C2 - Han Yujin
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ Lâm kết luận Chương Hạo vì chịu cú shock do gặp tai nạn nên tạm thời mất trí nhớ, thân thể không có gì đáng ngại. Hai ông bà nghe vậy liền yên tâm nhưng lập tức đau lòng ra mặt. Chương Hạo ngáp một cái, mỉm cười tỏ vẻ mình đã khoẻ, muốn nghỉ ngơi, mẹ dường như vẫn muốn ở lại với anh thì bị cha lôi đi "Để nó nghỉ ngơi, đợi khoẻ rồi thì cho bà bổ túc lại cho nó."
Nhắc nhở anh rồi cả hai đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Han Yujin, Chương Hạo và quản gia Kim.
"Cậu hai, quần áo cậu ướt từ lúc nãy đến giờ, cậu vẫn nên đi thay thì sẽ tốt hơn."
Han Yujin thoáng gật đầu, đứng lên toan đi, mắt vẫn nhìn Chương Hạo ngồi trên giường, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình, Han Yujin mấp máy môi không biết nói gì thì đã nghe Chương Hạo nói "Cảm ơn em."
Nhưng đáp lại anh là khuôn mặt không gợn sóng của Han Yujin, cậu không đáp mà đi thẳng ra ngoài.
Quả nhiên, mối quan hệ này muốn kéo gần không dễ.
Chương Hạo nhớ trong kịch bản có nhắc đến việc người anh trai không tên vẫn thường xuyên bắt nạt em trai từ nhà đến trường. Cười giễu một tiếng, nhân vật phản diện này bị tác giả H00100H ghét đến mức ngay cả bản tóm tắt cũng không viết tên ra, đáng buồn thật. Chắc tên đó phải ghét mình lắm thì mới rủa mình xuyên vào nhân vật này.
Bắt lấy chiếc ví trên bàn, Chương Hạo tìm được căn cước của chủ nhân nó, hoá ra hai người họ cùng tên, bảo sao tên tác giả rủa một câu mà linh như vậy.
Không muốn chấp nhận là mình đã xuyên, nhưng khung cảnh trước mắt này không hề giả dối, tự véo mình cũng thấy nhói đau, Chương Hạo không tự lừa mình dối người nữa.
Sắp xếp lại mọi thứ trong trí nhớ mình, anh so sánh năm sinh trên căn cước với ngày tháng hiện trên điện thoại, tính toán có lẽ nguyên chủ hiện đang học Đại học năm 3 hay năm thứ 4 gì đó. Han Yujin trong kịch bản là người em trai được gia đình Chương Hạo nhận nuôi, có lẽ vì không phải em ruột nên tên anh trai này liền lấy cậu nhóc về làm tiêu khiển hết lần này đến lần khác.
Tuy nhiên Han Yujin cứu anh một mạng có lẽ là vẫn còn chút tình cảm anh em với anh, ngược lại nếu cậu ấy căm thù anh thì đã không nhảy xuống cứu anh mà mặc kệ anh vùng vẫy trong nước rồi.
Nhưng Chương Hạo đột nhiên phát hiện một điểm quan trọng. Từ đầu đến cuối Han Yujin không hề làm gì đụng chạm đến anh, mà người đẩy anh đến những bi kịch này lại là những người xung quanh cậu ấy.
Vậy muốn sống như người bình thường, muốn an nhàn rồi nghĩ cách trở về thế giới thực, bước đầu tiên là phải làm gì?
Còn không phải mở nút thắt từ Han Yujin hay sao?
Suy nghĩ đó hiện lên thì cùng lúc Chương Hạo muốn ném nó ra khỏi sau đầu. Nói Han Yujin cứu anh là thật, nhưng có lẽ do cậu không nỡ nhìn cha mẹ nuôi của mình đau khổ mà thôi. Thế nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ cuộc. Anh cảm thấy mình có thể thử xem sao.
Đầu tiên là lấy lòng Han Yujin trước. Sau đó sẽ dần dần chuyển mục tiêu sang những người xung quanh cậu nhóc, làm bọn họ cảm thấy anh cũng là một người anh vàng anh bạc, cũng biết yêu thương em trai....
Chương Hạo nghĩ vậy, gật gật đầu, cảm thấy có thể thử. Tay bóp bóp lấy hai cẳng chân của mình, miệng lẩm bẩm "Chân yêu chân quý, cả thân thể này nữa, ta sẽ không để mi biến thành đồ bỏ đi đâu."
Ngủ một giấc tỉnh dậy, Chương Hạo liền bị mẹ kéo đi ra ngoài phòng khách xem lại ảnh gia phả trong nhà.
"Đây là ông nội và bà nội của con, đây là bác trai Chương Kiệt bên nội, hiện tại đang làm việc ở Pháp, bác gái Lâm Hàng bên ngoại thì công tác ở thành phố A,..." mẹ anh vừa chỉ vào người trong ảnh vừa không ngừng giới thiệu, Chương Hạo nghe mà thấy buồn ngủ theo, đầu vẫn đau, dĩ nhiên không chạy theo nổi lời nói nhanh như gió có chút mất bình tĩnh của bà.
Anh vội nắm lấy tay bà, mỉm cười nói "Được rồi, mẹ nói về chúng ta đi."
"Chúng ta?" Bà nhăn mày nhìn anh.
"Tên của cha mẹ..." nói được nửa đường liền thấy mắt bà ươn ướt, Chương Hạo cũng bối rối vội vã quay người tìm giấy cho bà. Đúng là người làm mẹ, con trai quên tên không buồn mới lạ.
Bình tĩnh rồi anh mới nghe được thông tin quan trọng, cha anh tên Chương Hiển là người điều hành một chuỗi công ty, trong đó có công ty giải trí có tiếng Vạn Quang, mẹ anh tên Lâm Nhược Mai, là MC nổi danh đã giải nghệ. Em trai nuôi của anh – Han Yujin hiện tại đang học năm thứ hai trường cấp 3 trọng điểm của thành phố H – cũng chính là nhân vật chính của kịch bản mà Chương Hạo không duyệt trên diễn đàn.
Thân thể này hoá ra lại là một kẻ có tiền, một cậu ấm điển hình. Thế nhưng Chương Hạo cũng đoán đời sống sinh hoạt của nguyên chủ có lẽ cũng không yên bình gì, một người bắt nạt em trai và mang nó ra làm trò đùa thì có thể làm chuyện gì tốt đẹp hơn.
Bởi vậy sau khi nắm hết những việc trong nhà qua lời của mẹ Lâm, Chương Hạo liền suy tính phải bắt đầu từ đâu để biết được chuyện quá khứ. Ít nhất là anh cần nắm được mình rốt cuộc đã làm gì Han Yujin mà bị đám nhân vật nam trong game biến thành người không ra người, ngợm không ra ngợm.
"Cậu cả hỏi về cậu hai à?" Quản gia Kim vừa nâng mắt kính lên vừa hỏi lại, có vẻ sợ tai mình nghe nhầm chăng?
Chương Hạo gật đầu, tỏ vẻ khó hiểu "Đúng vậy, cháu cảm thấy em ấy dường như rất lạnh lùng với cháu. Không phải hai người chúng cháu là anh em sao? Vậy sao lại tỏ ra như thế?"
Quản gia Kim thở dài "Cậu cả, cậu thật sự muốn biết sao?"
Nhìn ánh mắt này của quản gia Kim, không hiểu sao Chương Hạo muốn chùn bước, nhưng lý trí bảo anh hãy cứ lắng nghe tiếp, vì thế anh gật gật đầu một cách chậm rãi.
Quả nhiên, mấy chuyện vặt vãnh, lông gà vỏ tỏi như tranh đồ, thô lỗ hay gì đó không bõ bèn là bao, tất cả những điều này đều chỉ diễn ra vào những năm học cấp tiểu học của Han Yujin mà thôi. Mà thời điểm đó cả cha Chương và mẹ Lâm đều bận bịu với công việc, mọi chuyện đều là nhờ quản gia Kim giải quyết. Nguyên chủ bởi vậy càng có cơ hội để bắt nạt cậu em trai.
Đỉnh điểm là những năm trung học của Han Yujin, khi đó nguyên chủ đã học lên cấp ba, nghe theo đám hồ bằng cẩu hữu thuê người hành hạ Han Yujin mỗi ngày ở trường. Hết chửi mắng, xúc phạm, ném đồ, đánh đập cậu, bọn chúng còn thường xuyên nhốt cậu ở trong nhà vệ sinh mỗi chiều tan học. Chỉ đến khi quản gia Kim đến đón thì Han Yujin mới được về nhà.
Tình trạng của cậu ông thực sự không nỡ nhìn, ngày đó Han Yujin rất ốm yếu, vừa bị bắt nạt trên trường, về nhà còn phải nhìn biểu cảm khuôn mặt của nguyên chủ để sống. Phòng cậu liên tục bị mất đồ, sách vở bị xé, ngâm nước ướt cả, quần áo không được cái nào nguyên vẹn. Chỉ khi cha mẹ trở về và tặng cho hai anh một một đống quần áo mới, nguyên chủ mới tức tối xổ một câu "Ngu ngốc."
Chương Hạo lắc đầu, thật không biết tên này chửi ai ngốc trong khi bản thân hắn lại là kẻ ngốc nhất. Phá hoại đồ đạc cho đã, không phải cuối cùng đồ đạc cũng đều do tiền bạc của nhà hắn sắm sửa ư?
Ba năm học trung học cuối cùng kết thúc, Han Yujin lên cấp ba, tưởng rằng vẫn sẽ phải chịu cảnh bắt nạt một lần nữa, bởi vì quản gia Kim biết nguyên chủ vẫn tiếp tục thuê người. Nhưng có vẻ người này không làm gì quá đáng với cậu. Bởi thế cậu dường như đã có chút khởi sắc hơn so với quá khứ.
Cậu khi ấy còn tưởng anh trai mình đã tha cho mình rồi, gặp anh trai thì khuôn mặt cũng hoà hoãn hơn. Tuy nhiên nguyên chủ không nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của cậu, càng thêm tức tối và nổi điên. Khoảnh khắc nguyên chủ bắt lấy chú Hamster mà cậu nuôi rồi bỏ túi hành hạ đến không sống nổi, Han Yujin mới biết anh trai chưa bao giờ thay đổi cả.
Mối quan hệ của cả hai đã xấu càng thêm xấu.
Chương Hạo âm thầm đưa tay xoa xoa vầng trán, thầm nghĩ làm thế nào để cứu vớt chính bản thân mình đây?
Quản gia Kim tưởng anh vẫn còn đau đầu nên gặng hỏi thăm, anh chỉ gật đầu nói mình cần nghỉ ngơi, ông thấy vậy cũng xin rời khỏi phòng.
Một mình nằm trên giường, Chương Hạo miên man suy tính. Nếu chỉ là bắt nạt bình thường thì có lẽ cũng không đến mức khó cứu, nhưng đằng này hành hạ cả thú cưng của em trai thì dù có bác sĩ giỏi đến mấy cũng chữa không nổi ca này.
Bất giác anh nghĩ, hay là mình nghĩ cách để trở về thân thể trước kia?
Và thế là quản gia Kim liền chứng kiến cảnh tượng một đống coca được chuyển đến nhà mình, mà cậu cả thì đang tu từng lon không ngừng nghỉ.
Nhưng càng uống càng không thấy có kết quả mà chỉ cảm giác đầy bụng, bị sặc mấy lần thì cũng chỉ ho rồi thôi, hoàn toàn không có tiến triển gì. Chương Hạo thất vọng ngồi thừ ra, ngẩn người nhìn đống lon coca trước mặt. Quá nhiều coca, uống còn không xong nói chi đến chuyện quay lại, chi bằng nghĩ cách khác.
Rời khỏi bãi chiến trường của mình, quay đầu lại liền thấy người giúp việ và quản gia đang thu dọn tàn cuộc, Chương Hạo thở dài, đúng là vô dụng, chỉ giỏi kiếm việc cho người khác.
Bất giác anh đi ra hồ nước của nhà mình.
Nhìn mặt nước trong xanh không một gợn sóng, anh nhớ lại, không phải khi đó mình cũng từng được vớt từ dưới ấy lên hay sao. Biết đâu đây chính là cánh cửa dẫn về nơi chốn cũ?
Nghĩ vậy, anh thả lỏng bản thân, nghiêng người ngã xuống hồ. Bên tai chỉ nghe thấy âm thanh như có vật nặng gì đó rơi xuống nước.
Chương Hạo mơ mơ màng màng chìm trong làn nước xanh, cảm giác khó chịu vì thiếu khí ngay lập tức xuất hiện. Lúc này anh thầm cảm tạ trời vì mình không biết bơi, nếu biết bơi, không phải hiện tại đã bỏ dở mục tiêu rồi bơi thẳng lên trên bờ vì sợ rồi hay sao?
Trước khi trở nên lịm đi, anh lại dường như thấy mình được nâng lên, có vẻ có người đã kịp bơi đến cứu anh.
Kế hoạch ngu ngốc này thất bại.....
Được rồi, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com