C26 - Gặp trưởng bối
Nghe thấy Ngô nhị nói vậy, những người còn lại cũng bắt đầu lục tục lại gần để đọc xem tờ giấy nhắn đó còn ghi những gì nữa. Cả 4 con người tụ lại một chỗ, Chương Hạo ngồi trên giường chống cằm nhìn, không có ý kiến gì, thế nhưng gương mặt vẫn cố bày ra biểu cảm đầy bí mật.
"Hạo ca, thế này là thế nào?" Lưu Văn không hiểu, đọc xong giống như hoà thượng sờ không thấy tóc, mặt nghệt ra đưa tờ giấy cho anh. Nhìn là thấy biểu cảm này là muốn làm rõ mọi chuyện với anh.
Chương Hạo lại không mảy may lo lắng, cầm lấy tờ giấy nọ săm soi, không quá để ý nói "Chính tôi còn không hiểu thì làm sao giải thích với các cậu."
"Anh không hiểu? Tại sao anh lại không hiểu cơ chứ." Họ Lưu nhăn mày lại hỏi.
Chương Hạo nhếch miệng "Ý cậu là sao? Cậu chất vấn tôi? Một kẻ nhút nhát đến việc quang minh chính đại đứng chính diện đối phó với người khác còn không dám như cậu, cậu lấy tư cách gì để chất vấn tôi?"
Nghe anh nói xong, những người khác tỏ ra bất ngờ vì thái độ của Chương Hạo. Vốn còn tưởng rằng Chương Hạo sau khi mất trí nhớ sẽ dễ đối phó hơn nhưng có vẻ chúng đã nhầm. Thấy anh như vậy, cả bốn tên câm như hến, cố gắng hoà hoãn gương mặt lại "Hạo ca, anh bình tĩnh!"
"Vì tôi đang rất bình tĩnh, thế nên mấy cậu ra ngoài cho tôi." Chương Hạo nhẹ nhàng nói "Nếu không đừng trách tôi dùng phương án mạnh."
"..."
Dù sao thì nếu chủ đã có ý đuổi, bốn kẻ cũng không dám mặt dày ở, vì không ngờ anh lại nghiêm túc đến vậy. Vì thế đứng dậy chuẩn bị ra khỏi thì lại bị Chương Hạo gọi lại "Khoan đã."
Tưởng rằng anh thay đổi quyết định, rối rít muốn xin lỗi anh, nhưng thay vào đó, anh lại nói "Từ giờ hạn chế xuất hiện trước mặt tôi. Các cậu biết tôi khá ghi thù mà, nếu cứ cố tình xuất hiện trước mặt tôi thì không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Ngoài cửa vang lên tiếng cốc cốc, cả đám vốn đang nhìn anh, nghe thấy tiếng vang phá đám thì đồng loạt quay đầu lại nhìn xem vị khách không mời này là ai.
Không ai khác chính là Sung Hanbin. Mà đằng sau cậu ta còn lấp ló hai cái đầu của ai đó. Chương Hạo nghiêng đầu nhìn ra, đó còn không phải là Kim Taerae và Seok Matthew đó ư.
Lưu Văn vốn bị Chương Hạo đuổi khỏi phòng, mắt nhìn thấy người đến là ai liền tức điên chỉ và Seok Matthew và Kim Taerae ở đằng sau "Hai tên kia, sao mi dám bén mảng đến đây?"
Nói rồi nhìn sang Chương Hạo đang nằm dựa ở trên giường bệnh, "Hạo ca, anh nhìn hai tên kia, chúng còn dám vác mặt đến, mặt có thể dày đến mức nào kia chứ..."
Kim Taerae không vừa mắt đám người này từ lâu, bị chỉ tay vào mặt dĩ nhiên không bình tĩnh nổi, sẵn nóng tính trong người, cậu liền chen Sung Hanbin bước lên trước tức giận muốn nói nhưng lại bị Sung Hanbin ngăn lại. Cậu ta cười hướng mắt về phía Chương Hạo đang bày ra gương mặt thích thú xem kịch "Hình như chúng tôi đến không đúng lúc thì phải?"
Anh lại lắc đầu "Không, các cậu đến đúng lúc lắm, vừa hay tôi đang muốn đuổi khách." Nói rồi quay sang nhìn đám Lưu Văn "Không nghe tôi nói sao? Còn chưa đi thì đừng trách tôi."
Mang gương mặt ấm ức rời khỏi phòng bệnh, Lưu Văn cùng những người khác đứng trước cửa phòng, muốn một đấm vào cửa cho hả giận nhưng lại thôi. Gã ta tức giận đá mạnh vào hàng ghế cạnh phòng, hất áo khoác thở phì phò mà không dám lớn tiếng.
"A Văn, sao hắn ta đột nhiên..." Lee kéo áo của Lưu Văn, khó hiểu hỏi.
"Ai mà biết? Mất trí nhớ thôi mà như biến thành một người khác. Nếu không phải anh ấy bảo tao phải kiềm chế đừng làm loạn thì tao đã chẳng giả vờ đeo bám như vậy rồi."
"Hừ." Tên săm trổ cười khẩy một tiếng "Đừng tỏ ra mình giỏi thế, lúc trước không phải vì bị Hạo ca đánh cho một trận rồi mới mon men tiếp cận đi theo như một con chó đó sao? Giờ kiếm được chủ mới thì lại bày ra cái kiểu đó, mày tưởng ở đây ai cũng quên cái dáng vẻ hèn hạ ngày trước của mày à?"
Lưu Văn nghe xong trừng mắt lên nắm lấy cổ áo của tên săm trổ, tức giận gào lên "Mày nói gì?"
"Được rồi." Những người khác ngăn hai tên này lại, Ngô nhị dĩ nhiên cũng vẫn rất không cam lòng, tuy vậy vẫn nhẹ nhàng bảo "A Bình chỉ là thẳng thắn quá thôi..."
"Chúng mày, hừ, một lũ vô dụng!" Lưu Văn tức giận thả Bình ra, quay người đi thẳng.
Bên trong, Chương Hạo hất mặt về phía ghế trong phòng, ý bảo Sung Hanbin và những người khác tự đi tìm chỗ ngồi, còn mắt vẫn nhìn ra cửa sổ phòng, chú ý xem 4 tên kia đang làm gì. Bởi thế anh dĩ nhiên nhìn thấy 4 kẻ đang có lục đục nội bộ. Đây rõ ràng là chúng không ngại việc cho anh nhìn thấy cảnh tượng đó. Chương Hạo nghĩ hẳn bọn chúng vốn cũng kèn cựa nhau từ lâu, chỉ là ngoài mặt vẫn tỏ ra thân tình mà thôi.
"Hóng hớt đủ chưa?" Sung Hanbin hỏi.
Anh nghe vậy đưa mắt nhìn 3 người đang ngồi dưới ghế đối diện mình "Sao ba người lại đến đây?" Lại còn từng là bạn cùng phòng của mình, không phải rất ghét anh sao, không hiểu vì lý do gì lại đến.
"Cái đó..." Kim Taerae vừa ăn miếng táo đã gọt sẵn trên bàn vừa nói "Lớp trưởng lớp cậu nói là ở lớp không ai muốn đến thăm cậu cả nên mới bảo bọn tôi với thân phận là bạn cùng phòng đến đấy!"
Nghe nghiệt ngã đến mức nào....
"Mấy cậu có thể từ chối mà." Chương Hạo nói "Không phải mấy cậu ghét tôi lắm à?"
Kim Taerae gật đầu "Ghét chứ, nên mới muốn đến xem vẻ yếu đuối này của cậu đấy!"
Anh nghiêng đầu khó hiểu "Còn có kiểu như vậy sao?"
Kim Taerae không đáp, Seok Matthew ở cạnh im lặng nhìn, chỉ có Sung Hanbin là cười ha hả "Lý do gì buồn cười vậy chứ? Anh rõ ràng là bị chủ nhiệm bắt đến đây mà."
Việc Chương Hạo bị tai nạn và nghỉ nhiều ngày, nhà trường dĩ nhiên biết, cũng từng đến đây để thăm, nhưng khi đó anh vẫn chưa tỉnh lại. Được hôm thứ bảy mọi người được nghỉ, chủ nhiệm liền giao lớp trưởng phân khoảng vài người đến thăm bạn cùng lớp. Nhưng cả lớp Đại học vốn dĩ không mấy ai có thiện cảm với Chương Hạo, thế nên lớp trưởng mới lấy lý do đùn đẩy cho những người từng là bạn cùng phòng của anh đến.
Chương Hạo buồn cười "Tôi còn tưởng các cậu quan tâm tôi lắm kia chứ, ra là bị bắt đến."
Kim Taerae mất kiên nhẫn, dĩ nhiên không muốn dành thời gian để đàm đạo hay nói bóng gió ở đây, "Thế thì về thôi." Nói xong toan đứng lên muốn đi thì bị Seok Matthew nắm lấy áo giữ lại "Cậu định đi đâu vậy?"
Kim Taerae giật áo mình, hất mặt về phía Chương Hạo "Cậu không nhìn thấy à? Cậu ta không gãy tay, gãy chân, biết đã tỉnh là đủ rồi." Sau đó đi thẳng ra khỏi phòng, Seok Matthew thấy thế cũng ngại ở lại, cười gượng gật gật đầu xem như chào hỏi rồi chạy theo.
Chương Hạo thấy thế ở đằng sau nói với lại "Khoan đã, đó không phải là túi quả của tôi à?"
Kim Taerae nghe thế, nhìn túi quả trên tay, tức giận quay người lại đặt quả lên bàn, lại nghe Chương Hạo hỏi "Tôi cứ luôn thắc mắc không biết lý do gì cậu lại luôn có thái độ đó với tôi, ngược lại với cậu, Seok Matthew lại không hề như thế." Nói rồi đưa mắt sang nhìn cậu bạn nhỏ đứng cạnh "Có vấn đề gì thì cậu có thể nói với tôi. Nếu như việc làm của tôi trước đây không đúng thì tôi sẽ tạ lỗi với cậu."
Kim Taerae mím môi khó chịu, nghe xong câu cuối liền cười khẩy "Tạ lỗi?" nói rồi quay sang nhìn Seok Matthew đứng cạnh, khó chịu nói "Có kể ra thì cậu cũng lại không nhớ tiếp thôi, vả lại, đó lý do tôi không thích nói chuyện với kẻ cứ luôn trốn tránh như cậu đấy?"
Chương Hạo nghĩ, vốn mọi chuyện trước đây đều do nguyên chủ làm, anh cùng lắm sẽ làm nốt bước cuối, tạ lỗi hay bồi thường gì đó mà thôi. Nhưng nhìn biểu cảm này của Kim Taerae, đột nhiên anh có dự cảm không lành. Sung Hanbin nói Chương Hạo không mấy khi về phòng, Seok Matthew lại không thể hiện thành kiến quá lớn, nhưng Kim Taerae thì khác, ngày đó trở về đã thấy cậu ta mày nhẹ mặt nặng với anh. Nhìn cậu ta giống như bị anh lừa gì đó đến mức hắc hoá luôn rồi vậy.
Hay là nguyên chủ lừa tình người ta?
Chương Hạo còn chưa xác định, chỉ đến khi vị khách không mời mà đến xuất hiện thì anh mới ngỡ ngàng. Chuyện cũ chưa phát giác, chuyện mới đã kéo đến.
Hôm nay là ngày gì mà phòng bệnh của anh lại nhiều người ghé thăm đến như vậy?
Người đến không ai khác chính là Thẩm Tuyền Duệ. Đi cùng hắn ta còn có...
Ai vậy?
Chương Hạo ngồi dựa lưng trên giường nhìn người đi vào, cả người đờ ra không hiểu chuyện gì. Mà ngay cả Sung Hanbin – một người từng đọc và nắm rõ tuyến kịch bản nhiều hơn anh lúc này cũng ngây ra như phỗng, không biết vì sao Thẩm Tuyền Duệ tới đây. Và dĩ nhiên cũng không biết người đi cùng hắn là ai.
Đó là một người đàn ông đứng tuổi, mái tóc điểm bạc, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt ánh lên uy thế khiến người nhìn phải e dè và kính nể. Ông khoác trên mình một bộ đồ khá thoải mái, tay cầm gậy chống đi vào, từ dáng vẻ đến cách bước đi cho thấy đây hẳn là một người rất có nguyên tắc.
Nhưng ông ấy là ai?
Một đám thanh niên mắt thấy có một người đáng tuổi bác tuổi ông đi vào, Kim Taerae vốn đang khó ở nhưng vẫn cùng Seok Matthew cúi chào một tiếng, mà Sung Hanbin lúc này đã lấy lại tinh thần, cũng rất lễ phép chào hỏi. Chương Hạo nằm trên giường thật không biết làm sao, luống cuống muốn đỡ mình dậy thì người đàn ông ấy đã giơ tay ngăn lại.
Thẩm Tuyền Duệ thì nhanh hơn, chân dài bước một bước đến đè anh xuống giường bệnh, ân cần nói "Anh đang bệnh, cứ nằm đó, không cần để ý tiểu tiết."
Chương Hạo: ??? Không, cậu là người để ý tiểu tiết mới đúng!
Anh sao không biết giữa nguyên chủ và Thẩm Tuyền Duệ lúc nào cũng nóng như nước với lửa, rõ ràng thấy anh bị thương như vậy thì kẻ thích chí không thể thiếu một chân Thẩm Tuyền Duệ mới đúng. Nhưng không, hắn nhẹ nhàng, lời nói ra thản nhiên như thể anh và hắn quan hệ vô cùng tốt vậy.
Nhân lúc Thẩm Tuyền Duệ còn đứng cạnh, Chương Hạo nghiến răng nghiến lợi dùng âm lượng rất nhỏ cốt chỉ để cho hắn nghe thấy "Thẩm thiếu, cậu làm cái gì vậy? Đây là ai?"
Thế nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại tỏ ra không hiểu, vẫn rất nhẹ nhàng đè nhẹ anh nằm xuống, gấp gấp nếp chăn lại.
Người đàn ông rất sảng khoái nhìn một lượt mấy người trẻ tuổi trong phòng "Đều là sinh viên Đại học cả nhỉ? Đúng là trẻ tuổi, trông ai cũng sảng sủa như vậy, tương lai đất nước đúng không còn chuyện gì cho già này phải băn khoăn rồi."
Đằng sau, những người khác nghe vậy cười gượng, Sung Hanbin như giấu không nổi tò mò, rốt cuộc là người dẫn đầu tiến lên muốn hỏi thăm, nhưng lời chưa thoát khỏi miệng thì ông ấy đã lại vỗ vai cậu cười lớn "Mấy cháu đều là bạn Đại học của A Hạo đúng không?" Nói rồi quay sang nói với Chương Hạo "Cháu thì sao? Thấy cơ thể thế nào rồi?"
A Hạo? Chương Hạo khó hiểu, gật gật đầu theo bản năng, mặt vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao nghe ông ấy gọi anh thân thiết quá vậy, trong khi anh còn chẳng biết ông ấy là ai.
"Ông à!" Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới lên tiếng, nói xong ngồi xuống mép giường Chương Hạo, hai mắt nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt nghiêm túc nói "Giới thiệu với anh, đây là ông của tôi."
Ông của tên họ Thẩm này? Vậy đó chẳng phải là cựu trưởng cục công an thành phố đó ư?
Chương Hạo cười gượng với ông Thẩm như chào hỏi, lại nhìn Thẩm Tuyền Duệ muốn hắn nói rõ ràng mọi chuyện. Vì sao hắn ta đến đây, lại còn không đến một mình mà kéo thêm ông đến làm gì?
"Nghe này, hôm nay tôi đến đây là có một chuyện quan trọng muốn nói với anh." Hắn nghiêm túc "Vì vậy tôi mới đưa ông của tôi đến."
Chương Hạo mặc dù không biết gì nhưng lưng cũng tự động đổ mồ hôi hột.
"Chúng ta..."
Chúng ta làm sao?
"...đính hôn đi."
WTF?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com