Chương 12: Mây Mù Với Một Chút Nắng
Lớp học có học sinh chuyển trường mới. Một tên du côn lai Ý với mái tóc bạc, khuôn mặt cau có ngay từ khi bước vào lớp.
Đôi mắt lục bảo quét qua cả căn phòng trước khi dừng lại và trừng Asari.
Gokudera Hayato, người sau này sẽ là Bão và cánh tay phải của Asari. Biệt danh "Bom thuốc lá" Gokudera Hayato. Từ kẻ thù trở thành fan cuồng.
Tsuna có thể chịu đựng cảnh tỏ tình, nhưng có chết cậu cũng không đi xem trận chiến sau trường giữa hai người đó. Vì nếu làm thế, chắc cậu sẽ thực sự thành một cái xác mất.
Gokudera sải bước về phía bàn của Asari, hoàn toàn phớt lờ giáo viên đang bảo cậu ta ngồi vào dãy bàn bên trái lớp. Cậu thiếu niên tóc bạc đứng trước mặt Asari, trong khi đối phương dần nhận ra toàn bộ chuyện này đều có bàn tay của Reborn nhúng vào.
Gokudera đá bàn của Asari, rồi đuổi thẳng một học sinh tội nghiệp khỏi chỗ ngồi để có thể ngồi ngay phía sau Asari.
Đám bạn của nhân vật chính lập tức cau mày, lên tiếng chỉ trích học sinh mới, trong khi kẻ kia trông chẳng mảy may quan tâm.
Vài học sinh bình thường rõ ràng không lọt vào mắt của cơn bão sắp tới. Theo thông tin nền, Gokudera Hayato đã là một sát thủ từ khi còn nhỏ. Đám thiếu niên mũi dãi chưa sạch này chẳng cùng đẳng cấp với những sát thủ và mafia chuyên nghiệp.
Tsuna chớp mắt chậm rãi rồi nhìn hộp cơm trưa phụ cậu mang theo cho Hibari. Đúng vậy, cậu quyết định sẽ ở cùng Skylark cả giờ nghỉ trưa lẫn sau giờ học.
Cậu không định dính vào chuyện kia đâu. Hơn nữa, ai mà biết Reborn có đang lảng vảng đâu đó không chứ. Ở bên Hibari an toàn hơn nhiều so với việc lang thang một mình.
Khi đến giờ ăn trưa, cậu chào tạm biệt hai cô bạn và đi về phía văn phòng Ủy ban Kỷ luật.
Việc cậu ăn với nhóm nữ sinh hay với Hibari tùy vào tình huống. Nếu Hibari bận hoặc không có ở đó, cậu sẽ ăn trưa với họ. Còn nếu tên kia đang ung dung trong văn phòng, cả hai sẽ cùng ăn.
Lúc đầu, chuyện này khiến cậu căng thẳng kinh khủng, nhưng rồi cũng quen dần. Sau một thời gian quan sát, Tsuna nhận ra rằng dù mang họ của một loài chim, nhưng Hibari thực ra giống một con mèo hơn—một con mèo sát thủ.
Xuất hiện và biến mất tùy hứng, im lặng quan sát chỉ để tìm kiếm cơ hội hành hạ người khác, và có thể chuyển từ cưng nựng thô bạo sang gầm gừ trong chớp mắt.
Có những lúc Hibari sẽ túm cậu khỏi ghế, đặt Tsuna lên đùi mình chỉ để nghịch tóc hoặc dùng cổ cậu làm gối kê, rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, Skylark sẽ lạnh lùng đẩy cậu xuống và bỏ đi mà không một lời giải thích.
Ừ, đúng kiểu một con mèo sát thủ ương bướng. Nếu Hibari hay bắt nạt ai nghe thấy câu đó, chắc họ sẽ trừng mắt nhìn cậu đầy kinh hoàng mất.
Cậu gõ cửa, và ngay lập tức nghe thấy Hibari bảo vào từ bên trong.
Skylark nhận ra cậu ngay lập tức. Bởi vì Kusakabe luôn gõ một lần, còn các thành viên của Ủy ban Kỷ luật thì sẽ gõ ba cái thật mạnh.
Còn Tsuna thì luôn gõ hai lần, nhẹ nhàng.
"Chào buổi trưa, Hibari-senpai. Hôm nay em mang cơm trưa đến nè. Có karaage với—!"
Cậu tròn mắt, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt.
Skylark đang bị thương. Một miếng băng gạc dán bên má, đầu quấn băng trắng, còn bộ đồng phục đen thường ngày thì bị vứt trên ghế sofa. Qua lớp áo sơ mi trắng, cậu có thể thấy những vòng băng bó quanh người với vài vết đỏ mờ mờ.
Hai tay Hibari cũng băng kín, gương mặt hiện rõ vẻ cau có khó chịu.
Đôi mắt đen sắc bén ánh lên một tia tím khi nhìn về phía cậu, và ngay khoảnh khắc Tsuna thử cảm nhận không gian xung quanh, cậu lập tức hiểu chuyện gì đã thay đổi.
Hibari Kyoya đã đánh thức ngọn lửa của mình. Ngọn lửa Mây thuần khiết bao phủ khắp căn phòng.
À, vậy là lý do tại sao Kusakabe hay các thành viên khác không có ở đây. Một đám mây vừa thức tỉnh sẽ có bản năng hỗn loạn, mất kiểm soát.
Và Tsuna vừa tự ý bước vào trung tâm lãnh địa của nó.
Nghĩ lại thì, có lẽ cậu nên ở với mấy cô bạn thì hơn.
Cậu vừa chạm vào tay nắm cửa thì một tiếng gầm thấp vang lên sau lưng. Tsuna cứng người, chậm rãi quay lại và thấy Hibari đang nhe răng, đôi mắt rực sáng màu tím.
"Đừng hòng, con vật nhỏ. Lại. Đây."
Không cần bản năng cũng biết nếu cậu không nghe lời, hậu quả sẽ cực kỳ thảm khốc. Thế nên Tsuna ngoan ngoãn lết vào, ngồi xuống ghế sofa.
Lại một tiếng gầm nhẹ, và cậu lập tức bật dậy, ngồi thẳng lên đùi Hibari.
Dũng khí? Liêm sỉ? Chúng có bảo vệ cậu khỏi Skylark không? Không? Vậy thì chẳng có ý nghĩa gì hết.
Cậu chỉ là một nhân vật quần chúng vô danh. Không thể nào chống lại những nhân vật chính mạnh mẽ được.
Tsuna thót tim khi cảm nhận được Hibari đang kéo băng trên mặt mình, cố gắng tháo nó ra.
"H-Hibari-senpai! Làm ơn để nguyên đi—"
"Vướng víu."
Mọi sự phản kháng đều vô ích. Đám mây kiêu hãnh đắc thắng khi giật được mớ băng dán ra và ném chúng lên sofa.
"Gyaa!! Này!"
Hibari ôm chặt eo cậu như một con gấu bông, đầu gác lên hõm cổ Tsuna. Cánh tay siết chặt như thể muốn vắt kiệt không khí trong phổi cậu.
'Hibari-senpai, em là con người, không phải gấu bông đâu. Làm ơn, thả em ra đi.'
Tsuna khóc thầm trong lòng trước khi cam chịu số phận. Cũng may cậu là kiểu người thích sự tiếp xúc thân mật và ôm ấp, nếu không chắc giờ này đã nghẹt thở mất rồi.
Ngọn lửa Mây rì rầm thỏa mãn, nhào tới vờn đuổi ngọn lửa Bầu trời của cậu. Kéo lấy, quấn quýt. Một thứ nhỏ bé chiếm hữu, cố chui sâu vào hơi ấm và cảm giác về 'nhà' mà ngọn lửa Bầu trời mang lại.
Hơi thở cậu khựng lại khi cảm nhận được một sự kéo mạnh mẽ. Như thể một sợi dây vô hình trong linh hồn bị gảy lên, và cả căn phòng lập tức ngập tràn trong ngọn lửa Mây. Từ sợi dây đó truyền đến cảm giác sung sướng, đắc ý. Một cảm giác về sự chấp nhận và thuộc về dần dần bao trùm lấy cậu.
Giống như những gì cậu cảm nhận được từ Kawahira. Nhưng cường độ của nó mạnh hơn giữa tầng sương mù dày đặc.
Giữa cơn mê man ấm áp của sự chấp nhận và hạnh phúc ấy—
Cạch!
Cánh cửa bị đá tung ra.
Trong khung cửa rực cháy ngọn lửa, Reborn đứng đó trong tư thế oai phong lẫm liệt. Gương mặt hắn không chút biểu cảm, càng khiến người ta sợ hãi.
Tsuna hét toáng lên. Cảm giác hòa hợp dễ chịu trong phòng chợt tan biến như chưa từng tồn tại.
"Oh ho, ra đây là lý do vì sao gia tộc Hibari lại đầu tư nhiều đến vậy."
Giọng Reborn vang lên đều đều, lạnh lẽo. Đôi mắt hắn sắc bén như chim ưng, chằm chằm nhìn hai người trước mặt. Ngọn lửa của Reborn được thu lại cẩn thận đến mức gần như không tồn tại. Quả không hổ danh là người sở hữu ngọn lửa mạnh mẽ như vậy.
"Khuôn mặt của mày làm tao nhớ đến một thằng khốn người Trung Quốc đầy thù hằn." Reborn nói, từng từ được nhấn mạnh bằng chất thép trong giọng.
Hibari cứng người.
Không khí căng thẳng bùng nổ lên tận nóc.
"Carnivore, đấu với tao."
Và theo bản năng, Tsuna lập tức bật khỏi Skylark, chạy thẳng đến cửa sổ rồi nhảy xuống. Văn phòng có thể ở tầng hai, nhưng nhờ những buổi huấn luyện với Hibari, cậu có thể nhảy từ độ cao đó mà không bị gãy hay trật thứ gì.
Tsuna tiếp đất với một tiếng "thịch" rồi lập tức chạy xa khỏi hiện trường.
Reborn có một bản hợp đồng và theo lời bà Hibari, hắn có khả năng sẽ không giết ai ở Namimori, trừ khi đó là mối đe dọa mà Asari không thể tự giải quyết. Hibari sẽ an toàn, đặc biệt là với sự hậu thuẫn từ Gia tộc Hibari, Tam Hoàng và Storm Arcobaleno, người bằng cách nào đó có quan hệ huyết thống với Hibari.
Quan hệ huyết thống chính xác như thế nào thì không rõ, vì bất cứ ai nhắc đến điều đó trong manga đều nhanh chóng bị cắn đến chết.
Skylark cũng là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí hộ vệ. Trong manga, Reborn đã thúc đẩy việc hai người hòa hợp với nhau, và Hibari được trao nhẫn mây trong trận chiến kế thừa. Trong arc Tương Lai, Hibari cũng xuất hiện với tư cách hộ vệ mây. Nhưng việc họ có thực sự hòa hợp hay không vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi.
Thế nhưng, cảm giác thắt chặt trong lồng ngực và tiếng rên rỉ đầy buồn bã từ ngọn lửa của mình khi nghĩ đến việc Hibari trở thành Mây của Asari khiến Tsuna cảm thấy bối rối.
Điều đó không có chỗ đứng trong thực tại này. Tsuna nhanh chóng đá văng nó xuống đáy tâm trí và chôn chặt nó mãi mãi.
Mái đầu bông xù bỗng dưng nghĩ đến Kawahira. Dù chỉ mới gặp ông ấy vài ngày trước, cậu đã thấy nhớ.
Với suy nghĩ đó, cậu quyết định cúp học để ghé qua tiệm đồ cổ của ông. Cậu biết người kia sẽ không bận tâm.
Hibari hiện giờ đang bận đối đầu với Reborn, không có thời gian để đuổi theo và kéo cậu về trường.
Khi đang đi bộ quanh thị trấn hướng về cửa tiệm, cậu bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn. Một cảm giác rợn rợn sau gáy báo hiệu có người đang dõi theo cậu. Không phải ác ý, may là thế, nhưng rõ ràng là đang theo dõi.
Cậu cũng đi ngang qua nhiều người. Con phố vắng vẻ lúc nãy bỗng chốc đông đúc hơn, và ai cũng vui vẻ chào cậu. Tsuna mỉm cười, đáp lại lời chào. Cậu nhận ra một số người trong số họ là hàng xóm của mình.
Bà Fumiko, người từng giúp cậu thoát khỏi Byakuran lần trước. Huo-Ojisan, ông lão sống gần ngôi đền mà cậu hay chào hỏi mỗi khi gặp lúc ông quét sân trước nhà.
Katakura-san, chủ tiệm kẹo ở con hẻm bên cạnh. Amane-chan và mẹ cô bé, bà Hanakawa, người cùng Nana tham gia hội đồng thị trấn, và nhiều người khác nữa.
Họ là những người tốt bụng luôn chào hỏi và xoa đầu cậu. Nana thân thiết với hầu hết mọi người trong thị trấn, nhờ thế mà Tsuna cũng biết đến rất nhiều người.
Cậu nhanh chóng đến cửa tiệm của Kawahira, mở cửa với một nụ cười rạng rỡ. Tiếng chuông mềm mại trên cửa vang lên chào đón cậu.
Kawahira ngẩng lên khỏi quầy với vẻ mặt có chút giật mình.
"Ồ, Tsuna. Băng đâu rồi?"
Bầu trời bé con sững lại, nhanh chóng đưa tay lên cổ. Đúng thật, băng đã biến mất. Trong lúc vội vàng trốn khỏi căn phòng kia, cậu đã quên mất rằng Hibari đã tháo chúng ra và ném lên ghế sofa.
Chết tiệt. Cậu chỉ mong đống băng ấy có thể sống sót qua trận chiến khốc liệt đang diễn ra trong phòng.
Người mang thuộc tính sương mù chỉ lắc đầu thở dài. Kawahira đứng dậy, tiến đến gần cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu.
"Nào, ta có một ít trà ngon đây. Chắc chắn là cậu có chuyện muốn kể với ta. Cậu đấy, mio cielo, đang bốc mùi ngọn lửa mây và lửa mặt trời từ hôm qua. Chúng vẫn còn bám lấy ngọn lửa của cậu kìa."
Một tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ miệng cậu khi Tsuna tựa vào người đàn ông lớn tuổi hơn, để mặc cho Kawahira kéo mình đi. Cậu quá mệt để suy nghĩ về lời vừa rồi của ông.
Đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng với nhận thức rằng mình vừa đi bộ khắp thị trấn—một thị trấn dành cho các mafia về hưu—mà không có băng che. Nghĩ đến việc những người cậu gặp trên đường không phải tình cờ xuất hiện như cậu tưởng, linh hồn cậu như muốn rời khỏi thể xác. Cậu nhớ khoảng thời gian mình chỉ là một nhân vật quần chúng trước khi ngọn lửa kích hoạt.
Ghi chú:
Sắp tới!
Các sự kiện "canon" đang bắt đầu diễn ra, đồng thời sẽ có một manh mối nhỏ về lời nguyền Arcobaleno được tiết lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com