cũng đã nguôi ngoai và có thể trở về với cuộc sống bình thường, không còn quá sợ hãi khi nghĩ về những chuyện cũ dù thỉnh thoảng vẫn gặp phải ác mộng nhiều đêm không ngủ được.

Khi đó chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi ngắm sao, thỏ thẻ trò chuyện những kỷ niệm đẹp, những đau buồn thậm chí là giải bày nỗi kinh hoàng của mình, nỗi sợ hãi đánh mất đi người kia. Tôi nói về những lúc phải thập thò lo lắng cả hai sinh ly tử biệt, em nói về những lần em gần như muốn từ bỏ lại tiếp tục sống vì tôi.

Bão giông qua đi cuộc sống yên bình trở lại, chúng tôi đã không còn trẻ, đều là những người đàn ông tuổi 30, những người đàn ông đã ở bên nhau nửa đời và không có lý do gì để chia ly trong nửa đời còn lại.

Thế đấy không có nỗi buồn nào không thể vượt qua, chỉ cần đủ tin yêu, đủ kiên trì, đủ bao dung thì dù ra sao cũng sẽ ở bên nhau. 

Và những nạn nhân của xâm hại tình dục thật sự phải chịu đựng rất nhiều tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần nên nếu yêu thương thì hãy đối xử với họ thật dịu dàng, thật nhẫn nại, một lời nói cử chỉ vô tâm của bạn cũng có thể đẩy họ tới bước đường cùng, hãy cẩn thận và yêu hơn những gì bạn có.

Còn những nạn nhân xâm hại tình dục, đừng tự trách, bạn không có quyền lựa chọn có bị xâm hại hay không, hãy mạnh mẽ lên, cố gắng sống, sống vì bản thân mình và vì những người yêu thương mình như sinh mệnh của họ.

Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

À mà quên mất, tôi có gửi một vài người bạn tù vào cho hắn đấy, tôi nghĩ 10 năm đó ắc hẳn sẽ là những gì khó quên nhất trong cuộc đời tù tội của hắn, mong rằng hắn sẽ thích món quà này của tôi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com