Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C3 - Kiên trì ắt có kết quả

Chương Hạo không biết chuyện xảy ra tiếp theo như thế nào, chỉ biết khi mở mắt đã nhìn thấy gương mặt ở cự ly gần có thể tính bằng milimet của Han Yujin.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu em nhân vật chính này đang hô hấp nhân tạo cho anh.

Hai mắt của Han Yujin đang rất tập trung, hành động có chút trúc trắc nhưng Chương Hạo cảm nhận được tay cậu đang run khi nó chạm lên cằm và mũi của mình. Anh thầm nghĩ, mặc dù mình hành hạ thú cưng của cậu, làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại địa nhưng chính bản thân cậu cũng không muốn anh phải chết.

Vậy thì việc 'làm lành' dễ giải quyết hơn rồi.

Bên phía Han Yujin, thoáng thấy đôi mắt Chương Hạo đang mơ màng sắp tỉnh, cậu tách ra, cũng không lay người Chương Hạo nữa mà nhìn anh, mặt ửng lên vì căng thẳng và sốt ruột.

Khuôn mặt của cậu dần rõ hơn, nhưng thứ đập vào mắt anh lại chính là đôi môi đang như hơi sưng lên, màu môi hồng phớt nhàn nhạt như đào sắp chín. Để rồi Chương Hạo buột miệng nói một câu khiến người Han Yujin cứng đờ, đến chính anh còn giật mình.

"Môi em mềm quá."

Điên thật rồi!

Cậu thiếu niên nọ to mắt không dám tin, Chương Hạo thề, anh còn có thể nhìn thấy da gà của cậu nổi lên kín tay. Ừ thì câu nói này đến chính anh còn không chấp nhận nổi kia mà.

Han Yujin tỏ ra không để ý, không thèm nói bất cứ điều gì khác, toan đứng lên thì bị Chương Hạo bắt lấy góc áo.

Đột nhiên anh nghĩ đến việc bản thân anh hiện đang mất trí nhớ, đầu óc cũng không tỉnh táo, hơn hết là còn vừa ngã xuống hồ xong, lợi dụng một chút lấy lòng thương của cậu em xem chừng cũng không phải không được.

Bởi thế, anh bày ra dáng vẻ mệt mỏi sắp ngất đến nơi, giọng nghẹn ngào hỏi cậu "Em...chắc hẳn em phải ghét anh lắm nhỉ?'

Han Yujin không trả lời, chỉ nói "Bỏ tay ra." Đồng thời giật lấy góc áo ra khỏi tay Chương Hạo, nhưng mà cậu cũng bất ngờ vì sức lực của anh trai mình, rõ là nhìn như không còn sức lực nhưng tại sao có thể giữ góc áo  cậu chặt như thế.

Giật không được, cũng không nỡ to tiếng với người bệnh, cậu vẫn cố gắng bình tĩnh nói "Bỏ tay ra. Tôi đi gọi chú Kim đến đưa anh về phòng."

"Anh đã nghe hết mọi chuyện từ chú Kim rồi." Chương Hạo thều thào "Chuyện trước đây, là anh sai."

"Chỉ là anh đang mất trí nhớ thôi. Một ngày nào đó nhớ lại, anh sẽ nghĩ mình thật ngu ngốc khi nói câu này đấy." Han Yujin không cảm xúc nói.

"Anh nhớ lại rồi." Chương Hạo lập tức đáp, cảm thấy giọng mình bắt đầu nhanh hơn và không giống người bệnh, anh nhanh chóng chỉnh lại "Anh sẽ bù đắp lại cho em, có được không?"

"Tôi không cần."

Nhưng anh cần, Chương Hạo rất đau đầu.

Em trai đáng quý ơi, em mà không tha thứ cho anh thì số phận anh trai em còn đủ mà đau khổ.

"Yujin à...." anh dùng ánh mắt long lanh không biết đỏ lên vì nước vào hay vì xót xa nhìn cậu em trai đang cố tách ngón tay anh ra khỏi góc áo mình "Anh thực sự có lỗi với em rất nhiều, với những gì anh đã làm với em, anh cảm thấy mình không đáng được sống, không đáng để được em tha thứ....."

"Bởi vậy nên anh mới nhảy xuống hồ ư?" Han Yujin ngắt lời.

Chương Hạo ngỡ ngàng, tình huống này anh thật không nghĩ đến. Cảm giác tội lỗi lớn đến mức muốn tự tử? Anh thầm khen ngợi, em trai quả nhiên nói một hiểu mười, mặc dù thằng bé bổ não hơi quá đà, nhưng mà cơ hội do Han Yujin tạo ra thì Chương Hạo ngại gì không bắt lấy.

"Anh thực sự rất thương tâm, cũng không còn cách nào khác...."

"Thế thì lần sau chết xa một chút, đỡ để tôi nhìn thấy lại phải cứu anh lần nữa." Cái thằng bé này, nhìn vậy mà độc miệng ra phết!

Nhưng Chương Hạo cũng không phản bác, chỉ nhăn hai mày lại ra vẻ đau khổ "Anh biết rồi...."

Han Yujin chậc một tiếng, thở dài, hạ giọng sau khi nhìn thấy cái cách Chương Hạo nhìn mình, biểu cảm cũng thoáng hoãn lại "Bỏ tay ra."

Nhận ra phía đối diện quản gia Kim rốt cuộc cũng phát hiện và chạy đến, cậu liền nói "Bỏ ra đi, anh nên nghỉ ngơi được rồi đấy."

Tay Chương Hạo thả lỏng, Han Yujin rốt cuộc thoát khỏi, quay đầu đi không nói không rằng.

Chương Hạo nằm đó, ngửa mặt lên trời, lẩm bẩm "Bảo mình nghỉ ngơi là cũng có chút tha thứ rồi nhỉ?"

Nói xong thì nhắm mắt lại mặc kệ chú Kim muốn đưa mình đi đâu thì đi.

Chương Hạo suy nghĩ thấu đáo, cũng không muốn đẩy bản thân vào thảm cảnh ướt như chuột lột lần nữa. Trong bữa ăn, khi cha mẹ hỏi vì sao lại ngã xuống hồ, liếc thấy tay gắp đũa của Han Yujin cứng lại, anh mở cờ trong bụng, chỉ đáp lại rằng do mình đau đầu, hoa mắt nên khi qua đó mới bất cẩn mà thôi. Dĩ nhiên là cha Chương và mẹ Lâm tin không chút do dự, nhắc anh ở trong phòng, đừng đi lung tung.

Khoảng thời gian này xảy ra chuyện không may, cha mẹ cũng xin phép cho anh nghỉ học để ổn định rồi mới đến lớp. Chương Hạo cũng không có ý kiến, vâng lời nghe, vừa thoải mái tận hưởng những tháng ngày thảnh thơi, vừa nghĩ cách làm thế nào để Han Yujin hết ác cảm với mình.

Anh đã thử một số cách, ví dụ như tặng quà cho cậu. Biết cậu thích chơi bóng, Chương Hạo đặt mua một đôi giày mới để gọn trong hộp quà, viết thêm lời nhắn bỏ vào trong, bảo quản gia Kim đưa vào phòng cậu, cũng đừng nói là anh đưa. Chiều cậu đi học về có thể nhận được nó.

Chỉ là Chương Hạo sau đó liền nhìn thấy cậu mang cả hộp quà đặt vào tay anh, lạnh lùng nói "Đừng làm chuyện dư thừa, tôi không cần mấy thứ đồ bố thí này của anh."

Nhóc con này còn khó chiều hơn đám trẻ trong xóm anh ở thế giới cũ.

Anh lên mạng tìm kiếm cách trợ giúp. Nhưng những kết quả trên đó khá trừu tượng, không thể áp dụng vào thực tế.

Vì vậy anh quyết định cứ thực hiện theo cách của mình.

Thế là cứ mỗi sáng Han Yujin vác balo đi học liền nghe thấy lời hỏi thăm vô cùng quan tâm từ Chương Hạo, ví dụ như anh sẽ hỏi cậu buổi trưa về ăn cơm không, hôm nay học môn gì, chiều học không hay sẽ đi câu lạc bộ,....

Han Yujin nghe xong, mặt nghệt ra khó nói thành lời.

Ngại việc cha mẹ còn đang ngồi đó nên cậu miễn cưỡng trả lời lại mấy câu hỏi không cần thiết này của Chương Hạo. Mà cha mẹ rất tận hưởng điều đó, khung cảnh huynh hữu đệ cung còn gì quý giá hơn.

Hoặc những lúc trên lớp anh sẽ nhắn tin cho cậu hỏi xem tối thích ăn gì để anh bảo quản gia chuẩn bị, chiều có cần đến đón không, học hành vất vả chứ, anh trai rất lo lắng cho sức khoẻ của cậu...

Han Yujin lần đầu cảm nhận được gánh nặng khi có một ai đó quan tâm mình.

Cậu lờ đi đống tin nhắn đó, mặc kệ bạn bè nhắc điện thoại rung chuông thì cũng không quan tâm. Chương Hạo thành công độc thoại với chiếc điện thoại mấy ngày liền, một lời hồi đáp cũng không có.

Khoảng thời gian này diễn ra trận bóng cấp quốc gia, Han Yujin rất thích, bởi vậy tối tối sẽ dành thời gian xem bóng dưới phòng khách. Chỉ là cậu sẽ không phải xem một mình nữa mà có thêm sự góp mặt của vị khách không mời tên Chương Hạo.

Xem cùng cũng không sao đi, nhưng cậu phát hiện anh trai đáng quý của mình một chút hiểu biết về bóng đá cũng không có, liên tục đặt những câu hỏi vô cùng ngốc nghếch. Ví dụ như....

"Đây là đá phạt à? Sao hàng áo xanh này lại quay mông lại với quả bóng thế? Làm thế sao nhìn thấy bóng?"

"Hết 45 phút rồi mà, sao chưa hết hiệp 1? Thêm 3 phút nữa là sao?"

"Không phải đội xanh ở bên phải ư? Sao sang hiệp hai lại chuyển cả cái lưới kia sang bên trái hết vậy?"

Han Yujin giả câm, cố gắng tập trung giữ mình thật bình tĩnh. Chỉ đợi đến khi Chương Hạo hỏi câu hỏi này, triệt để khiến cậu giữ không nổi nữa.

Anh hỏi rằng "Ông chú cầm cờ mặc áo đen kia sao cứ thấy bóng ở đâu là lại sáp vào vậy, không thấy mình vướng chân à?"

Đó là trọng tài đấy trời ơi!

Han Yujin như muốn nổi khùng, bao nhiêu câu hỏi vừa rồi Chương Hạo hỏi, cậu đều trả lời một loạt không thiếu câu nào. Tự nhiên cậu cũng bất ngờ với trí nhớ mạnh mẽ đột xuất của mình, vừa lắp lắp trả lời vừa dùng ánh mắt không dám tin nhìn anh như thể hỏi anh đang giả ngốc hay thực sự ngốc luôn rồi vậy.

Chương Hạo ngồi đó đợi cậu trả lời, mắt long lanh hệt như vừa phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm.

Đợi khi đến khi Han Yujin nói hết, cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế, thở dài bảo "Tốt nhất là anh đừng xem nữa, có xem cũng không hiểu."

Không thấy Chương Hạo trả lời, Han Yujin quay đầu lại thì thấy anh đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình.

"Em chịu nói chuyện với anh rồi à?'

Hoá ra là thực sự giả ngốc.

"Anh lừa tôi?"

"Chứ em nghĩ thế nào?"

Cậu chưa đáp lại ngay, mắt nhìn quả bóng trên TV, lẩm bẩm "Không phải sáng nào tôi cũng trả lời anh rồi sao?"

Chương Hạo nhún vai "Nào có, thái độ miễn cưỡng ấy đâu thể tính được."

Đúng, mỗi sáng nói chuyện người mù đều có thể nhận ra là cậu không tình nguyện.

Han Yujin nhớ lại khoảng thời gian qua được Chương Hạo quan tâm, cảm thấy vẫn nên nói thẳng.

"Tôi nghĩ anh nên thôi đi được rồi, anh không thấy phiền nhưng tôi rất phiền."

Chương Hạo lắc đầu "Anh không ngại em phiền."

"Đó là thái độ muốn được tha thứ của anh ư?"

"Không sao." Chương Hạo đáp "Cũng không phải ngày một ngày hai là em sẽ tha thứ cho anh. Hãy cứ để anh thực hiện những gì có khả năng làm giảm cảm giác bứt rứt trong anh là đủ."

Han Yujin nghe xong thì im lặng không đáp lại. Giả bộ như đang nhìn TV nhưng trong đôi mắt cậu lại không có một tiêu điểm rõ ràng.

Anh cũng không làm phiền cậu nữa, đứng lên rồi nói "Em cũng ngủ sớm đi, anh lên phòng trước đây."

"Ngủ ngon nhé."

Chớp mắt trong gian phòng khách rộng chỉ còn mình cậu ngồi đó theo dõi trận bóng đang dần đi đến hồi kết.

Đặt cánh tay lên trán che đi đôi mắt đang mỏi mệt của mình, cậu thở một hơi dài đầy tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com