Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C5 - Cha kế của mình

Han Yujin đi rất nhanh, mới có vậy đã không thấy cậu ở đâu trên con dốc này rồi.

Chương Hạo thầm lôi đầu cậu em trai ra chửi, ghét anh thì cũng đừng bỏ quên anh ở giữa đường giữa phố như vậy. Vả lại, anh đâu có biết đường đến trường như thế nào đâu.

Chương Hạo vừa đi vừa thầm than mình ngốc, là thân thể này đoạt giải nhất cuộc thi đua patin chứ đâu phải anh. Không ngờ xuyên rồi nhưng điểm yếu khó giữ thăng bằng này vẫn cố chấp theo anh suốt không rời.

Đã đi chới với không quen mà còn phải chuẩn bị xuống dốc, Chương Hạo cũng biết sợ, vội tìm một chỗ ngồi để thay giày, đi bộ nốt đoạn này rồi mang giày trượt tiếp. Đối diện có tiếng xe đạp dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn liền thấy Han Yujin đã dừng xe bước đến trước mặt.

"Rốt cuộc cũng nhớ mình có người anh này rồi à?" Chương Hạo trêu đùa.

Han Yujin nhăn trán, bảo "Bỏ giày ra đi."

Dù sao cũng là hạng nhất cuộc thi gì đó mà quản gia Kim đề cập đến, giờ đột nhiên sợ không dám mang giày nghĩ cũng thấy kì lạ. Chương Hạo vốn đang định lấy lý do để thoái thác việc đó thì Han Yujin đã đẩy xe sang cho anh, "Đổi với tôi, hôm nay tôi không muốn đi xe đạp."

Nói đoạn liền ngồi xuống đi giày patin vào cẩn thận, xong xuôi cũng không đợi Chương Hạo mà lướt người đi luôn. Anh thấy vậy vội vàng tỉnh táo, ngay lập tức leo lên xe đuổi theo.

Như đã giới thiệu, trường cấp ba mà Han Yujin theo học là một ngôi trường trọng điểm của thành phố, khỏi nói cũng biết chất lượng học là không thể bàn cãi. Không khí ở đây thật khiến người khác bồi hồi về quá khứ thanh xuân của mình. Chương Hạo rời trường 4 năm, ngăn không được bản thân gợi lại khoảng thời gian vô lo vô nghĩ ngày đó.

Lịch hôm nay sẽ tổ chức họp toàn trường trước, sau đó là lên lớp để nghe chủ nhiệm thông báo một số việc quan trọng. Liếc nhìn xung quanh có rất nhiều bậc phụ huynh khác cũng đến, có vài người trẻ tuổi ăn mặc thường phục, Chương Hạo nghĩ có lẽ họ cũng là anh chị em đến thay cha mẹ. Vì vậy anh huých vai Han Yujin "Thấy không, cần gì cha mẹ đến, anh chị cũng được mà."

"Thà tin tưởng chú Kim còn hơn là anh." Han Yujin lẩm bẩm.

Một điều Chương Hạo có thể chắc chắn, chính là việc em trai anh khá nổi tiếng. Bước vào sân trường thật dễ dàng chạm mắt một vài cô học sinh cũng đang nhìn sang hướng này. Bị anh bắt gặp, các cô gái cũng chỉ quay đi thẹn thùng.

"Em khá nổi tiếng ở trường đấy nhỉ?"

Han Yujin không phản đối, "Cũng bình thường."

"Bình thường? Anh đoán là em cũng từng có nhiều người tỏ tỉnh rồi." Chương Hạo tỏ vẻ suy nghĩ, tự tin đưa ra kết luận.

"Cũng có một vài người."

"Chính xác là bao nhiêu người?"

"Không biết nữa."

"Vậy..." anh tò mò hỏi "Em cũng không đồng ý lời tỏ tình của ai à?"

Han Yujin lắc đầu "Không có hứng thú."

Nói như thế thì.... "Đó thật sự là nụ hôn đầu của em sao?"

Cậu khó hiểu quay sang nhìn anh đang đứng bên cạnh, lại thấy gương mặt kinh ngạc, miệng cười không khép nổi còn ra vẻ ngại ngùng che che miệng mới biết ý anh nhắc đến là cái gì. Cậu muốn nổi cáu đến nơi "Đó là hô hấp nhân tạo!"

Han Yujin thật không biết tại sao mình lại rảnh rỗi trả lời mấy câu hỏi vô tri này của anh nữa.

Cậu chỉ sang hướng hội trường rồi bảo anh khác tự đến đó, còn mình thì trở về lớp. Han Yujin cảm thấy nếu còn đi cạnh anh nữa thì 100% mình sẽ khùng đến nơi mất.

Và sau đó cậu thật sự nhìn thấy có vài người nhìn sang chỗ hai người, nhưng cậu vừa đi, ánh mắt một vài người họ vẫn chỉ dừng trên người anh trai cậu. Việc cậu nổi tiếng ở trường thì không phải mới lạ gì. Nhưng mắt thấy Chương Hạo với kiểu ăn mặc như thế này, khuôn mặt bình thường thì lạnh lùng, cười lên lại ấm áp, hơn nữa còn cao đến hơn 1m80, không khó để trở thành tâm điểm giữa đám đông. Tuy nhiên Han Yujin cũng đột ngột cảm thấy khó chịu không rõ lý do.

Đến giờ họp, các phụ huynh đều vào hội trường lớn của trường, học sinh thì về phòng học để học tiết đầu tiên, tiết thứ hai mới tổ chức họp trên đó.

Vừa bước vào lớp, Han Yujin liền bị cậu bạn thân kéo lấy, tay choàng qua vai hi hi ha ha cười hỏi "Cái tên này hôm nay đổi gió à mà trượt patin đi học vậy?"

"Thì sao?"

"Còn phải hỏi ư?" Cậu bạn thân to mắt tán thưởng "Nhìn cái dáng vẻ lúc trượt vào trường bao ngầu."

Han Yujin phì cười, ngồi vào chỗ lấy bánh trong balo ra chuẩn bị ăn sáng, bên cạnh vẫn vang lên tiếng nói cười của cậu bạn và những người khác. Cửa lớp vang lên tiếng ồn ào, sau đó mấy cô gái lớp khác từ đâu chạy tới, thấy Han Yujin ngồi đó liền dồn dập hỏi "Han Yujin, cậu quen anh đẹp trai áo trắng vừa rồi à?"

Anh đẹp trai áo trắng? Han Yujin nhăn mặt, biết họ hỏi ai, không muốn trả lời nhưng cũng vẫn gật đầu "Đúng, thì sao?"

"Cho mình số điện thoại của anh ấy đi." Cô bạn nọ giấu không nổi nụ cười, chìa điện thoại ra "Nhìn thì chắc là anh trai của cậu có đúng không? Vậy cho mình số anh ấy nhé!"

Cậu từ từ nhai nốt miếng bánh, chậm rãi bảo "Đấy là cha mình."

"Cha cậu?" Những người khác cũng bất ngờ "Cha cậu làm sao trẻ vậy được?"

"Cha kế mình." Han Yujin đáp.

Cô gái nọ cùng những người khác như vỡ mộng "Không thể nào...."

"Sao lại không chứ?" Han Yujin tỉnh bơ hỏi lại, sau đó mặc kệ biểu cảm của người khác, miệng chậm rãi nhai sạch bữa sáng của mình.

Chính vì thế, lúc Chương Hạo đi lên khu lớp học của em trai liền nhận lại ánh mắt đánh giá từ vô số người. Anh tò mò nhìn lại thì mấy nhỏ học sinh quay mặt đi, miệng lẩm bẩm với người bên cạnh, thái độ giống như chỉ cần anh nhìn thôi cũng thấy ghê đến nổi da gà.

Lớp của Han Yujin đi học tiết thể chất từ sớm, bởi vậy khi Chương Hạo lên đã không thấy cậu đâu cả. Chủ nhiệm bắt đầu giới thiệu về lớp, như năm ngoái, đây cũng sẽ là một trong các lớp mũi nhọn của trường, sau đó thông báo một số việc quan trọng trong năm học này như các cuộc thi, các sự kiện.

Chương Hạo chăm chú nghe, trong đầu bắt đầu cảm thán em trai mình chắc hẳn phải học rất tốt thì mới vào được lớp này. Nhưng việc tiếp theo liền giống như một cú vả vừa đau vừa rát cho suy nghĩ đó của anh vậy.

"Sau khi kết thúc cuộc họp, tôi muốn trao đổi thêm với phụ huynh của em Han Yujin và Kim Gyuvin về một số việc quan trọng, mong hai vị phụ huynh dành chút thời gian ở lại."

Vì vậy, chỉ còn có Chương Hạo và một bác gái gương mặt hiền hậu ở lại lớp.

Thoáng thấy anh ngồi trong lớp, gương mặt cũng khá lạ, chủ nhiệm hỏi "Cậu là...."

Anh vội đáp "Tôi là anh trai của học sinh Han Yujin."

Chủ nhiệm nhăn mặt nói "Tôi có nói với em Yujin là phải bảo cha hoặc mẹ đến mà nhỉ."

Anh thắc mắc, không biết là chuyện gì quan trọng mà phải bắt buộc cha mẹ đến, anh là anh trai chẳng lẽ không được can dự à? Tuy là khó hiểu như thế nhưng anh vẫn đáp "Cha mẹ có chút việc bận nên tôi đi thay."

Chủ nhiệm gật gật đầu nhưng giọng nói vẫn có chút không an tâm "Việc mà tôi muốn nói có liên quan đến việc học của em ấy, nên mong anh trai của em sau khi về vẫn nên trao đổi thêm với cha mẹ."

Ra là sợ anh về sẽ che giấu cho em trai, Chương Hạo lắc đầu, hứa mình sẽ nói, bảo chủ nhiệm hãy yên tâm.

"Cả Yujin và Gyuvin đều được chọn vào đội tuyển bóng đá của trường đi thi đấu cấp thành phố lần này." Chủ nhiệm thông báo, nghe đến đây, người mẹ bên cạnh nở nụ cười vui vẻ giấu không nổi sự mừng rỡ của mình, còn Chương Hạo thì nhíu mày, anh không tin chuyện chỉ đơn giản như vậy.

Quả nhiên, chủ nhiệm nói tiếp "Tuy nhiên để được đi thi thì cả hai đều phải vượt qua được bài kiểm tra định kì của kì học đầu tiên. Nhưng xét trên học lực hiện tại của hai em thì thực sự rất khó."

Anh nhăn mặt thắc mắc, trong lòng nghĩ vừa rồi không phải còn nói đây là lớp mũi nhọn sao?

Sau đó rốt cuộc anh phát hiện ra một vấn đề. Lớp mũi nhọn thì cũng có this có that. Lớp this thì học đều tất cả các môn, học lực khá trở lên, lớp của Han Yujin hiện tại thật không may chính là lớp that. Mà cậu vào được đây lại là nhờ năng khiếu thể thao của bản thân, cụ thể là bóng đá.

Kết thúc buổi họp, Chương Hạo xuống sân trường, ngồi dưới ghế đá trầm ngâm suy nghĩ.

Vì vậy Han Yujin đi học môn thể chất về, đi ngang qua sân liền thấy anh trai mình đang suy tư ngồi ở đằng đó. Cậu quay mặt đi coi như không nhìn thấy.

"Yujin à!" Tiếng Chương Hạo cất lên.

Han Yujin giả mù thất bại.

"Em lại đây!" Chương Hạo vẫy vẫy tay.

Cậu bạn thân của Han Yujin đi bên cạnh, biết đó là ông anh trai tồi của bạn mình, gương mặt giấu không nổi khó chịu, nắm lấy áo cậu giật giật "Anh ta lại định bắt nạt cậu tiếp à?"

Han Yujin lắc đầu "Không đâu, cậu về trước đi."

Cậu bạn thân tuy không chấp nhận nhưng vẫn nghe theo đi về lớp trước, mắt không quên liếc nhìn Chương Hạo ngồi đó. Mà Chương Hạo thì đâu có mù, anh sao không nhận ra ánh mắt thiếu thiện chí kia, trong lòng thầm suy đoán đây hẳn là cậu bạn thân trong kịch bản game kia. Tên cậu ta là gì thì anh tạm thời chưa nhớ ra.

Nhìn cậu em trai từ từ đi đến, dáng vẻ tự tin, gương mặt ngời ngời sáng sủa, tóc mái nhẹ nhàng phất phơ trong gió, không có gì giấu nổi sự đẹp trai này, hiển nhiên là một mầm non tốn gái trong tương lai. Chương Hạo thật không liên hệ nổi Han Yujin với một cậu thanh niên học hành bết bát mà anh nghe được từ phía chủ nhiệm lớp.

"Anh họp xong rồi?" Cậu đi đến, đứng trước mặt anh, hai tay đút túi quần.

Chương Hạo vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh "Ngồi xuống đi."

"Còn có tiết ngay bây giờ...."

"Thì em cứ ngồi xuống đi."

Han Yujin bất đắc dĩ ngồi xuống, mắt liếc liếc nhìn anh, thầm nghĩ sao đột nhiên anh lại cao giọng lên như vậy. Nói sao nhỉ, cậu cảm thấy giọng điệu này y hệt lúc thầy dạy Toán muốn tâm sự trao đổi việc học hồi đầu năm với cậu vậy.

Nghĩ thế, lưng của cậu cũng đột nhiên thẳng tắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com