Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C41 - Từ bỏ hy vọng

Đối với Chương Hạo, nghe trộm quả thực không phải điều gì hay ho nhưng cũng không đến mức quá to tát. Nó chỉ khá xấu hổ khi người nghe trộm là anh vô tình bị phát hiện mà thôi. Đằng này còn là khi nghe trộm chuyện của mình rồi bị phát hiện.

Thế nhưng ba người nọ không quá quan tâm đến việc bị nghe trộm mà quan tâm đến việc người nghe trộm là Chương Hạo thì hơn. Park Gunwook không có hành động nào tỏ ra quá lúng túng, bởi chính cậu ấy từ ban nãy đến bây giờ đều im lặng không một tiếng động. Ngược lại người cần phải để ý hơn lại chính là Kim Gyuvin và Kim Jiwoong.

Em trai đáng ghét công khai có tình cảm với người yêu cũ của anh trai. Đúng là một kịch bản cẩu huyết.

Bởi vì nhân vật chính trong cuộc trò chuyện này là Chương Hạo đã vô tình nhghe thấy tường tận mọi thứ, nên Kim Jiwoong rất để ý đến biểu cảm của anh.

Thế nhưng Chương Hạo đã từng nói không muốn liên quan hay liên hệ gì đến Kim Jiwoong nữa, vì vậy ngay khi trả lời xong câu hỏi của Kim Jiwoong, anh chỉ nhẹ nhàng lách người đi ngang qua trước mặt Kim Jiwoong, tỏ ra rất vô tình với anh ta. Cũng chính vì lý do đó, Kim Gyuvin như được tiếp thêm một chút lớn gan, cậu nhìn thẳng về phía bóng lưng lớn của Kim Jiwoong, giọng nói vô cùng rõ ràng, nghiêm nghị "Em đủ tư cách."

Chương Hạo: ??? Tư cách gì?

Kim Jiwoong cũng khá bất ngờ, anh ta quay người lại đưa nửa con mắt nhìn về phía người em trai thứ hai của mình như muốn hỏi cậu vừa nói điều gì, có dám nhắc lại hay không.

Kim Gyuvin rất hợp tác với điều đó, hơn nữa hai mắt cũng cực kì nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn giết người đến nơi của Kim Jiwoong. Thế nhưng Chương Hạo lại không mong điều đó xảy ra, trước khi Kim Gyuvin kịp nói, anh đã đau đầu lên tiếng "Kim Jiwoong."

"Chúng ta nói chuyện đi."
.
.
.
Lúc này Park Gunwook ngồi ở hàng ghế bên kia, tay cầm cuốn sách, lâu lâu vẫn nhìn sang bàn nọ có hai người Chương Hạo và Kim Jiwoong đang ngồi đối diện nhau.

Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện sau cái ngày Chương Hạo buông lời chia tay chóng vánh đó. Anh nhấp ngụm cà phê nóng, trong lòng thầm trách Kim Gyuvin ngàn lần. Tên nhóc này ngày hôm nay ăn phải gan hùm hay sao mà dám tay đôi với anh trai cả của mình, trước đây không phải luôn bày ra bộ dạng ngoan ngoãn lại nghe lời kia sao. Mặc dù anh nghĩ mình không phải nhân vật gì quá quan trọng đối với Kim Jiwoong nhưng nội việc nói rằng mình thích và muốn theo đuổi người yêu cũ của anh trai thì đủ để hai anh em họ tiếp tục chiến tranh với nhau rất căng thẳng rồi.

Hơn nữa, nếu so sánh một Kim Gyuvin chỉ như chú nai tơ chưa trải sự đời thì Kim Jiwoong lại chẳng khác gì một con sói lão làng lại lắm chiêu nhiều kế.

Hơn hết, có một chuyện Chương Hạo rất ngại đối mặt với Kim Jiwoong. Đó chính là việc thân thể này mỗi lần có gì liên quan đến anh ta đều trong trạng thái sôi sục ý chí. Tạm thời không rõ lý do đó là gì nhưng anh vẫn cảm nhận được tim mình đập nhanh như thế nào mỗi lần nghe được giọng của Kim Jiwoong.

Ngồi trước mặt Kim Jiwoong, Chương Hạo càng cảm thán khuôn mặt này. Đúng là đẹp như tạc. Bảo sao nguyên chủ lại mê mệt đến mức ngốc nghếch như vậy.

"Hạo." Kim Jiwoong rốt cuộc lên tiếng đánh bay không khí yên tĩnh này "Em muốn nói chuyện gì?"

Chuyện gì ư? Chương Hạo thầm suy nghĩ. Anh quả thực không có nhu cầu nói chuyện với Kim Jiwoong cho lắm, chỉ là vừa rồi không muốn Kim Gyuvin mồm mép nhanh nhảu bất ngờ nên mới nghĩ ra việc này mà thôi. Ôn lại quá khứ? Không, đó là chuyện của nguyên chủ và Kim Jiwoong. Chương Hạo của hiện tại không muốn can dự vào quá nhiều.

Vì thế, anh lên tiếng "Nghe nói ngày đó tôi và Gyuvin bị tai nạn, người đưa chúng tôi vào viện là anh và Gunwook. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì chuyện đó mà thôi."

Chương Hạo dĩ nhiên thấy được chút nhạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt Kim Jiwoong. Có vẻ như anh ta cũng không nghĩ chuyện mà anh muốn nói đến lại là chuyện này. Giọng nói của Kim Jiwoong hoà hoãn hơn một chút "Gặp phải tình cảnh đó thì bất cứ ai cũng sẽ làm vậy thôi."

"Vì bận nhiều việc nên sau hôm ấy anh cũng không thể đến thăm em." Kim Jiwoong nói tiếp "Chuyện này, anh..."

Chương Hạo lắc đầu "Cũng không phải chuyện gì quá quan trọng." anh nhún vai "Dù sao chúng ta cũng đâu còn quan hệ gì đặc biệt nữa đâu."

Cảm thấy không còn chuyện gì để nói, Chương Hạo toan đứng dậy nói lời cáo biệt, chưa kịp quay người đi thì lại nghe thấy tiếng Kim Jiwoong cất lên "Anh còn nghĩ em sẽ nói đến chuyện của chúng ta ngày đó."

Chương Hạo tự hỏi chuyện ngày hôm đó là chuyện gì. Chợt nhớ lại cái ngày mình giật lấy điện thoại của quản lý nhóm rồi đôi co nhẹ với Kim Jiwoong một phen. Chương Hạo chỉ cười rồi lắc đầu nói "Chuyện quá khứ mà thôi, tôi vẫn hy vọng chúng ta không có quá nhiều quan hệ thì hơn. Chuyện gì qua rồi hãy cứ để nó qua đi."

Kim Jiwoong thở dài, cũng gật đầu đáp lại, anh ta đứng lên chìa tay ra, làm bộ muốn bắt tay với anh. Chương Hạo vẫn có phần lưỡng lự không hiểu anh ta muốn làm gì, bất động không đáp lại. Điều đó cũng không khiến Kim Jiwoong nao núng, anh ta thu tay, chỉ nói "Ngay cả một cơ hội làm bạn cũng không có?"

Chương Hạo không hề mất thời gian suy nghĩ, lập tức gật đầu. Với ai cũng được, nhưng với Kim Jiwoong, anh thấy không tự nhiên. Vẫn nên hạn chế tiếp xúc thì hơn.

"Nhưng anh vẫn có vài lời muốn nói." Kim Jiwoong cất lời "Nếu như muốn yêu đương, đừng hạ tiêu chuẩn của mình. So với những người xung quanh em hiện tại, không ai hợp với em cả."

Chương Hạo sao không hiểu ý của Kim Jiwoong là gì. Thế nhưng anh cũng không muốn nhiều lời, chỉ cười nhẹ rồi cúi người nhẹ coi như tạm biệt, sau đó mặc kệ chuyện gì xảy ra đằng sau, quay người đi mất.

Độ tự luyến đúng là level max rồi...

Quay lại phòng bệnh, Chương Hạo chưa vội bước vào trong mà đứng ngoài nhìn vào Kim Gyuvin đang chớp chớp mắt nằm trên giường bệnh, hai tay xoa xoa vào nhau, rõ là đang cố gắng làm bản thân bình tĩnh. Anh nghĩ, chắc cậu vẫn đang khá lăn tăn sau chuyện buột miệng thổ lộ vừa rồi.

Anh tự hỏi, liệu có nên coi như mình không nghe thấy gì hay không?

Bởi thế lúc đi vào, Chương Hạo khá bình tĩnh, vừa gọt hoa quả trên bàn vừa hỏi cậu tỉnh từ lúc nào, dì Kim đi đâu rồi, không có ai chăm sóc sao. Dĩ nhiên những câu hỏi đó anh đều biết đáp án, hầu như chỉ cố gắng đưa mấy câu hỏi có lệ để hỏi cậu, nhằm không nhắc lại chuyện đó. Còn cậu thì có vẻ vẫn vậy, ánh mắt nóng rực của cậu thanh niên này cháy bỏng đến mức Chương Hạo cảm giác cả người mình sẽ bị mắt cậu thiêu cho thành than mất.

Nghĩ thế nào, Chương Hạo lại bình tĩnh hỏi "Vừa rồi em muốn chọc tức Kim Jiwoong và Park Gunwook à?"

Kim Gyuvin không phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn anh, hồi lâu sau mới mở miệng hỏi "Sao anh lại nghĩ vậy?"

Anh nghiêng đầu làm ra vẻ đương nhiên "Kim Jiwoong là bạn trai cũ, còn Park Gunwook thì từng tỏ tình với anh."

"Cậu ta tỏ tình với anh?" Kim Gyuvin nhăn trán, rõ ràng là không mấy vui vẻ.

Chương Hạo bật cười "Ừ, anh tưởng em biết rồi."

Kim Gyuvin lắc đầu nói không biết. Chương Hạo lập tức kể lại chuyện ngày hôm đó, còn cảm thán thanh niên bây giờ thật bạo, nhưng cũng nói mình không hứng thú lắm. Đầu tiên là chưa muốn yêu đương, thứ hai là không thích người nhỏ tuổi hơn, còn là trẻ vị thành niên, lại bằng tuổi em trai mình, vì chuyện đó mà hạn chế qua lại với Park Gunwook, phòng trừ việc cậu càng lún càng sâu. Kim Gyuvin nghe vậy, hé môi muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng lại.

"Sao vậy?"

Cậu lắc đầu "Không có gì."

Chương Hạo gật gật đầu, lại như nhớ ra gì đó, anh hỏi "Gan của em cũng lớn thật, vừa rồi là thật sự muốn trêu Kim Jiwoong à?"

Kim Gyuvin không trả lời, trân trân nhìn anh, nhìn lâu đến mức anh cảm thấy mắt cậu có phải dính chặt lên mặt mình rồi không, lại thấy hối hận vì đột nhiên nhắc lại câu hỏi đó. Anh còn đang lo lắng cậu sẽ thừa nhận chứ không trả lời như dự kiến của mình.

Kết quả Kim Gyuvin chỉ nói anh nghĩ thế nào thì chính là thế đấy.

Đúng vậy, từ bỏ đi.

Mặc dù đó là điều Chương Hạo muốn, chỉ là không hiểu sao sau khi nghe cậu nói như vậy xong lại thấy có hơi hụt hẫng. Anh cười tự giễu trong lòng, hụt hẫng gì chứ, thật khó hiểu.

Dì Kim từ sáng đã cho người đến chăm sóc con trai để đi giải quyết chuyện công việc, rất nhanh sau đó đã quay lại. Thấy Chương Hạo ở, hai người ngồi hàn huyên qua lại một chút, anh mới biết tình trạng vết thương của Kim Gyuvin rõ hơn. Quả nhiên vẫn nhờ bản thân là nhân vật phụ trong kịch bản, còn từng ngất đi vì mất máu quá nhiều, nhưng ngày hôm sau đã lại ngồi trên giường bệnh cầm điện thoại bấm bấm đánh game như chưa có gì xảy ra.

"Hạo à, cháu nói cô nghe, tốc độ hồi phục này, thực sự có thật sao?" cô Kim bày ra vẻ soi mói, lại đưa mắt nhìn cậu con trai từ trên xuống dưới, mặt nghi ngờ thấy rõ. Kim Gyuvin bị nhìn cho ngứa cả người, tỏ vẻ đáng thương với Chương Hạo "Anh xem, mẹ em lại vậy rồi... từ sáng đến giờ cứ nhìn em như vậy, không nghĩ là em sẽ thấy tủi thân sao?"

Mẹ con hai người sau đó lại lời qua tiếng lại, nhìn thì có vẻ như đang tranh luận nhưng lại rất hài hoà. Có vẻ như hai mẹ con họ bình thường cũng hay đối thoại như thế với nhau.

Chương Hạo ở bên ngoài nhìn hai mẹ con kgv, khẽ nhúc nhích chân, vết bấm tím hôm qua vẫn hơi nhức nhức lên, mặc dù không đáng kể nhưng dù sao nó cũng là một vết thương quá nhẹ so với Kim Gyuvin. Nhớ lại tốc độ lành của mình ngày trước, anh thầm cảm thán, quả nhiên không còn là phản diện nữa, vết thương cũng lành chậm hơn.

Chương Hạo cũng không ở lại lâu, lúc định xin phép ra về thì mẹ anh và Han Yujin đến. Hai nhà Chương và Kim cũng có qua lại nhờ việc làm ăn, hơn nữa hai cậu con trai còn là bạn thân với nhau. Lần này Kim Gyuvin bị thương vì Han Yujin, bà Chương lại càng sốt ruột muốn đến thăm cậu.

Mắt thấy Chương Hạo ngồi ở trong phòng, bà cũng chỉ hơi bất ngờ, vốn ngày đó còn bất ngờ hơn vì thấy cả anh và Kim Gyuvin bị tai nạn giao thông vào viện cùng lúc.

Han Yujin thấy anh ở đây, cũng không quá kinh ngạc, chào bà Kim xong thì chỉ lẳng lặng đến gần Chương Hạo rồi ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi Kim Gyuvin mấy câu hỏi thăm sức khoẻ. Anh còn nghĩ là cậu xấu hổ nên mới không thể hiện quá nhiều, nhớ lại cậu nhóc hôm qua, Chương Hạo lại thấy buồn cười, cậu thiếu niên này cũng thật dễ ngại ngùng quá rồi.

Đợi đến khi trở về, ra đến xe, mặc kệ Chương Hạo có nói chuyện vui vẻ với bà Chương thế nào, Han Yujin cũng không mấy phản ứng lại. Chương Hạo lúc này mới thấy kì lạ.

"Sao anh đến thăm cậu ấy mà không báo với em một tiếng?"

Không phải trực tiếp nói mà là nhắn tin riêng.

Chương Hạo dở khóc dở cười. Lăn tăn từ nãy đến tận bây giờ cũng vì lý do này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com