Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C13 - Thân phận

Bảo rằng mình là người ở thế giới khác bị dính lời nguyền rủa ngốc nghếch nên mới xuyên đến đây? Nói điều đó ra chắc chắn Sung Hanbin sẽ gọi điện cho viện tâm thần đến lôi anh đi ngay mất.

"Cậu không thấy câu hỏi này quá phi lý sao?" ý anh chính là, một người đáng đứng trước mặt, có thân phận, có tên gọi, tại sao người khác lại đặt câu hỏi như vậy trong khi biết rất rõ về đối phương.

Sung Hanbin nhún vai "Có gì là phi lý nhỉ? Tôi cảm thấy câu hỏi của tôi rất dễ hiểu mà."

"Vậy cậu nghĩ ai có thể đột nhiên biến thành một người khác? Chẳng lẽ thực sự có chuyện xuyên vào chiếm lấy cơ thể như trong các bộ truyện sao?" chắc chắn có, bằng chứng sống chính là Chương Hạo anh. Nhưng làm sao có thể nói rõ điều này ra? Hơn nữa lại còn là nói với Sung Hanbin, một người mà anh cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm tàng không nhỏ cho sau này.

Cậu ta lắc đầu "Chuyện này rất phản khoa học, tôi chỉ muốn xem xét mọi chuyện trên góc nhìn thực tế và hợp lý nhất mà thôi." Nói rồi cậu khoanh tay trước ngực, bày ra vẻ mặt khó đoán "Ví dụ như, chịu một cú shock mạnh mà hình thành nên một nhân cách riêng biệt khác chẳng hạn?"

Nói xong đột nhiên Sung Hanbin cười lớn khi thấy khuôn khó hiểu lại của Chương Hạo "Đùa thôi, nhưng biết đâu thực sự là có chuyện xuyên vào cơ thể của người khác như lời anh nói thì sẽ thế nào nhỉ?"

Lần đầu tiên Chương Hạo cảm thấy mình bị gài bẫy. Quanh đi quẩn lại, lời của Sung Hanbin vẫn là phán đoán thân phận của anh. Câu cuối này chỉ là tự hỏi nhưng cũng giống một lời khẳng định. Chương Hạo có cảm giác Sung Hanbin biết gì đó. Anh còn nghi ngờ liệu cậu ta có phải là một người xuyên việt giống mình hay không.

"Anh Chương Hạo." đằng sau vang lên tiếng gọi.

Ngước nhìn Sung Hanbin đang nhăn mày nhìn người đằng sau mình, Chương Hạo quay lại thì thấy Park Gunwook đang nở nụ cười tươi như hoa chạy đến, vai đeo balo, tinh thần có vẻ rất tốt.

"Người quen của anh à?" Sung Hanbin hỏi.

Anh không trả lời, chỉ quay đầu nhìn cậu, nghiêm túc nói "Tôi biết cậu không thích tôi nhưng cũng không cần phải đưa ra một đống giả thuyết và lý do để biến tôi trở thành một tên hoang tưởng hoặc một kẻ tâm thần phân liệt." nói rồi anh đặt tay lên ngực mình, ánh mắt kiên định "Đơn giản thì tôi chính là Chương Hạo, như vậy đã đủ khiến cậu hài lòng?'

Chương Hạo nói xong, quay người đi, bỏ lại Sung Hanbin đứng đó.

Anh không biết biểu cảm của cậu ta hiện tại như thế nào, cũng không biết cậu phát hiện ra điều gì, chỉ biết tim mình hiện đang đập rất mạnh rất nhanh. Nếu còn không rời khỏi chỗ này sớm, anh sợ rằng tim mình sẽ ngay lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực mất.

Thấy Chương Hạo đi đến đây, bước chân vội vàng, Park Gunwook cũng giật mình hết nhìn anh lại nhìn Sung Hanbin, cúi chào cậu rồi nhanh chóng đi theo bước chân của anh.

Chương Hạo đi rất nhanh, bước chân vô định. Đi ra khỏi toà nhà, nhìn ánh nắng mặt trời nhàn nhạt qua kẽ lá, anh nheo mắt lại, cảm thấy lúc này đã khá hơn đôi chút.

"Anh đợi em với." tiếng Park Gunwook cất lên từ phía sau. Anh lúc này mới nhớ ra mình dường như đã bỏ quên cậu nhóc này đằng sau mất rồi.

"Anh sao thế?"

Chương Hạo lắc đầu, đồng thời nói "Anh ổn, xin lỗi."

Cậu hơi khựng lại, có vẻ hơi bất ngờ vì lời xin lỗi này, "Cái đó có gì mà phải xin lỗi chứ. Ừm, hai người vừa rồi đang nói chuyện mà phải không?" cậu gãi đầu, hơi lúng túng "Em không làm phiền hai người chứ?"

"Không hề." Chương Hạo đáp.

Không khí có phần mất tự nhiên.

Anh đột nhiên cảm thấy mình cần phải nói điều này "Gunwook."

"Dạ?"

"Cảm ơn em đã xuất hiện." Phải, may mắn cậu kịp thời xuất hiện, nếu không anh quả thật không biết nên đối mặt và trả lời Sung Hanbin thế nào. Mặc dù lời cuối này khi nói ra trước mặt cậu ta, dù đã phủ nhận nhưng Chương Hạo vẫn thấy nó giống một lời trốn tránh hơn.

Nói lời cảm ơn này xong, mặc kệ Park Gunwook có hiểu hay không, Chương Hạo cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói là mình sẽ về nhà ngay bây giờ. Thoáng thấy gương mặt có chút buồn của cậu, anh cũng không thể làm gì hơn.

Việc ai đó tỏ tình với mình, Chương Hạo không bài xích, có người yêu thích mình không phải chuyện gì to tát, nhưng hiện tại anh muốn tập trung hơn vào việc trước mắt.

"Vì Han Yujin sao?" Park Gunwook hỏi.

"Sao cơ?" Han Yujin thì làm sao?

Ánh mắt cậu có chút cô đơn "Hôm qua anh đã hỏi em rằng em có biết cậu ấy hay không." Thoáng thấy Chương Hạo gật đầu thì Park Gunwook mới nói tiếp "Đúng là em có quen cậu ấy, nhưng chỉ đơn giản là quan hệ bạn cùng lớp mà thôi."

Chương Hạo thắc mắc không hiểu tại sao cậu lại nhắc đến chuyện này. Chợt nhớ lại lời mà Han Yujin nói với mình hôm qua, anh liền cảm thấy mình hiểu vì sao cậu lại đột nhiên nói đến vấn đề đó. Có lẽ vì chính cậu cũng biết Han Yujin có ác cảm với mình ra sao.

"Em nói hai đứa cùng lớp ư?" Chương Hạo tỏ vẻ băn khoăn "Không phải em đang học Đại học sao?"

"Em nhảy lớp." Park Gunwook đáp.

Chương Hạo gật đầu tán thưởng, không tiếc lời khen.

Nhưng cậu lại không có vẻ để ý đến điều, vẫn tập trung vào điều mình đang nhắc đến "Em biết cậu ấy không thích em. Em nghĩ hẳn anh biết cậu ấy  thì hôm qua mới hỏi em chuyện đó."

Chương Hạo không phủ nhận, gật đầu nhẹ "Ừm, Yujin là em trai anh."

"Cậu ấy đã nói gì với anh sao?" Hỏi xong Park Gunwook còn bổ sung thêm "Đại loại như khuyên anh không nên qua lại với em?"

Chương Hạo lại gật đầu "Phải, thằng bé nói thế."

Khuôn mặt cậu trở nên thất vọng sau khi nghe xong, giọng nói cũng trở nên buồn bã "Vì vậy mà bây giờ anh định trốn tránh em ư?"

Lần này Chương Hạo lắc đầu, anh cam đoan mình không hề có ý định trốn tránh ai hết. Mặc dù hôm đó có phần bất ngờ vì được cậu nói lời thích nhưng cũng không quá để tâm trong lòng. Việc ai đó thích mình đâu phải chuyện bản thân có thể tránh khỏi, với lại đó là chuyện cá nhân của anh, Chương Hạo không muốn những thứ tác động bên ngoài khác làm ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè của mình. Không thể vì người này nói người kia không tốt mà anh lại tỏ vẻ ghét bỏ hay trốn tránh họ được.

Thấy thái độ bình tĩnh này của anh, Park Gunwook thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thấy anh vẫn im lặng không hỏi mình, cậu liền mở lời "Anh không thắc mắc vì sao à?"

"Anh tin là ngay bây giờ em sẽ nói với anh."

Cậu đột nhiên thấy anh bây giờ và người vừa rồi khác nhau một trời một vực. Vừa rồi trông vội vàng bao nhiêu thì hiện tại bình thản bấy nhiêu. Cậu hỏi "Anh biết Kim Gyuvin không?"

Chương Hạo ngờ ngợ nhận ra cái tên này không phải cũng là một người nằm trong danh sách cần học bổ túc với em trai Han Yujin hay sao. Bộ đôi bạn thân cùng tham gia đội bóng, cùng tham gia bổ túc để qua môn, quả nhiên là hợp phối.

Thấy anh gật đầu, Park Gunwook nói tiếp "Em là em trai cùng cha khác mẹ với cậu ấy."

Giờ thì Chương Hạo hiểu. Nói đến cùng thì đây là định kiến của phần đa số. Hai người anh em cùng cha khác mẹ, một người là con của chính thất, một người lại là con của người không được  công nhận, hơn nữa cả hai còn bằng tuổi nhau, không khỏi khiến người khác có suy nghĩ không mấy tốt đẹp.

Dù rằng người đáng trách nhất ở đây là người cha. Tuy nhiên Chương Hạo cũng không muốn tò mò chuyện gia đình của người khác. Tuy rằng chưa biết mặt mũi của Kim Gyuvin như thế nào, hoặc có thể là nhóc con mà ngày đó lườm anh cháy mắt cũng không chừng, nhưng nhìn quần áo trên người Park Gunwook thì có vẻ gia đình cả hai vô cùng khá giả, có thể cũng cỡ như gia đình anh và Han Yujin vậy.

Đây là sóng gió gia tộc phiên bản hiện thực phải không?

"Anh sẽ không để ý đến việc đó chứ?" Park Gunwook nói nhỏ, giọng điệu có phần giống như đang dò hỏi, có vẻ khá để ý đến việc anh có quan tâm đến vấn đề thân phận của cậu hay không.

Chương Hạo nói "Chuyện của người lớn, em vốn dĩ đâu có quyền lựa chọn."

"Anh nói cũng phải...."  cậu cười nhẹ, có chút buồn man mác, anh lặng nhìn, chỉ vỗ nhẹ vai của cậu rồi nói "Cứ sống cuộc sống mà em thích là được."

Không phải người trong cuộc, anh thật không biết nói gì cho phải. Chương Hạo đoán có lẽ vì học cùng lớp với anh trai cùng cha khác mẹ mà có thể Park Gunwook đã chịu không ít lời đàm tiếu từ mọi người xung quanh. Đơn cử như việc Han Yujin nhắc nhở anh đừng qua lại với cậu là đủ biết chuyện chia rẽ này thường xuyên xảy ra ở trường học.

Con người mà, sống trong xã hội, sống trong tập thể, cần giao tiếp, cần quan hệ. Thử tương tượng đến việc một đứa trẻ 17, 18 tuổi phải nhận sự đối xử này từ nhà đến trường học. Người bình thường dĩ nhiễn cũng muốn trốn chạy khỏi hiện thực. Park Gunwook thì chọn cách rời xa nó.

Cậu nói rằng cậu sẽ về nhà mẹ vào cuối tuần, cha vẫn sẽ chu cấp tiền cho hai mẹ con nhưng không bao giờ xuất hiện. Có lẽ vì vậy mà chính cậu cũng cảm thấy mình là một người thừa thãi, một đứa con vô tình xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của nhà họ Kim. Lý do vì thế mà đến giờ cậu vẫn lấy họ Park của mẹ, chính vì nguyên nhân đó mà mẹ của Kim Gyuvin – cũng là phu nhân nhà họ Kim không chấp nhận cho cậu bước chân vào nhà. Đồng thời cũng cố tình xếp cho cậu cùng lớp với người anh trai cùng tuổi, đưa những thông tin không rõ thực hư về cậu.

Vì vậy, cho dù Park Gunwook có giỏi như thế nào, có cố gắng ra sao thì ánh mắt mọi người vẫn không dành cho cậu chút thiện cảm mà chỉ toàn là định kiến.

"Nói những chuyện này với anh không sao chứ?"

Nghe câu hỏi này của anh, Park Gunwook khi ấy đã lập tức lắc đầu "Vốn dĩ cũng không phải bí mật gì. Hơn nữa em thực sự thích anh, giờ em chỉ muốn tâm sự hết với anh mà thôi."

Vừa sải bước trên đường, trong đầu anh lúc này hiện lên vô vàn suy nghĩ. Ngoại trừ việc Sung Hanbin như cố ý vô tình đặt câu hỏi về thân phận của anh thì hiện tại Chương Hạo cũng có chút tò mò về Kim Gyuvin.

Park Gunwook không có nhận xét gì về người anh trai cùng tuổi nhưng thông qua lời kể của cậu thì anh nhận ra được cậu không hề có thiện cảm với Kim Gyuvin. Vì vậy Chương Hạo thấy Kim Gyuvin đây có thể là một nhân vật mà mình cần chú ý, anh đoán cậu ta có thể chính là nam sinh lúc nào cũng hết mình vì Han Yujin theo như mô tả. Những người như vậy không phải có nguy cơ tiềm ẩn rất cao sao?

Để rồi đến khi gặp Kim Gyuvin, Chương Hạo mới nhận ra có vẻ mình lầm to rồi.

Cậu ấm nhà họ Kim này hình như có chút... khờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com