Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C8 - Chia tay đi, tôi đá anh

Cứ như vậy, Chương Hạo nhận lấy trách nhiệm dạy học cho Han Yujin.

Buổi sáng anh gọi cậu dậy sớm học bài, Han Yujin bị mất giấc ngủ ngon nhưng cũng không bật lại mà ngoan ngoãn nghe theo. Chiều thì sẽ cho cậu chút thời gian để đi chơi bóng với câu lạc bộ.

Tối đó, đèn phòng Han Yujin lại sáng trưng.

Đợi cậu viết xong bài rồi, Chương Hạo vừa kiểm tra vừa gật đầu "Tốt lắm, làm nhanh hơn hôm qua rồi đấy!"

Han Yujin đáp "Cũng bình thường."

Chương Hạo nghe vậy liền bật cười "Cũng đúng, không tiến bộ hơn thì mới đáng nói."

Han Yujin đúng là không biết anh đang khen hay đang mỉa mình nữa.

"Hôm nay đến đây thôi."

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, hỏi "Nhưng bài tập bên này chưa làm xong...."

Anh lắc đầu "Không sao, bài bên đó hầu hết đều cùng dạng với bài em vừa làm, không quá khó đâu."

"Vậy anh đi đâu?"

Chương Hạo buồn cười, thầm nghĩ sao đột nhiên nhóc con lại lưu luyến anh ghê vậy, "Anh đi ngủ." sau đó ngứa tay bóp lấy má của cậu thì liền bị cậu gạt nhẹ ra "Đừng đụng tay đụng chân."

Chương Hạo cũng không để ý, vừa khoác lấy áo lên người vừa nói "Ngày mai đi trường, anh muốn nghỉ ngơi một chút."

Han Yujin nghe vậy liền hỏi "Chẳng lẽ anh đã liên lạc với anh Hanbin rồi?"

Chương Hạo nghe thấy cái tên này từ miệng em trai thì có hơi bất ngờ, anh đột nhiên cảm thấy có điềm không lành "Em biết cậu ta?"

"Quên mất, anh mất trí nhớ mà." Han Yujin vừa gấp sách vừa ra vẻ thản nhiên đáp.

"Sao lại gấp sách? Không định làm bài tập nữa à?" Chương Hạo vốn đang tò mò muốn hỏi nhưng nhìn Han Yujin vừa gập sách lại thì ngay lập tức ngăn cậu, điều đó khiến cậu thật không biết làm sao.

Sau một hồi gặng hỏi thì anh mới hiểu lý do vì sao mình lại cảm thấy cái tên này nghe quen quen, chính xác thì cậu ta là một trong những nhân vật nam góp phần đẩy anh vào bước đường cùng. Không, nói đúng hơn là đẩy thân thể này.

Sung Hanbin vốn học Công nghệ đa phương tiện, được miêu tả là một người bên ngoài ấm áp, bên trong dịu dàng, nói đúng hơn thì chính là kiểu đàn ông con trai mà mọi chị em phụ nữ đều yêu. Hiện tại mới chỉ là một cậu sinh viên năm thứ ba, hàng ngày lên lớp, được nghỉ sẽ phụ giúp ông bà ngoại kinh doanh cửa hàng hoa ở gần cổng trường. Nhưng sau này cậu ta khởi nghiệp rất thuận lợi, cùng với team của mình tạo ra một trò chơi thế giới mở mang lại không ít tiếng vang.

Tóm gọn chỉ có 4 chữ thôi: Con nhà người ta.

Có ai lại không thích cậu con trai nào tính tình vừa tốt, vừa hết lòng vì gia đình, vừa giỏi giang lại đa tài như vậy kia chứ.

Và trong kịch bản game chó má này của H00100H thì cậu ta cũng là người gián tiếp gây ra tai nạn cho thân thể cũ. Không biết cậu ta làm gì nhưng H00100H kể lại rằng việc nhân vật này bị tai nạn không thiếu một tay của Sung Hanbin.

Chương Hạo thầm cảm thán, dù việc làm của họ là sai hay đúng, đến cuối cùng người đáng ghét nhất vẫn là anh còn gì.

Bảo sao nụ cười thân thiện kia của Sung Hanbin hiện ra nhưng giọng nói lại không có chút nào thiện ý.

"Thế rồi..." Han Yujin nghe thấy Chương Hạo nói thì ngẩng đầu nhìn anh, "Giữa Sung Hanbin và anh có từng xảy ra chuyện gì không?" Ví dụ như từng là người yêu mà cậu ta nói chẳng hạn. Mặc dù Chương Hạo không tin, cũng đã chính tai nghe thấy Sung Hanbin bảo rằng đó là một lời nói dối. Nhưng anh vẫn cảm thấy hơi lo lắng mà không rõ lý do.

Han Yujin cũng không ngại kể lại. Ngày đó cậu quen Sung Hanbin là nhờ cả hai thường xuyên mang đồ ăn đến cho lũ mèo hoang gần khu trường Đại học. Cậu ta nhẹ nhàng, dễ gần lại tốt bụng, biết cách ăn nói, lời hay ý đẹp gì cũng có thể thốt ra hết, hai người nhanh chóng thân thiết. Mà Han Yujin dĩ nhiên ấn tượng sâu sắc với cậu ta, hơn hết, Sung Hanbin còn nhớ cả tên của hơn chục con mèo ở đó, điều mà Han Yujin không thể nào làm được.

Chương Hạo bị dị ứng với mèo. Bởi vậy mỗi lần đi học ngang qua đó lại ho dữ dội. Biết được ở khu đó nuôi đám mèo hoang, anh liền cùng với mấy tên ăn chơi khác đuổi lũ mèo rồi bắt nhốt chúng. May mắn hôm ấy Sung Hanbin đến kịp, cũng không biết cậu ta đã nói gì mà giải cứu được chúng.

Chỉ là thật không may, chú mèo vàng Jelly mà Sung Hanbin thích nhất lại bị gãy chân, Han Yujin hôm đó cũng ở đó, làm sao không thấy được khuôn mặt vừa lo lắng lại tức giận này của cậu ta.

"Sau đó chuyện gì xảy ra?" Chương Hạo hỏi, anh không tin cứ như vậy là hết, Sung Hanbin hẳn là còn tính toán gì đó với anh, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

Han Yujin im lặng sau đó lắc đầu "Không làm gì cả. Anh nghĩ một sinh viên Đại học bình thường thì có thể làm gì kia chứ?"

Chương Hạo nửa tin nửa ngờ. Nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ bảo cậu làm xong bài rồi mau đi ngủ.

Mang một bụng khó chịu trở về phòng, Chương Hạo bấm màn hình hiện số của Sung Hanbin, trong lòng vẫn không biết nên làm thế nào với người này. Giờ nhắc lại chuyện này không những không làm cơn giận của Sung Hanbin nguôi ngoai mà còn khiến cậu ta bùng nổ. Cảm giác cậu ta giống như một quả bom nổ chậm vậy. Nếu như việc ném đá giấu tay khiến anh gặp tai nạn không phải vì Han Yujin mà tích tụ từ vụ việc chú mèo đó thì chắc chắn cậu ta hiện tại không thể dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy. Suy nghĩ này hiện lên khiến Chương Hạo càng lo lắng lại có chút gì đó khó hiểu.

Tiếng điện thoại chợt cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong anh. Trên màn hình điện thoại hiển thị cái tên 'KJ' không ghi rõ ràng là của ai. Chần chừ một lúc, anh gạt màn hình chấp nhận cuộc gọi, nhấp môi nói "Xin chào, tôi là Chương Hạo, cho hỏi đầu dây bên kia là...."

"Lịch sự như vậy? Mới có mấy ngày mà đã quên nhau rồi sao?"

Giọng của một người đàn ông cực kì dễ nghe, nam tính, vừa trầm vừa cuốn hút.

Nhưng Chương Hạo không phải nguyên chủ, dĩ nhiên không biết người này là ai. Anh vốn định nói với người đó rằng mình gặp tai nạn và đã không còn nhớ gì về chuyện quá khứ, hoàn toàn không nhớ về việc mình quen anh ta. Nhưng chưa kịp nói gì đã nghe thấy anh chàng đó dùng thanh âm quyến rũ kia để nói ra câu nói dễ dàng khiến bất kì ai có chết cũng phải hãm mình cho bằng được vào vũng lầy sâu này một lần.

"Anh nhớ em." Anh ta nói "Chúng ta gặp nhau nhé!"

Lời này nếu nói với một cô gái hoặc chính xác là nguyên chủ thì hẳn là Chương Hạo sẽ đoán ra ngay được người này và cô gái ấy có quan hệ tình cảm với nhau. Nhưng đối tượng lúc này lại là anh, Chương Hạo càng nghĩ càng thấy rối bời, không lẽ lại có một người nữa tự nhận là bạn trai anh ư?

"Bây giờ muộn rồi...." anh hơi chần chừ từ chối.

"Em cũng có khái niệm muộn ư?" Bên đó vang lên giọng của anh chàng kia, nhưng hiện tại có chút gì đó cợt nhả, mang theo trêu đùa, khác hoàn toàn với giọng điệu thâm tình ban nãy "Anh nghĩ giờ này em vẫn đang tụ tập ở chỗ cũ chứ?"

Người này không có thiện ý. Suy nghĩ đó ngay lập tức hiện lên trong đầu Chương Hạo. Anh hỏi "Xin lỗi nhưng vì xảy ra tai nạn nên hiện tại tôi không thể nhớ ra ruốt cuộc anh là ai...?"

"Ha, đám Lưu Văn nói em bị mất trí nhớ, hoá ra không phải nói đùa." Anh ta cười khẩy một tiếng "Không phải em từng nói dù có bị làm sao cũng vẫn sẽ nhớ đến anh, hoá ra cũng chỉ là nói suông thôi ư? Thật đáng xấu hổ!"

Đến nước này Chương Hạo thật sự không biết nguyên chủ sống tệ hại như thế nào mà ngay cả một người bạn tốt cũng không có, người gọi vào số máy này đầu tiên sau tai nạn lại là một kẻ tự nhận là người nguyên chủ yêu quý, nhưng chính anh ta lại thốt ra những lời móc mỉa, trêu đùa và coi thường đó với anh. Chương Hạo thật muốn lôi đầu nguyên chủ lên, nắm lấy cổ áo của anh ta và hỏi cho ra nhẽ, rốt cuộc mắt mù hay không mà lại phải lòng một người như vậy.

Mặc kệ mấy lời không hay của người bên kia, Chương Hạo cố gắng hạ giọng hỏi "Tôi không biết ngày trước mình đã hứa hẹn gì với anh, tôi chỉ muốn biết anh là ai và hiện tại anh muốn gì."

Đầu dây bên kia đáp lại mong muốn của anh với một giọng điệu rất tự tin "Anh là bạn trai của em. Là người mà em dùng biết bao nhiêu cách để có thể có được bằng bất cứ giá nào. Là người mà em nói rằng dù có làm gì quá đáng với em thì em vẫn mãi mãi không thay lòng đổi dạ."

Chương Hạo vừa nghe anh ta kể lể vừa nằm dựa lưng lên thành giường xoa trán. Đợi đến khi đầu dây bên kia im lặng, anh mới hỏi "Anh nói hết rồi?"

"Đúng." Anh ta tiếp tục cười "Anh nhớ em. Nhưng bây giờ vẫn còn có lịch trình nên không thể đến gặp em được. Em đến đây với anh được không?"

Chương Hạo: ???

Đùa ư? Anh thở hắt rồi bật cười. Chương Hạo thề, nghe những lời này cực kì giống motif tra công tiện thụ trong bộ truyện mà anh từng được đám bạn nhồi nhét. Tra ở đây là tên bên kia đầu dây, còn tiện thì chắc chắn là nguyên chủ rồi. Còn ai vào đây nữa?

Lời hứa hẹn thật ngốc nghếch!

"Khoan đã." Chương Hạo buồn cười hỏi "Nghe thì có vẻ chúng ta từng là người yêu?"

Được người bên kia xác định quan hệ của cả hai, Chương Hạo gật gật đầu rồi hỏi tiếp "Hiện tại vẫn là người yêu?"

"Đúng vậy." Bên kia cười đáp "Hiện tại anh thấy em vẫn rất đáng yêu nên sẽ không đá em đâu. Yên tâm đi!"

Hoá ra mắt cái tên nguyên chủ này bị đui thật rồi!

Chương Hạo cảm thấy chịu không nổi, anh liếm liếm môi nói "Anh gọi điện đến cho tôi, trùng hợp tôi cũng có chuyện muốn nói."

"Chắc là chuyện rất quan trọng à? Gặp mặt rồi nói."

"Không, nói qua điện thoại cũng đủ rồi."

Chương Hạo thề, việc anh làm sắp tới là một việc mà bất kì ai có tam quan về tình yêu vô cùng trưởng thành sẽ chọn làm. Giữa việc chọn một người yêu mình và một người mình yêu nhưng coi mình là đồ chơi thì người ngoài cũng đoán ra là họ sẽ chọn ai rồi.

"Chúng ta chia tay đi."

"Sao cơ?"

"Nghe không rõ à?" Chương Hạo mệt mỏi nhắc lại "Tôi đá anh rồi, đừng làm phiền tôi nữa."

Nói xong, mặc kệ tiếng gọi ở đầu dây bên kia, anh ngắt cuộc gọi, chặn luôn số máy. Động tác nhanh gọn không chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com