Chương 15: Những Thay Đổi Mà Năm Tháng Đem Đến
Kyoya đã đến đón Fēng sau giờ học. Cậu vẫn nhớ cậu bé người Hoa nhỏ nhắn ấy đã hứa sẽ gặp lại mình vào lần tới. Tsuna cũng hy vọng sẽ sớm gặp lại nhóc con đó.
Năm mới trôi qua, kỳ nghỉ đông cũng kết thúc. Tsuna vẫn giữ liên lạc với "Dream Team" khi họ trao đổi quà qua đường bưu điện—mà cậu hoàn toàn không hiểu nó hoạt động như thế nào. Byakuran đảm bảo rằng chỉ cần cậu điền đúng địa chỉ thì quà sẽ đến nơi.
Tsuna rút được Yuni làm người nhận quà của mình, thế nên cậu đã mua một chiếc dây chuyền đẹp từ chỗ Kawahira-san để làm quà tặng. Cậu khá may mắn khi người tặng quà cho mình là Shoichi, vì thế mà tránh được thảm họa có tên Byakuran.
Mà tất nhiên, Shoichi chính là người phải nhận quà từ Byakuran. Chỉ cần nhìn vào video cuộc họp, cậu cũng có thể tưởng tượng ra tiếng thét đầy tuyệt vọng của cậu bạn tóc đỏ khi nhìn thấy mình bốc trúng cái tên định mệnh đó.
Spanner là người tặng quà cho Byakuran, thế nên Yuni đảm nhận việc chuẩn bị quà cho cậu thợ máy trẻ tuổi kia.
Buổi trao đổi quà thực sự rất vui, và Tsuna đã tận hưởng khoảng thời gian đó cùng với mẹ mình, Nana.
Một vài món quà cũng đến tay cậu, dù không phải từ bạn bè hay Nana.
Tsuna xấu hổ khi Kawahira đến tận nơi để tặng quà cho mình trong khi cậu lại chẳng chuẩn bị gì cho ông ta cả.
Nhưng Kawahira chỉ mỉm cười bí ẩn và nói rằng bản thân ông ta chính là món quà tuyệt vời nhất. Kết quả là mặt Tsuna đỏ bừng chẳng khác gì ánh đèn trang trí ngoài sân.
Một món quà khác xuất hiện ngay đầu giường cậu. Đó là một chiếc hộp nhỏ màu tím đậm với họa tiết tinh xảo trông giống như những hoa văn trên tường và đồ trang trí thời Victoria. Chiếc ruy băng bên trên có màu tím nhạt hơn một chút.
Bên trong hộp là một chiếc điện thoại mới cùng vài bông violet.
Thật kỳ lạ khi một tổ chức già cỗi như Vindice lại nghĩ đến chuyện tặng cậu một món đồ hiện đại như điện thoại.
Những bông violet tỏa ra một chút night flame, và Tsuna đã dùng chiếc điện thoại mới để tra ý nghĩa của loài hoa này.
Mắt cậu trợn to khi đọc được bài viết, còn khuôn mặt thì đỏ bừng. Violet tượng trưng cho lòng trung thành, sự chung thủy và đức khiêm nhường.
Kyoya cũng đến, ném cho cậu hai hộp quà rồi chạy biến mà không nói lấy một lời.
Một hộp có màu tím nhạt, hộp còn lại màu đỏ.
Bên trong hộp tím là một chiếc cặp sách mới cùng một mẩu giấy nhỏ.
"Chúc mừng năm mới, Tiểu Động Vật. Dùng nó đi."
Tsuna bật cười trước cách nhắn nhủ đầy phong cách Kyoya rồi mở hộp đỏ, dù trong lòng cậu đã mơ hồ đoán được người gửi là ai.
Bên trong là một chiếc trâm cài tóc tinh xảo, được chạm khắc hình những đóa hoa mềm mại, xen lẫn những chuỗi ngọc trai lấp lánh. Cậu há hốc miệng, không khỏi thắc mắc liệu món quà này có đắt đỏ đến mức nào, và nếu lỡ làm gãy thì cậu có đủ tiền để bồi thường không.
Bên dưới chiếc trâm là một tờ giấy da, được niêm phong bằng dấu sáp đỏ mang hình một con rồng. Tsuna cẩn thận bóc ra, cố giữ con dấu nguyên vẹn.
Gửi Sawada Tsunayoshi,
Tôi hy vọng cậu có một năm mới thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Đáng tiếc rằng tôi không thể đích thân đến thăm cậu vào dịp này, nhưng xin hãy nhận lấy những lời chúc tốt đẹp nhất từ tôi.
Không một ngày nào trôi qua mà tôi không mong ước cậu có thể ở bên tôi. Bầu trời bao la ôm trọn tất cả, cũng là mái nhà của trái tim tôi. Tôi gửi cậu chiếc trâm này như một món quà thể hiện sự yêu quý, và hy vọng cậu sẽ chấp nhận nó.
Thân ái,
Fēng
Nếu không biết Fēng chỉ là một đứa trẻ hai tuổi sắp lên ba, thì Tsuna chắc chắn đã nghĩ rằng mình vừa nhận được một bức thư tình.
Kami-sama, cái miệng dẻo kẹo thật đấy...
Ngoài ra, vào đêm giao thừa, một chiếc hộp nhỏ màu vàng cũng xuất hiện trước cửa nhà cậu.
Không có dấu hiệu nào cho thấy ai là người gửi, nhưng bên trong là một chiếc cốc uống cà phê. Một chiếc cốc có thiết kế trang nhã đến mức trông không giống thứ dùng để uống cà phê hàng ngày.
Dù vậy, Tsuna vẫn giữ lại, nhưng thay vì dùng để uống cà phê, cậu dùng nó để đựng nước hoặc nước trái cây—vì dù sao cậu cũng không uống cà phê.
Dạo gần đây, cuộc sống của Tsuna khá yên bình. Lớp học vẫn tiếp tục như thường lệ, kèm theo những vụ nổ cùng loạt đạn đã trở thành "đặc sản" ở Namimori.
Cuối tuần đó, khi cậu đang thoải mái xem TV trên ghế sofa, một tiếng gõ cửa bất ngờ phá vỡ buổi sáng yên tĩnh.
Nana hôm nay đi spa, vì được tặng phiếu quà tặng nhân dịp năm mới. Thế nên trong nhà chỉ còn mình cậu.
Tsuna bước ra mở cửa, và trước mắt cậu là một đứa trẻ ngoại quốc trông không quá mười tuổi, đang ôm một cuốn sách to bằng cả nửa người mình.
"Sawada Tsunayoshi, hạng nhất trong danh sách 'Người có khả năng chinh phục thế giới một cách vô tình nhất'."
"Và cũng đứng hạng nhất trong số 86,202 người trong thế giới mafia ở danh hiệu 'Người có khả năng giúp đỡ trẻ con trong hoàn cảnh khó khăn nhất'."
Futa dela la Stella—hay còn được biết đến với cái tên Ranking Futa—chào cậu ngay khi cửa mở ra.
Tsuna chớp mắt đầy kinh ngạc, nhưng trước khi cậu kịp hỏi xem chuyện này là sao, một làn sương mù quen thuộc bỗng xuất hiện dưới chân cậu bé.
Và rồi Futa biến mất.
Hửm, vậy là Kawahira vừa giúp cậu thoát khỏi một tình huống khó xử. Nhưng làm thế nào mà người đàn ông đó lại biết chuyện đang diễn ra?
Kawahira là một cảm ứng giả giỏi, có thể ông ấy đã cảm nhận được ngọn lửa đang hoạt động gần nhà mình và đưa Futa đi để kiểm tra xem thằng bé có gây nguy hiểm cho Tsuna hay không. Kawahira có thể rất bảo vệ người của mình. Cậu hy vọng ông ta sẽ sớm đưa cậu bé trở lại nhà Asari. Dù sao thì, sương mù đó có một sự mềm lòng nhất định đối với trẻ con, nên chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
Là con trai của Sawada Nana, cậu sẽ tận dụng khả năng "giả ngốc" của mình và quên đi hoàn toàn bảng xếp hạng vừa nghe được. Hạng nhất trong danh sách "Người có khả năng chinh phục thế giới một cách vô tình nhất" á? Ara, chắc là mình nghe nhầm thôi.
Cơ thể Tsuna có chút căng thẳng, và cậu cảm thấy lo lắng về ngày hôm nay. Đây là ngày bắt đầu Kokuyo Arc—ngày mà nhóm Kokuyo sẽ tấn công Asari cùng đồng đội, với hy vọng tiêu diệt thế giới mafia bằng cách chiếm lấy thân xác của người thừa kế Vongola.
Đây là mối đe dọa thực sự đầu tiên nhắm đến họ và cả người dân Namimori. Dựa theo thông tin từ bảng xếp hạng của Futa, mục tiêu đầu tiên sẽ là các thành viên của Hội Kỷ Luật.
Là người thường xuyên tiếp xúc với họ, cậu đã dần quen với đám cựu du côn từng bị Kyoya đánh cho đến khi trở thành thành viên gương mẫu của Hội Kỷ Luật trường Namichū. Nếu có thể ngăn chuyện này xảy ra, cậu không muốn bất kỳ ai trong số họ bị thương.
Nhưng nếu cứ tuôn ra lời cảnh báo mà không có chứng cứ thì sẽ khiến cậu trông chẳng khác gì một kẻ điên. Dù vậy, bản năng của cậu đã được Kyoya công nhận đủ nhiều để tên cầm thú đó tin nếu cậu nói rằng mình cảm nhận được nguy hiểm sắp xảy ra, và Hội Kỷ Luật sẽ là mục tiêu đầu tiên.
Khi Tsuna báo tin này cho Kyoya, Skylark chỉ gật đầu một cách nghiêm túc, trước khi nở một nụ cười khát máu.
"Để bọn chúng thử xem. Tôi sẽ cắn chết hết."
Khi nhớ lại cảnh đó, Tsuna chỉ có thể thở dài mệt mỏi. Cậu không nhớ rõ Hibari đã dính phải bệnh Sakura-kansen như thế nào, thứ khiến hắn dễ bị ảo giác và để Mukuro đánh bại.
Nhưng cậu biết chuyện này có liên quan đến Trident Shamal và bọn muỗi chết tiệt của hắn.
Dù sao thì, bây giờ cậu đã được huấn luyện đủ để ít nhất có thể đấu ngang tay với Hibari một trận, đôi khi còn có thể hòa với hắn. Nhờ bị Kyoya kéo theo làm bao cát trong các buổi tập và được Kawahira dạy một cách đầy thích thú về cách sử dụng ngọn lửa của mình, cậu đã mạnh hơn rất nhiều.
Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, Tsuna thậm chí có thể vào Dying Will Mode trong vài phút.
Như cậu dự đoán, trong những ngày tiếp theo, nhiều thành viên của Hội Kỷ Luật đã bị đánh bại, thậm chí còn bị nhổ răng. Nhưng nhờ có cảnh báo của cậu, một số người đã may mắn tránh được số phận đó.
Ngày mà Sasagawa Ryohei bị tấn công cũng là ngày thảm họa thực sự bắt đầu.
Kyoya chính là người báo tin này cho cậu, và ngay lập tức, cậu chạy đến tìm Kyoko.
Phản ứng của cô gái ấy là kinh hoàng tột độ khi phát hiện mình hoàn toàn không hề hay biết về chuyện này.
Kết quả là một Kyoko nổi giận đùng đùng, kéo theo cả cậu và Hana đến bệnh viện.
Họ đến đúng lúc để nghe thấy Ryohei, dù đang bị thương, vẫn bắt Asari cùng đồng đội hứa rằng sẽ không nói gì với Kyoko.
Phần còn lại của câu chuyện?
Hãy cứ nói rằng màn chửi rủa sau đó không hề nhẹ nhàng chút nào.
Ai mà ngờ được Kyoko cũng có thể chửi thề như thế chứ?
Từ sau chuyện đó, Tsuna đã hình thành thói quen bám sát Kyoya để ngăn tên cầm thú này bị ảnh hưởng bởi bệnh Sakura-kansen và bị Mukuro đánh bại.
Dĩ nhiên Kyoya ghét điều đó. Hai đứa đã có vài trận đánh nhau ra trò, nhưng Tsuna rất bướng bỉnh và cứ thế bám theo hắn suốt.
Và rồi, cậu nghe tin Kyoya đã một mình đến khu đất bỏ hoang Kokuyo để đối đầu với băng nhóm đang tấn công học sinh trường Namichū.
Tim cậu chùng xuống. Không do dự một giây nào, cậu dốc hết sức chạy về phía nơi chết tiệt đó, bỏ lại sau lưng những thành viên hội kỷ luật còn đang ngơ ngác cùng Kusakabe.
Với kinh nghiệm dày dặn trong việc xử lý những thiếu niên đầu đất chuyên lao đầu vào nguy hiểm, Kusakabe lập tức ra lệnh cho Hội Kỷ Luật tập hợp lại và theo chân Tsuna để làm hậu thuẫn.
Tsuna đến nơi—một công viên giải trí cũ kỹ và bị bỏ hoang.
Trước mắt cậu là vài học sinh trung học Kokuyo nằm rải rác trên mặt đất, trên người đầy những dấu vết của việc bị cắn đến chết.
Từ một trong những tòa nhà bỏ hoang, tiếng đánh nhau vọng ra. Không chần chừ, Tsuna lao thẳng vào trong.
Tiếng bước chân của cậu vang vọng trong hành lang xám xịt và đổ nát. Chạy lên cầu thang, cậu đến kịp lúc chứng kiến Kyoya bị ép dán lưng vào tường khi hoa anh đào nở rộ trong căn phòng.
Ảo giác trông sống động như thật, nhưng Tsuna biết rõ bản chất của nó.
Cậu xông thẳng vào phòng, đỡ Kyoya dậy, đồng thời thắp lên ngọn lửa bầu trời trên tay và phóng một dòng lửa hung tợn về phía kẻ tấn công.
Ngọn lửa bầu trời vốn có thể hoán đổi trạng thái. Một giây trước, nó có thể là sự ấm áp đầy mê hoặc—một ngụm nước giữa sa mạc, một cảm giác như về nhà. Nhưng giây tiếp theo, nó có thể trở thành một biển lửa thiêu rụi tất cả.
Đó chính là bản chất của ngọn lửa bầu trời.
Kẻ tấn công rít lên một tiếng chửi rủa, vội vã né tránh. Sự tập trung của đám sương mù bị cắt ngang, khiến hoa anh đào biến mất và Kyoya thoát khỏi ảnh hưởng của nó.
Tsuna nhìn chằm chằm vào kẻ địch và ngay lập tức nhận ra hắn ta.
Rokudo Mukuro.
Kẻ mang danh "quân bài hoang dã"—là lằn ranh mỏng manh giữa đồng minh đáng ngờ và kẻ thù nham hiểm.
Là người có mối quan hệ "có qua có lại" với Vongola trong tương lai. Không bao giờ là bạn, nhưng bị xích đủ chặt để không thể là một kẻ địch công khai.
Kẻ vốn được gọi là hộ vệ sương mù—dù danh hiệu chỉ tồn tại trên giấy.
Asari thậm chí không thể chịu nổi việc ở chung một phòng với tên này, đừng nói đến chuyện hòa hợp. Nhưng vì là sương mù mạnh nhất trong thế hệ, hắn ta là một sự cần thiết đối với Vongola.
Mái tóc xanh dương dựng ngược như trái dứa—một đặc điểm mà fandom hay trêu chọc.
Đôi mắt dị sắc—một do tác động từ Lục Đạo Luân Hồi, một do thí nghiệm kinh hoàng hắn phải trải qua.
Rokudo Mukuro là con quái vật do mafia tạo ra. Và hắn thề sẽ hủy diệt chúng để trả thù.
Quá khứ tồi tệ nhất trong số họ.
Bị gia tộc Estraneo bắt làm vật thí nghiệm, bị tra tấn như một con chuột thí nghiệm, đến mức—khi có cơ hội—hắn đã đồ sát cả gia tộc đó để giành lấy tự do.
Nhưng cũng vì thế mà trở thành con mồi bị Vindice truy đuổi, sau khi tiếp tục tiêu diệt cả gia tộc tiếp theo đã cưu mang hắn.
Rokudo Mukuro là một kẻ cực kỳ nguy hiểm.
Và dù Tsuna đồng cảm với họ, cậu cũng sẽ không cho phép cuộc báo thù này gây tổn hại đến những người mà cậu trân trọng.
Cậu thề điều đó bằng ý chí tuyệt đối của mình.
—
"Tiểu động vật, tránh ra." Kyoya nheo mắt, gằn giọng. "Đây là con mồi của ta."
Tsuna khịt mũi. Lượng adrenaline trong máu khiến cậu trở nên đanh đá hơn, đồng thời cũng thổi bùng cơn giận vốn luôn bị cậu kìm nén.
"Xin lỗi nhé, Kyoya, nhưng trông cậu chẳng giống ổn chút nào đâu."
Cậu tiến lên đứng song song với đám mây. Cả hai đều đang hướng mũi nhọn về phía sương mù.
Đôi mắt Kyoya ánh lên sắc tím rực rỡ khi ngọn lửa mây bao phủ quanh cặp tonfa.
Nắm đấm Tsuna rực cháy với ngọn lửa bầu trời sáng chói.
Cả hai đồng bộ—mây cuộn theo bầu trời, bầu trời soi sáng tầng mây.
—
"Kufufu... Vongola, cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện."
Một nụ cười thích thú lướt qua môi Mukuro khi hắn vung nhẹ cây đinh ba của mình.
Thứ kim loại bạc chết chóc lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tsuna thoáng nhíu mày, sau đó chỉ có thể câm nín quay sang Kyoya, thầm mong rằng tai mình vừa nghe lầm lời buộc tội của tên sương mù.
Đám mây chẳng thèm quan tâm. Thay vào đó, hắn lao thẳng về phía Mukuro với cặp tonfa trong tay.
Kyoya nhắm vào cổ Mukuro, nhưng tên sương mù lập tức nghiêng người tránh sang phải, đồng thời vung đinh ba theo đường cong sắc bén, định ghim vào vai Skylark.
Mũi đinh ba sượt qua, chỉ để lại một vết cắt trên bộ đồng phục đen.
Hibari xoay cổ chân, quét một cú vào chân Mukuro.
Cả hai ngang tài ngang sức. Nhưng ngay khi những cánh hoa anh đào lại một lần nữa tràn ngập căn phòng, Kyoya lảo đảo—và đó chính là sơ hở để Mukuro tung cú đá vào hắn.
Nhưng Tsuna không để điều đó xảy ra.
Cậu lao vào giữa hai người, tóm lấy chân Mukuro.
Một cú xoay cổ chân đầy dứt khoát—và tên sương mù bị quật mạnh về phía sau.
"Đám hoa anh đào chết tiệt," cậu lầm bầm, đồng thời thả ngọn lửa bầu trời lan rộng khắp phòng để thiêu rụi ảo giác.
Họ không thể tiếp tục như thế này mãi được.
Đặc biệt là khi Kyoya lại có điểm yếu này—và hơn hết, lại dựa vào Tsuna để tránh bị đánh bại.
Mối quan hệ của họ vốn dĩ phải ngược lại cơ mà. Kyoya đáng lẽ phải là người giúp đỡ cậu, là kẻ bất khả chiến bại, là con gian lận của thế giới này mới đúng.
Nhưng nếu bây giờ cậu cố kéo Kyoya chạy trốn, Skylark chắc chắn sẽ vùng vẫy. Lúc đó, cậu sẽ chẳng còn chỉ một mà là hai kẻ địch mất.
Ngay khi Tsuna còn đang phân vân về hướng đi tiếp theo, vận rủi chết tiệt của cậu bất ngờ xoay chiều theo hướng có lợi.
Tiếng bước chân rầm rập của cả Ủy Ban Kỷ Luật vọng đến từ phía xa—cùng với âm thanh chói tai của những hồi còi báo động.
Tsuna lập tức siết chặt tay, khóa chặt đám mây, không để hắn đuổi theo Mukuro khi tên sương mù quyết định rút lui khỏi hiện trường trước khi bị áp đảo và đánh mất yếu tố bất ngờ.
Nhưng trước khi có thể nhảy khỏi cửa sổ, Mukuro ngoái đầu lại.
Cặp mắt hai màu ấy—sâu không thấy đáy, ẩn chứa hàng trăm ẩn ý và lời hứa hẹn—lặng lẽ nhìn cậu.
"Ta sẽ trở lại, Vongola. Hãy nhớ điều đó."
"Sai người rồi! Ta không phải là Vongola heir! Này—!"
Tsuna lao đến cửa sổ, nhưng khi cậu nhìn xuống, tên sương mù đã biến mất.
Cậu chỉ có thể hy vọng Mukuro đã nghe thấy.
Bởi vì sẽ phiền lắm nếu cậu bị nhận nhầm thành Asari.
Nhưng chuyện đó để sau đi.
Ưu tiên hàng đầu của cậu bây giờ là kéo Kyoya ra khỏi đây—và ép hắn đi gặp bác sĩ.
...Dù rằng nhiệm vụ đó cũng khó nhằn không kém việc đối đầu với Mukuro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com