Chương 2: Kết cục xấu
Kết Cục Xấu
Tsuna bước vào lớp học cùng hai cô gái bên cạnh và ngồi vào chỗ của mình.
Chỗ ngồi của cậu ngay cạnh cửa sổ, cho phép cậu quan sát rõ cổng trường và sân thể dục bên ngoài. Kyoko ngồi bên phải cậu, còn Hana thì ngồi bên phải Kyoko.
Cậu lôi vở ra và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc trong khi học sinh lục tục kéo vào lớp, ồn ào trò chuyện.
Kyoko và Hana bàn tán về quán cà phê mới mở ngay con phố cạnh trường, và Tsuna chỉ nghe một cách lơ đãng, thỉnh thoảng mới góp ý khi được hỏi.
Chẳng mấy chốc, trang giấy của cậu đã kín đặc những hình vẽ mèo và nhân vật hoạt hình bằng mực xanh.
Chuông reo, mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ khi giáo viên bắt đầu điểm danh.
Đó cũng là lúc Tsuna cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trực giác của cậu réo ầm lên báo động.
Như thể đáp lại dự cảm chẳng lành của cậu, nhân vật chính xộc thẳng vào lớp học theo cái cách chẳng khác gì mấy anh hùng tự phong trong truyện tranh. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào cậu ta—một tên nhóc trông có vẻ hối lỗi nhưng rõ ràng chẳng có chút ăn năn nào.
Mái tóc vàng nhọn hoắt và đôi mắt xanh biếc. Một nụ cười tinh quái hiện hữu trên môi khi cậu ta vẫy tay chào cả lớp trước khi nhảy tót vào chỗ ngồi.
Asari Ieyasu—nhân vật chính của bộ manga Katekyo Hitman Reborn. Người thừa kế vô tình của gia tộc mafia lớn nhất nước Ý.
Một thế giới tràn ngập những khả năng kỳ diệu từ ngọn lửa và những tổ chức bí mật của các Flame User.
Một cậu trai đầy tự tin, học hành thì tệ hại y như cách cậu ta xuất sắc trong thể thao. Người duy nhất ngoài Dame-Tsuna đạt được chuỗi điểm liệt liên tục.
Nhưng Ieyasu lại có năng khiếu thể chất thiên bẩm và là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của Namichū.
Cậu ta cực kỳ nổi tiếng trong trường nhờ vào sức hút tự nhiên và ngọn lửa bầu trời mạnh mẽ. Thậm chí giáo viên cũng sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước bảng điểm đầy vết đỏ, miễn là cậu ta tiếp tục chiến thắng trong các giải đấu bóng rổ và nâng cao danh tiếng của Namichū.
Hơi chậm hiểu và kiêu ngạo như bao nhân vật chính thường thấy. Nhưng cuối cùng vẫn là người có trái tim vàng cùng một ý chí bất khuất. Một hình mẫu nhân vật chính điển hình.
Tsuna thở dài, lắc đầu rồi quay ra cửa sổ. Và ngay lúc đó, một cơn rùng mình ập đến khi cậu thấy Hibari đang siết chặt tonfa, gần như nổi bọt mép vì giận.
Không nghi ngờ gì nữa, tên đó đang tức điên vì Ieyasu lại trốn thoát được và kịp lao vào lớp học an toàn. Nhưng sau giờ học, chim sơn ca chắc chắn sẽ truy lùng cậu ta để 'cắn chết' bằng được.
Mà này, ít nhất thì khả năng chịu đòn và kỹ năng chiến đấu của nhân vật chính cũng tăng lên sau mỗi lần bị Hibari đánh nhừ tử.
Hibari Kyoya là một bug và cheat trong manga. Một nhân vật bất động và mạnh mẽ, hoàn toàn không phù hợp với nơi yên bình như Namimori. Một kẻ mà nhân vật chính sẽ không thể đánh bại cho đến khi cậu ta được buff sức mạnh hoặc nhận thừa kế của mình.
Nhân vật đó được tạo ra để khiến độc giả đồng cảm với Asari—khi cậu ta phải đối mặt với một kẻ săn mồi mạnh mẽ gần như vô hình trên con đường của mình.
Tsuna chăm chú nghe giảng, ghi chép vài dòng chữ nguệch ngoạc và cố gắng tàng hình hết mức có thể.
Buổi học trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Tsuna không thích ăn ở căng tin vì chỗ đó quá đông đúc, cậu luôn thích ăn ngoài trời hơn.
Nhưng kể từ khi kết bạn với Kyoko và Hana, cậu bắt đầu ăn trưa cùng họ trong lớp.
Sawada Nana là một đầu bếp tuyệt vời, có thể đánh bại bất kỳ ai đối đầu với bà trong gian bếp. Món ăn của bà là ngon nhất mà Tsuna từng nếm thử. Cậu chỉ có thể mong sau này mình cũng nấu ăn giỏi như vậy.
Bằng chứng là Hana và Kyoko thường len lén trộm một ít đồ ăn trong hộp bento của cậu hoặc mặc cả để đổi món. Khi Nana biết chuyện, bà rất vui và kiên quyết làm thêm bento để Tsuna có thể chia sẻ với bạn bè.
Nhưng nếu Hana dám lấy thêm một miếng karaage nữa, thì Tsuna sẽ phải chống cự đến cùng.
"—có giảm giá năm phần trăm cho học sinh. Kaa-san mong chờ được thử bánh ở đó và nhờ tớ mua mang về."
Kyoko mỉm cười, đặt đầu đũa lên môi trầm tư. Một ít cơm dính bên má cô ấy.
Người bạn tóc đen của cô dùng khăn giấy sạch lau đi.
"Kyoko, sao cậu không nhờ con khỉ ồn ào nhà cậu đi lấy?" Hana nhếch mép nói, đồng thời nhón lấy một viên mochi rồi bỏ vào miệng.
Cũng có lý. Sasagawa Ryohei chắc chắn sẽ không từ chối, thậm chí còn xem đó như một nhiệm vụ 'HẾT MÌNH' để giúp đỡ gia đình.
Nhưng nữ thần trường học chỉ thở dài, lắc đầu. Một tia khó chịu lóe lên sau đôi mắt hiền hòa.
"Tớ yêu anh trai mình, thật đấy," Kyoko bắt đầu. "Nhưng ảnh có thể hơi... quá mức nhiệt tình một chút. Kiểu như làm bánh hỏng tan nát trong lúc mang về ấy."
Ừm... nếu có một cách nào đó khiến Kyoko—người có lòng kiên nhẫn thánh thiện—bực mình, thì đó chắc chắn là xúc phạm hoặc làm hại gia đình cô ấy. À, và phá hủy thứ thiêng liêng mang tên bánh ngọt.
Dù mang danh thiên thần, Kyoko có thể ghi thù dai hơn bất cứ ai. Một chút thói quen mỉa mai kín đáo dành riêng cho những kẻ không thể cứu vãn, điều mà cô học được sau thời gian dài chơi với Hana.
"Thôi thì làm thế này tốt hơn, bọn mình có thể ăn một phần bánh ngay tại quán luôn."
Hai cô gái gật đầu, sau đó đồng loạt nhìn về phía Tsuna.
Cậu cứng đờ người, đưa tay gãi má, tránh giao tiếp bằng mắt.
"Xin lỗi nhé. Hôm nay tớ không đi được. Kaa-san bảo tớ về sớm để dọn dẹp nhà cửa," cậu áy náy nói, kèm theo một nụ cười ấm áp để làm dịu tình hình.
Hana khịt mũi, trong khi Kyoko lại nở một nụ cười rạng rỡ.
"Không sao đâu Tsuna. Bọn mình có thể thử lại vào ngày mai mà."
Cả ba tiếp tục dọn dẹp phần thức ăn còn lại trong hộp bento và chờ các bạn cùng lớp quay trở lại để bắt đầu tiết học chiều. Tsuna đã lấy bài tập toán của mình ra và đối chiếu với bài của Hana.
Từ khóe mắt, cậu thấy Asari xuất hiện cùng nhóm bạn thể thao của mình, họ ồn ào bàn tán đủ thứ chuyện.
Cậu trai tóc vàng trông thật tự do và tự tin khi thả người trên ghế, chân gác lên bàn, cười sảng khoái theo câu chuyện của nhóm.
Tsuna liếc nhìn lịch ngày hôm nay và biết rằng cốt truyện sắp đuổi kịp Asari.
Ngày mà sát thủ vĩ đại nhất thế giới gõ cửa và mang theo hỗn loạn tràn ngập Namimori.
Xin phù hộ cho Hibari trong những năm sắp tới. Hắn sẽ cần lắm.
Và chắc chắn cũng xin phù hộ cho cuộc sống bình thường của cậu—một nhân vật quần chúng. Cầu mong lũ mafia tránh xa cậu ra.
Buổi học kết thúc mà không có gì đặc biệt. Tsuna chào tạm biệt hai cô bạn trước khi rẽ hướng về nhà, trong khi họ đi đến tiệm bánh.
Cậu muốn đeo tai nghe lên nhưng cảm giác trong bụng lại cảnh báo không nên.
Mặt trời vẫn còn sáng, nhưng có một sự xao động khó chịu trong đầu cậu. Một cơn đau đầu bắt đầu nhói lên, mỗi bước chân rời xa trường học lại khiến nó tệ hơn.
Cậu lục tìm trong cặp để kiếm thuốc giảm đau nhưng chỉ thấy một vỉ nhựa trống rỗng. Hết Advil rồi.
Cơn đau tiếp tục tăng lên, Tsuna bóp sống mũi để giảm bớt nhưng chẳng ích gì.
Khi đi ngang qua một con hẻm, cơn đau bất ngờ bùng phát dữ dội—và cậu bị kéo mạnh vào góc tối.
Tsuna há miệng định hét lên nhưng một bàn tay thô ráp, bẩn thỉu đã bịt chặt miệng cậu.
Sự lạnh lẽo của lưỡi dao áp lên cổ khiến mọi âm thanh chết lặng trong họng.
Nỗi hoảng loạn tràn vào mạch máu, hơi thở cậu gấp gáp, mắt bắt đầu ngân ngấn nước.
Chết tiệt, cậu đang bị cướp... hoặc tệ hơn.
Ngày hôm nay thật sự là thảm họa mà.
"Đưa hết tiền đây và câm mồm màylại."
Một giọng nói thô ráp vang lên phía trên, và khi ngước nhìn, Tsuna thấy một gã đàn ông trung niên to lớn trong bộ quần áo chắp vá đang lườm mình chằm chằm.
Cậu thút thít, bàn tay run rẩy vươn xuống túi áo để lấy ví. Mạng sống của mình không đáng chỉ để giữ lại vài đồng yên.
Mùi hôi thối từ bàn tay bịt miệng khiến cậu buồn nôn, nhưng cậu cố gắng tránh giao tiếp mắt khi mò mẫm tìm ví.
Đôi chân cậu mềm nhũn, nước mắt chảy dài trên má. Nếu biết thế này, cậu đã đi cùng Kyoko và Hana đến quán cà phê rồi.
Bỗng, âm thanh của thùng rác đổ ầm xuống con hẻm khiến tên cướp giật mình buông lỏng tay trong thoáng chốc.
Tsuna phản ứng theo bản năng, vùng khỏi bàn tay gã đàn ông và lập tức bỏ chạy. Nhưng trước khi kịp đi xa, cậu bị kéo giật lại một cách thô bạo.
"Mày nghĩ mày chạy đi đâu hả!"
Lưỡi dao chớp nhoáng áp sát mặt, phản chiếu hình ảnh gương mặt đầy hoảng sợ của cậu.
Lực siết trên cánh tay đau nhức, chắc chắn sẽ bầm tím nếu cậu sống sót qua chuyện này.
Lưỡi dao ngày càng tiến gần mắt, và trong khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng, cậu kéo ra một thứ gì đó từ sâu trong mình.
'Mình không muốn chết!'
Tầm nhìn đột ngột bị nhấn chìm trong sắc cam và trắng khi ngọn lửa bùng lên từ da thịt.
Tên cướp hét lên đau đớn. Tsuna lợi dụng cơ hội đó, lao ra khỏi con hẻm càng nhanh càng tốt.
Tim đập thình thịch khi cậu chạy thục mạng về hướng trạm cảnh sát Namimori.
Nhưng chưa được bao xa, cậu vấp ngã. Một tiếng hét bật ra khi cậu ngã nhào xuống đất.
Cơn đau nhói lên ở khuỷu tay khi chúng đập mạnh xuống nền đường. Lớp da chắc chắn đã bị trầy xước, máu rỉ ra từ vết thương.
Tsuna run rẩy, cố gắng trấn tĩnh và hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra.
Ngọn lửa cam rực rỡ bao phủ đôi bàn tay cậu, ấm áp và thuần khiết, tựa như một tấm chăn bảo vệ.
Trong cơn hoảng loạn, thứ này lại mang đến cảm giác thân thuộc.
Dying Will Flames.
Ngọn lửa sinh ra từ ý chí.
Sức mạnh của mafia. Sức mạnh của những nhân vật trong manga.
Ngọn lửa cam. Sky Flames.
Ngọn lửa của Hoàng gia trong thế giới ngầm.
Ngọn lửa mà nhân vật chính và những nhân vật quan trọng khác sở hữu.
Chúa ơi... tại sao lại là cậu?!
Cậu chỉ là một nhân vật quần chúng không tên không tuổi trong thế giới này. Sawada Tsunayoshi chưa từng xuất hiện trong manga.
Ngay cả khi chỉ đọc được một nửa bộ truyện, cậu cũng đã hoàn thành arc Namimori – nơi thị trấn này được đề cập đến rất nhiều.
Không đời nào danh tính của cậu lại bị quên lãng trong arc đó.
Rồi bỗng nhiên, không khí xung quanh đông cứng lại, một luồng khí lạnh lẽo và chết chóc bao trùm cả khu vực.
Không gian trước mặt vặn vẹo, một cánh cổng mở ra, rực cháy trong ngọn lửa đen kịt, âm thanh của những sợi xích va vào nhau vang lên ghê rợn.
Cảm giác kinh hoàng xộc thẳng vào lồng ngực, nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả khi đối mặt với tên cướp.
'Làm ơn, đừng nói với mình là—'
Từ trong cổng, những bóng người khổng lồ bước ra, vận trên mình trang phục chỉnh tề, thân thể bị quấn kín trong những lớp băng vải.
Những sợi xích nặng trịch lủng lẳng trên tay họ, và một luồng khí âm u tựa như điềm báo chết chóc lan tỏa xung quanh.
The Vindice.
Thực thể đáng sợ nhất của thế giới mafia.
Cơn ác mộng của mọi famiglia và mọi người sở hữu flames.
Tổ chức đủ quyền lực và sức mạnh để trở thành LUẬT của thế giới ngầm.
Những kẻ bị đồn đoán sẽ là trùm cuối của manga.
Bad End.
Như đúng với số phận đen đủi của cậu.
Ngay cả khi cốt truyện còn chưa bắt đầu, cậu đã bị kéo vào cuộc đối đầu với những phản diện đáng sợ nhất – những kẻ mà ngay cả Vongola cũng không dám tùy tiện nhắc đến.
Ba bóng người đứng sừng sững, cúi xuống nhìn cậu – một cậu nhóc nhỏ bé đang ngã sõng soài trên mặt đất, cơ thể rỉ máu, ngọn lửa Sky Flames nhảy múa trong bàn tay run rẩy, đôi mắt ngập tràn khiếp sợ.
Tsuna chớp mắt vài lần, tự hỏi có phải mình sợ đến mức sinh ra ảo giác không...
Bởi vì cậu đang thấy một đứa bé cỡ lòng bàn tay đang ngồi vắt vẻo trên vai một trong những cai ngục của Vindicare.
"Jaeger, thứ đó là gì?"
Giọng nói nhỏ bé nhưng đầy quyền uy vang lên – một giọng nói mà không một đứa trẻ nào đáng lẽ nên có.
"Một bầu trời non trẻ, Thủ lĩnh Bermuda."
Người đàn ông cao lớn mang đôi mắt vàng ló ra từ lớp băng trả lời.
Tsuna không kịp nghe tiếp câu đối thoại, bởi ngay giây tiếp theo, cậu đã ngất xỉu hoàn toàn.
Sự kiện bị cướp, kích hoạt flames lần đầu và chạm trán với đám quái vật này dồn dập giáng xuống khiến cậu không thể chịu nổi.
Cậu hoàn toàn mất ý thức.
Tội nghiệp Tsuna. Chuyện tồi tệ nhất còn chưa bắt đầu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com