C24 - Chốn cũ
Khung cảnh trước mắt Chương Hạo lúc này vô cùng quen thuộc. Đây còn không phải là căn phòng làm việc mà anh hay cắm mặt mỗi lần chạy deadline ở thế giới cũ hay sao?
Thế nhưng cảm giác này lại có chút không chân thật, giống như bản thân anh đang nằm trong cõi mộng ảo không biết đâu là lối thoát vậy.
Chương Hạo dĩ nhiên không quên cảnh tượng đổ máu kinh hoàng mà mình nhìn thấy. Kẻ gây ra tai nạn rõ ràng có chủ đích hướng đến một mục tiêu cụ thể. Có thể là anh, mà cũng có thể là Kim Gyuvin. Nhưng theo trí nhớ của Chương Hạo, Kim Gyuvin bị thương không nhẹ, nhưng cậu dường như vẫn còn chút tỉnh táo, còn anh thì đã không thể chịu nổi mà ngất lịm.
Hoặc cũng có thể anh đã không may qua khỏi ngay giây phút ấy và sau đó được trở về thế giới của mình.
Nhưng bước vào không gian này Chương Hạo vẫn không thấy lại được sự thân thuộc ngày đó, cảnh vẫn vậy, đồ đạc gọn gàng không chút bụi bặm nhưng cảm giác thân quen lại không còn. Có chút lạnh lẽo, cũ kĩ lại mờ mịt, xa lạ.
Anh ngả người nằm xuống giường thử cảm nhận lại hơi ấm ngày nào mình từng trải qua.
Bên ngoài phòng vang lên tiếng ai đó tranh cãi, Chương Hạo tò mò không biết chuyện gì xảy ra.
Anh nắm lấy vặn cửa mở cánh cửa ấy. Đập vào mắt lại là ánh nắng chói chang của mặt trời. Rõ ràng sau cánh cửa này chính là gian phòng khách không còn gì xa lạ, nhưng đập vào mắt anh lại là sân thượng của một toà nhà. Mà khung cảnh xung quanh cũng quen thuộc đến bất ngờ.
Đây chính là khu nhà của nguyên chủ, từ cây cối nhà cửa đến cả con dốc quen thuộc mà anh thường đi qua. Không thể nhầm lẫn được nữa, chẳng lẽ căn phòng của anh thông với thế giới này hay sao?
Tiếng tranh cãi bên dưới ngày một lớn hơn. Chương Hạo tò mò bước từng bước lại gần lan can, nhìn xuống lập tức thấy "bản thân" và Han Yujin lúc này đứng cạnh bể bơi đang nói đến chuyện gì đó, không khí căng thẳng lại ngột ngạt. Không, nói đúng hơn thì đó chính là nguyên chủ và nhân vật nam chính trong kịch bản ba xu của H00100H.
Không khó khăn để nhận ra người đang chiếm thế thượng phong là ai, còn không phải là nguyên chủ, nhân vật anh trai tàn nhẫn với cậu em của mình đó ư?
Mặc dù không nghe thấy câu chuyện của cả hai nhưng Chương Hạo cũng đoán được Han Yujin hiện đang bị dồn vào thế bị động, một chút phản kháng cũng không có.
Bên kia cổng vang lên tiếng còi xe, có vẻ như hai ông bà họ Chương đã trở về nhà. Như để xác nhận, anh quay sang nhìn về phía cổng, bên này đột nhiên vang lên âm thanh như có thứ gì đó nặng nề rơi xuống nước.
Người rơi xuống không ai khác chính là nguyên chủ. Anh ta rõ ràng là không biết bơi, vùng vẫy, ngụp lặn trong nước trông vô cùng đáng thương. Mà Han Yujin đứng cạnh bờ hiện tại đang bày ra biểu cảm lạnh lùng, tức tối tột độ.
Chương Hạo nhíu mày, biểu cảm này của cậu thật khiến người khác nghĩ theo chiều hướng tiêu cực rằng người đẩy nguyên chủ xuống là cậu, hoặc cũng giống như đang suy nghĩ xem có nên cứu hay mặc kệ cho nguyên chủ tự sinh tự diệt. Dường như chính Han Yujin cũng đang đấu tranh tư tưởng vô cùng căng thẳng ở trong lòng. Bởi vì Chương Hạo lần đầu được chứng kiến vẻ mặt này của cậu.
Cuối cùng cậu vẫn lựa chọn lao mình xuống hồ nước để cứu lấy nguyên chủ.
Đây có lẽ chính là những gì xảy ra trước khi anh được đưa đến đây.
Thế nhưng có một điều khiến anh tiếc nuối vì bản thân không chú ý chứng kiến hết đầu đuôi mọi chuyện. Rốt cuộc việc nguyên chủ ngã xuống hồ và suýt chết đuối liệu có phải chỉ là vô tình, hay còn lý do nào khác?
Đứng ở đây nhìn nguyên chủ được Han Yujin đỡ lấy đưa lên bờ, sau đó những người khác cũng vội vàng chạy đến để giúp đỡ. Mà đau lòng nhất hẳn là ông bà Chương. Thấy con trai mình như vậy có cha mẹ nào lại không sợ hãi, lo lắng kia chứ.
Biểu cảm ngày đó của hai ông bà khi thấy con trai mình tỉnh dậy, Chương Hạo không bao giờ quên được. Nếu như biết rằng con trai mình thực ra đã không còn trên nhân thế, thay vào đó là một linh hồn từ thế giới khác chiếm lấy thân thể thì liệu hai người họ sẽ cảm thấy như thế nào?
Chương Hạo nhăn mặt, đột nhiên cảm thấy trách nhiệm của mình thật lớn lao. Mặc dù cả hai người họ chỉ là nhân vật trong kịch bản, nhưng chân thật đến mức anh không thể xem họ là một nhân vật người qua đường bình thường được.
Không đợi anh mải mê suy nghĩ, một lực hút lớn kéo anh về phía cửa phòng ngủ, Chương Hạo bị kéo nằm phịch xuống chiếc giường trắng trong phòng mình. Lúc này anh mới thấy khung cảnh xung quanh đã thay đổi từ bao giờ. Mà anh thì đang nằm trong phòng phẫu thuật.
Xung quanh anh là những người bác sĩ, y tá đang đổ mồ hôi cùng thực hiện ca cấp cứu. Trên máy monitor hiển thị một đường thẳng đủ biết hiện tại nhịp tim của anh đã ngừng. Một người đang dùng máy sốc tim phối hợp cùng những người khác cố gắng đưa nhịp tim của anh trở lại.
Ngoài cửa vang lên tiếng khóc nghẹn ngào, tiếng bước đi không ngừng đầy sốt ruột. Không cần nhìn anh cũng biết đó là những ai.
Đó chắc hẳn là cha mẹ và Han Yujin.
Anh tò mò về suy nghĩ của Han Yujin lúc này. Nếu như chính cậu có chủ đích đẩy nguyên chủ xuống hồ ngày hôm đó, giả vờ tỏ ra mình đã mở lòng để thân thiết hơn và khiến anh chủ quan, thì liệu lúc này cậu có thấy vui vì anh đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc hay không?
Cảm tưởng hành trình suốt một thời gian qua của mình không là gì, cũng không đem lại kết quả. Chương Hạo thấy chán nản lại mệt mỏi, đột nhiên cũng muốn buông xuôi....
Thực sự anh rất nhớ chiếc giường ở thế giới cũ của mình. Chương Hạo nhắm mắt lại, thầm trách mình vừa rồi mở cánh cửa đó quá sớm, dành chút thời gian để nằm lại trên chiếc giường quen thuộc ấy không phải sẽ thoải mái hơn sao?
Đợi đến khi mở mắt ra, anh dường như thấy mình vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài vô tận. Nền nhà trắng cũng u ám bởi ánh điện ngoài hành lang và tia đèn vàng ấm từ ngoài thành phố chiếu vào.
Vậy là anh thực sự không chết, không quay về thế giới cũ, không đi đâu hết. Ông trời vẫn quyết định cho anh ở lại thế giới này, tận hưởng những gì mà thế giới cũ không thể mang lại cho anh.
Cả người anh ê ẩm khó chịu, đeo cả máy thở. Chương Hạo đoán có vẻ mình đã trải qua khoảng thời gian hôn mê kéo dài. Cố gắng dịch chân một chút, anh thầm thở phào nhẹ nhõm.
May quá, chưa bị liệt nửa người dưới.
Tỉnh lại giữa ban đêm thế này thật là khó khăn, tay vẫn đau chưa thể bấm gọi bác sĩ, Chương Hạo lại thở dài trong lòng. Lặng đưa mắt nhìn về phía bên cạnh, anh nhìn thấy mái đầu ai đó đang nằm cuộn mình trong chiếc áo khoác đồng phục bóng đá.
Han Yujin.
Chương Hạo lặng người đi.
Dáng vẻ này của cậu có gì đó rất đáng thương, cô đơn lại khiến anh có chút đau lòng. Mỗi lần cậu mím môi cười, nụ cười dè dặt đó lại làm anh muốn thực sự làm tròn chức trách của một người anh.
Nhưng nhớ lại những gì mà mình nhìn thấy, anh vẫn không thể xác định được bản thân mình có nên tiếp tục nữa hay không. Nếu như theo kịch bản, anh sẽ bị những nhân vật phụ xử lý, biết đâu nhờ sự xuất hiện của anh làm thay đổi tính cách nguyên chủ, người hại anh sau đó lại là Han Yujin thì sao?
Một nhân vật chính như cậu khiến anh luôn có cảm giác không trọn vẹn, chỉ đơn giản là nhân vật một nam sinh thích chơi bóng, cố gắng để đạt được ước mơ, không phải quá vô vị hay sao? Hay cậu còn là một ẩn số nào khác khiến anh phải dè chừng hay không?
Chương Hạo không rõ nữa, cũng không muốn nghĩ lại chuyện đó một chút nào. Anh quyết định nghỉ ngơi, dù sao cũng đã tỉnh, đã xác định rằng mình vẫn ở lại đây, anh cũng không còn băn khoăn nào nữa. Bởi thế Chương Hạo nhắm mắt lại, quyết định nghỉ ngơi tiếp.
Sáng hôm sau, Chương Hạo tỉnh lại khá muộn. Lý do tỉnh cũng là vì cảm nhận được tay mình đang có ai đó xoa xoa bóp bóp. Lực tay không nặng không nhẹ, rất thoải mái, ngưa ngứa làm anh muốn đưa tay còn lại lên gãi mà không thể. Vì vậy anh mở mắt ra, đập vào mắt chính là cảnh tượng Han Yujin đang nắm lấy tay mình xoa bóp từ tận kẽ tay lên đến các ngón tay, động tác vừa tỉ mỉ vừa tập trung, hoàn toàn không chú ý đến việc anh đã tỉnh từ lúc nào.
"Hạo à...." Tiếng khóc nghẹn của một người phụ nữ cất lên sau đó. Hướng mắt ra cửa là mẹ Chương đang cầm theo một túi đồ, hai mắt đỏ lên bước từng bước chậm chạp đi đến. Mà Han Yujin dường như cũng đã nhận ra được việc anh tỉnh lại, cậu dừng động tác trên tay, khoé mắt hiện lên vệt đỏ, có vết xước nhè nhẹ.
Cậu đánh nhau với ai ư? Sao khoé mắt lại xước nhẹ như thế?
Việc Chương Hạo tỉnh, cả nhà liền vội vàng thông báo cho bệnh viện, bác sĩ đến kiểm tra một lượt tổng thể, lúc này anh mới phát hiện ra là mình đã hôn mê 5 ngày, bảo sao cả người anh lại rã rời như vậy. Tuy nhiên bác sĩ nói rằng họ khá bất ngờ vì anh tỉnh lại trước dự kiến, hơn hết là cơ thể còn có vẻ hồi phục khá nhanh.
Nói là cơ thể hồi phục nhanh nhưng anh vẫn không cảm nhận được việc mình có thể di chuyển hay cử động được dễ dàng. Có vẻ anh đã bị thương rất nặng.
Vậy còn Kim Gyuvin thì sao?
Chương Hạo lo lắng, mở khuôn miệng cố gắng nói rõ từng câu từng chữ, giọng khản đặc. Anh chỉ muốn biết tình trạng hiện giờ của cậu ấy.
"Anh đừng lo, cũng đừng nói gì cả, cậu ấy tỉnh trước anh đến 2 ngày rồi."
Bác sĩ vừa giở xem ghi chép báo cáo, lại chép miệng nói "Thanh niên bây giờ thân thể tốt vậy sao, bị thương nặng đến mức này mà có thể tỉnh lại sớm như thế..."
Chương Hạo hiểu ra. Đây rõ ràng là nguồn năng lượng của thế giới này. Nhân vật phản diện là anh mất 5 ngày tỉnh lại, nhân vật phụ mất 3 ngày. Không cần nói cũng biết nhân vật chính chắc sẽ là thân thể đao thương bất nhập rồi. Chương Hạo cười tự giễu, không biết nên cảm thấy may mắn vì mình là một nhân vật phản diện hay không.
Ông bà Chương lo lắng cho anh, cũng túc trực ở bệnh viện suốt thời gian qua, hầu như không về nhà. Thấy anh tỉnh lại mà như hoàn thành tâm nguyện, bà Chương mệt đến lả người đi, cuối cùng vẫn là được ông Chương đỡ về nghỉ ngơi. Trong phòng lúc này chỉ còn hai anh em Chương Hạo và Han Yujin.
Cậu im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh.
Chương Hạo chớp chớp mắt, không biết nên mở lời như thế nào sau khi mình đã vô tình lạc vào khoảng không giao nhau đó và chứng kiến cảnh tượng kia.
Chỉ khi nhìn thấy khoé mắt cậu có một giọt lệ nặng trĩu rơi xuống, Chương Hạo mới hốt hoảng.
"Em... khóc đó à..."
Han Yujin đưa tay lau đi khoé mắt ươn ướt, tay sượt qua vết xước đỏ bên khoé mắt. Vị mằn mặn của dòng lệ chạm vào vết xước kia khiến khuôn mặt cậu nhăn lại đôi chút vì xót, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ ngoài thường thấy.
Anh tự hỏi, có phải là vì lau nước mắt quá nhiều nên khoé mắt cậu mới có vết xước đó hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com