C29 - Liệu anh có muốn chia sẻ bí mật
Han Yujin hôm nay sau khi được khám tại bệnh viện thì liền đòi ở lại với lý do là không yên tâm cho anh. Lỡ như Thẩm Tuyền Duệ lại lẻn vào thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng Chương Hạo lại kiên quyết bắt cậu về cho bằng được. Cuối cùng Han Yujin đành phải thuận theo.
Vì thế mới cho chuyện Chương Hạo đang nằm yên trong phòng mơ màng sắp ngủ lại nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc của Kim Gyuvin.
Cậu thiếu gia nhỏ tuổi họ Kim ngó vào trong, mắt thấy anh đưa mắt nhìn về phía cửa kính thì liền xoay người đi vào phòng không do dự.
Cửa mở, ánh sáng ngoài hành lang chiếu vào được vài giây rồi lại bị cánh cửa đóng chặt che lại kín kẽ. Kim Gyuvin đi vào, lò dò, cẩn thận từng chút, rõ ràng là vì trong phòng khá tối nên cậu mới đi như vậy.
Chương Hạo đưa tay định bật đèn bên cạnh lên.
"Không cần đâu." Kim Gyuvin đưa tay ngăn lại. Động tác của Chương Hạo dừng lại giữa chừng.
Trong bóng tối, thật khó để nhìn thấy gương mặt của người đối diện, Kim Gyuvin lại đứng ngược sáng, Chương Hạo khó có thể thấy được biểu cảm lúc này của cậu.
Gặp lại lần đầu sau cái ngày tai nạn đó, anh cũng nhiều lần hỏi thăm tình trạng của cậu. Nhưng bản thân Kim Gyuvin còn hồi phục nhanh hơn anh rất nhiều. Chỉ là bây giò thấy bước chân cậu đi không mấy nhanh nhẹn, anh liền nhẹ nhàng hỏi "Còn đau không?"
Kim Gyuvin lắc đầu nhè nhẹ. Sau đó cũng không nói gì nữa.
Không khí mà Kim Gyuvin mang đến không bao giờ im ắng lại ảm đạm như vậy. Có chuyện gì xảy ra ư?
"Em...." Kim Gyuvin mở miệng có lưỡng lự "Có thể ôm anh một chút hay không?"
Một cái ôm ư? Chương Hạo thầm nghĩ. Dĩ nhiên là không vấn đề gì.
Anh hơi nhổm người dậy, đặt gối ra đằng sau lưng. Kim Gyuvin rõ ràng muốn giúp đỡ nhưng tay chân lại cứng ngắc, chăc hẳn đang có tâm sự nên động tác cũng chậm chạp hơn thường ngày rất nhiều.
Tư thế ngồi đã thoải mái, Chương Hạo giang hai tay ra. Kim Gyuvin cũng hiểu được, bước chân từ từ đi đến nghiêng người ngồi lên mép giường rồi vòng tay ôm anh thật chặt.
Cậu dường như thật sự chỉ muốn ôm mà thôi, không hề nói chuyện gì khác. Nhưng Chương Hạo cảm nhận được thân thể cậu run run lên, có vẻ như đang kiềm chế rất nhiều để không khiến cảm xúc thoát ra ngoài.
Nhẹ vỗ vai cậu, anh lặng nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt, trong lòng miên man suy nghĩ, thầm đoán không biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến một người hay vui vẻ, năng lượng như Kim Gyuvin lại trở nên yếu đuối như vậy.
"Muốn khóc thì khóc đi." Anh nói.
Kim Gyuvin lắc đầu nguây nguẩy "Khóc xấu lắm." Sau đó lại khịt mũi một cái rất to "Anh đừng dụ em."
Chương Hạo vốn đang hoà vào tâm trạng nặng nề ban nãy của Kim Gyuvin, nghe xong cảm thấy buồn cười, nhưng không đáp.
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Anh hỏi.
Lời vừa dứt, anh liền giật mình.
Trước đây, anh rất ít khi hỏi chuyện riêng của ai đó, có chăng nếu tò mò cũng chỉ đợi người khác tự mình nói ra mà thôi. Chỉ là lần này anh lại vô thức làm điều đó. Chương Hạo lặng người trong chốc lát, lại thấy Kim Gyuvin khẽ cử động nhỏ như điều chỉnh lại tư thế, khi đó anh mới lấy lại được tinh thần.
"Nếu em nói ra chuyện này...liệu anh có trách em không?" Giọng của Kim Gyuvin khàn khàn hỏi.
Chương Hạo hỏi "Là chuyện như thế nào?"
"Rất quan trọng."
"Quan trọng thế nào?" Anh tò mò.
Lần này Kim Gyuvin im lặng. Bởi vì thái độ này của cậu mà Chương Hạo cảm thấy có chút lo lắng, trong lòng dấy lên dự cảm không lành.
"Chương Hạo." Kim Gyuvin khẽ gọi.
"Ừ." Anh đáp.
"Em nghĩ mình biết ai là người đứng sau việc gây ra tai nạn của hai chúng ta rồi."
Là ai?
Kim Gyuvin nhẹ nhàng đẩy Chương Hạo ra, nương theo ánh đèn hành lang nhìn vào đôi mắt long lanh của anh, mấp máy môi nói.
"Là anh trai em, Kim Jiwoong."
Là Kim Jiwoong? Vậy người mà anh ta muốn hại là ai? Là Kim Gyuvin hay là anh, Chương Hạo?
Không, nếu là anh ta thực sự làm thì người anh ta muốn hại chắc chắn là Kim Gyuvin.
Cậu sẽ thường dành một vài ngày cho kì nghỉ ngắn của bản thân, sẽ đi xe với tốc độ cao trên con đường vắng vẻ đó, sẽ một mình một xe tận hưởng kì nghỉ ngắn chỉ trong vài giờ đi dọc bờ biển. Kim Jiwoong sao lại không biết điều đó?
Nhưng cái Chương Hạo bất ngờ lại là việc anh ta dám làm ra chuyện ấy với người em trai của mình, cho dù Kim Gyuvin có là em trai cùng cha khác mẹ thì sao, trong thân thể không phải cũng cùng chảy chung dòng máu với mình ư? Tại sao anh ta có thể tàn nhẫn như vậy?
"Em xin lỗi." Kim Gyuvin buồn bã nhỏ giọng nói.
Chương Hạo lắc đầu "Sao em lại phải xin lỗi?"
"Vì làm liên luỵ đến anh." Cậu đáp "Nếu như hôm đó không phải em-"
Anh lắc đầu.
"Nếu là sự thật, không phải em mới là người cần được nhận lời xin lỗi nhất lúc này sao?"
Không, xin lỗi là chưa đủ. Cho dù cậu có làm gì sai đi chăng nữa thì cũng không đến mức phải chịu sự trừng phạt nặng nề như vậy. Hơn hết, hai bọn họ còn là anh em.
"Chuyện này-" anh hỏi "Là do em tự điều tra sao? Có bằng chứng gì không"
Kim Gyuvin gật đầu rồi lại lắc đầu "Người của em điều tra, có người nhìn thấy anh trai em xuất hiện ở nơi mà tên đó sống, còn từng nói chuyện với gã ta. Nên em đã nghĩ là anh ấy."
Anh liền hỏi tiếp "Em đã báo chuyện này cho ai chưa?"
Lần này cậu lắc đầu. Chương Hạo tức đến bật cười, đẩy nhẹ cậu ra, giọng nói nặng nề "Đừng yếu đuối như vậy, nếu anh ta làm chuyện đó với em, không phải em nên tức giận và đem chuyện này ra ánh sáng hay sao? Điều em cần làm lúc này không phải là bao che cho tội lỗi mà anh ta gây ra." Nói xong thấy cậu vẫn cúi đầu không đáp lại lời của mình, Chương Hạo thở hắt một hơi, dường như đã không thể chịu được "Hay em sợ là thiếu bằng chứng? Được, nếu em không muốn thì để anh."
Kim Gyuvin giật mình ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ quạnh lên "Anh, anh định làm gì?"
"Còn có thể làm gì? Không phải đi tìm hiểu mọi chuyện để có được bằng chứng xác đáng nhất hay sao?"
Cậu nghe xong, hốt hoảng lắc đầu thật mạnh "Không, đừng làm vậy!..."
"Không phải anh cũng là một nạn nhân trực tiếp chịu tổn hại à?" Chương Hạo hỏi "Không phải anh cũng nên được biết sự thật xác đáng nhất cho những gì mình vừa trải qua sao?"
Kim Gyuvin lắc đầu càng mạnh, lời nói lẫn lộn, rõ ràng là đang mất bình tĩnh "Đừng, Chương Hạo, có thể nể mặt em ngày đó mà đừng điều tra thêm về nó nữa không? Anh ấy dù sao vẫn là anh trai em, cho dù anh ấy có gây ra chuyện gì kinh thiên động địa thì anh ấy vẫn là anh trai duy nhất của em..."
Ngày đó, phải rồi, Chương Hạo nhớ ra, rõ ràng là Kim Gyuvin đã đẩy mạnh anh ra giúp anh giảm không ít thương tổn. Người ngồi đằng sau là anh, chịu phần lớn tác động có thể sẽ là anh, đúng là phải cảm ơn cậu rồi.
Nhưng cứ giả làm một tên ngốc mặc kệ người khác giàn xếp rõ ràng không phải phong cách của anh. Lại nhìn thấy Kim Gyuvin mất bình tĩnh như vậy, Chương Hạo có hơi mủi lòng, nghĩ mình vẫn nên tạm thời thuận theo ý cậu.
Chương Hạo im lặng không đáp, dường như cam chịu. Kim Gyuvin thấy anh như vậy, lặng lẽ thở phào yên tâm, khoé mắt đỏ, nắm lấy tay anh "Chương Hạo, anh biết không?"
Anh nhẹ nâng mắt lên nhìn cậu.
"Chuyện này em chỉ kể với mình anh...."
"Tại sao?" Chương Hạo buồn cười, lại có phần nghi ngờ "Em tin tưởng anh đến vậy à?"
Phải, sao có thể tin tưởng anh đến vậy, một người mà trước đây Kim Gyuvin còn có ác cảm không hề nhỏ, sau khi mất trí nhớ lại như biến thành một con người khác. Chẳng phải anh mới là người mà cậu nên đề phòng nhất hay sao?
Đột nhiên cậu khẽ chu môi hờn dỗi, đưa ngón tay búng thật mạnh vào trán của Chương Hạo. Anh kêu lên một tiếng rồi ôm lấy trán, còn đang muốn nạt cho cậu một trận sao dám làm vậy thì đã bị cậu nhìn mình bằng ánh mắt buồn bã "Đừng nói với em là anh lại mất trí nhớ tạm thời nhé! Không phải em đã nói rằng mình biết thân phận thật sự của anh sao?"
Anh lúc này mới nhận ra, rõ ràng Kim Gyuvin đã nói điều đó, rằng cậu đã nghe được mọi chuyện, hơn hết chính cậu còn tỏ ra vô cùng thích thú khi thú nhận điều này với anh. Chương Hạo không hiểu sao cậu có thể vô tư chấp nhận đây là sự thật và bày ra vẻ vui mừng như thế. Tuy nhiên có một chuyện mà anh cần làm rõ.
"Sung Hanbin gọi em lên sao?"
Kim Gyuvin hỏi "Yujin nói với anh như vậy à?"
Nhận được cái gật đầu của anh, cậu chỉ nói "Anh Hanbin không gọi em lên, là em tự lên." Thấy anh nhăn mày, cậu nói tiếp "Vốn dĩ cũng không có gì, em chỉ là nhìn thấy anh đi lên lớp, sau một lúc thì anh Hanbin cũng đi theo sau... em đã nghĩ là hai người đang bí mật làm chuyện gì đó." Nói đến đây, cậu cúi đầu, ra vẻ khó nói "Chỉ là nhìn hai người như vậy, em cảm thấy có hơi khó chịu."
Anh thở dài, không hiểu khó chịu của cậu ở đây có nghĩa là gì. Nhưng anh vẫn còn nhớ như in khuôn mặt giống như đã biết toàn bộ mọi chuyện của Han Yujin. Gương mặt không rõ đang cười hay đang giả bộ như bình thường của cậu, thật giống như bản thân anh bị cậu đọc vị vậy.
Vì thế anh hỏi cậu rằng liệu cậu đã nói cho Han Yujin nghe chưa, nhận được cái lắc đầu của cậu, Chương Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cũng đoán ra lý do vì sao Kim Gyuvin chỉ nói cho anh nghe, là bởi vì anh không phải là người ở thế giới này ư?
Thế nhưng cậu lại lắc đầu, nói rằng đó chỉ là một phần, quan trọng là bản thân cậu nghĩ đến người mà mình muốn nói đầu tiên chính là anh. Đơn giản chỉ có vậy.
"Em cảm thấy anh là người cần biết chuyện này nhất, vì anh là nạn nhân trực tiếp trong sự việc lần này. Hơn nữa..." cậu mím môi lại nói tiếp "Ước gì anh cũng có thể chia sẻ với em, về thế giới bên kia của anh chẳng hạn... có thể không phải là người đầu tiên mà anh tìm đến để giãi bày, nhưng cũng là một trong những người anh lựa chọn."
.
.
.
Kim Gyuvin đã về phòng từ lâu, Chương Hạo vẫn đắm chìm trong hàng loạt suy nghĩ và hình ảnh, lời nói mà cậu vừa mới nói với mình.
Có thể chỉ là cảm giác, nhưng đột nhiên anh rất có tin tưởng vào trực giác của mình. Tại sao lại cảm thấy Kim Gyuvin giống như Park Gunwook thứ hai đến vậy? Mặc dù cậu nói rằng mình muốn được cảm nhận cảm giác có được một người anh trai quan tâm là như thế nào, nhưng những lời cậu vừa nói lại giống như lời hứa hẹn, giãi bày với một người đang vướng vào lưới tình hơn....
Ch nhắm mắt lại, nhắc mình đi ngủ thay vì đuổi theo những suy nghĩ không rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com