C22 - Mất đi lần đầu (?)
Chương Hạo thề, mình đã cố gắng hết sức để đỡ lấy Thẩm Tuyền Duệ đứng lên, dù sao thì nằm ở đây cũng không phải cảnh tượng gì tốt đẹp. Đợi đến khi hắn tỉnh dậy mà thấy mình bị như thế, e rằng sẽ còn nổi trận lôi đình rồi vu cho anh là đầu sỏ của mọi chuyện cũng không chừng.
Thế nhưng sức của Chương Hạo có hạn. Anh đột nhiên rất nghi ngờ việc mình đấu tay đôi với Thẩm Tuyền Duệ là chuyện mà đám bạn bè lợi ích kia bịa ra để tâng bốc mình. Hoặc do anh xuyên vào thân thể này khiến trí tuệ thì tăng lên nhưng sức khoẻ thì giảm đi một nửa?....
Đỡ Thẩm Tuyền Duệ tựa vào chân ghế, anh ngồi xuống thở lấy hơi. Người phục vụ ở trong góc có lẽ đã theo dõi cảnh tượng từ đầu đến cuối, thấy anh như vậy bèn không ngần ngại đến gần nói "Ngài cần giúp đỡ gì không?"
Chương Hạo ban đầu vốn định xua tay nhưng rồi lại thay đổi quyết định.
Sau đó anh và người phục vụ mỗi người một bên xách nách Thẩm Tuyền Duệ đi lên phòng nghỉ cho khách ở tầng trên. Thả Thẩm Tuyền Duệ nằm phịch xuống giường nặng nề như ném một cái bao lớn, đợi người phục vụ đóng cửa lại, Chương Hạo nhẹ nhàng đi về phía cửa ngó trái ngó phải rồi khoá trái cửa lại.
Quán này vốn là của anh họ tên Lee kia, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra với Thẩm Tuyền Duệ nếu như anh rời khỏi đây. Trách mình không có sức để một vác ném Thẩm Tuyền Duệ ra khỏi quán, Chương Hạo lại thầm đổ tội cho tên sâu rượu đang chóp chép miệng trên giường. Anh nhếch môi cười, đây rõ ràng là uống say rồi mơ thấy mình thưởng thức mỹ vị nhân gian đây mà.
Chương Hạo bắt đầu tính toán, giờ đi cũng không được mà ở cũng không xong. Đi thì Thẩm Tuyền Duệ có thể sẽ bị người của quán ám toán, mà ở thì chưa biết phải lấy lý do gì để 'trả thù' cho đàn em mới quen.
Đang suy nghĩ thì người trên giường đột nhiên ngồi dậy. Hành động sau đó thật khiến Chương Hạo nghi ngờ nhân sinh, không dám tin vào mắt mình.
Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu cởi đồ.
Chương Hạo: ∑(゚Д゚)
Hắn cởi từ áo rồi đến quần, tuột sạch. Vừa vạch đồ trên người vừa khó chịu gào lên "Nóng...."
Chương Hạo thấy vậy vội giảm điều hoà xuống, vừa bấm vừa lẩm bẩm lại như trấn an hắn ta "Được rồi tổ tông của tôi ơi, để tôi giảm nhiệt độ xuống...." nhưng chưa nói hết câu, quay ra đã thấy Thẩm Tuyền Duệ đã chuẩn bị tuột luôn chiếc quần còn lại trên người xuống.
Cái người này có sở thích khoả thân khi say à?
Chương Hạo giật mình vội nhảy đến níu lại tay hắn. Sức của người say sao có thể khoẻ đến như vậy, anh níu tay hắn muốn rã cả người.
Mắt thấy thắt lưng trên chiếc quần tây ném ở một bên, anh vội vàng lấy chân với lấy nó kéo về rồi kéo chiếc thắt lưng ra, vận hết sức bình sinh dùng nó để túm chặt hai cổ tay của Thẩm Tuyền Duệ ra đằng sau.
Hắn bị trói, vừa lắc mình vừa kêu nóng, nhưng may mắn không thoát khỏi được, hồi lâu sau thì lịm dần đi, có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ.
Chương Hạo ngồi đó thở hổn hển, thầm than thể lực mình quá yếu. Nếu so với Han Yujin, Chương Hạo đoán được phần thắng của mình cũng không cao, cho dù cậu thấp hơn anh một chút nhưng thể lực dân chơi bóng không phải để trưng.
Chương Hạo đỡ mình dậy rồi nằm phịch xuống giường, cốt để mình đỡ mệt hơn một chút. Sau đó chính bản thân anh cũng say giấc lúc nào không hay.
Đợi đến khi tỉnh dậy, anh liếc mắt nhìn sang Thẩm Tuyền Duệ vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh, thầm cảm tạ vì hắn ta chưa tỉnh. Nghĩ nghĩ hắn có lẽ sắp tỉnh rồi, Chương Hạo liền lợi dụng lúc này để đi rửa mặt một chút. Chỉ là khi giải quyết xong vệ sinh cá nhân, bước ra ngoài liền thấy Thẩm Tuyền Duệ ngồi trên giường đang loay hoay rút tay ra khỏi chiếc thắt lưng kia.
Khuôn mặt của hắn lúc nhìn thấy Chương Hạo trong phòng đúng là đa dạng khó nói thành lời. Có tức giận, có bất ngờ, có lo lắng. Chương Hạo nín cười, thầm nghĩ Thẩm Tuyền Duệ chắc chắn không có mấy suy nghĩ trong sáng trong đầu rồi. Khung cảnh này thật sự khiến người ta liên tưởng đến vài ba chuyện nhạy cảm. Quần áo trên người không cánh mà vung vãi khắp nơi, tay thì bị trói bởi thắt lưng, hai bên hông có vệt đỏ khôg rõ lý do... Chương Hạo tỏ vẻ rất hiểu rõ.
Bởi vậy anh liền lên tiếng trước "Cậu yên tâm, giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả."
Thẩm Tuyền Duệ nheo mắt không tin.
Chương Hạo đến gần, định bụng giúp Thẩm Tuyền Duệ rút tay ra thì hắn giật người muốn né, anh liền nhẹ nhàng nói "Thật sự." Nghĩ nghĩ thế nào anh lại bổ sung thêm một câu "Cậu hẳn cũng không thấy đau chỗ nào đâu đúng chứ."
"Anh nghĩ tôi sẽ tin một người như anh à?"
Chương Hạo gật đầu "Tin hay không thì tuỳ cậu thôi." Đau hay không cậu còn không biết à? Nói rồi anh đứng dậy "Thấy cậu có vẻ say nên tôi nhờ một vài người đỡ cậu vào, cậu có thể đi hỏi họ, là do đỡ cậu làm tôi mệt quá nên tôi mới nghỉ một lúc ở đây mà thôi, quần áo cũng là cậu tự cởi, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì."
Cảm thấy nói đã đủ nhiều, Chương Hạo liền báo rằng mình sẽ đi trước, vừa đi vừa đưa tay vỗ vỗ lưng, lòng thầm trách thân thể này yếu như vậy, phải tẩm bổ ngay thôi....
Chỉ là anh đâu biết dáng vẻ này đã khiến Thẩm Tuyền Duệ bổ não một cách trầm trọng.
Quần áo hắn vứt mọi nơi, trên hông lại có vệt đỏ bắt mắt, thế nhưng thân thể không cảm thấy đau, lại nhìn Chương Hạo vừa đi vừa vỗ lưng, trong đầu Thẩm Tuyền Duệ hiện lên một suy nghĩ vô cùng người lớn.
Có lẽ hắn mới là người đã làm điều đó với Chương Hạo chăng?
Chương Hạo và hắn trước nay không thân, lại từng xảy ra xung đột, rõ ràng việc mà Chương Hạo nói là đã rủ lòng giúp đưa hắn vào đây là điều khó xảy ra, trừ khi là anh ta muốn nhân cơ hội này trả thù. Ví dụ như muốn chụp hình khoả thân của mình phát tán lên mạng xã hội, khả năng cao là như vậy. Thẩm Tuyền Duệ khẽ nghiến răng, lại nghĩ hẳn kế hoạch của Chương Hạo vốn là thế nhưng vì hắn cao tay hơn, dù đang say nhưng vẫn giữa được chút sức lực, thành công đánh tan âm mưu đó, hơn hết là còn đã làm ra điều không mấy trẻ con với anh ta.
Nghĩ đến đây Thẩm Tuyền Duệ vò vò mái tóc, hồi tưởng lại cũng không thấy cảm giác... sướng. Thế nhưng lại có chút lâng lâng khó tả.
Dù không thích Chương Hạo nhưng bản thân đã lỡ làng làm điều đó với anh ta. Thẩm Tuyền Duệ vẫn cảm thấy mình nên chịu một phần trách nhiệm. Phải, hắn nghĩ mình nên làm điều mà một đấng nam nhi nên làm.
Chương Hạo lúc này lại tuyệt nhiên không biết những gì mà Thẩm Tuyền Duệ tự bổ não hình thành.
Điều tiếp theo anh không ngờ chính là mình gặp lại Kim Jiwoong lần đầu tiên sau cuộc điện thoại chia tay kia.
Vốn dĩ sẽ không có gì xảy ra nếu như anh ở nhà ngày hôm đó, nhưng không hiểu sao anh lại nổi hứng đi ra ngoài đi dạo.
Hôm đó Han Yujin vẫn đi tập như mọi ngày, còn than với anh rằng mình thật sự muốn nghỉ một hôm nhưng thời gian gấp rút, muốn nghỉ cũng không được. Bởi vậy anh nói mình cũng sẽ ra, tiện đường đi cùng với cậu một đoạn. Nhìn cậu mím môi gật gật đầu mỉm cười, Chương Hạo lại càng thấy dường như mọi chuyện đang dần tiến triển theo một hướng đi hoàn toàn khác. Còn hướng đó như nào thì anh tạm thời chưa nhận ra.
Sân bóng trường cấp ba rất rộng, Chương Hạo nhìn quanh một vòng, tuyệt nhiên không thấy Kim Gyuvin ở đây, lại liếc mắt thấy cậu em trai nhà mình đã bắt đầu vào tập luyện, anh cũng không làm phiền cậu nữa mà nhanh chóng rời sân rồi bắt đầu buổi đi dạo.
Thời tiết chớm đông dễ dàng cảm nhận được cái se lạnh của gió heo may thổi. Chương Hạo khoác trên người chiếc áo khoác mỏng, tự nhiên cũng thấy da gà da vịt nổi lên. Thầm tự hỏi không biết thành phố này vào đông rồi sẽ có tuyết rơi hay không? Nếu có thì chắc chắn anh sẽ đợi để đón những bông tuyết đầu tiên rơi xuống.
Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng còi xe khiến anh giật bắn mình. Chương Hạo quay người lại liền nhìn thấy một thanh niên đội mũ bảo hiểm kín mít, khoác trên người chiếc áo da tối màu đang điều khiến chiếc motor đen đỗ ngay đằng sau mình.
Người này có vẻ quen biết anh.
"Anh Chương Hạo." người đó nói, giọng thoát ra từ chiếc mũ bảo hiểm có hơi khó nghe, anh ban đầu không nhận ra người này là ai. Chỉ khi cậu ấy bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra, mái đầu nâu đen xuất hiện, Chương Hạo mới sững người.
Kim Gyuvin xuất hiện với dáng vẻ này không phải là quá ngầu rồi sao?
Ngày đó ấn tượng về Kim Gyuvin với anh chính là ngốc ngốc lại cố chấp nhưng vẫn rất biết nghe lời. Mặc dù cậu lái chiếc xế đắt tiền và sang trọng nhưng cử chỉ lại lóng ngóng, khuôn mặt lại quá non nớt khiến anh có cảm giác giống như gặp một cậu thiếu niên nổi loạn thích tập làm người lớn.
Còn bây giờ thì rốt cuộc đã ra dáng nhân vật ảnh hưởng tới cốt truyện đôi chút.
"Không phải giờ này cậu nên ở sân bóng sao?"
Kim Gyuvin tủm tỉm cười, đặt mũ lên kính xe "Em trốn." Nói rồi còn thần thần bí bí nhỏ giọng bảo "Anh đừng báo với Yujin là được. Hôm nay em đã đánh lẻ đi chơi mà không rủ cậu ấy đấy!"
Chương Hạo ngước mắt nhìn cậu, "Bạn bè vẫn nên thành thật với nhau thì hơn."
Kim Gyuvin gật đầu "Anh nói cũng đúng...." dừng một chút cậu liền tỏ ra ngập ngừng hỏi anh "Còn anh, hôm nay anh rảnh rỗi dành thời gian đi dạo sao?"
Chương Hạo cũng không giấu, sau đó hỏi cậu đi đâu. Nghe anh hỏi, cậu liền phấn chấn nói "Em muốn lái xe đi dọc đường bờ biển."
Nghe cũng rất chill.
Anh từ lúc đến đây cũng chỉ gói gọn hành trình từ nhà đến trường. Những địa điểm xa hơn thì anh hoàn toàn không biết. Nay nghe thấy Kim Gyuvin nói vậy, Chương Hạo có hơi rục rịch trong lòng nhưng lại không thể hiện quá rõ ràng.
"Anh có muốn đi với em không?" bỏ qua việc Kim Gyuvin có đọc được tâm tư của mình hay không thì lời đề nghị này quả không khác gì đặt mật ngọt trước miệng tổ kiến. Nhưng nghĩ đến cảm giác lành lạnh nãy giờ, anh khẽ nhăn mặt, nghĩ không biết nên đợi dịp khác hay không...
"Tôi nghĩ chắc để khi khác."
Nét mặt Kim Gyuvin có chút thất vọng nho nhỏ "Tại sao?"
Chương Hạo khẽ xoa tay "Hôm nay hơi lạnh."
Câu này vừa nói xong, anh ngay lập tức thấy cậu kéo khoá chiếc áo trên người ra rồi vung tay khoác nó lên người anh, tay cậu còn kéo cổ áo kín vào che đi chiếc cằm đang hơi ửng hồng của mình.
"Giờ anh đã thấy ấm chưa?"
Ấm hay chưa thì cảm nhận là sẽ biết. Nhưng mà....
Chương Hạo tròn mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt ở cự ly gần của Kim Gyuvin, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Nhân vật phụ cũng có hào quang của nhân vật phụ ư? Vì sao cậu nhóc này lại đột nhiên trở nên cuốn hút như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com