Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Thanh Trường (4)

Trường's POV

Tôi xuất viện sau 3 tháng, đáng lý ngay tháng thứ 2 là tôi có thể đi nhưng mẹ tôi cứ buộc phải ở lại để chắc chắn rằng tôi khỏi hẳn vì bây giờ tôi không còn một mình, tôi còn có con của mình nữa. 

Tôi mỉm cười, xoa xoa cái bụng đã nhô lên rõ rệt, một chút nữa thôi mẹ tôi sẽ đến rước tôi về nhà ngoại, bà không muốn lại giao con trai mình một lần nữa vào tay sói.

Mẹ còn chưa kịp đến tôi đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc bước vào, chính là cô gái mà anh nói rằng tôi bắt cóc cô ta. Hình như cô ta cũng nhìn thấy tôi, cô ta bước đến gần chỗ tôi đang đứng, dáng đi ưỡn ẹo với cái bụng bầu thật to trông rất kỳ quặc và cũng chẳng thể hiểu nổi mạch não của cô ta nghĩ gì khi cái thai xem chừng cũng tháng thứ 5 - thứ 6 rồi mà mang giày cao gót.

Khi đã đứng trước mặt tôi, cô ta hất mái tóc dài ra đằng sau theo đúng kiểu các diễn viên trên thảm đỏ hay làm, tôi vẫn không hiểu rốt cuộc cô ta đến chỗ tôi làm gì, khoe khoang chăng? Khoe rằng cô ta đã có thai?.

- Chậc, còn nhớ tôi không? Cậu con dâu sắp cũ của Vũ gia._ Cô ta nói với giọng điệu khinh bỉ.

- Không.

- Mới không gặp có 3 tháng mà đã quên tôi rồi sao, tôi nghĩ anh Thanh đã giúp cậu có một ngày khó quên với tôi chứ?.

- Anh Thanh? Anh Thanh là ai? Xin lỗi, trí nhớ tôi kém lắm, không nhớ nổi các con vật mà mình đã gặp qua, nhất là hồ ly tinh.

Tôi đáp với giọng chắc nịch, ngày xưa tôi chính là vì yêu anh đến khờ dại mới mặc anh chà đạp, xỉ nhục, tôi bây giờ chỉ sống vì một điều duy nhất, chính là sinh linh vẫn ngày ngày lớn lên trong cơ thể tôi, xé nát đi tình yêu ngu ngốc đó tôi trở về với đúng vị trí của mình, không nhân nhượng, kiên cường, cao quý và tỉnh táo là con cái hào môn không cúi đầu trước bất kỳ ai.

Giọng tôi khá lớn nên người xung quanh đều nghe thấy, ánh nhìn tập trung vào chúng tôi, chỉ chỉ trỏ trỏ vào tôi và cô ta, lâu lâu lại vang lên tiếng xì xầm. Dù xã hội bây giờ còn kỳ thị người đồng tính nhưng cái làm người ta căm phẫn hơn là ngoại tình, là kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác.

Những lời chì chiết như lọt vào tai cô ta, nhục nhã và tức giận làm gương mặt xinh đẹp đỏ lên bừng bừng, bàn tay giơ lên, những cái móng dài sắc nhọn chuẩn bị cho đường cào thật dài lên gương mặt tôi sau cái tát.

Tôi nghiêng người né qua, cô ta mất đà té xuống đất, chấn động khiến máu chảy dọc xuống hai chân, cô ta hét lớn, đội ngũ y tá nhanh chóng đưa cô ta vào khoa cấp cứu, trước khi phải cách ly với người nhà cô ta níu tay tôi thật chặt, cầu xin tôi đừng gọi cho anh. 

Hừ! Cô không muốn anh ta biết chứ gì? Vậy thì tôi càng phải cho anh ta biết, tôi lấy điện thoại từ trong túi, gọi ngay trước mặt cô ta, cô cứ tức giận đi, cô càng tức tôi càng vui vẻ.

- Cô vợ của anh sảy thai rồi đấy, mau mau tới bệnh viện x đi.

Trước khi cúp máy tôi vẫn kịp nghe được tiếng bước chân vội vã của anh chạy khỏi nhà, vẫn như ngày đó nhỉ. Tôi cười.

Tôi ngồi ở trước phòng cấp cứu không lâu thì đã thấy bóng dáng anh chạy đến, nhanh nhỉ, chả bù cho tôi, nằm viện 3 tháng người ta còn không thèm đến thăm một lần. Vừa thấy tôi anh đã vội vàng đến, chộp lấy cổ áo tôi, gặng hỏi cái thai cô ta có sao không.

- Anh vẫn nóng nảy như cũ nhỉ? Không phải chỉ cần bác sĩ ra khỏi phòng thì anh sẽ biết sao?Mà tôi hơi bất ngờ đấy, thứ đầu tiên anh hỏi lại là đứa con trong bụng cô ta chứ không phải cô ta._ Tôi gạt tay anh ra khỏi người mình, châm chọc lên tiếng, tưởng sao chứ, có vẻ nếu mất cái thai này, ngày tháng sau của cô ta sẽ chẳng vui vẻ đâu.

Một lúc lâu sau, bác sĩ ra bước ra khỏi phòng, đúng như tôi nghĩ, cái thai của cô ta đã mất, sau khi nói về tình hình của cô, bác sĩ quay người bỏ đi. Thình lình, anh đứng phắt dậy, nắm lấy tay bác sĩ, gương mặt của anh dường như quá đỗi ngạc nhiên với điều bác sĩ vừa nói.

- Ông nói cái thai là 5 tháng chứ không phải 3 tháng?.

Bác sĩ có vẻ khó chịu với câu hỏi của anh nhưng vẫn gật đầu chắc nịch, cũng phải dù là ai đi nữa cũng không thích người khác nghi ngờ chuyên môn của mình. Anh thả tay ra, ngả người xuống ghế, hai tay ôm đầu với dáng vẻ đau khổ cùng cực.

Đau khổ? Vì điều gì? Anh có hỏi bác sĩ là cái thai của cô ta là 3 tháng hay 5 tháng, chứng tỏ là cô ta đã nói dối anh về cái thai, tức là đứa con trong bụng cô ta có thể không phải là con anh, nếu tôi nhớ không lầm, mẹ anh từng nói vào tháng trước anh gặp một tai nạn ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của anh. Vậy là tôi có thể hiểu vì sao anh lại quan tâm đến sinh linh nhỏ bé kia thay vì cô ta, quả báo thường hay đến muộn nên người ta cứ nghĩ là không có, giờ thì quả báo đến với anh rồi đấy, chồng của tôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com